Chương 3
*Câu chuyện là do mình nghĩ ra và hoàn toàn là hư cấu!
Note: 'v' Truyện trong sáng 100%, nếu nghĩ nó đen tối thì hông phải do tui
- Eni Tehe -
___________
Vẫn y như cái đóng cửa khẽ khàng hôm nào, lần này em ấy cũng chỉ nhón chân một cách lặng lẽ, sợ tôi thức giấc. Mặc cho nền đất có giá lạnh thế nào, em ấy vẫn nằm xuống, tới cái chăn cũng chẳng dám đắp. Yến ơi, tôi thương em quá Yến à, rốt cuộc em đã như thế nào mà giờ đây em lại trở thành con người như vậy?
Tôi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời tạnh mưa rồi, nhưng lòng tôi thì chưa, ánh trăng lại hiện lên, trăng hôm nay đẹp quá.
Yến nằm dưới đất, tôi không thể nhìn thấy em ấy, nhưng tôi nghĩ em ấy cũng thấy trăng hôm nay đẹp giống tôi vậy, hoặc không phải thế...
Đời này tôi một lòng yêu em, thương em, nhưng em thì không thế. Đối với em, tôi là bạn, còn đối với tôi, em lại là ánh sáng, là màu sắc, là bầu trời, là cả một vùng đại dương mênh mông, là tất cả những gì tôi không thể với tới.
Tôi có thể chạm được vào em, nhưng tôi không cảm nhận được linh hồn em, tôi có thể chữa lành vết thương của em, nhưng tôi lại không thể xoa dịu được nỗi đau trong em.
Tôi lặng lẽ nhắm chặt đôi mắt của mình lại, một làn gió nhẹ thổi qua, đêm nay lạnh quá, tôi muốn được đắp chăn cho em. Tại sao đến cái chăn em cũng không dám đắp? Tại sao đến cái gối em cũng không dám nằm? Hay do tôi nghĩ sai? Vốn dĩ không phải nền đất lạnh lẽo, mà là do linh hồn em đã nguội lạnh từ lâu? Yến, tôi thương em.
Cứ như bao đêm hôm nào, đêm nay tôi còn khó ngủ hơn nữa, em là đồ kì cục, tại sao cứ để tôi nghĩ về em nhiếu đến vậy...
Tôi không thể chợp mắt được, lại quay sang phía em, cô gái nhỏ của tôi, tôi tự hỏi lòng mình, sao đến từng hơi thở của em cũng đáng thương, sao đến từng nhịp đập của em cũng buồn bã đến vậy. Tôi thề với lòng mình, nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ yêu thương em dù cho có phải chết.
Đặng Ngọc Yến, tên của em rất hay, nhưng đừng để nó được khắc trên tấm bia mộ lạnh lẽo, em rất xinh đẹp, nhưng đừng đặt em vào nơi tăm tối chỉ có đất bùn đó, em rất đáng yêu, nhưng đừng để cho tới cuối đời đến một lời yêu em người ta cũng chẳng nói được.
Tôi mệt rồi, tôi sẽ đi ngủ, chỉ mong em đừng khóc nữa.
________
Chíp chíp...
Sau một đêm dài đầy mệt mỏi, mở mắt ra cũng không còn là ánh trăng đêm nào nữa. Nhìn sang phía nền đất lạnh lẽo đó, nó trống trơn cả, Yến ơi, em đâu rồi? Tôi tin em sẽ không bỏ đi, đây là tầng thứ mười chín, cao lắm đó, em sẽ không nhảy xuống đâu nhỉ.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, chỉ vừa mới bước tới cửa, một hương thơm nồng nàn tỏa ra. Tôi cũng có đôi chút bất ngờ, mở cửa ra lại là một cái bàn chứa biết bao đồ ăn ngon, lại còn là những món tôi thích. Nhìn ra cái ban công mở toang, tôi có phần giật mình, nhưng nhìn lại phía nhà bếp, tôi đã thấy em cặm cụi nấu từng món ăn trong sự hào hứng.
