Chap 5
- Cái này sao? Nhìn cũng ngon đấy! - Mẹ của Lục Tư Thần vui vẻ lấy đũa gắp.
- Khoan đã bà chủ...
- Chuyện gì sao? - Bà ta quay sang nhìn mấy cô người hầu đang bấm môi run sợ.
Đợi 15 phút sau vẫn không có ai trả lời, bà ta không đợi được nữa mà gắt lên.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Dạ....là...
- Sao các người không dám nói trong đó có độc đi? - Mục Tử Nhi nhếch môi cười khinh.
- Cái gì? Các người dám bỏ độc vào đồ ăn cho ta sao?
- Không phải đâu bà chủ, chúng tôi chỉ bỏ cho cô chủ ăn thôi!
- Cuối cùng cũng lộ cái bản chất xấu xa của các người rồi nhỉ? Đây là đơn ly hôn, ký vào đi.
Mục Tử Nhi đẩy tờ giấy ly hôn lên bàn gần chỗ Lục Tư Thần.
- Ly hôn? Hảo! - Lục Tư Thần nhanh chóng đồng ý ký tên vào đơn ly hôn mà không hề đọc mấy khoản mục trong tờ giấy ly hôn, thực ra hắn rất muốn ly hôn với cô nhưng còn đang sợ cô sẽ không đồng ý.
- Tờ giấy ly hôn này tôi sẽ đưa cho luật sư. Mấy cái thẻ này cũng coi như chi phí đi.
Mục Tử Nhi chán ghét xách va ly đi ra. Lên chiếc xe của mình phóng, nhìn vào tấm hình của người đàn ông trên tay bỗng nhẹ cười.
- Anh cứ chờ đợi đi. Em sẽ tìm được anh!
Tại nhà Lục Tư Thần.
- Tư Thần, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta làm gì vậy? Mấy tấm thẻ kia cô ta lấy ở đâu?
- Cô ta đã đề nghĩ con ký đơn ly hôn. Mấy tấm thẻ cô ta lấy đi làm chi phí.
- A...mấy cái thẻ quý báu của tôi, thẻ vàng của mẹ nữa đâu rồi trời ơi? - Mẹ của Lục Tư Thần tức giận nổi lửa đứng dậy sốc nặng.
Lục Tư Thần cầm một bản sao của tờ ly hôn, đọc lại các điều khoản mà trợn tròn mắt.
- Cái gì vậy trời??? Cô ta.....dám nói tất cả tài sản của Lục gia đều sẽ là của cô ta khi cô ta thích lấy lúc nào thì lấy?
- Con hồ ly đấy vậy mà khôn lỏi vậy trời? Thế nó vác hết đi thì nhà ta sống bằng gì?
- ... - Lục Tư Thần đổ sụp xuống ghế....thì ra cô ta vậy mà lại rất thông minh.
Trên đường đi của Mục Tử Nhi, cô cười nhìn con đường đang băng băng phía trước.
- Chắc giờ này mấy người họ đang tức chết cho coi~ Thật là đã mà!
Cô chạy xe đến thành phố X, nơi Lăng Dạ đang ở đấy, Mục Tử Nhi hí hửng vui vẻ mà quên đi cả thời gian. Phút chốc đã tới thành phố X, cô đến khách sạn Đế Hoàng to lớn. Theo như cô được biết thì hắn ở phòng 1999.
- Xin hỏi tôi giúp gì được cho cô? - Cô tiếp tân niềm nở chào cô khi cô bước vào.
- Tôi muốn lên phòng 1999.
- Là phòng của Lăng Dạ đại nhân? Cô được sự cho phép của ngài ấy chưa?
- Mã số thẻ phòng là xxxxxx.
- Đúng rồi. Vậy cô có thể đi thẳng rồi rẽ phải lên thang máy ạ.
Mục Tử Nhi khẽ gật đầu rồi đi, may mà nhờ linh hồn Mục Tử Nhi trước đã đi dò thám giúp cô nên cô có thể nhớ rõ như vậy.
Đi đến tầng cao nhất gủa khách sạn, đến hành lang, trước cửa phòng 1999 là hai dãy những người vệ sĩ mặc quần áo màu đen đang đứng rất chỉnh tề.
- Sao mà nhiều người quá vậy? Làm sao vào được bây giờ?
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không có động tĩnh gì, cô liền thấy một cô gái mặc lễ phục tiếp tân đang đẩy bình rượu đến, cô mới nghĩ ra một cách.
Mục Tử Nhi nhanh chóng làm ngất người tiếp tân rồi kéo vào nhà vệ sinh thay đổi trang phục. Cô đẩy bình rượu đến phòng 1999. Mấy người kia thấy vậy tránh đường mở cửa cho cô đẩy vào.
Mục Tử Nhi vừa đẩy vào, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ, lông mi khẽ rung lên rồi mở mắt.
- Mang lại đây - Giọng nói của hắn lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn hắn.
Mục Tử Nhi khẽ rùng mình, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, nhẹ nhàng đi đến rót rượu vào ly cho hắn.
Ánh mắt hắn chú ý nhìn nửa khuôn mặt cô đang chăm chú rót rượu, bộ quần áo có chút rộng lớn hơn so với cô.
- Nói đi, cô là ai? Cô không phải là tiếp tân ở đây - Lăng Dạ cầm ly rượu lên nhâm nhi uống rất chậm rãi, phong thái toả ra thật bức người cùng ánh mắt như nhìn thấu mọi việc.
- A bị anh phát hiện rồi. Sao anh biết tôi không phải?? - Mục Tử Nhi khẽ xoa đầu cười.
- Nhìn cách rót rượu và trang phục là nhận ra.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top