Chap 1
Đã chiều, dưới gốc cây, Linh Lan đang đứng đợi bạn. Dường như cô đã đợi rất lâu rồi. Bỗng, từ phía xa, có một cô gái với mái tóc vàng vội vã chạy lại phía Linh Lan.
- Cậu đợi tớ có lâu không?
Cô gái ấy chính là Lâm Tuệ Tuệ, bạn thân của Linh Lan.
- Không, tớ chỉ đợi chút xíu thôi ấy mà.
Linh Lan đáp, thực ra, cô đã đợi rất lâu rồi.
- Chúng ta mau đi thôi, không sẽ muộn buổi hẹn hò mất.
[...]
- 2,3 zô, hôm nay chúng ta uống không say không về. Zô.
Thẩm Minh Nhật lên tiếng nói, cả nhóm cùng đồng thanh:
- Không say không về.
Hôm nay Linh Lan cùng Tuệ Tuệ tham gia một buổi hẹn hò tập thể, mặc dù không thích chỗ đông người nhưng vì nể mặt Tuệ Tuệ nên Linh Lan mới tham gia.
Cô không uống được rượu bia nên ra ngoài ban công hóng gió một chút.
[...]
- Em vào bên trong đi, bên ngoài này lạnh lắm đấy.- Thẩm Minh Nhật lên tiếng.
- À, không sao đâu, em không cảm thấy lạnh cho lắm.- Linh Lan trả lời.
- Em tên là gì? Tên anh là Thẩm Minh Nhật.
- Em là Linh Lan, Trương Linh Lan.
- Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.
- Cảm ơn anh.
- Vậy thôi anh vào bên trong trước.
[...]
- Tuệ Tuệ, chúng ta về thôi, Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ.
Tuệ Tuệ giờ đã say khướt, không biết trời đất ra sao.
- Chúng ta về thôi, nào, để tớ đỡ cậu.
Linh Lan vừa đưa hai tay ra đỡ Tuệ Tuệ thì đã bị cô đẩy ra.
- Để tớ yên, tớ muốn uống tiếp..không say..không say..không về..
Nói rồi, Tuệ Tuệ gục xuống bàn ngủ.
- Tuệ Tuệ..
"Để anh giúp em đưa cô ấy về.." Là Thẩm Minh Nhật.
- Cảm ơn anh nhưng thôi, không cần đâu ạ.
- Không sao đâu, để anh giúp em đưa cô bạn này về.
- Vậy thì, phiền anh quá.
[...]
"Cảm ơn anh vì đã giúp em đưa Tuệ Tuệ về.." Linh Lan nói.
"Không có gì" Minh Nhật trả lời.
- Có thể cho anh xin QQ của em không? Chúng ta sẽ tiện nói chuyện hơn.
- QQ của em? Ừm..được thôi. QQ của em là LinhLan1402.
- Cảm ơn, anh sẽ nhắn tin cho em sau, tạm biệt, anh về nhé.
- Tạm biệt anh.
Đã gần nửa đêm, ngoài đường, những ánh đèn yếu ớt vang lên, vài chiếc xe vút qua.
"Cô gái này thú vị thật..."
Đó là suy nghĩ của một chàng trai nào đó dưới màn đêm.
Cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ, để đón chào một ngày mới...
[...]
Reng...reng..reng..., bàn tay của một cô gái nào đó giơ lên để tắt cái chuông đồng hồ.
"Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, mau dậy thôi, Tuệ Tuệ" Tiếng Linh Lan gọi Tuệ Tuệ dậy vang lên. Ngày nào cô cũng phải gọi cô bạn thân dậy.
"Mình muốn ngủ..mình muốn ngủ tiếp..để yên cho mình ngủ đi mà.." Tuệ Tuệ trả lời.
"Lâm Tuệ Tuệ, cậu có dậy không hay là để tớ dùng biện pháp mạnh hả?" Linh Lan hét to.
Tuệ Tuệ vẫn trùm chăn kín mít, tỏ ra không quan tâm. Bỗng, Linh Lan đi về phía nhà bếp, tay với lấy chiếc chảo to đùng, bước vào phòng ngủ của Tuệ Tuệ, nói:
- Lâm Tuệ Tuệ, nếu cậu không dậy, đừng trách tớ ác. Linh Lan này trước giờ nổi tiếng là hiền lành, cậu đừng để tớ phá hoại "hình tượng" ấy được không?
Với chiếc chảo trên tay, Linh Lan tiếp tục hò reo cô bạn thân dậy. Chỉ khi Tuệ Tuệ bỏ chăn ra và nhìn thấy chiếc chảo to đùng trên tay Linh Lan, cô mới nhận ra tính mạng mình thực sự đang xảy ra nguy hiểm.
- Thôi được, tớ dậy, nhưng trước hết, cậu phải bỏ ngay cái chảo ra đã.
Linh Lan tay bỏ chiếc chảo xuống, sau đó hai tay giơ lên trời.
- Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn bữa sáng, tớ đã chuẩn bị rồi, tớ ra ăn trước, vậy nhé. - Linh Lan nói.
- Được rồi, cậu ra trước đi, tớ sẽ ra sau.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Được rồi, một tiếng nữa tôi sẽ ở đó.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top