"Yến."
Em dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về chỗ tôi, sau đó lại dùng một nụ cười mà đáp lại:
"Hả? À, cái này sao, ở nhà tôi hay nấu cho bác tôi lắm, có thể đồ ăn không được ngon, nhưng không sao, anh không thích thì ăn đồ ngoài là được."
"Không sao, cảm ơn em."
Em đã bỏ công sức để làm, sao tôi có thể đành lòng vứt bỏ nó đi như thế. Nói rồi, bụng cũng vô thức mà kêu lên. Tôi ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng gắp từng miếng mà bỏ vào miệng.
"Ngon quá..."
Em ấy nghe thế thì bỗng chốc liền trở nên vui mừng, cười một nụ cười trông có vẻ như rất hạnh phúc với tôi.
"Thật hả? Cảm ơn anh nha, anh cứ ăn hết đi, tôi ăn rồi."
"Em ăn cái gì?"
"Cháo."
"...Sao em lại ăn cháo? Cái đó làm gì có chất dinh dưỡng gì đâu, ngồi xuống đây ăn vài miếng đi."
Em ấy giờ đây trông lại có chút khó xử, tôi đương nhiên cũng không muốn làm khó em, đành tiếp tục ăn nhưng vẫn để lại cho em vài phần.
Ăn no rồi, tôi vốn định bát đũa để chiều rồi rửa, nhưng em thấy tôi ăn xong lại nhanh chóng mà dọn dẹp. Tôi nhìn vào đôi bàn tay đáng thương đó của em, lại không nỡ để em làm công việc nặng nhọc như vậy.
"Để đó đi, tôi rửa cho."
Em ấy thấy tôi nói thế cũng gật gù đồng ý, nhưng vẫn cố tìm một công việc nào đó để làm. Tôi cho em ấy ở lại không phải để làm việc nhà, dĩ nhiên tôi chỉ có thể bảo em ấy nghỉ ngơi.
Sau khi tôi rửa bát xong, chừng khoảng mười hai giờ trưa, tôi rửa tay xong liền ra bên ngoài kiểm tra. Chỉ thấy em ấy nằm dài ra ghế, trông tưởng chừng như có vẻ em ấy đang ngủ, lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến em ấy ngủ ngon đến vậy, khiến tôi cũng cảm thấy vui mừng.
Tôi đưa bàn tay từng bị em gọi là lạnh lẽo vuốt nhẹ lên mái tóc của em, mái tóc em tuy dài, nhưng nó rõ ràng là rất khô xơ. Tôi không biết trước đây em đã từng nhận được cái xoa đầu nào thế này chưa, nhưng tôi tin chắc rằng hiện tại em vô cùng hạnh phúc, có phải không? Em đã có bạn, em có nơi để trở về, em cũng có người yêu thương em đến từng nhịp thở, em còn có tôi.
Một cơn gió lướt qua, em nằm co ro trên ghế, thu mình lại như cách em đối xử với thế giới ngoài kia, cơn gió này lại giá lạnh như cách người ta yêu thương em. Tôi đi những bước chân thật nhẹ, khẽ đắp cho em cái chăn, khẽ kê cho em cái gối, khẽ nói lời yêu em.
Tôi không muốn để em một mình, càng không muốn để em tự mình trải qua làn gió lạnh đó, Tôi lấy một cái gối, nằm ngay bên cạnh em, giống như em, tôi nhắm nghiền mắt mình lại, cũng thu mình với những con người ngoài kia...
_________
"Này."
"Dậy đi."
