Chương 7: Cảm xúc không tên
Buổi sáng mùa thu cuối tuần ngỡ như trời sẽ nắng đẹp, nhưng mây lại mang mưa đến và kéo theo hơi lạnh ẩm ướt khắp không gian.
Linh Lan khẽ rùng mình. Sáng nay khi ra ngoài cô chỉ mặc một chiếc áo thun cổ lọ mỏng và chiếc váy hoa cúc dài nhẹ nhàng.
"Chị ơi, em đổi ly trà nóng hơn cho chị, thời tiết lại sắp chuyển mùa rồi". Cô nhân viên lịch sự thu lại ly trà trên bàn, nhanh chóng thay vào đó một ly trà mới. "Cần gì thì bấm chuông gọi em nhé!".
"Cám ơn em, cà phê hôm nay pha ngon lắm!". Linh Lan hướng mắt về phía cô phục vụ và nở một nụ cười thật tươi.
"Buổi sáng gặp được nụ cười của chị, may mắn sẽ đến ào ào cả ngày thôi". Cô phục vụ cao hứng, trò chuyện thân thiết với Linh Lan. "Sao dạo này chị ít ghé qua vậy?".
Mỗi khi có thời gian, Linh Lan hay ghé quán cà phê này để ngồi đọc sách hoặc ghi chú công việc. Chủ tiệm là một người mẹ đơn thân. Cô ấy là một họa viên kiến trúc, vừa làm công việc ở công ty, vừa mở tiệm cà phê để kiếm thêm thu nhập cũng như thỏa mãn sở thích cá nhân. Cô là khách quen thường đến và cũng là vị khách "đặc biệt", được chủ quán để dành riêng cho một góc bàn ở vị trí yên tĩnh, có gắn chuông gọi khi cần phục vụ.
"Dạo này việc ở cửa hàng hơi nhiều, chị muốn trốn đi mà không được". Linh Lan nhún vai vờ khổ sở, khiến cô phục vụ không nhịn được cười.
"Hôm nay trốn được thì chị hãy ngồi lại lâu nhé! Cơn mưa này có vẻ dài đó". Cô phục vụ hưởng ứng vui vẻ với Linh Lan rồi quay trở lại với công việc, trả lại không gian yên tĩnh cho cô.
Linh Lan lướt tay trên cuốn sách chữ nổi mình yêu thích nhưng đầu cô lại không đọc được chữ nào. Rồi cô lơ đãng đưa hai tay chống lấy cằm, yên lặng nghe tiếng mưa, cảm nhận hương hoa như có như không trong không khí. Cả tuần qua, trong lòng cô xuất hiện những cảm xúc rất lạ. Cô không thể tập trung với công việc thiết kế hoa của mình vì tâm trí cứ bị chi phối bởi những note hương xa lạ. Trong lòng cứ mong đợi một điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng chán nản và khó chịu vì sự chờ đợi đó. Cô không rõ mình đang mong chờ điều gì, ngóng đợi điều gì.
"Linh Lan...đúng là em đang ở đây". Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên bên tai, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Anh Trình Quân?".
Hai mắt Trình Quân cong cong ánh cười hình vành trăng, trông vẻ mặt ngơ ngác của cô với ánh nhìn đầy ý cưng chiều. Anh cởi áo khoác ngoài khoát lên vai cô, rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Trời khá lạnh sao em lại bận phong phanh như vậy?".
Linh Lan thoải mái chỉnh lại chiếc áo khoác vừa được phủ lên người mình, cả người rút vội vào trong làn áo vẫn còn mang hơi ấm, chỉ còn hai bàn tay thò ra đủ để ôm lấy ly trà. "Lúc sáng em rời đi trời còn nắng đẹp cơ đó. Ai dè, ông trời cũng là người thích đùa, rất biết cách troll em". Linh Lan chun hai cánh mũi lại, biểu cảm đáng yêu như đứa trẻ đang nũng nịu.
Trình Quân cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu cô "Trông dáng vẻ của em kìa, nếu anh không đến thì làm sao?".
"Anh đã đến rồi mà!". Linh Lan trả lời thản nhiên như không, như thể cô biết anh sẽ đến. "Anh uống như cũ nhé!".
