p2. Linh Khế.
Y có chút buồn cười nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn, tiến tới ôm lấy người hắn vào lòng nhẹ giọng lên tiếng.
-Linh Khế..... Ta là Linh Khế.
-Linh....... Khế. Tâm hắn khẽ dao động một khắc khi nghe cái tên ấy hắn thấy đau đớn trong lòng.
-Khởi Linh...... Khổ cho ngươi rồi...... những năm qua ngươi vẫn ổn chứ?
Nước mắt hắn lặng lẽ rơi bàn tay siết lấy tấm thân gầy yếu của y một chữ cũng ko nói.
-Linh Khế......... ngươi có phải hay không rất quan trọng với ta? Hắn đau khổ nói.
-Sau này ngươi sẽ biết ta có hay không quan trọng với ngươi, giờ thì đi theo ta nào. Y nắm tay hắn chầm chậm lướt qua khu rừng.
-Chúng ta đi đâu? Hắn nghi hoặc hỏi.
-Đi đến nơi có con người, ta sẽ tạo dựng kí ức cho ngươi được không?
Lời nói vừa dứt cả hai đã ra khỏi khu rừng trước mặt hắn cả một thành phố rộng lớn. Hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn y như là e sợ y sẽ ko đi cùng hắn.
-Đi chúng ta cùng đến đó. Y nắm tay hắn kéo về phía trước.
Thành phố nhộn nhịp ngay tầm mắt, y kéo hắn đến một khu nhà rộng lớn ngay trung tâm, ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ nằm san sát với nhiều ngôi nhà bằng gạch đá xung quanh được bao phủ bởi những khóm hoa bảy sắc xinh đẹp lộng lẫy.
Hắn kinh ngạc nhìn qua y có chút ko thể tin được .
-Đây là món quà ta tặng ngươi, như thế nào có thích ko?
Hắn quay qua gật mạnh đầu lần đầu tiên hắn có một ngôi nhà như vậy, bước chân cẩn thận đi vào ngôi nhà hắn khám phá từng ngóc ngách trong căn nhà, y chỉ mỉm cười bước theo sau.
Nhà có một phòng ngủ chính rộng lớn, ở giữa phòng đặt một chiếc giường lớn bên cạnh là hai tủ quần áo âm tường ngoài ra còn một bàn đọc sách. Cạnh phòng ngủ chính là phòng sách, giá sách cao ngất tầm 10m còn có thang đơn di chuyển lấy sách. Đối diện phòng ngủ là nhà bếp, bên trong đầy đủ các loại vật dụng cần dùng. Phía sau còn có một khu vườn nhỏ trồng đủ loại rau quả.
Y lướt lên phía trước nắm tay hắn kéo vào phòng tắm tẩy rửa cả người. Hắn cũng ko từ chối phục vụ của y tận lực hưởng thụ.
Lát sau về phòng liền ngã vật ra giường, y tiến đến tủ lấy ra một bộ chăn gối mới trải trên sàn nhà muốn đi ngủ. Hắn thấy vậy liền bước xuống giường bế thốc y lên giường ko nói trước đè lên người y.
-Khởi Linh không được. Y cười đẩy hắn ra khỏi người mình.
-Ta muốn ngươi.
("‹") này cũng quá sớm đi.
Mong H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top