Tôi chậm rãi mở đôi mắt nặng nề của mình ra, trước mặt tôi là Yến, em ấy không biết vì sao lại nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
Khi tôi tỉnh dậy, bầu trời chỉ còn lại một màu của ánh chiều tàn. Tôi và em ấy đang ngồi đối diện nhau, Yến nhìn tôi với vẻ đầy u sầu, tôi có thể nhìn thấy, trong đôi mắt chứa vô vàn vì sao đó đang ngấn lệ. Sau một hồi lâu, em ấy cất tiếng nói bằng giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc của mình với tôi:
"Anh... coi tôi là gì?"
"Là một điều vượt qua tất cả mọi thứ trong trái tim tôi."
Em ấy nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ, tới mức tôi thậm chí không thể miêu tả bằng lời.
"Còn em, em coi tôi là gì?"
"...Là bạn."
Thử hỏi lòng em đi, thử hỏi trái tim em xem, đã từng có chút tình cảm nào dành cho tôi chưa? Nếu trái tim em ngừng đập, vậy sao không để tôi có một vị trí trong đó chữa lành cho trái tim em? Ngay từ đầu, giữa chúng ta đã không có thứ gọi là tình yêu, phải không?
Đời này tôi yêu em, mù quáng vì em, nhưng chưa từng có một khoảnh khắc nào em nghĩ đến thứ tình cảm mà tôi trao tặng cho em, phải không?
Là tôi mang chăn cho em, là tôi lấy gối cho em, nhưng chưa từng một lần em nghĩ tới, phải không?
Tôi thương em, tôi muốn được bảo vệ em, tôi dù có đập đầu đến chảy máu xin một lần gặp lại em, em cũng không để tâm, phải không...?
Vậy cớ sao tôi vẫn yêu em, cớ sao tôi vẫn đâm đầu vào cái thứ tình yêu mù quáng ấy? Đó không phải một câu hỏi, đó là sự thật được đặt ra để chính bản thân tôi trả lời. Nhưng, tôi không có đáp án, đáp án của tôi là em.
"Tại sao anh lại coi tôi là một người như vậy?"
"Vì tôi thương em."
"..."
"Tôi không đáng để thương em sao?"
"Không phải, là tôi không xứng."
Tôi thật sự, hoàn toàn câm nín đến lặng người, cô gái nhỏ của tôi, tôi cầu xin em, đừng nói như thế. Em ấy không còn bật khóc trước mặt tôi nữa, đến một giọt nước mắt cũng không còn. Ánh mắt đáng thương ngày nào, giờ còn lại gì? Sự trống rỗng, nỗi đau, tổn thương, u sầu hay là cái chết? Em đừng chết, đừng khiến trái tim em không còn nhịp đập, đừng khiến thân xác em còn lạnh hơn cả đại dương nơi sâu thẳm, đừng khiến tâm hồn em chết đi, đừng bỏ mặc tôi lại nơi trần gian thiếu đi sắc màu của em...
Tôi sẽ khắc ghi, họa lại vào trong trái tim dáng vẻ này của em, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể quên, hình bóng này là sự thất bại của tôi.
"Anh là bác sĩ tâm lý phải không?"
"Ừm."
"Khám cho tôi đi."
"Tôi không thể."
"Tại sao lại không thể?"
"...Tôi không chữa nổi cho em."
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, buổi chiều hôm nay sao dài quá, tôi muốn ngắm trăng.
"Đặng Ngọc Yến, ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã biết mình không thể điều trị cho em."
"..."
"Vì tình yêu của tôi, không bao giờ có thể sánh bằng những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng."
"Con người như tôi, vốn dĩ không xứng đáng nhận được thứ tình cảm cao quý đó."
Em ấy nói mà không chút do dự, nhưng em biết không, vì em tôi có thể vượt qua cả vòng luân hồi, vượt qua cả cái chết chỉ để yêu em.
"Tôi chẳng có gì cả, sao anh vẫn thương tôi?"
"Vì tôi thương em, chỉ thế thôi."
"Đừng thương tôi."
"Tôi thương em."
Nếu em là mây, tôi sẽ là gió.
Nếu em là biển, tôi sẽ là sóng.
