Chap 2: Hòn đảo


Âm thanh đầu tiên Ninh Y nghe thấy — là tiếng sóng.
Những đợt sóng vỗ ầm ào như muốn kéo anh trở lại đáy biển, nơi hơi thở cuối cùng của anh lẽ ra đã tan biến cùng viên đạn xuyên đầu.

Anh bật dậy. Hơi nước muối mằn mặn, cát dính đầy hai tay.
Một cơn đau như thiêu đốt dọc thái dương — nhưng không có máu. Không có vết thương.
Không có cái chết.

Trước mặt anh là một bãi cát trắng phủ sương, kéo dài vô tận. Mặt biển xám ngoét, trời cũng xám xịt, chỉ có tiếng gió thổi qua tai nghe như tiếng người thở dài.
Dường như không có dấu hiệu của sự sống nào xung quanh hòn đảo này, mênh mông chỉ toàn là biển rộng

"Đây... là đâu?"

Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Không ai trả lời.

Một âm thanh nhỏ vang lên giữa biển sương — "lạo xạo... lạo xạo..."
Bản năng lập tức khiến Ninh Y trườn người xuống, trốn sau một tảng đá phủ rong.
Tiếng bước chân. Có ai đó đang đi về phía anh, giẫm lên lớp cát ướt. Nhịp đều, chậm, nhưng không phải người đi dạo.

Qua màn sương, anh thấy một người đàn ông mặc đồ dã chiến rách nát, tay cầm vật gì giống một máy thu nhỏ, hắn ta lần mò trên cát. Gã đang tìm thứ gì đó.
Nhưng ánh mắt gã — lạnh và sắc — không phải của kẻ lạc đường. Hắn ta dường như tỏa ra một thứ sát ý dày đặc khiến Ninh Y đôi chút lo lắng

Ninh Y hạ thấp người, ngón tay khẽ siết lại. Cử động nhỏ, nhịp tim chậm dần, hơi thở ép xuống.
Anh quan sát hướng di chuyển, tính toán khoảng cách, gió và góc tấn công.

Gã kia vừa quay lưng — Ninh Y lao ra.

Một động tác gọn gàng, nhanh như một bóng mờ.
Tay phải siết cổ, tay trái chặn khớp vai, đầu gối hất vào lưng. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, rồi im lặng.
Cơ thể đối phương co giật nhẹ rồi gục xuống, mắt vẫn mở trừng trừng.

Ninh Y nhìn bàn tay mình.
Trên cổ tay anh, vòng kim loại phát sáng nhạt, hiện dòng chữ:

#46 — Ninh Y

Và con số ấy vừa giảm xuống 1.

"Khoan đã... đây là một trò chơi sao?"

"Nếu như vậy thì trên hòn đảo này có đến 47 người tính cả mình, vừa có 1 người chơi chết đi nên giảm còn 46"

"..." (Anh toan tính điều gì đó)

Anh thì thầm. Không ai đáp. Chỉ có tiếng sóng vẫn rì rào như cười nhạo.

Đến giữa trưa, sương vẫn dày đến mức ánh mặt trời chỉ hiện mờ như một vệt lửa sau tấm màn trắng.
Ninh Y men theo hướng đó, đi sâu vào rừng — nơi có dấu chân cũ dẫn lối.
Cành lá sũng nước, từng giọt đọng rơi xuống vai anh theo nhịp đều đặn. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ hòa vào nhau.

Giữa khu rừng, anh phát hiện một ngôi nhà gỗ đổ nát. Có vẻ đã bị bỏ hoang lâu, nhưng bên trong vẫn còn dấu vết người từng ở lại — vài vỏ hộp, vải rách, và một chiếc bàn gãy chân.
Ninh Y lục soát.
Anh tìm được một bình đựng nước, một đoạn dây thừng, và vài mảnh sắt nhỏ — thứ có thể mài thành lưỡi dao tạm thời.

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào tường, thở dài.

"Nếu đây là trò chơi tàn sát, thì 45 người còn lại sẽ phải tự tiêu diệt lẫn nhau để giữ lấy mạng sống. Trên thế giới lại còn tồn tại một tổ chức điên khùng như thế này sao..."

"Sơ sảy thật, nếu lúc đó mình bình tĩnh hành động, có lẽ sẽ không phải bị cuốn vào thứ trò chơi ngớ ngẩn này. Lần nào cũng vậy, nhiệm vụ cứ liên quan tới con nhỏ Hồng Y đều khiến mình phân tâm."

Đột nhiên — một tiếng nổ vang lên.

Tiếng nổ chấn động mặt đất, bụi và tro bay mù mịt. Cả căn nhà rung lắc, rồi đổ sập.
Ninh Y phản xạ lăn ra ngoài, cát và gỗ vụn trút xuống ngay sau lưng anh.
Khói bốc lên từ phía bên kia rừng, nơi những cánh chim giật mình bay tán loạn.

Anh nhìn về hướng đó, ánh mắt lạnh băng.

"Đúng như mình đã phán đoán, không chỉ có một mình mình trên hòn đảo quái quỷ này"
"Và họ vừa khai chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhuyet