Linh La Giới 243-245

Chương 243

Chọn người

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

"Nếu như ta có thể trở thành đường chủ của thành Ngọc Thủy thì linh vị của mẫu thân có thể đưa vào từ đường!"

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, bàn tay không khỏi mạnh mẽ nắm chặt lại.

Trước đây, một trong những động lực để Hạ Ngôn khổ tu chính là muốn hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân, làm cho linh vị mẫu thân được đưa vào từ đường tổ tông. Hiện tại Hạ Ngôn đã có đủ thực lực khiêu chiến đường chủ thánh đường thành Ngọc Thủy.

Hạ Ngôn tự nhiên sẽ khôgn giấu mục đích này, nói thẳng ra:

- Đệ tử muốn đảm nhiệm đường chủ thành Ngọc Thủy.

Đảm nhiệm đường chủ thành Ngọc Thủy, đối với gia tộc mà nói tự nhiên cũng là một chuyện tốt. RẤt nhiều quyết sách của thánh đường cuối cùng cũng do đường chủ định đoạt. Nếu Hạ Ngôn đảm nhiệm đường chủ thì có thể âm thầm mang đến cho Hạ gia rất nhiều ưu đãi.

Hạ Ngôn trở thành đường chủ của thành Ngọc Thủy, vậy Vương gia và Tịch gia của thành Ngọc Thủy...

- Ha ha. Khiêu chiến đương chủ.

Không đợi Liễu Vân nói chuyện, Bàng Nguyên ở bên cạnh cười nói.

- Thật ra cũng đơn giản, chỉ cần ngươi ở hội trường khiêu chiến của thành Tử Diệp thắng liên tiếp trăm trận, liền có thể khiêu chiến tất cả đường chủ thánh đường dưới thành Tử Diệp.

- Đến lúc đó, thánh điện sẽ thông tri tên đường chủ thánh đường ngươi muốn khiêu, sau đó sẽ tiến hành ở hội trường cực hạn khiêu chiến. Nếu ngươi thắng thì trực tiếp trở thành đường chủ thánh đường quận thành kia.

Bàng Nguyên nói ra tỉ mỉ.

Hạ Ngôn vừa nghe lời nói này thì trong lòng mới hiểu rõ. Tuy nhiên muốn thắng liên tiếp trăm trận ở hội trường cực hạn khiêu chiến ở thành Tử Diệp, đây có lẽ cần không ít thời gian.

Suy nghĩ một chút, Hạ Ngôn cũng thoải mái, dù sao đã đợi lâu như vậy, chờ thêm một chút thời gian cũng khôgn sao.

Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Hạ Ngôn nói lời cảm tạ:

- Đa tạ điện chủ cho biết, ta đã hiểu rõ rồi.

Bàng Nguyên và Liễu Vân cũng không hỏi Hạ Ngôn vì sao muốn đảm nhiệm đường chủ thành Ngọc Thủy, theo đánh giá của bọn họ, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Hiện tại Hạ Ngôn ngay cả chấp sự Kim Long cũng làm, chỉ là một đường chủ quận thành, tự nhiên không tính là gì.

Sau khi bốn người ăn cơm xong, LIễu Vân lại cố ý nói với Hạ Ngôn sáng mai đến khu vực học viên đặc biệt của học viện đệ tập hợp, Hạ Ngôn tự nhiên là chấp nhận.

Cơm xong, Hạ Ngôn và Tô Cầm cáo từ, Tô Cầm ở bên ngoài Túy Tiên lâu muốn nói mấy lần lại thôi. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra, dù sao nàng cũng là con gái, chung quy không thể quấn riết lấy Hạ Ngôn.

Ngược lại, tỳ nữ Tiểu Hoa của Tô Cầm nói một câu khiến Hạ Ngôn chạy trối chết, Tiểu Hoa nói:

- Hạ Ngôn côgn tử! Chừng nào thì huynh cưới tiểu thư nhà chúng ta? Ta có lẽ cũng phải theo tiểu thư qua đó.

Thấy Hạ Ngôn hoảng hốt cáo từ sao đó bóng dáng rất nhanh biến mất, Tô Cầm thở dài thật sâu, ngón tay mảnh khảnh như bạch ngọc, mái tóc đen chậm rãi lã lướt, rồi sau đó mới xoay dáng người mềm mại, nhéo một cái trên khuôn mặt tiểu Hoa.

Sáng hôm sau...

Hạ Ngôn với một thân áo dài trắng như tuyệt, Thần Hi kiếm nằm trong tay, đúng lúc xuất hiện ở học viện tử Diệp.

Một số học viên bình thường ở học viện Tử Diệp nhìn thấy Hạ Ngôn sau đó đón tiếp nhiệt tình. Từ sau khi khảo hạch, hiện tại những học viên đó gần như không ai không biết Hạ Ngôn.

Với niên kỷ của Hạ Ngôn tấn chức lên học viên đặc biệt. Trong lịch sử của học viện Tử diệp vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Điều này khiến cho rất nhiều người đều nhắc tới tên Hạ Ngôn khi nói chuyện phiếm.

Mà Hạ Ngôn lại không tự cao tự đại, cũng khiến những học viên này cảm thấy thân cận.

Khi Hạ Ngôn xuất hiện ở khu vực học viên đặc biệt phía sau Vị ương Sơn, Lý Nguyên Xuân với trường bào màu đen đang chờ ở đó, nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện, Lý Nguyên Xuân sải bước chào đón, trên mặt lộ ra vẻ cười ha ha.

- Hạ Ngôn!

Từ rất xa, Lý Nguyên Xuân lớn tiếng hô lên.

Hạ Ngôn cũng lộ ra vẻ tươi cười, bước về phía Lý Nguyên Xuân.

- Ha ha. Ngày hôm qua ở Túy tiên lâu, cảm giác cũng không tệ lắm chứ?

Khi hai người đi đến gần, Lý Nguyên Xuân nhìn thoáng qua Hạ Ngôn đầy thâm ý, hạ giọng nói.