Nếu em là hoa, tôi sẽ là cành.
Bởi vì đơn giản, gió yêu mây, sóng yêu biển, cành yêu hoa, còn tôi yêu em, và, chúng hòa làm một, mãi không tách rời.
Tôi chỉ là một người tầm thường, như bao người khác, tôi thì yêu Đặng Ngọc Yến, họ lại yêu chính họ, còn em, em yêu gì?
"Nếu có kiếp sau, em muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm người bình thường thôi."
"Ừm."
"Còn anh thì sao."
"Tôi không biết."
Nếu kiếp sau được làm một ca sĩ, tôi sẽ đưa em vào bài ca.
Nếu kiếp sau được làm một nhà thơ, tôi sẽ thả em vào từng câu chữ.
Nếu kiếp sau được làm một nhà văn, tôi sẽ đem em vào trái tim của độc giả.
Nếu kiếp sau được làm một họa sĩ, tôi sẽ họa lại dáng vẻ em ngày nào.
Nếu kiếp sau chỉ là kẻ tầm thường, tôi nguyện trao mọi tình yêu của mình cho em.
"Anh có tâm nguyện nào lớn nhất đời mình không?"
"Không có."
Là được yêu em.
_____________
"Khánh An!"
"Mau dậy đi, sao anh lại khóc?"
"Hả, chẳng phải vừa nãy..."
Đầu tôi đau quá, nhưng không phải tôi mới nói chuyện với Yến ở đây hả? Sao bây giờ, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy!
"Anh ngủ tới tối mới dậy, tôi gọi hoài mà anh không chịu dậy, cũng không biết vì sao, tôi vừa thấy anh ngủ lại vừa thấy anh khóc. Sao vậy, gặp ác mộng hả?"
"À, không có gì, cảm ơn em."
Sau cùng, tất cả lại chỉ là giấc mơ? Nhưng tôi có thể chắc chắn, giấc mơ đó thật sự rất chân thực, chẳng lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới nằm mơ như vậy chăng. Mà dù sao, trông em ấy bây giờ rõ ràng tốt hơn dáng vẻ đó của em ấy trong mơ gấp ngàn lần. Như vậy là tốt rồi, tôi đã nhẹ lòng đi được biết bao.
Nhưng sao đến trong giấc mơ thôi em cũng trông đáng thương đến vậy? Đó có đơn thuần chỉ là giấc mơ, hay lại là tấm phản chiếu sâu trong nội tâm của em...
Mà, nói gì thì nói, tôi cũng đừng nên suy nghĩ lung tung nữa, văn vở quá nó cũng không tốt. Tôi bây giờ chắc là vẫn nên quan tâm đến em ấy nhiều hơn chút.
"Anh có đói không, tôi nấu cho."
"À, không cần đâu."
"Không sao! Tôi nấu có mấy phút là xong liền à."
"Hôm nay chúng ta ăn ngoài."
"Nhưng... tôi thế này, ai nhìn vào cũng lại chê cười đó."
Em ấy có vẻ như đã lạc quan thêm được phần nào, khiến tôi cũng bất giác mà cười.
"Tôi mua đồ cho em."
Lúc đầu, em ấy có chút không đồng ý, nhưng một lúc sau vẫn quyết định vui vẻ mà chấp nhận.
Đi xuống tầng, tôi không có xe nên đành đi bộ cùng em ấy tới cửa tiệm bán quần áo, tôi cũng chỉ có vài đồng tiền, nhưng có lẽ vẫn đủ mua một bộ mới cho em ấy.
Thành phố chúng tôi có một bờ biển, đẹp lắm, sóng lại to, quanh đó có vô cùng nhiều các cửa hàng khác nhau, chẳng thiếu thứ gì. Tất cả những điều mới mẻ này đều khiến em ấy thích thú, đặc biệt là bờ biển đó, em ấy cứ ngắm nó hoài mà chẳng thấy chán.
