Chap 2
- Cô ta... rõ ràng đã...- Bà mẹ của Lục Tư Thần sợ hãi đến xanh mặt chỉ tay vào Mục Tử Nhi.
- Mọi người sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? - Mục Tử Nhi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người trong đám tang đang há hốc mồm kinh ngạc.
- Cô ấy vẫn còn sống a! Thật may mắn nha! - Một người đàn bà vội cười nói với mọi người.
- Đúng đấy! Đúng đấy! Quả là nhà Lục gia vẫn có phước.
- Vậy thì không cần đám tang này nữa làm gì.
....
" Cô ta vậy mà còn sống sao? Vậy chẳng phải chức Lục phu nhân của mình sẽ không có cơ hội?" Đường Tiểu Doãn cắn môi, bấu tay mình lại tức giận.
- Chẳng phải cô đã chết rồi sao? - Đường Tiểu Doãn không ngần ngại kéo tay Lục Tư Thần đi đến phía Mục Tử Nhi.
- Cô là ai?
Mọi người giờ mới chú ý đến sự hiện diện của cô gái đang kéo tay hắn trông rất thân thiết.
- Cô gái kia là ai vậy? Sao cô ta lại nắm tay Lục Tư Thần ngay trước vợ của anh ta vậy? Thật không biết xấu hổ là gì mà! - Một người nói nhỏ với mấy người bên kia phía cuối nhưng vẫn lọt vào tai cô không thiếu một câu một chữ nào.
"Anh ta là chồng mình?" Trong thâm tâm cô chợt suy nghĩ? Chắc là chồng của cơ thể cô gái này.
- Cô muốn tôi chứng minh tôi đang còn sống sao?
- ...
- Lại đây - Mục Tử Nhi ngồi gác chân lên quan tài một cách bá đạo. Vẻ mặt của cô không còn một chút sợ sệt hay yếu đuối. Ánh mắt quyết đoán làm cô ta lo sợ mà run run đi đến.
- Tôi hỏi. Kia là chồng tôi? - Mục Tử Nhi chỉ tay vào Lục Tư Thần, ánh mắt vẫn nhìn Đường Tiểu Doãn.
- Đúng...
- Thế sao cô không biết xấu hổ mà cứ nắm tay quấn quýt bên chồng người ta thế hả?
- Tôi...
- Đây này, tôi cho cô biết tôi đang còn sốnh sờ sờ đây chứ chưa chết đâu mà chưa gì đã muốn lấy chồng bà à? - Mục Tử Nhi một phát đá vào bụng cô ta ngã nhoài xuống dưới.
- Cô...
Lục Tư Thần sau vài giây nhìn cô thay đổi khác hoàn toàn lúc trước mới ngỡ ngàng giật mình nhìn thấy Đường Tiểu Doãn đang nằm trên sàn.
- Tiểu Doãn, em có sao không? - Hắn cúi xuống đỡ cô ta dậy.
Mọi người đều trố mắt ra xem trò vui đang diễn ra.
- Tình tứ quá nhỉ? Thôi tôi không muốn phá đám. Tôi muốn về nhà - Cô đứng dậy phất tay đi xuống.
- Mục Tử Nhi, cô quá đáng lắm rồi - Lục Tư Thần lườm cô mà nói.
- Ồ, xem ai đang nói tôi kìa? Chẳng phải anh là người quá đáng? Sao lại nói tôi như vậy? Chậc chậc... thật là một người chồng đã tồi tệ, chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài. Lại đi lông ngông với mấy con bọ chét ngoài đường, dù sao thì tình nhân cũng chỉ là tình nhân, đâu thể trèo cao?
- ...
Bị cô nói cho một hồi làm hắn đơ người, còn Đường Tiểu Doãn chỉ biết ngậm họng mà tức giận. Đây là cô gái yếu đuối sao? Chắc có gì đó sai sai?
Cô nhìn hai người cười lạnh rồi quay đi lên xe đi về. Mọi người cũng lên xe đi về hết, chỉ còn hai người đang đơ người và một người đang nghiến răng.
Khi cô về đến nhà, những người hầu trong nhà đều ngạc nhiên.
- Nhìn cái gì? Lại nghĩ tôi chết rồi hả?
- Cô sao lại sống được? Rõ ràng tôi thấy cô đã chết rồi mà? - Cô người hầu lúc thấy cô ngã xuống nói.
- Sao? Mong tôi chết sao?
- Đúng vậy. Cả nhà này ai chả mong cô chết đi chứ! - Mấy cô người hầu bĩu môi cười nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
- A chúng mày được lắm? Tao cho chúng mày chết này!!
Mục Tử Nhi vừa nói vừa tát mỗi người vài cái rất đau làm chúng sưng phồng mặt lên.
- Cô dám?
- Sao không dám? Nhà này tôi cũng có quyền nhé! Mấy con hầu như chúng mày mà đòi đấu lại tao?
Mục Tử Nhi lại đạp cho chúng một trận ngã lăn quay, rồi cầm cái gậy phang cho đã mới hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top