Rồi chẳng chờ Trình Quân xác nhận, cô đã nhấn chuông để gọi một ly Capuccino. Trình Quân cũng không phản bác gì, anh chỉ cần được ở cạnh cô, đi cùng cô, những thứ còn lại không quan trọng lắm. Anh và Linh Lan biết nhau từ nhỏ, gia đình hai bên cùng nhau mở công ty, quan hệ hai nhà qua lại khá thân thiết. Anh ở bên cô, nhìn cô lớn lên và đã sớm nhìn nhận cô như là người bạn đời sau này của mình. Vốn dĩ chờ sau khi cô du học về, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô. Nhưng biến cố xảy ra với gia đình Linh Lan đã khiến cho kế hoạch của anh bị bỏ ngỏ. Linh Lan mất một khoảng thời gian dài lẩn tránh không tiếp xúc với ai, ngay cả với anh. Cho đến bây giờ, dù cô vẫn đối xử tự nhiên với anh, nhưng giữa anh và cô đã hình thành một khoảng cách vô hình rất lớn, ngay cả anh cũng không cách nào lấp lại.
"Anh nghe Tiểu Châu nói việc kinh doanh của cửa hàng dạo gần đây rất tốt. Khách hàng rất thích các thiết kế của em". Giọng Trình Quân cất lên nhẹ nhàng, đầy ý tán thưởng.
"Uhm.." Linh Lan vừa uống một ngụm trà, vừa xác nhận với Trình Quân, gương mặt cô sáng bừng vì phấn chấn.
"Em đồng ý hợp tác cùng PeSPo sao?".
"Uhm...em nghĩ, em nên chấp nhận thử thách hơn một chút. Hơn nữa, nếu lần hợp tác này tốt đẹp, em sẽ có thể thuê một trại hoa cho riêng mình, phục vụ cho nhu cầu ươm giống và lai tạo." Giọng cô đều đều như đang đắm chìm vào trong bức tranh của riêng mình, đây là mục tiêu của cuộc đời cô.
Trình Quân không rời mắt khỏi Linh Lan, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ban đầu, anh muốn khuyên cô nên suy nghĩ lại về việc hợp tác này, anh không muốn cô có bất kỳ liên quan gì đến PeSPo. Nhưng, nhìn thấy sự hào hứng của cô, anh lại không nỡ phá vỡ.
"Cần tham khảo ý kiến gì thì đừng ngại nói với anh nhé!".
"Dĩ nhiên rồi, anh phải là quân sư cho em đó". Linh Lan nhoẻn miệng tươi cười đáp lời. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc lại hơi trùng xuống. "Đứng trước cơ hội này, em rất giận bản thân mình, cảm thấy mình rất tệ. Nếu trước đây, em chú ý đến công việc của ba thì bây giờ em đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi". Linh Lan xoay xoay cốc trà trên mặt bàn, nước trà sóng sánh rơi ra mà cô không hay biết, tâm trạng cô liệu cũng đang chơi vơi sóng sánh như cốc trà kia?
Trình Quân lặng im nhìn Linh Lan, cố gắng đoán xem cô đang suy nghĩ gì, đang bận tâm bởi những cảm xúc gì. Từ khi cô trở lại, cô giống như một cuốn sách đóng kín. Mọi người chỉ nhìn thấy được những gì cô muốn cho thấy, còn nội tâm cô đang diễn biến như thế nào, không ai nhìn ra được. Trước đây, chuyện gì cô cũng chủ động kể với anh, còn bây giờ, mọi chuyện về cô, anh chỉ có thể biết thông qua Tiểu Châu.
"Bên trường đại học vừa gửi bằng tốt nghiệp về cho em phải không?". Trình Quân dò hỏi.
"Tiểu Châu lại nhiều chuyện nữa rồi!" Linh Lan tặc lưỡi, ra điều rất chán ngán tính nhiều chuyện của Tiểu Châu.
"Anh không được biết chuyện này sao?". Trình Quân liền hỏi lại, nét đau lòng ánh lên trong mắt.
"Không phải, chỉ là nó không còn quan trọng nữa thôi". Linh Lan nghe ra tâm trạng không vui của Trình Quân, vội giải thích. "Cũng đã 5 năm rồi. Lúc đầu, giáo sư muốn em trực tiếp quay lại lấy, thầy ấy đã từng đề nghị em ở lại trường tiếp tục làm nghiên cứu sinh cho học vị thạc sĩ. Có lẽ ...sau ngần ấy năm thì giáo sư đã không thể chờ em. Mà cũng đúng, em bây giờ, đâu thể làm gì với tấm bằng ấy". Linh Lan lại nhoẻn miệng cười, vẻ mặt điềm nhiên như thể nó không còn liên quan gì đến cô nữa.