Chúng tôi đến một cửa hàng nho nhỏ, trông hơi cũ kỹ nhưng lại có gì đó lôi cuốn chúng tôi vào. Từ trang phục, phụ kiện cho đến váy vóc, trang sức ở đây đều trông thật bắt mắt. Em ấy đi vòng quanh một hồi, cuối cùng lại chọn được chiếc váy màu xanh có hình sóng biển, hình như em ấy thích nơi vùng trời đầy sắc xanh ấy, đến cái vòng cổ cũng là hình biển cả cùng những con cá heo, trông cũng khá đáng yêu.
"Có đẹp không."
"Hợp với em lắm."
Trông em ấy có vẻ thích nó, tôi cũng hỏi chủ tiệm về giá cả của chiếc váy đó.
"Tổng chi phí của anh hết hai trăm ba mươi nghìn không trăm mười chín đồng ạ."
Thực ra có hơi nhiều so với số tiền của tôi, nhưng không sao, em ấy thích là được...
Em ấy mặc bộ đồ đó lên, trông thật sự vô cùng xinh đẹp, chỉ là nhìn cô ấy có vẻ còn tiếc nuối cái váy trắng kia lắm. Dù cái váy đó rất bẩn, nhưng em vẫn kiên quyết mang theo cho bằng được, tôi cũng chỉ đành chiều theo ý em vậy. Nhưng, tôi vẫn thắc mắc về cái váy đó, rốt cuộc nó có giá trị gì nhỉ?
"Yến."
"Hả?"
"Cái váy đó, sao em trân quý nó thế?"
"Tại vì, nó là cái váy đầu tiên em mua được đó. Lúc nào em cũng muốn mặc nó hết."
"Nhưng mà nó bẩn rồi."
"Bẩn thì đã sao, nó vẫn vậy thôi, vẫn là cái váy mà em trân quý nhất."
Nói được một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra nơi để vào ăn tạm. Một quán phở nổi tiếng vì sự lâu đời ở đây, Yến trông cũng thích nơi này, tôi tìm một bàn trong góc để ngồi. Tôi và em ấy ngồi đối diện nhau, nhất thời có phần ngượng ngùng không biết nói thế nào.
"Cho tôi hai bát phở đầy đủ, một bát cho nhiều thịt, đừng bỏ thêm ớt."
Tôi gọi món xong lại chẳng biết làm gì, đành nhìn qua nơi cửa sổ nhìn ngắm đêm nay một chút, hôm nay tôi không có nhìn rõ được trăng.
"Anh vẫn nhớ tôi không có ăn ớt hả?"
"Ừm."
Tôi mải mê nhìn bầu trời đầy sao, lại không để ý tới em ấy nhiều lắm.
"Biển hôm nay đẹp quá anh nhỉ."
"Tôi cũng thấy thế."
Quả thật, biển ở đây công nhận thật đẹp, màn đêm nhìn vào trông lại lấp lánh như ngàn vì sao nơi ánh trăng chiếu rọi. Tôi yêu nơi này mất, được một lúc lâu, món ăn chúng tôi gọi đã lên rồi. Khói nghi ngút làm bầu không khí ở đây ấm áp quá.
"Bát này là đầy đủ, còn bát này là nhiều thịt nhưng không cho ớt nè."
Ông chủ nói rồi đặt hai cái bát nóng hổi trước mặt tôi, hương thương tỏa ra hấp dẫn vô cùng. Không biết em ấy từng được ăn món này chưa nhỉ.
"Cẩn thận nóng nha, đợi lát nguội bớt rồi hẵng ăn."
"Cảm ơn anh."
"Em từng ăn cái này bao giờ chưa?"
"Ừm... có lẽ là chưa."
Sau một lát chờ đợi, tôi nhanh chóng ăn phần của mình, tôi thấy món này cũng ngon, Yến cũng rất thích nó. Chúng tôi vừa ăn vừa thổi, chẳng nói với nhau lời nào, chỉ đơn giản là nhìn nhau vậy thôi.
