chương 2
Tôi nhìn phong thư màu trắng đặt ở trước mặt, trên phong thư chỉ có người nhận mà k có người gửi, nơi đáng lẽ phải ghi người gửi thì lại có hình vẽ một con mắt như là một đứa trẻ con nào đó nghịch ngợm loạn vẽ, vặn vẹo mà quái dị.
Tôi thẫn thờ nhìn phong thư từ chiều thẳng đến chập tối chỉ còn vài tia nắng cuối cùng len lỏi qua khe hở cửa sổ mà chiếu lên phong thư.
Tôi thò tay ra cầm lấy phong thư, kỳ thật tôi không muốn xem, nhưng lại như ma xui quỷ khiến mà xé mở phong thư dọc theo đường viền.
Lập tức rơi ra ba tấm hình, như có ma lực nào đó điều khiển khiến cho ba tấm hình rơi xuống một cách chỉnh tề, giống như có người đặc biệt sắp xếp.
Tôi do dự thật lâu, cuối cùng cũng run rẩy đưa tay nhặt lấy xem trước trời hoàn toàn tối.
Hiện lên trên tấm hình đầu tiên là một tiểu cô nương độ 18 hoặc 19 tuổi, đang đứng cạnh một lùm hoa tươi, tay phải giơ lên hình chữ V, người hơi nghiêng hướng lùm hoa, khuôn mặt thanh tú treo một nụ cười tươi thật xinh đẹp.
Nó thật đẹp, tôi hít một hơi thật sâu, đem tấm hình thứ nhất bỏ qua một bên.
Khung cảnh trong tấm hình thứ hai là một bờ sông, có một cô gái mặc đầm trắng đang nằm sát bờ sông, mái tóc rũ rượi che đi toàn bộ khuôn mặt, hai chân vô lực đặt trong nước, giống như đang lắc lư theo dòng chảy của con sông.
Tấm ảnh nhìn không thấy khuôn mặt của cô gái nhưng tôi biết rõ đó là tiểu cô nương ở hình đầu tiên.
Tấm hình cuối cùng cũng là khung cảnh một dòng sông, có một cô gái đang đứng trong dòng sông ngập tới hông mà nghiêng đầu cười xinh đẹp giống như tấm hình thứ nhất, nhìn không có gì đặt biệt, nhưng lại có cảm giác quái dị.
Tôi nhìn kỹ hơn thì cuối cùng cũng nhận ra rằng cô gái này đang đứng quay lưng lại với camera và đầu cô ta xoay chính xác 180 độ.
Tim tôi thót lên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vội vàng dựa vào tường để giảm bớt nỗi sợ hãi.
Tấm ảnh lúc tôi hướng tường di chuyển bị rớt xuống giường, tấm hình thứ ba đáng lý phải nằm ở phía trước lại quỷ dị mà nằm ở dưới cùng, ngay ngắn mà xếp thành 1 chồng ở trên giường.
Tôi phải mất thời gian thật lâu mới có thể bình tĩnh lại được để đem ba tấm hình bỏ lại vào phong thư, chậm rãi đi tới cái bàn đối diện với giường, cẩn thận bỏ vào chiếc hộp với đầy những phong thư màu trắng, cẩn thận giống như sợ hãi đánh thức một con quỷ đang ngủ say.
Tôi nhìn chiếc hộp rồi chậm rãi lùi lại phía giường, bắt đầu từ ba tháng trước, cứ cách ba ngày là tôi lại nhận được một lá thư do nhân viên giao hàng mang tới.
Giống nhau chỉ có người nhận thư mà không có người gửi, và hình vẽ một con mắt nguệch ngoạc như của một đứa trẻ nào đó vẽ lên.
Trong thư giống nhau đều có ba tấm hình, cho dù tôi có ném nó như thế nào đều sẽ chỉnh tề mà xếp thành một hàng theo thứ tự: một tấm hình sinh hoạt bình thường, một tấm hình người chết và một tấm hình hết sức quỷ dị, chỉ là người trên ảnh không giống nhau, có già có trẻ, có nam có nữ.
Tôi thở dài một hơi, nhìn chiếc hộp cách đó không xa mà nghĩ, ban đầu tôi cũng nghĩ là do bạn bè đùa dai, nhưng mà ông chủ in ấn ở đối diện lại nói cho tôi là những tấm ảnh này do hấp thụ nhiều ánh sáng nên chỉ là một tấm ảnh bỏ đi, nhìn không ra nội dung, làm tôi có chút sợ hãi, bởi vì tôi nhìn tấm ảnh nào cũng đều rất rõ ràng.
Mặc dù tôi đã tìm rất nhiều người khác nhau, bạn bè có, hàng xóm có, người thân có, nhưng đều nói giống như ông chủ in ấn.
Hay là tất cả mọi người đều đang gạt tôi, tôi đang ở trong một game show truyền hình mà tất cả đều là lừa gạt nào đó chăng?
Nhưng mà tôi biết, không thể nào, thật ra bây giờ tôi lại muốn mình thật sự đang ở trong một game show truyền hình, tất cả đều là sự thật.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, đồng hồ báo thức đúng 7h30 vang lên, tôi thò tay lấy điều khiển tivi ở đầu giường mà bấm, tin tức địa phương vang lên, mấy tháng gần đây tivi đều mở kênh này chưa từng đổi.
Tôi lẳng lặng nhìn những tin tức kia phảng phất như từ hư không vọng lại, từ tin tức đầu tiên thẳng đến tin tức cuối cùng, tin tức đầu tin là: rạng sáng một thanh niên chạy bộ gần bờ sông phát hiện một cái xác chết, cảnh xác nhận được tin tức đã nhanh chóng tới hiện trường, được pháp y khám nghiệm, là một người nữ, tuổi khoảng 18, thời gian tử vong là vào khoảng rạng sáng 1h. Loại bỏ khả năng tự tử, đến thời điểm hiện tại thì danh tính và nguyên nhân cái chết vẫn chưa đc xác nhận, đang tiến hành điều tra.
Xem hết tin tức tôi liền tắt tivi, người trên tấm hình có khi xuất hiện trên tin tức, có khi lại không xuất hiện, nhưng mà đa số đều sẽ xuất hiện, người không xuất hiện thì có thể chưa được tìm thấy, từ lúc nhận được tấm hình tôi liền biết người trong hình có lẽ không còn sống.
Tôi mở tất cả đèn trong phòng lên, ngay cả đèn bàn và đèn pin, dùng một vài cuốn sách thật lớn cố định lại thân.
Thời gian trôi qua, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng xe ô tô.
Tôi cảm thấy mình có thể điên mất, không biết trò đùa quái quỷ của ai.
Bỗng nhiên tôi buồn tiểu, tôi chậm chạp rời giường, hướng nhà vệ sinh mà đi, cửa nhà vệ sinh không có khóa, đèn đều bật, nhưng mà ngay lúc tiểu tôi vẫn dùng ánh mắt nhìn bốn phía, không gian trống trãi làm người ta sợ hãi, khó chịu.
Tiểu xong, kéo khóa lên và ngẩng đầu, tôi giật mình hoảng sợ nhìn mình trong gương, tôi đang sống như thế nào.
Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh hất ngã cái hộp xuống đất, lập tức vô số phong thư bay ra, vài tấm ảnh rơi ra khỏi phong thư chỉnh tề rơi xuống, tất cả đều là những tấm ảnh mang theo sự sống và tươi cười.
" đến đây..., các người muốn làm gì? Đến đây..." giờ phút này tôi hy vọng quỷ quái trong tấm ảnh đều đi ra đem tôi xé thành mảnh vụn, đau nhức một lần là được rồi, cứ áp lực như vậy sau này tôi sẽ điên mất.
" gần nửa đêm, không ngủ được lên cơn điên cái gì " tiếng chửi rủa bên kia vách tường truyền tới.
Tôi tê liệt ngồi trên mặt đất, dùng chân đá văng phong thư gần mình nhất, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống chẳng sợ mất mặt, tôi chưa bao giờ là một người lớn gan, làm được điều can đảm nhất cũng chỉ là trốn học mà thôi.
Ngồi trên mặt đất suốt cả một đêm, tôi lảo đảo đứng dậy. Khônh được, tôi nhất định phải rời đi, không thể tiếp tục ở đây.
