Chương 1

Mở đầu ngày mới bằng một việc như thường lệ...... nhắm mắt ngủ tiếp.

"A Tử, dậy nhanh nào. Hôm nay năm mới đấy, còn phải đi xếp hàng kìa. Nhanh không hết bây giờ."

"Rồi rồi. Cứ như là không có thì không sống được ấy. Cẩn thận đấy không tôi bảo ba cậu cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu đấy Tiêu Nam."

"Đừng mà. Giúp tôi lần này đi mà. Tôi sẽ trả lại tiền mà. Hứa thêm, tháng này tôi rửa bát, được không?"

"Thêm giặt quần áo nữa."

"Được rồi. Tôi xuống chờ anh. Nhanh lên đấy."

Cạch~

Nhìn Tiêu Nam ủ rũ rời phòng, Điệp Tử bỗng có cảm giác thành tựu khó nói. Đáng lắm, ai bảo lại lấy tên cậu đi đăng kí mua 2 cái kính trò chơi chết tiệt kia chứ, làm tiền tiết kiệm ba tháng của cậu đi tong, đã thế thời điểm hẹn lấy đồ còn vào ngày đầu tiên của năm mới - cái ngày cậu được nướng cả ngày mà không bị ai quấy rầy.

Lại nói, cậu - Điệp Tử - là một cậu trai trẻ với gia thế bình thường không thể bình thường hơn. Hiện tại cậu đang làm thu ngân cho siêu thị gia đình nhỏ tại thành phố H. Đây là công việc cậu làm trong lúc đang tìm việc tại mấy công ty lớn về ngành thương mại. Hỏi tại sao có việc làm rồi mà còn đi tìm việc à? Tất nhiên là do cậu ra trường một năm rồi mà không có việc thì kiểu gì cũng sẽ bị gia đình bắt về thành phố P tiếp quản quán ăn nhỏ của nhà cậu mà cậu lại không muốn nên đành nhận công việc thu ngân nhàm chán rồi gửi tiền về để có lí do còn ở lại tìm việc. Mà nói đến thì cũng may, nhờ làm việc ở đây mà cậu quen được một tên nhóc. Đúng vậy, là Tiêu Nam. Nhờ cái tên đần mọi mặt nhưng giỏi chơi game này mà cậu từ một tên phải lo chỗ ăn chỗ ở giờ chỉ còn phải lo ăn thôi. Nói thật thì cậu cũng thấy kì lạ lắm, làm quái gì có cái gia đình nào mà ba mẹ đi du lịch thế giới rồi để một tên gia sư quèn trông nom cậu con trai yêu quý 20 tuổi đầu chứ. Dù biết nếu không nhờ đứa con trai này thì họ đã sớm đi từ lâu rồi nhưng Điệp Tử vẫn không khỏi cảm thán.

Đóng lại cánh cửa phòng với đầy luyến tiếc, Điệp Tử vừa xuống lầu đã thấy Tiêu Nam đang xoắn xuýt vì chờ đợi. Công tử bột Tiêu Nam không khỏi vui mừng khi thấy Điệp Tử.

"Xuống rồi xuống rồi. Đi thôi nào A Tử."

"Cậu không bình tĩnh được à. Dù gì cũng đã đặt hàng rồi chứ có phải là đi xếp hàng mua đâu."

Điệp Tử nói xong còn không quên trừng cái tên nhóc Tiêu Nam kia một cái. Đã bảo bao nhiêu lần rồi không biết, cứ A Tử A Tử hoài khiến cho cậu có cảm giác cậu giống như đệ tử của nhóc ấy. Đến đây cậu lại cảm khái một lần nữa, có thể cho cậu biết tại sao kém cậu bốn tuổi mà tên nhóc kia cao hơn cậu đến gần hai cái đầu không? Đồ nhóc con chết tiệt, đồ cao kều chết tiệt, đồ đẹp trai chết tiệt.

"Anh cứ nhìn tôi ai oán như vậy người khác không biết lại tưởng oán phụ hận chồng đấy. Ghê quá đi."

"Tên nhóc chết bầm nhà cậu. Muốn đi lấy thì nhanh mà mang xe ra chứ. Bắt tôi phải hầu cậu nữa à?"

"Ok. Có ngay đây."

----------Ta là khoảng thời gian 4 giờ----------

"Azz~~~ mệt chết được. Tên nhóc con nhà cậu sao phiền thế hả?"

"Chỉ là lạc nhau có chút xíu thôi mà."

"Ừ, có chút ha." Điệp Tử nhìm chằm chằm Tiêu Nam.

"Rồi thì lâu. Có 3 tiếng chứ mấy." Tiêu Nam cúi đầu, biết thế không thèm đi nói chuyện với cô em kia, tự dưng bị ông này la.

"Lại còn chứ mấy. Hôm nay cậu tự đi mà ăn. Tôi không làm."

Điệp Tử tức giận về phòng. Nhóc con chết tiệt, cư nhiên dám bỏ cậu lại để đi tán gái, hại cậu đi tìm hơn ba tiếng đồng hồ. Nhìn nhìn cái kính trên tay. Thôi được rồi, may mà còn biết tặng tôi đồ. Tha cho cậu lần này.

Điệp Tử sau khi hoàn thành các công việc cần thiết liền lên giường đeo kính trò chơi mà Tiêu Nam mua thêm để đền cho cậu. Chớp mắt một cái, trước mắt cậu đã không còn là gian phòng thường ngày mà thay vào đó là một đỉnh núi mây mù bay quanh. Cậu biết, cậu đã vào <Linh Lục> rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top