"Linh Lan". Trình Quân nắm lấy tay cô, nhìn cô đầy xót xa. "Mắt em vẫn có thể phục hồi, em vẫn có thể làm điều em thích, đừng đi con đường này nữa. Chú Chung cũng không muốn em như thế này, cả cuộc đời chú, luôn hy vọng em hạnh phúc và làm những gì mình thích".
Linh Lan hơi khựng người trong giây lát, không đáp lời. Sau phút giây im lặng, cô chậm rãi rút khỏi tay Trình Quân, vươn về phía trước tìm kiếm tách trà trên mặt bàn, bình thản nâng nó lên uống.
"Trà lại nguội rồi! Để em gọi nhân viên đổi hai cốc mới!" Linh Lan nhăn mặt, cầm chiếc cốc trên một tay, tay còn lại vội vàng nhấn chuông gọi phục vụ, làm ra vẻ chủ đề quan trọng nhất lúc này chỉ là việc... ly trà đã bị nguội.
Trình Quân chau mày, nhanh chóng giữ lấy tay cô. Anh biết cô đang cố tình lẩn tránh vấn đề anh đang nói.
"Không cần đổi trà nữa đâu, đi theo anh". Anh chồm người đứng dậy, để lại tiền trên mặt bàn, rồi nhanh tay cầm túi xách cho cô, kéo cô ra khỏi quán.
"Trời đang mưa đấy, anh kéo em đi đâu vậy?" Linh Lan khó hiểu nói với theo, chân vẫn bước vội theo lực kéo của Trình Quân.
"Dầm mưa!". Trình Quân hét lớn. Và như để chứng minh cho điều mình vừa nói, anh băng băng kéo Linh Lan đi thẳng vào trong màn mưa.
Linh Lan khẽ rùng mình, cơn mưa cuối thu mang theo nhiều hơi lạnh của chớm đông, cô kéo chiếc áo khoác chặt hơn vào người.
Nước mưa thấm ướt tóc cô, chảy dài xuống hai bên gò má vốn dĩ tròn trĩnh hồng hào nay lại hơi gầy và xanh. Nước phủ đầy hai hốc mắt, cái lạnh buốt khiến đôi mắt ngủ quên của cô cay xè, phải chớp mở liên tục. Cơn mưa như giúp cô rửa trôi đi bề ngoài giả dối của mình, mọi cảm xúc dồn nén giấu kín bấy lâu lần lượt ùa về. Linh Lan nắm chặt lấy tay Trình Quân, bàn tay của anh rất ấm. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài bên má, hòa vào dòng nước mưa đang rơi không ngừng trên mặt. Trình Quân cứ đi trước, anh kéo cô bước theo phía sau. Sự chú ý không hề rời khỏi cô, anh biết cô đang khóc nhưng vẫn để mặc cô thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Linh Lan đi được một đoạn thì ngồi xổm xuống đất, ôm gối khóc thành tiếng như đứa trẻ.
Hai người, một người ngồi ôm gối khóc, một người đứng cạnh cúi nhìn. Nước mưa chảy thành dòng theo mái tóc, theo sống mũi và lao thẳng xuống mặt đất. Chiếc áo sơ mi của anh đã ướt đẫm từ khi nào, hơi lạnh buốt phả vào từng thớ da thịt. Nhưng với anh, cái lạnh đó không sánh bằng sự đau đớn và buốt giá trong ở lòng. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô như những mũi dao sắc xé nát trái tim anh. Linh Lan đâu biết rằng, anh muốn ôm cô vào lòng như thế nào, muốn được bao bọc che chở cô nhiều như thế nào, nhưng nỗi áy náy, cắn rứt trong lòng đã ngăn anh lại. Giữa anh và cô, có một bí mật mãi mãi là hòn đá ngáng chân anh đến với cô.
Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, trời đất ngả màu u ám. Hai bóng hình bên vệ đường vẫn bất động. Mỗi người dựa vào cơn mưa để rửa trôi những nỗi niềm và đau khổ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top