Lấy tính tình đĩnh đạc của hắn, lúc này cũng biết hạ giọng.

Hạ Ngôn cười nói:

- Không nghĩ tới điện chủ cũng ở đó. Lão ca. Huynh cũng nói trước cho ta biết để ta chuẩn bị.

Hạ Ngôn nhìn thấy điện chủ thánh điện trước quả thật không nghĩ đến điện chủ sẽ hiện thân.

Toàn bộ thành Tử Diệp, điện chủ thánh điện là người đệ nhất. Ít nhất trên danh nghĩa, hắn nắm trong tay toàn bộ người trong thành Tử Diệp bao gồm hơn hai mươi quận thành.

- Đây...

Lý Nguyên Xuân sờ sờ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Lão đệ. Đệ cũng không nên trách ta, thật ra ta cũng không biết.

- Viện trưởng kêu huynh đi thông báo với đệ đi tới túy Tiên lâu, lại không nói cho huynh biết cho đệ đi gặp điện chủ.

Đôi mắt Hạ Ngôn chợt lóe, cười nói ha ha:

- Tốt lắm! Lão ca! Ta chỉ nói giỡn thôi, sư phụ kêu huynh ở đây chờ đệ hay sao?

Đôi mắt Hạ Ngôn nhìn chung quanh, ngũ cảm mở ra, nháy mắt liền cảm giác được một gã học viên đặc biệt ngồi xếp bằng ở một gốc cây đại thụ.

- Đúng, lão đệ, đi theo huynh. Hôm nay đệ phải nhận thức hai người chứ.

Lý Nguyên Xuân mạnh mẽ nắm lấy tay Hạ Ngôn, bước đi về phía khu luyện của học viên đặc biệt.

Hạ Ngôn còn chưa kịp hỏi, đã bị kéo đi vào.

Đại khái qua nửa chén trà, Lý Nguyên Xuân dừng lại ở một nơi trống trải không lớn. Mà lúc này, trên phần đất trống trải, còn đứng hai người khác, chung quanh đều là rừng cây, trên mảnh đất đó có một đám cỏ dại cũng không có.

Hai người kia, một nam một nữ, đại khái đều khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Người đàn ông mặc một thân trường bào màu lam, thấy Lý Nguyên Xuân đưa Hạ Ngôn đi tới, trên mặt liền tràn ngập một vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất thân thiết nói:

- Vị này nhất định là Hạ Ngôn tiên sinh rồi.

Hạ Ngôn nhìn thoáng qua Lý Nguyên Xuân, rồi sau đó vội nói với người kia:

- Ta chính là Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn tiên sinh. Ngươi thật sự là đệ tử của viện trưởng?

người con gái trên người mặc váy dài màu trắng, vẻ mặt lạnh giá, lúc này âm thanh nói cũng lạnh lùng. Tuy nhiên Hạ Ngôn có thể cảm giác được cũng không phải nàng cố ý. Nghĩ rằng từ trước đến giờ nàng nói chuyện là như thế.

Hạ Ngôn gật đầu nói với nàng:

- Đúng. Viện trưởng LIễu Vân là sư phụ của ta.

Tuy rằng không biết hai người kia, tuy nhiên Hạ Ngôn thầm nghĩ đối phương cũng có thể là học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp, cho nên đối với biểu hiện của bọn họ đồng dạng cũng rất khách khí.

- Hạ Ngôn tiên sinh thật sự có bản lãnh, học viên đặc biệt trong học viện Tử Diệp chúng ta , chỉ có một mình Hạ Ngôn tiên sinh là đệ tử của viện trưởng thôi. Có thể trở thành đệ tử của viện trưởng, chà chà...

Người đàn ông cười nói hâm mộ.

Tuy rằng trên mặt tràn ngập vẻ cười, tuy nhiên Hạ Ngôn lại khẽ nhíu mày. Người đàn ông này tuy rằng thoạt nhìn rất thân thiết, nhưng chung quy khiến cho người ta có một loại cảm giác ngoài cười trong lòng có đao.

"Có lẽ là ảo giác của ta".

Hạ Ngôn nhanh chóng khu trừ tạp niệm trong lòng, nói:

- Ta chỉ có vận khí tốt thôi. ha ha.

- Hạ Ngôn ! Đây là Vương Thiên Hà, còn vị Băng mỹ nhân này là Mễ Tuyết. Ha ha ha. Hạ Ngôn, hai vị này đều là học viên xuất sắc của học viện chúng ta nha.

Lúc này Lý Nguyên Xuân mới giới thiệu cho Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn chấn động trong lòng, vội vàng giật mình cười nói:

- Xin chào hai vị.

Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết cũng đồng thời ôm quyền về phía Hạ Ngôn.

Lúc này, Hạ Ngôn đại khái đoán ra nguyên nhân hai người kia xuất hiện ở nơi này, nếu không ngoài ý, chắc hẳn là có liên quan đến chuyện trao đổi học viện lần này.

Học viện trao đổi, ba năm mới có một lần, gần như bất cứ học viện nào, đều phái ra học viên mạnh nhất, ở đây để chỉ học viên dưới ba mươi tuổi.

- Lý đại ca. Viện trưởng cho triệu tập chúng đệ đén đây, huynh có biết vì sao không?

Vương Thiên Hà chuyển ánh mắt về phía Lý Nguyên Xuân, cười hỏi khách khí.

Lý Nguyên Xuân vội khua tay, lớn giọng cười nói:

- Ta cũng không biết, viện trưởng một hồi sẽ đến, khi đó các ngươi sẽ rõ ràng.

Mễ Tuyết lại nhăn mày nhăn mặt nói:

- Có lẽ là chuyện học viện trao đổi. năm nay, cách hội giao lưu làn trước đã là năm thứ ba rồi.

- Các con đều đã đến cả rồi sao?

Đúng lúc này, viện trưởng Liễu Vân đột nhiên xuất hiện, lên tiếng nói.

Hạ Ngôn vội khom mình thi lễ, nói:

- Sư phụ.