Ăn xong rồi, tính tiền xong là ví tiền của tôi cũng phát sốt luôn. Nhưng mà hình như em ấy ăn vẫn chưa no bụng, nói mình muốn ăn thêm cái bánh mì ở hàng lần trước tôi mua phía đối diện bệnh viện. Mà quán đó xa lắm, đi chắc cũng hai mươi phút mới mua được.
"Em muốn ăn hả? Nhưng mà đợi hơi lâu đó."
"Không sao đâu."
"Vậy tôi đi mua cho em, em đứng đây chờ tôi, xíu nữa tôi quay lại rồi mình về nhà."
"Ừm."
Nghe thấy cô ấy nói thế tôi liền chạy đi mua, dù còn không nhiều tiền nhưng nhiêu đó chắc vẫn đủ. Nói mới nhớ, hôm nay tôi được ăn cùng với em ấy rồi nè, thấy cũng có chút vui vui trong lòng.
Lúc tôi tới nơi, vẫn là cảnh tượng đó, người xếp hàng đông như kiến, nhưng giờ này còn vắng, đứng chờ có lẽ vẫn kịp. Đồng hồ cứ từng phút từng phút mà trôi qua mãi, làm tôi sốt hết cả ruột, chỉ còn một người nữa là đến lượt tôi rồi.
Nhưng số tôi xui thật đó, gặp trúng người gì đâu mà lề mà lề mề, gọi có cái bánh mì thôi mà nói năm lần bảy lượt chưa xong. Thật sự tôi nhìn mà muốn phát điên lên được, bộ không thể nào nhanh lên một chút hay sao vậy?
Mãi mới đến lượt tôi, vì sợ người xếp hàng phía sau chờ lâu nên tôi cũng nhanh nhảu nói:
"Cho con một bánh mì nhiều thịt, không bỏ ớt ạ!"
Thật ra tôi không có can đảm thế đâu, nhưng vì em ấy nên tôi mới dám nói to vậy đấy.
Một lúc sau, tôi trở về, lần này tôi cẩn thận hơn rồi, đi đường rất đàng hoàng không chút rắc rối, đơn giản là vì tôi không muốn em ấy phải chờ đợi lâu.
Nhưng,...
"Tôi mua được bánh mì cho em rồi này."
"Yến."
"Yến?"
"Yến, em đâu rồi?"
Lúc tôi quay lại, không còn thấy em ở đó nữa.
Em ở đâu? Em đang ở đâu?
Lúc đó, không biết thế nào, tôi lại quay sang nhìn về phía bờ biển.
Một thành phố đông đúc tấp nập, nơi biển cả chứa cả ngàn vì sao lại có một cô gái nhỏ đứng ở đó. Mái tóc dài, khô xơ, một làn gió nhẹ lướt qua...
"Yến."
"Yến, em làm gì vậy?"
Lời nói rõ là muốn hét lên, nhưng tôi không thể, nó đọng lại ở cổ tôi, thật sự đến nói cũng không thành lời.
Tôi tận mắt chứng kiến, còn rõ hơn là ánh trăng trên trời, cô gái nhỏ đó, là Đặng Ngọc Yến.
Cái bánh mì trên tay tôi rơi xuống, em ấy dần dần, cứ như thế mà chìm dần vào lòng biển mênh mông đó. Tôi chạy nhanh tới chỗ ấy, cố gắng mà ôm lấy tia hi vọng, cố gắng vươn cánh tay tới phía em, nhưng không thể...
Bỗng chốc, em quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười, đó có thật sự là một nụ cười? Em chìm dần vào nơi biển cả rộng lớn ấy, tôi của lúc bấy giờ cũng không nhìn thấy hình bóng em nữa rồi.
"Đặng Ngọc Yến! Tôi cầu xin em, tôi cầu xin em, đừng làm thế, xin em đừng đối xử như thế với tôi!"
