Chap 1 - Mùi Sắt
Chap 1 - Mùi Sắt
Trời mưa.
Những giọt nước lạnh rơi lộp bộp trên tấm kính bụi mờ. Thành phố phía dưới như một con thú già đang thở dốc giữa màn đêm, ánh đèn neon đỏ lòm phản chiếu qua từng vũng nước.
Trên tầng 47, Ninh Y ngồi trong căn phòng tối, không một ánh đèn. Khẩu súng trường nằm yên trên giá ba chân, nòng súng chĩa qua khe cửa sổ. Hắn nhìn qua ống ngắm, hơi thở đều như máy.
Mục tiêu là Hồng Yên, con gái của ông trùm tài phiệt Thiên Long.
Một vụ ám sát đơn giản, sạch sẽ, không để lại dấu vết.
Hắn từng làm việc này hàng trăm lần.
Trong tai nghe, giọng đồng đội vang khẽ:
"Ba mươi giây. Mục tiêu sắp ra ban công."
Ninh Y không đáp.
Bàn tay hắn nặng như thép, bóp nhẹ vào cò súng.
Ống ngắm phản chiếu khuôn mặt hắn — lạnh lẽo, vô cảm, đôi mắt sâu và mệt mỏi.
Qua kính ngắm, hắn thấy cô ta bước ra.
Cùng với một người đàn ông mặc áo choàng trắng.
Người đó không uống rượu, không nói chuyện, chỉ đứng lặng và nhìn thẳng về phía Ninh Y.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Ninh Y cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Hắn rời khỏi kính ngắm.
Khi nhìn lại, người đàn ông ấy đang thì thầm gì đó vào tai Hồng Yên.
Rồi cả hai rời khỏi buổi tiệc.
"Thay đổi kế hoạch. Theo dõi mục tiêu."
Ninh Y tháo súng, rời khỏi tòa nhà.
Cơn mưa nuốt trọn hắn vào bóng tối.
Họ đi qua khu phố, rồi đến một khu công nghiệp bỏ hoang.
Cánh cửa sắt rỉ mở ra, ánh sáng trắng hắt ra như từ một căn phòng thí nghiệm.
Từ trong bóng tối, có tiếng nói vang lên, hướng về phía Hồng Yên:
"Chào mừng đến với chương trình thử thách Linh Huyết, thưa quý cô."
Ninh Y khựng lại.
Trong cơ sở dữ liệu của hắn, không có cái tên này.
Hắn khẽ di chuyển, men theo tường, nhưng ngay lập tức cảm nhận được — có thứ gì đó đang bám theo. Một chất nhờn mờ đục, như sinh vật sống, lặng lẽ bò theo dấu chân hắn.
Một người hét lên:
"Có kẻ đột nhập! Rút súng!"
Ngay lập tức, bốn tay súng từ trên cao nã đạn xuống.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét hòa vào mùi khét của thuốc súng.
Ninh Y phản xạ theo bản năng.
Hắn rút súng ngắn, ba phát — ba người gục.
Lăn người sau bức tường, thay băng đạn.
Bên tai hắn chỉ còn tiếng tim đập và tiếng mưa nện lên mái tôn.
Một viên đạn sượt qua mặt, để lại vệt máu đỏ.
Hắn nhìn ra — bọn chúng không phải lính, không phải sát thủ chuyên nghiệp.
Tất cả đều mặc đồng phục màu đỏ, như người của một tổ chức vô danh.
Một giọng khác vang lên trong bộ đàm:
"Không phải người chơi. Giết hắn."
Ninh Y nghiến răng.
Hắn ném một quả khói, lao ra.
Hai phát, ba phát, bốn phát.
Căn phòng biến thành địa ngục.
Tiếng xương gãy, tiếng người rên, mùi máu hòa với khói súng đặc quánh.
Hắn không nhớ mình bắn bao nhiêu lần.
Chỉ biết máu giờ đây đã thấm đẫm mặt và áo.
Giữa làn khói, hắn thấy ánh phản chiếu từ xa —
Có ai đó đang ngắm bắn.
Bản năng khiến hắn quay đầu, nhưng không kịp.
Tiếng nổ khô vang lên.
Viên đạn xuyên qua không khí, cắm thẳng vào đầu hắn.
Mọi thứ tối đen.
Ninh Y: "..."
"Vậy là... chết rồi à."
"Cảm giác này... vừa rồi là đạn súng ngắm..."
"Khoảng cách... hơn ba kilomet..."
"Phải chăng là... hắn ta?"
"Khoan đã..."
Không còn nhà kho, không còn tiếng mưa.
Chỉ có tiếng sóng và mùi muối.
Hắn nằm trên cát, cơ thể đau nhức. Xa xa là rừng, là núi, là sương mù dày đặc như một thế giới khác.
Ninh Y tỉnh dậy, đầu đau đến mức không thể đứng vững.
Hắn khụy xuống, hít mạnh.
Rồi nhận ra — có gì đó khác thường.
Hắn giơ cánh tay lên.
Trên cổ tay, một vòng kim loại phát sáng, hiển thị dòng chữ:
Người chơi #47 – Ninh Y.
Giọng nói trầm lạnh vang lên, như vọng thẳng vào đầu:
"Chào mừng đến với Thử Thách Linh Huyết, thưa quý ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top