Liễu Vân gật gật đầu.

Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết cũng thi lễ thật sâu:

- Bái kiến viện trưởng.

Liễu Vân phất tay về phía hai người, trên mặt cũng khôgn có nhiều cảm xúc, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ.

- Hôm nay ta gọi ba người các con đến, là vì học viện giao lưu. Đầu tháng mười một chính là ngày hội giao lưu học viện. Đám người các con là học viên xuất sắc nhất dưới ba mươi tuổi của học viện Tử Diệp chúng ta. Cho nên nếu như các con không có ý kiến, ta muốn cho các con đi tham gia lần hội giao lưu học viện!

Đôi mắt Liễu Vân lóe lóe, đảo qua từ trên người Hạ Ngôn, Vương Thiên Hà, còn có Mễ Tuyết.

Hạ Ngôn sớm biết chuyện này tự nhiên không lộ ra bất cứ biểu hiện đặc thù nào, chỉ nói:

- Dạ, sư phụ.

Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết hơi chút sửng sốt, cũng đột nhiên lộ ra biểu tình vui sướng, lên tiếng trả lời.

Đại diện cho học viện Tử Diệp tham gia hội giao lưu học viện, đây chính là cơ hội mà các học viên mơ ước tha thiết.

- Ừ, các con đã đồng ý, vậy từ hôm nay, các con phải có một ít chuẩn bị. Hội giao lưu học viện, đối thủ của chúng ta cũng đồng dạng rất mạnh, ta hy vọng các con có thể đạt thành tích tốt. Cho nên, cẩn thận duy trì tâm tính là rất quan trọng.

Liễu Vân uy nghiêm gật gật đầu, ngưng trọng nói.

- Dạ. Chúng con nhất định cố gắng.

Đôi mắt ba người lóe sáng, cùng nhau lên tiếng nói.

- Từ hôm nay trở đi, đám người các con cùng nhau luyện tập đi. Như vậy cũng có thể cùng nhau học tập, nâng cao thực lực của mình.

Đôi mắt Liễu Vân nhướng lên nói.

- Dạ.

Ba người lại cúi đầu nói.

Đôi mắt Hạ Ngôn liếc nhìn Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết một cái, thầm nói: "Thực lực hai người này đều là Linh sư hậu kỳ. Hơn nữa, rất có thể nhanh chóng trùng kích cảnh giới Đại linh sư!"

Nếu viện trưởng cho hai người kia cùng với mình tham gia hội giao lưu học viện, như vậy hai người này nhất định có chỗ không giống người thường.

Ngũ cảm mở ra, Hạ Ngôn cảm giác thực lực hai người một chút, không khỏi cả kinh trong lòng.

"Thực lực hai người này quả nhiên mạnh hơn không ít so với Trương Hồng Phi và Lục Khai! Linh lực trên người bọn họ quả nhiên rất thâm hậu".

- Được rồi. Nếu như các con có chuyện, có thể tùy lúc đến tìm ta. Hiện tại, các con bắt đầu quyết định kế sách luyện tập đi.

Liễu Vân khoát tay, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn. Con tỏ ra khiêm tốn một chút, hãy học tập bọn họ nhiều hơn.

Hạ Ngôn tự nhiên vội khom người lên tiếng trả lời.

Nói xong, Liễu Vân mới chuyển thân rời đi.

Lý Nguyên Xuân lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Hạ Ngôn. Trong đôi mắt to bắn ra hai luồng tinh quang, sau đó cũng rời đi theo Liễu Vân.

Trên mảnh đất trống không lớn hiện tại chỉ còn có ba người Hạ Ngôn. Ba người nhìn nhau.

Vương Thiên Hà mở miệng trước cười nói:

- Ha ha. Hạ Ngôn tiên sinh. Cậu cảm thấy chúng ta nên luyện như thế nào?

5 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 244

Kinh các học viện Tử Diệp

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Khóe môi Vương Thiên Hà nhếch lên, cười thản nhiên, mắt hơi hơi híp lại, ánh mắt tùy ý rơi trên người Hạ Ngôn, nói với giọng điệu có chút khách khí.

Mà Mễ Tuyết ở bên cạnh Vương Thiên Hà, trên mặt vẫn một mảnh lạnh giá. Lúc này nàng cũng không nói gì, tuy nhiên lông mi dài lại run lên.

Biểu hiện trên mặt hai người kia không thoát khỏi cặp mắt Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn cười cười, lắc đầu khe khẽ thở dài nói:

- Đệ đi vào học viện Tử Diệp không lâu nên đối với hội giao lưu học viện cũng không hiểu cho lắm. Về phần kế hoạch luyện tập, có lẽ nên mời hai vị quyết định. Hạ Ngôn tự nhiên sẽ cố gắng phối hợp với hai vị.

Vương Thiên Hà dường như sớm chờ Hạ Ngôn nói những lời này. Hạ Ngôn vừa nói xong, hắn liền cười nói:

- Hạ Ngôn tiên sinh. Thật sự khách khí rồi. Cậu là đệ tử của viện trưởng học viện Tử Diệp chúng ta, tự nhiên không giống người thường rồi. Tuy nhiên Hạ Ngôn tiên sinh nói cũng có đạo lý, ta và Mễ Tuyết tất nhiên tu luyện hơn mười năm ở học viện Tử Diệp, đối với mỗi lần hội giao lưu học viện khi tham gia lập ra kế hoạch tập luyện hội giao lưu học viện, nhiều ít cũng biết một chút.

Tuy rằng hắn cho Hạ Ngôn ấn định kế hoạch thời gian luyện tập của ba người, tuy nhiên trong lòng căn bản không muốn vậy, chỉ là vì Hạ Ngôn là đẹ tử của viện trưởng, cho nên mới hơi chút khách khí thôi.

Trên mặt thủy chung lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nhìn ở trong mắt Hạ Ngôn, vẫn còn thấy không thoải mái như vẻ mặt lạnh giá của Mễ Tuyết. Ít nhất Mễ Tuyết khiến người ta cảm giác rất chân thật, mà Vương Thiên Hà này lại thật giả dối.

