Chương 2

'Chào mừng đến với <Linh Lục>.'

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

'Quá trình thiết lập nhân vật sẽ dựa vào bản thể người chơi cùng thông tin khi người chơi đăng kí mua kính. Các chỉ số nhân vật sẽ được hệ thống sắp xếp cho phù hợp với bản thể nhất, người chơi sẽ có 10đ thêm để tăng thêm chỉ số. Thỉnh người chơi chỉnh sửa và đặt tên nhân vật.'

Điệp Tử nhìn nhân vật y như mình trước mặt trong lòng khônh tặng cho nhà sản xuất <Linh Lục> một ngón giữa. Tại sao không cho cậu cao lên được tí chứ, có biết với một người đàn ông như cậu thì chiều cao 165cm là sỉ nhục như thế nào không? Cũng may mà còn chỉnh được, nếu không thì với cái chiều cao khiêm tốn kia cậu quyết sẽ không thèm chơi nữa. Vì sao lại phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế sao? Tất nhiên vì cậu muốn đứng bên cạnh Tiêu Nam sẽ xứng hơn một chút. Tại sao? Tất nhiên là vì cậu thích Tiêu Nam. Nhưng Tiêu Nam lại là một người thẳng không thể thẳng hơn. Cậu biết rằng tình cảm này chả đi đến đâu nhưng nhờ phước của ba mẹ Tiêu Nam mà cậu chẳng buông bỏ được. Giờ thì cậu chỉ đành lấy tình cảm ấy dồn vào trong <Linh Lục> để giúp đỡ Tiêu Nam mặc dù Điệp Tử chắc rằng Tiêu Nam chả để ý.

Hoàn thành xong các bước, Điệp Tử nhìn nhân vật trước mắt:
Tên: Hồ Tử Điệp.
Cấp: 0.
Tộc: Chưa.
Chức nghiệp: Chưa.
Thành: Chưa.
Hào quang: Chưa.

Công: 20.
Thủ: 50.
Khí huyết: 150.
Ma lực: 400.
Nhanh nhẹn: 15.
Trị liệu: 90.
May mắn: 10.
Mị lực: 10.

<Khuyến nghị nên vào chức nghiệp khả năng tấn công ma pháp tầm xa, chọn chức nghiệp khác bạch quang liên tục nhà sản xuất không chịu trách nhiệm>

Nhìn chỉ số mà Điệp Tử như thấy bỗng có một đàn quạ bay ngang qua. Quả thật là cậu chả bao giờ với tới được cái việc nào liên quan đến tiên phong ư, tuy hậu cần cũng quan trọng, cũng vui đấy nhưng dù gì cũng là đàn ông, ai chả muốn mạnh mẽ để bảo vệ người mình thích chứ. Huống hồ cái tên Tiêu Nam kia đần như thế, lỡ chưa kịp hồi máu đã lại xông lên đánh nhau thì phải làm sao? Phải biết chế độ trừng phạt hơi bị khắc nghiệt đó.

Điệp Tử nhìn nhìn, thôi thì đi làm trị liệu giúp nhóc con này cũng được. Hazz, số tôi chỉ đi theo sau lưng người khác được thôi mà. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc nhóc kia cũng có đầy người giúp rồi.

'Hãy chọn xác nhận nếu bạn đồng ý giữ lại những thay đổi của bạn.'

"Xác nhận."

'Chúc mừng bạn thiết lập nhân vật thành công. Vì kính của bạn mang số hiệu 1001 nên rất tiếc, 2 tháng sau khi <Linh Lục> chính thức mở cửa bạn mới có thể tham gia vào trò chơi. Bên cạnh đó, vì bạn là người đầu tiên mang kính số hiệu không nằm trong diện được tham gia xây dựng trò chơi thiết lập nhân vật thành công nên chúng tôi sẽ gửi cho bạn một phần quà khi tham gia vào trò chơi chính thức. Giờ xin hãy nghỉ ngơi và chờ đợi cho đến lúc chúng tôi chính thức mở cửa. Xin cảm ơn bạn.'

--------------

Gỡ kính trò chơi ra, Điệp Tử nhìn trần nhà tối đen. Chắc hẳn lúc này Tiêu Nam đang bắt đầu ngao du trong trò chơi rồi. Vậy là hai tháng sau mới vào được sao? Lúc đó cậu còn ở đây không? Hợp đồng với ba mẹ Tiêu Nam sắp kết thúc rồi, liệu cậu có giúp được Tiêu Nam mở thành trì không? Liệu cậu đi rồi có thể quên Tiêu Nam không? Điệp Tử nở nụ cười chua xót. Gần một năm rồi, bảo không lưu luyến thì là nói dối còn bảo muốn ở lại thì không thể. Có lẽ, đã đến lúc từ bỏ mối tình này rồi. Trong cơn ưu buồn, lo lắng, Điệp Tử dần chìm vào giấc ngủ.

----------2 tháng sau----------

Khi ánh nắng đã tràn ngập căn phòng của cậu, Điệp Tử đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc. Mang đồ xuống nhà, tạm biệt mọi người trong nhà, cậu bước đi.

"Tiêu Nam tên nhóc nhà cậu, nhớ học hành cho tốt, có gì thì gọi điện cho tôi. Tôi đi đây, nhớ giữ sức khỏe."

"A Tử yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Mai là ngày <Linh Lục> mở cửa chính thức rồi. Mai nhớ vào kết bạn với ID 327 đó. Tôi đợi anh đó."

"Tôi biết rồi. Tạm biệt."

Bước lên xe đi về căn phòng trọ cũ, Điệp Tử vẫn dõi mắt nhìn tên nhóc đang cười vẫy vẫy mình ở cửa căn biệt thự kia. Rời đi rồi, chắc sẽ tốt hơn phải không? Điệp Tử tự an ủi mình bằng nụ cười gắng gượng.

"Cậu muốn đến đâu cậu trai trẻ?"

"Cho cháu đến số X đường Y."

"Hóa ra cậu đi khu trọ ấy. Tôi tưởng cậu phải đi khu trọ Z cơ đấy." Bác tài xế taxi cười cười nói chuyện với cậu.

Điệp Tử cười cho qua. Cậu giờ nên trở về cuộc sống trước kia thôi.

Xuống xe, mang đồ về phòng cũ, Điệp Tử nhận được một bức thư mà cậu không biết rằng bức thư đó là thứ mở đầu cho một điều bất ngờ trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top