Tôi lung tung lấy vài bộ quần áo rồi vội vàng rời khỏi phòng.
" Tiểu Ngũ đi du lịch sao? "
Tôi quay đầu nhìn qua, là bác hàng xóm, chắc là mới đi tập thể dục buổi sáng về, bác nhìn tôi cười.
Tôi gật đầu, nhẹ giọng " ừ " một cái. Mặc kệ bác ấy có nghe được hay không mà vội vàng gọi một cái xe taxi giống như chạy trốn mà đi khỏi cái nơi mà mình đã sinh sống 5 năm nay.
Tới thị trấn bên kia, tôi mang theo hành lý mà thuê đại một cái khách sạn, khách sạn không được tốt lắm nhưng khách ra vào khá đông, ngoài cửa sổ phòng tôi thuê là một cửa hàng bán đêm, bán đến rạng sáng 2h, 3h.
Căn phòng này lúc trước ông chủ làm nhà kho, lúc tôi muốn mướn phòng này ông chủ có chút ngoài ý muốn, thật sự không có biện pháp, người bình thường ai lại muốn một căn phòng như vậy đâu.
Dọn dẹp đồ đạc xong tôi liền nhanh chóng leo lên giường ngủ, mặc dù bên ngoài tiếng con nít chơi đùa và âm thanh nói chuyện rất lớn nhưng tôi không bị ảnh hưởng, ngủ một giấc không mộng mị, thoải mái nhất từ trước đến giờ.
Vài ngày liên tiếp tinh thần tôi rất tốt, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài không ảnh hưởng tới tôi một chút nào. Có khi xế chiều còn ra ngoài dạo phố, suốt mấy tháng qua không có tâm tình đi dạo phố nay được thả lỏng.
Gần trưa tôi ở bên ngoài tùy tiện ăn uống rồi trở về khách sạn, vài ngày trôi qua tôi cũng cùng ông chủ khách sạn quen thuộc hơn. Thấy tôi đi vào cười chào, tôi cũng tươi cười nói tốt.
Lúc sắp đi qua quầy tôi quay lại hỏi: " ông chủ Đường, có ai gửi đồ cho tôi không?"
Ông chủ Đường hơi sửng sốt một chút nói: " đồ gì? Không có a... ngươi có đồ gì gửi tới à? Có cần tôi chú ý giùm không?"
Tôi vội vàng lác đầu: " không cần, không cần đâu " nói xong, cười sáng lạn vẫy tay chào ông chủ Đường rồi đi về phòng, ông chủ Đường nhìn tôi một cách quái dị.
Không có gì là tốt rồi, lúc này đây tảng đá trong lòng tôi bây giờ mới buông xuống, lúc mở cửa tay chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Mở cửa ra, tôi ngay lập tức sửng sốt mà nhìn phong thư màu trắng quen thuộc đang lẳng lặng mà nằm ở lối ra vào, nhìn vị trí có lẽ là nhét vào từ khe cửa.
Tôi cảm thấy cơ thể mình choáng váng, đứng không được. Không, không đúng. Ông chủ Đường đã nói là không có ai gửi gì cả.
Tôi khó khăn mà nuốt nước miếng, đem phong thư nhặt lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Còn chưa tới quầy lễ tân tôi liền vung vẫy lá thư mà chất vấn ông chủ Đường: " ông chủ Đường, không phải ông nói là không có ai gửi đồ cho tôi sao? " Ông chủ Đường nhìn thấy thái độ hùng hổ của tôi liền sợ hãi mà trả lời: " thật, thật sự là không có a..., có chuyện gì thế?"
" vậy phong thư này là sao?" Ông chủ Đường nghe vậy liền đứng phắt dậy làm chiếc ghế ngã ra đằng sau, khuôn mặt mang theo nét sợ hãi. Tôi liền trầm mặc tự hỏi, người có bản lĩnh chụp được những tấm hình như vậy thì việc gửi cho tôi một phong thư không phải là một việc rất đơn giản sao?
Tôi yếu ớt mà xua tay thể hiện sự áy náy với ông chủ Đường, rồi chậm rãi mà đi về phòng.
Giọng nói của ông chủ Đường liền vang lên sau lưng tôi: " Tiểu Ngũ, cậu không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top