Hạ Ngôn biết tâm tư Vương Thiên Hà này, cho nên sau khi Vương Thiên Hà nói ra những lời này, Hạ Ngôn vội gật đầu chấp nhận.

Ở trong lòng Vương Thiên Hà quả thật nghĩ như Hạ Ngôn. Hắn căn bản không quá để ý tói Hạ Ngôn. Lần này Hạ Ngôn cũng được chọn trở thành học viên tham gia hội giao lưu học viện. Tuy rằng bề ngoài hắn không có bất cứ khác thường gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy viện trưởng thiên vị.

Tuy rằng Vương thiên Hà và Mễ Tuyết đều có thân phận học viên đặc biệt, tuy nhiên vẫn chưa tiếp xúc nhiều với viện trưởng Liễu Vân. Ở khu vực luyện tập đặc biệt của học viện, phần lớn thời gian bọn họ đều bế quan tu luyện võ kỹ.

Mặc dù không bế quan, chỉ đạo bọn họ vẫn là hai vị phó viện trưởng của học viện. Hai người cũng giống như phần lớn học viên, số lần nhìn thấy viện trưởng Liễu Vân không nhiều.

- Hạ Ngôn, Mễ Tuyết. Ta thấy chúng ta không bằng như vậy đi, sáng chúng ta xem thêm các loại điển tịch trong kinh các, buổi chiều đi cơ quan trận rèn luyện thân pháp kỹ xảo. Về phần buổi tối, tự do hoạt động đi. Thật ra, khi xem điển tịch chúng ta cần cùng nhau thảo luận võ kỹ. Mà luyện tập thân pháp, chiến đấu kỹ xảo, mặc dù không cùng một chỗ cũng không sao. Đương nhiên, cùng một chỗ có thể học tập lẫn nhau.

Vương Thiên Hà cười nói.

Tuy rằng võ kỹ của bọn họ tạm thời không thể thay đổi, nhưng xem nhiều điển tịch khác, cũng có thể từ trong đó tiếp thu một chút gì đó, đối với việc trợ giúp tăng lên võ kỹ mình tu luyện rất lớn.

Điển tịch mà Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết tu luyện đều là bí điển nhân cấp, hiện tại thực lực của bọn họ đã đạt tới linh sư hậu kỳ. Tuy rằng cũng có thể học tập bí điển thiên cấp nhưng lại khó phát huy ra uy lực bí điển thiên cấp. Hơn nữa, bí điển thiên cấp cũng cần nhiều thời gian mới có thể vận dụng, cho nên hiện tại bọn họ cũng không bỏ qua cho bí tịch tu luyện trước kia.

Bất cứ bí tịch gì, cũng không phải đều hoàn mỹ không tì vềt. Thông qua việc xem càng nhiều bí điển, cũng có thể cho người tu luyện càng thêm hoàn thiện võ kỹ mình tu luyện.

Hạ Ngôn và Mễ Tuyết đều gật gầu đầu.

Loại kế hoạch luyện tập này cũng là kế hoạch được dùng cho mỗi hội giao lưu học viện. Buổi sáng xem thêm điển tịch, buổi chiều luyện thân pháp ở cơ quan trận, chiến đấu kỹ xảo.

Luyện chiến đấu kỹ xảo, tuy rằng nói một người có thể luyện, tuy nhiên nếu như ba người cùng tiến vào, cũng có thể rèn luyện trình độ phối hợp ăn ý của ba người.

Thấy Hạ Ngôn và Mễ Tuyết không có ý kiến, Vương Thiên Hà lại cười nói:

- Như vậy quyết định rồi. Hôm nay thời gian còn sớm, không bằng chúng ta lại bắt đầu đi.

Lúc này, cách chính ngọ cũng còn khoảng nữa canh giờ. Mặt trời bắt đầu chiếu phía chân trời, ánh sáng màu trắng từ khe hỡ lá cây chiếu xuống, hình thành điểm sáng màu trắng. Không khí buổi sáng, cũng hơi hơi lạnh.

- Hạ Ngôn. Lát nữa ngươi cũng khôgn thể dấu riêng nha. ngươi là đệ tử của viện trưởng, đối với lực giải thích các loại bí điển võ kỹ khẳng định mạnh hơn chúng ta nhiều lắm.

Đôi mắt Hạ Ngôn chợt lóe, nhìn Vương Thiên Hà, lông mày giật giật, thả Thần Hi kiếm trong tay về phía sau, thuận miệng nói:

- Vương đại ca khen sai rồi, một lát nữa đệ còn thỉnh Vương đại ca về mặt bí tịch chỉ điểm nhiều hơn.

Vương Thiên Hà cười ha ha:

- Ha ha, Hạ Ngôn. Đừng khách khí, ba người chúng ta đều tham gia hội giao lưu học viện, đương nhiên chắc chắn là giúp đỡ lẫn nhau. Hạ Ngôn, nếu như đệ hỏi bí điển mà ta có thể giải đáp thì ta chắc chắn sẽ trả lời.

Hiển nhiên, đây là điều mà trong lòng Vương thiên Hà muốn nói. Theo hắn biết, Hạ Ngôn mới mười lăm tuổi, xem bí điển căn bản không nhiều bằng mình, đối với khả năng hiểu rõ bí điển, càng không thể vượt qua mình.

Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết có thể đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ trước ba mươi tuổi, hơn nữa có thể tham gia hội giao lưu học viện, thiên phú và năng lực bản thân đương nhiên cũng rất xuất chúng.

Người như vậy khó tránh khỏi có ngạo khí.

Tuy nhiên, Vương Thiên Hà này cũng là loại người nham hiểm điển hình, ngoài miệng một vẻ trong lòng một vẻ. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không quá coi trọng Hạ Ngôn nhưng trong miệng thì không ngừng ca ngợi Hạ Ngôn, hơn nữa một số chuyện trước tiên phải thăm dò rồi nói sau.