Cái nỗi đau thấu tâm can này, tôi không gánh nổi. Tự mình chứng kiến em ấy như vậy, tôi lại không có cách nào cứu được em...
"Yến! Đặng Ngọc Yến, tôi yêu em, tôi thương em lắm, Yến ơi em đừng bỏ tôi, xin em đừng..."
Em ơi, sao đến cả trong giấc mơ của tôi, em cũng đáng thương, tôi cũng không biết phải nói gì nữa cả, giữa dòng người đông đúc tấp nập chốn phồn hoa này vậy mà lại không có đến một người yêu lấy em sao?
Tôi đau lắm, trái tim tôi đau đến một nhịp đập cũng chẳng buồn.
Tôi ngã gục xuống, cảm giác tuyệt vọng tới một giọt nước mắt cũng không thể tuôn ra. Tôi không không muốn nghĩ gì nữa cả.
Dù cho bây giờ tôi có khóc nấc lên, dù cho bây giờ tôi có nói lời yêu em, dù cho bây giờ tôi có đau đớn tới đâu, thứ đáp lại tôi chỉ còn là tiếng sóng vỗ ào ào, chứ không còn là giọng nói của em khi nào nữa rồi.
Bây giờ tôi mới nhận ra, tình yêu là thứ còn đau đớn hơn cả tất cả loại bệnh trên đời.
Tôi cứ ngồi ở đó, nhìn nơi biển cả trong xanh ấy lại nghĩ tới em.
Em từng nói rằng, khi chết đi, tro cốt và linh hồn vốn nên thuộc về nơi biển cả mênh mông rộng lớn.
Nhưng em ơi, biển nào chứa được nỗi u sầu của em? Đại dương nào giấu được nỗi đau của em? Em đắm mình xuống nơi tăm tối đó rồi, liệu linh hồn của em có còn nguyên vẹn hay đã vỡ vụn từ lâu?
Em ơi, tôi chờ em không nổi.
________________
Đêm nay ánh trăng mờ hơn mọi khi, dòng người tấp nập kia cũng không còn nữa. Tôi chỉ đành lặng lẽ quay trở về, trời lại mưa rồi, nhưng không có ai cho tôi cái ô, lòng tôi chẳng còn gì, nhưng em cũng đâu có quay lại. Giờ thì tôi hiểu rồi, ánh mắt em tôi thấy trong giấc mơ, chả phải u sầu hay trống rỗng gì cả, càng không phải là cái chết, mà là tuyệt vọng. Cái thứ đó đẩy em vào đường cùng, nhưng tôi biết, thứ tuyệt vọng đó là điều duy nhất người ta trao em, phải không?
...Bao giờ tôi còn yêu còn thương em, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại.
Tôi bước vào căn nhà của mình, nó tối lắm, nó thiếu mất đi bóng hình em.
Đêm đó, tôi cứ nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy, nơi mà em đã từng nằm đây. Tôi không còn biết nghĩ ngợi điều gì, cũng không muốn ngắm trăng nữa, tôi muốn lại được nhìn thấy em một lần nữa.
Cả một đêm trời, tôi thật sự không ngủ nổi, tôi muốn đi cùng với em. Lại nhìn ra cái cửa sổ mở toang, tôi còn chưa đóng nó lại, nhưng dù có nhảy từ đây xuống cũng đâu sánh được với nỗi đau mà em từng gánh chịu.
Đi xuống nhà bếp, tôi trông thấy con dao mà em từng cắt từng miếng hoa quả cho tôi. Tôi cầm lấy nó, nhớ đến cánh tay chằng chịt vết dao rạch của em, nhẹ nhàng cứa một đường qua cổ tay mình, máu bắt đầu chảy ra, tuy đau đớn, nhưng tôi sẽ được đi cùng em. Tôi từ từ lấy một lọ thuốc ngủ, uống một viên rồi thiếp đi.
_________
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top