Đối với người như Vương Thiên Hà, Hạ Ngôn cũng biết ứng phó như thế nào.

Người thích như vậy thì cho hắn tự khoa khoang một chút là được rồi. Vương Thiên Hà kêu hắn lập ra kế hoạch thì Hạ Ngôn thận trọng từ chối. Khi Vương Thiên Hà nói xem thêm điển tịch, xin Hạ Ngôn chỉ điểm nhiều hơn, Hạ Ngôn liền khiêm tốn lại xin vương Thiên Hà chỉ điểm mình nhiều hơn.

Hạ Ngôn làm như vậy, hiển nhiên là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của Vương Thiên Hà.

Mễ Tuyết ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu, hơn nữa đôi mắt luôn nhìn về phía Vị Ương Sơn. Hạ Ngôn thầm nghĩ: "Mễ Tuyết có thể có chút không kiên nhẫn rồi. Theo nàng thấy, lời nói của ta và Vương Thiên Hà chắc hẳn đều vô nghĩa. Mê Tuyết là loại người điển hình rất chú trọng thực tế, nghĩ đến bình thường nàng ngoại trừ luyện rồi lại luyện, cũng khó trách thực lực mạnh như thế".

- Vương đại ca, Tuyết tỷ. Hiện tại chúng ta nên đi kinh các đi. Ha ha, từ sau khi đệ đi vào học viện Tử Diệp, cho tới bây giờ vẫn chưa đi qua kinh các. Hôm nay, chính là lần đầu tiên đi vào kinh các học viện.

Nói đến kinh các, Hạ Ngôn cũng lộ ra vẻ chờ mong rất sâu, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Dung hợp càng nhiều bí tịch, lại làm tăng lên uy lực Linh La kiếm pháp. Nếu như Linh La kiếm pháp có được uy lực của bí điển thiên cấp, vậy uy lực võ kỹ của Hạ Ngôn lại tăng lên với biên độ lớn.

Đôi mắt Vương Thiên Hà lóe lên, kinh ngạc nói:

- Hạ Ngôn! Đệ ngay cả kinh các cũng chưa từng đi qua sao?

Sau khi kinh ngạc, vương Thiên Hà lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói:

- Ừ. Điều này cũng không có gì, trái lại có viện trưởng ở đó, đệ muốn tu luyện loại bí điển nào chỉ sợ viện trưởng cũng có thể kiếm được. TIến vào hay không tiến vào kinh các cũng không khác nhau.

Hạ Ngôn nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nghe khẩu khí này dường như còn có một chút ganh tị như ẩn như hiện.

Lắc đầu, Hạ Ngôn vẫn nói với vẻ lạnh nhạt:

- Tuy rằng viện trưởng là sư phụ, tuy nhiên người cũng không dạy qua đệ bất cứ võ kỹ nào, cũng không chỉ qua đệ tu luyện.

- Hả?

Vương Thiên Hà sửng sốt.

- ĐIều này sao có thể?

- Viện trưởng đối với đệ dường như rất tốt đấy, bằng không như thế nào cho đệ tham gia chứ.

Nói tới đây, Vương Thiên Hà đột nhiên cảm giác mình nói lỡ lời, vội nhìn về phía Hạ Ngôn. Tuy rằng Hạ Ngôn biết ý trong lòng hắn, tuy nhiên cũng lại cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.

Vương THiên Hà thấy trên mặt Hạ Ngôn không có hờn giận gì, mới yên tâm lại, còn nói tiếp:

- Có lẽ viện trưởng muốn đợi hai năm nữa, chờ đến khi đệ trải qua càng nhiều tôi luyện mới đích thân chỉ điểm tu luyện.

Cùng lúc nói chuyện, ba người đã rời khỏi khu vực luyện tập của học viên đặt biệt, tiến về phía Vị Ương Sơn.

Kinh các là ở trong rừng cây trước Vị ương sơn, cách giảng đường của học viên bình thường cũng không xa.

Trên Vị Ương sơn, ngẫu nhiên cũng có tiếng rít gào của dã thú, có thể truyền ra bên ngoài.

Khi đi qua Vị Ương sơn, Hạ Ngôn liền nghe được mấy tiếng rít giận dữ của dã thú.

- Hôm nay hình như là ngày học viên bình thường lên núi thực chiến.

Mễ Tuyết đứng bên cạnh nói với giọng nhàn nhạt.

- Thật sự lên núi chém giết với dã thú hay sao?

Hạ Ngôn khẽ cau mày, hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Đúng vậy!

Mễ Tuyết liếc mắt nhìn Hạ Ngôn.

- Mỗi một đoạn thời gian, giảng sư học viện đều tổ chức học viên lên Vị Ương sơn lên núi thực chiến. Mà học viện đặc biệt chúng ta tùy thời có thể lên núi.

- Dã thú trên Vị Ương sơn, đều rất bình thường, đối với học viện đặc biệt chúng ta, không có bất cứ uy hiếp gì. Ha ha, Hạ Ngôn, học viên đặc biệt chúng ta luyện thực chiến, đều đi vào cơ quan trận.

Vương Thiên Hà nói tiếp.

- Cơ quan trận sơ cấp rất đơn giản. Tuy nhiên, cơ quan trận trung cấp có lẽ rất khó. Hạ Ngôn, nghe nói trong lúc khảo hạch đệ dùng Ảo Ảnh thân pháp trong truyền thuyết. Vậy chắc hẳn đệ tiến vào cơ quan trận trung cấp không có vấn đề gì.

Đôi mắt Vương Thiên Hà chợt lóe, cười nói với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn cũng lĩnh ngộ ảo Ảnh thân pháp trong ngày khảo hạch, lúc ấy hai vị phó viện trưởng nói như vậy với mọi người. Điều này đương nhiên không là bí mật gì. Vương Thiên hà và Mễ Tuyết lúc ấy tuy rằng không có ở đây, nhưng sau cũng dễ dàng nghe được các loại đồn đại.

"Vương Thiên Hà này chưa nói là cơ quan trận cao cấp, e rằng hắn cũng chưa tiến vào cơ quan trận cao cấp tu luyện, hoặc là cũng không thể từ trong đó trở ra".

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.

- Hạ Ngôn, buổi chiều ta muốn nhìn xem đệ dùng Ảo ảnh thân pháp.

Đôi mắt của Mễ Tuyết lộ ra chút tò mò, tuy nhiên giọng nói vẫn nhàn nhạt , trên khuôn mặt lạnh giá cũng không lộ ra cảm xúc.

Hạ Ngôn nói:

- Đương nhiên có thể. Tuy nhiên, đệ cũng không biết thân pháp của mình có phải ảo ảnh thân pháp hay không.

Đây chính là thân pháp hắn lĩnh ngộ, cũng không phải học từ người khác. Hạ Ngôn đương nhiên cũng không thích bình luận. Tuy nhiên, Hạ Ngôn có thể cảm giác được thân pháp hiện tại của mình cũng chỉ có chút thành tựu, sau này còn có không gian tiến bộ rất lớn.

Khi nói chuyện, ba người đã đi tới gần kinh các.

Có thể là vì luyện thực chiến trên Vị Ương sơn, cho nên hiện tại tiền viện này rất im lặng, nhìn khắp nơi, cũng không thấy bóng ai.

Kinh các tổng cộng chia làm ba tầng.

Tầng thứ nhất là bí tịch bất nhập lưu. Tầng thứ hai chính là bí tịch nhân cấp, tầng thứ ba còn lại chính là bí tịch thiên cấp. Muốn xem bí tịch thiên cấp, mặc dù là học viên đặc biệt, cũng phải trải qua sự chấp nhận của viện trưởng.

Ba người Hạ Ngôn sắp tham gia hội giao lưu học viện, cho nên ba người có thể tự động xem bí tịch thiên cấp, cũng không mỗi lần một vẻ mặt.

Bên ngoài kinh các, ba người vẫn chưa chậm chạp nhiều, rất nhanh liền đưa chân vào trong kinh các.

3 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 245

Sự cường đại của Hứa lão

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

"Tử Hân và Lưu Khải, còn có Chu Lan Đức, thực lực đều không kém. Hai người cũng có thực lực hậu thiên đỉnh, hẳn là không có chuyện gì ở Vị Ương sơn. Dã thú trên Vị ương sơn cũng không mạnh, hơn nữa còn có một số giảng sư ở đây. Nếu học viên có nguy hiểm, giảng sư khẳng định sẽ ra tay".

Hạ Ngôn cân nhắc trong lòng, thầm nghĩ ba người chém giết với dã thú cũng không thể có nguy hiểm, giảng sư đều là linh sư.

- Các ngươi đều đứng lại.

Đang lúc Hạ Ngôn bỏ qua ý niệm ở trong đầu, một dòng âm thanh già nua uy nghiêm truyền tới ba người từ phía trước.

Đôi mắt Hạ Ngôn theo đó chợt nhìn, trông thấy một lão già với chòm râu hoa râm đứng ở phía trước, trong tay cầm một cây chổi màu vàng, dường như ông đang quét kinh các.

Vương thiên Hà và Mễ Tuyết hiển nhiên đều nhận thức lão già này. Vương Thiên Hà cười , lấy ra chứng thực học viên đặc biệt đưa về phía trước, chợt cung kinh nói:

- Hứa lão! Chúng ta đều là học viên đặc biệt của học viện. Con là Vương Thiên Hà, còn vị này là mễ Tuyết, còn đây là Hạ Ngôn. Chúng con ba người, sắp tham gia hội giao lưu tám học viện cấp một của đại lục. Cho nên viện trưởng cho phép chúng con tự do tiến vào trên dưới ba tầng kinh các của học viện Tử Diệp.

Vương Thiên Hà này , võ mồm cũng lưu loát, đôi mắt Hạ Ngôn chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng.

Lão già kia nhìn thấy Vương Thiên Hà, híp mắt, trong đôi mắt đột nhiên bắn tinh quang ra chung quanh, rồi sau đó dần dần biến mất, lại chuyển ánh mắt về phía Hạ Ngôn và Mễ Tuyết.

- Chứng thực học viên của hai người các ngươi đâu?

Nghe ông hỏi như thế, Hạ Ngôn cũng vội vàng lấy ra chứng thực học viên của bản thân từ trong túi. Mễ Tuyết cũng giống như thế.

Lão già này nhìn thấy hai người đều có chứng thực, mới hơi hơi gật gật đầu:

- Viện trưởng đã phái người đến đây thông báo cho ta. Các ngươi cứ tùy tiện đi vào kinh các. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể phá hư bất cứ điển tịch nào, cũng không thể mang ra bất cứ điển tịch nào ra kinh các. Nếu không, lão phu cũng sẽ không khách khí.

Ba người vội gật đầu.

- Hạ Ngôn, Mễ Tuyết. Chúng ta ba người cùng đi lầu ba chứ. Điển tịch của lầu một và lầu hai đối với chúng ta cũng không có trợ giúp gì. Điển tịch mà chúng ta tu lu,yện, vốn là nhân cấp đỉnh.

Chờ Hứa lão kia bỗng chốc rời đi, vương Thiên Hà mới thấp giọng nói với Hạ Ngôn và Mễ Tuyết.

Những lời hắn nói ra, Hạ Ngôn liền chú ý tới khóe miệng Hứa lão hơi hơi nhếch lên đang cầm chổi, dường như là cười lạnh. Tuy nhiên, Hứa lão cũng không xoay người, Hạ Ngôn cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác dường như Hứa lão không thích lời nói của Vương Thiên Hà.

Nghe Vương Thiên Hà nói như vậy, Hạ Ngôn lắc lắc đầu cười nói:

- lần đầu tiên ta đến kinh các, muốn đi xem trước một chút, Vương đại ca và Mễ Tuyết tỷ, các ngươi đi lên xem đi.

Thấy Hạ Ngôn nói như thế, Vương Thiên Hà cũng không kiên trì, chỉ là cười khẽ một tiếng, rồi sau đó nói khẽ vào tai Hạ Ngôn:

- Hạ Ngôn! Thực lực Hứa lão này rất mạnh, ông là người quản lý kinh các, ngươi ngàn vạn lần đừng đắc tội với ông ấy, bằng không viện trưởng cũng không bảo vệ được ngươi.

Giọng nói vương Thiên Hà có chút ngưng trọng, trong lòng Hạ Ngôn cũng hơi hơi chấn động, tuy nhiên hắn lại thoải mái hơn. Mình khẳng định sẽ không đắc tội với Hứa lão, Vương Thiên Hà nói với mình những lời này, đơn giản lfa muốn làm người tốt.

Tuy rằng không lưu tâm, bất quá Hạ Ngôn vẫn thấp giọng nói cám ơn với vẻ khách khí.

Đôi mắt đẹp của Mễ Tuyết hơi động, lông mi thật dài rất xinh đẹp, hỏi Hạ Ngôn với vẻ lạnh nhạt:

- Hạ Ngôn! Vậy một lúc nữa ngươi đi hết tầng một và tầng hai, rồi lên tầng ba tìm chúng ta!

Hạ Ngôn vội nói:

- Được.

Vương Thiên Hà và mễ Tuyết cùng nhau đi lên thang lên trêu lầu.

Bọn họ ở học viện Tử Diệp trong thời gian hơn mười năm, không biết đi quanh tầng một và tầng hai bao nhiêu lần, tự nhiên đối với tất cả kinh thư ở tầng một và tầng hai cũng không có chút hứng thú gì.

Mà Hạ Ngôn cũng không như thế. Lần đầu tiên Hạ Ngôn đến kinh các học viện, hơn nữa Linh la kiếm của hắn, còn chưa dung hợp bí điển đến mức cao nhất, cũng có thể hoàn toàn dung hợp tiếp.

Chỉ là bí điển cập thấp có thể bị Linh La kiếm pháp hấp thu, khẳng định sẽ không quá nhiều.

Nhưng con số bí điển trong kinh các của học viện Tử Diệp, có lẽ rất khổng lồ.

Trông thấy vô số bí điển bất nhập lưu ở chung quanh, Hạ Ngôn cũng không kềm nổi liếm liếm môi.

"Kinh các của Hạ gia so với nơi này quả thật là gặp sư phụ vậy. E rằng bí điển trong kinh các của Hạ gia ngay cả một phần nơi này cũng không đến!"

Hạ Ngôn cảm thấy trong lòng, rồi sau đó đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, hai chân rất nhanh đi về phía giá sách gần mình nhất.

- Ngươi cũng tham gia giao lưu học viện hay sao?

Đang lúc Hạ Ngôn muốn cầm lên một quyển bí điển mặt trên màu vàng, một giọng nói truyền đến từ bên cạnh.

Trong tầng một kinh các này, lúc này chỉ có hai người Hạ Ngôn và Hứa lão, nghe giọng nói thế, Hạ Ngôn đương nhiên lập tức liền biết Hứa lão đang nói với mình.

Đôi mắt vội nhìn qua.

- Hả?

Hạ Ngôn hơi hơi sửng sốt, lúc này Hứa lão vẫn đang quét bụi trong phòng, dường như cũng không phải vừa rồi nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, Hạ Ngôn không biết là mình gặp ảo giác. Hắn biết vừa rồi chắc chắn Hứa lão mở miệng nói chuyện.

- Đúng vậy.

Hạ Ngôn trả lời.

- Ngươi tuổi còn trẻ, làm sao có thể tham gia hội giao lưu học viện chứ? Trăm năm nay học viện Tử Diệp chưa bao giờ có người thanh niên nhỏ hơn hai mươi lăm tuổi tham gia hội giao lưu.

Lúc này đây, Hứa lão tuy rằng vẫn đang quét mặt đất, đầu cũng chưa nâng lên, tuy nhiên Hạ Ngôn lại nhìn thấy, quả thật là miệng ông mở ra nói.

Nghe Hứa lão nói như vậy, Hạ Ngôn cũng có chút kinh ngạc, ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hạ Ngôn cười cười nói có chút cao ngạo:

- Tuổi trẻ vị tất không thể tham gia! Viện trưởng cảm thấy đệ tử đi được, vậy đệ tử làm được.

- ha ha.

Hứa lão nghe Hạ Ngôn nói ra lời này, không ngờ nở nụ cười ha ha, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Ngôn, tinh quang trong đôi mắt bắn ra, khí thế trên người theo đó đột nhiên bộc phát ra.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng tràn ngập linh lực cường đại vô hình. Tuy nhiên, những linh lực này không tạo thành bất cứ hư hỏng nào. Ngay cả bí điển chung quanh, cũng không có bất cứ xao động gì.

Hạ Ngôn chấn động trong lòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa lão. Hứa lão này đối với chuyện khống chế linh lực, khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, phóng xuất linh lực ra, lại có thể khống chế linh lực không phá hư môi trường chung quanh, chuyện này cần phải có cảnh giới như thế nào? Hạ Ngôn tự nhận mình tuyệt đối không làm được như Hứa lão.

Đột nhiên, thân hình Hứa lão nhanh chóng di động một chút, chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, toàn bộ thân thể rất nhanh thoát về phía trước, cái chổi trong tay đồng thời quét về phía Hạ Ngôn.

Lúc này Hạ Ngôn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chân theo ý thức di động, Thần Hi kiếm trong tay tuy rằng không ra khỏi vỏ, tuy nhiên thuận theo thế liền cản đến.

Vù!

- Cạch!

Vũ khí trong tay hai người hơi hơi va chạm, phát ra một tiếng trầm đục rất nhỏ.

Hạ Ngôn vốn cảm giác lực lượng to lớn đánh úp về phía mình, nhưng khi vỏ kiếm chạm vào chổi của đối phương, lại cảm giác giống như đánh lên bông gòn.

Không đợi Hạ Ngôn có chút phản ứng, cái chổi của Hứa lão lại thu trở về, thu phát tự nhiên.

Hạ Ngôn cả kinh, vội thu hồi Thần Hi kiếm lại, tuy nhiên bởi vì mạnh mẽ thu hồi lực lượng kinh sợ phát ra, Hạ Ngôn lập tức khí huyết nhộn nhạo. tâm pháp tự nhiên vận chuyển, linh lực ở Tụ linh huyệt tràn vào một trăm lẻ tám đường kinh mạch áp chế linh lực nhộn nhạo này.

Khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, qua thời gian hai ba hô hấp mới dần dần khôi phục lại bình thường.

Ngực hơi chút thở ra, đôi mắt Hạ Ngôn lại nhìn về phía Hứa lão, khẽ nhíu mày.

Hạ Ngôn có chút không rõ, Hứa lão vì sao đột nhiên động thủ, tuy nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Hứa lão lúc này lại mang theo vẻ tươi cười, đột nhiên bừng tĩnh, thầm nghĩ: "Có lẽ Hứa lão này đang thử thực lực của mình sao?"

- Không tệ! Ngươi gọi là Hạ Ngôn sao?

Hứa lão thoáng gật gật đầu, nhìn Hạ Ngôn hỏi.

- Dạ!

Hạ Ngôn đáp lại.

- Thực lực của ngươi sắp bước vào cảnh giới đại linh sư sao? Thật khó tưởng tượng với niên kỉ như ngươi.

Nếp nhăn trên mặt Hứa lão kịch liệt nhăn nhúm, đôi mắt bỗng lóe lên linh quang.

- ngươi làm như thế nào tu luyện?

Lúc nãy hai người tuy rằng chỉ đơn giản va chạm một lần, tuy nhiên Hứa lão liền đại khái tìm hiểu thực lực của Hạ Ngôn.

Nghe Hứa lão nói chuẩn như thế, Hạ Ngôn cũng lấy làm kinh ngạc trong lòng. Vừa rồi, có lẽ hắn không thử thực lực của Hứ lão.

- Lúc này, con đường Hạ Ngôn đi còn rất xa.

Hạ Ngôn khiêm tốn nói.

Đôi mắt Hứa lão nheo lại rất nhỏ, ừ một tiếng, lại gật gật đầu:

- Thực lực của ngươi không tệ, vì sao không theo hai người bọn họ cùng nhau đi lên xem bí điển thiên cấp trên lầu ba chứ? Bí điển thiên cấp rất mạnh.

Hứa lão lại hỏi, tuy nhiên trong giọng nói bao hàm một chút ý thâm sâu.

Lúc này đây, Hạ Ngôn cũng không chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Hứa lão lại hỏi điều này. tuy nhiên, vừa rồi khi Vương Thiên Hà nói Hứa lão lộ ra biểu tình rất nhỏ, Hạ Ngôn liền có chút hiểu ra.

Hạ Ngôn mở miệng nói:

- Mặc dù là bí điển bất nhập lưu, cũng có chỗ đáng học hỏi. Mỗi một loại võ kỹ đều có chỗ đặc thù.

Hạ Ngôn nói chính là lời thật, Linh La kiếm pháp của hắn hấp thu các loại võ kỹ bất đồng, hấp thu tinh túy trong đó loại bỏ khuyết điểm. Hứa lão nghe qua lời nói của Hạ Ngôn, thân hình lại chấn động. Trên mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi mắt cũng ngưng trọng vạn phần.

Cảm nhận được biến hóa của Hứa lão, Hạ Ngôn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng: "Chẳng lẽ ta nói sai cái gì?"

Qua một hồi lâu, Hứa lão mới nói một cách trầm trọng:

- thật sự là khó đoán.

- Hạ Ngôn. Những lời này chẳng lẽ liễu Vân nói cho ngươi sao?

Biểu tình của Hứa lão khiến Hạ Ngôn có chút không rõ, cho nên Hạ Ngôn lắc đầu:

- Sư phụ lão nhân gia chưa bao giờ tự mình chỉ điểm qua đệ tử tu luyện, cũng chưa nói qua chuyện về điển tịch.

- Tốt! Tốt! Tốt lắm!

Hứa lão liên tục gật đầu ba cái, rồi sau đó lại lắc đầu, cuối cùng mới nói thật mạnh:

- Tốt lắm! Hạ Ngôn ngươi chậm rãi xme đi. Học viện Tử Diệp chúng ta có vô số điển tịch, cũng đủ cho ngươi xem, ha ha.

Nói xong, Hứa lão lại chậm rãi hướng về phía xa xa.

- Xoạt... xoạt...

Cái chổi liên tiếp quét qua trên mặt đất theo tiết tấu.

Hạ Ngôn nhìn thấy bóng dáng Hứa lão, vừa rồi Hứa lão đứng ở trước mặt hắn, trong lòng liền không tự chủ mà khẩn trương.

- Thực lực Hứa lão này quả thật rất mạnh. Vương Thiên hà nói không sai.

Hạ Ngôn nghiêm nghị trong lòng, tuy nhiên rất nhanh hắn liền cầm lấy một quyển bí điển, lật xem rất nhanh.

Sau khi tu luyện Linh La tâm pháp, Hạ Ngôn đã gặp qua là không quên được, trí nhớ kinh người. Nội dung một quyển bí điển tuy rằng không ít, tuy nhiên đối với Hạ Ngôn mà nói, thứ hữu dụng dĩ nhiên không nhiều lắm. Cho nên hắn nhìn thấy rất nhanh.

Chỉ tốn nửa canh giờ, bản bí điển thứ nhất hoàn toàn lật xem xong. Mà Linh La kiếm pháp cũng tự nhiên dung hợp với bản bí điển này.

Tuy rằng tự thân uy lực của Linh La kiếm pháp tăng lên không nhiều. Tuy nhiên cũng tăng lên một chút.

Buông bản bí điển này, Hạ Ngôn lại lấy ra bản thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enzo