Chương 2


*Câu chuyện là do mình nghĩ ra và hoàn toàn là hư cấu!


Note: Những phần chữ nghiêng là thư nhaa <3

:v Truyện trong sáng 100%, nếu nghĩ nó đen tối thì hông phải do tui

- Eni Tehe -

___________


...Sau một mảng tối đen, tôi chậm rãi mở mắt ra một cách nặng nề, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra nữa.

Cả người tôi đau nhức, đặc biệt là vùng cổ, khó khăn mãi mới cử động được. Tôi quay sang bên trái mình, chỉ thấy Yến đang ngồi gần bên tôi mà ăn từng thìa cháo. Yến thấy tôi thì mừng rỡ, mạnh tay đặt cái bát cháo xuống bàn, không chút do dự nắm lấy tay tôi mà thì thầm cái gì đó. Chỉ là, tôi không thể nghe thấy cô ấy nói cái gì.

Đôi mắt cô ấy long lanh ngấn lệ, trông cũng thật đáng thương quá đi mất. Một hồi lâu sau, tôi dường như đã có thể nhìn nhận lại tình hình xung quanh mình, tôi và cô ấy lại như có thần giao cách cảm, Yến thấy thế cũng liền nhanh nhảu mà mở lời:

"Nè, tôi không ăn bánh mì nữa đâu, lần sau anh không cần đi mua nữa nha! Tôi nghe họ nói anh bị xe đụng trúng, làm tôi nãy giờ cứ lo lắng hoài à!"

Xe đụng á? Có vụ đó nữa hả?

Tôi vốn định đáp lại lời Yến, muốn trả lời rằng bản thân không sao, nhưng có cố gắng thế nào chẳng nói được lời gì.

Tôi thật sự hoảng hốt, nhưng trông thấy cô gái nhỏ đó quan tâm tới mình đến thế, dĩ nhiên tôi đâu muốn làm cô ấy lo lắng thêm. Không thể nói được, vậy tôi chỉ đành nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đó của Yến mà an ủi.

"Lạnh..."

Lạnh...? À, có lẽ là do tay tôi lạnh, nhưng sao tay tôi lại lạnh nhỉ? Ở đây cũng không có máy lạnh mà... Chờ đã, giờ nhìn lại mới phát hiện ra, tôi đang ở bệnh viện!

"Xin chào, anh là bệnh nhân Hoàng Khánh An?"

Một bác sĩ bước vào với giọng điệu nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Anh bị một chiếc xe mô tô đụng trúng, chủ nhân của chiếc xe đã đem anh tới đây và chi trả hoàn toàn viện phí."

Hả?

"Tuy nhiên, do va chạm quá mạnh vào vùng cổ, nguy cơ gãy cổ và mất mạng lên tới 60%. Anh còn sống cho tới bây giờ đã là một phép màu, tạm thời có thể thanh quản của anh chưa thể hoạt động bình thường được, để đảm bảo sức khỏe được ổn định, xin anh vui lòng hạn chế nói chuyện trong vài tuần và ở lại bệnh viện để dưỡng sức, thưa anh."

Hả? Hả hả hả? Tôi bị làm sao cơ? Tôi thật sự không muốn sống như một kẻ câm như thế đâu! 

Đúng lúc đó tôi lại nhìn sang Yến, cô gái nhỏ lắc lắc đầu rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi, như thể đang muốn nói sẽ không sao đâu. Trong chốc lát, tôi bỗng tự hỏi, không biết Yến đối với tôi là như thế nào nhỉ? 

Đến chừng mười một giờ tối, các bác sĩ đều lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại tôi, Yến và các bệnh nhân khác trong căn phòng đó. Trùng hợp thay, giường của tôi là kế bên giường của cô ấy, mỗi giường lại cách nhau một tấm rèm mỏng. Đèn chợt tắt hết cả, thứ ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng ngoài khung cửa sổ đang được mở toang.

Cái đêm đó, tôi thật sự không tài nào ngủ nổi, một phần là do cổ họng có chút khó chịu, một phần khác là do Yến, cô ấy cứ làm tôi suy tư mãi. 

Mọi người trong phòng đều đang thiu thiu ngủ say giấc nồng, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bất giác nghe được tiếng sụt sịt đến từ ánh trăng, à không, là người đang ngắm nhìn ánh trăng ấy mới phải, Yến, cô ấy khóc rồi.

Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại khóc, tôi muốn dỗ dành cô gái nhỏ ấy như một đứa trẻ, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt của Yến, tôi muốn mình có quyền được yêu Yến. Cuộc đời tôi, chưa bao giờ đáp ứng bất cứ thứ gì tôi khát khao, mong chờ, thay vào đó lại chỉ có gánh nặng và tổn thương. Một con người như tôi, lấy tư cách gì để yêu cô ấy? Tôi chỉ có thể đem lại những tổn thương và đau khổ mà thôi, phải, đừng yêu tôi.

Những lời nói, những cái ôm, những cái dỗ dành đầy ngọt ngào vốn dĩ đã không phải thứ tôi có thể trao tặng cho Yến. Trầm ngâm một lúc, Yến cất tiếng nói đầy nghẹn ngào của mình với tôi:

"...Nếu như tôi kể về cuộc sống của mình, anh có muốn nghe không?"

Có.

"Anh là người mà tôi tin tưởng nhất, từ trước tới giờ."

Tôi muốn trả lời.

"Tôi, sống với bác từ nhỏ vì mồ côi sớm, bác là một người hiền từ, nhân hậu, tốt bụng và cả vui tính nữa. Tôi yêu quý bác lắm, tôi xem bác ấy như một gia đình vậy. Mỗi ngày bác đi làm về, sẽ đều ôm lấy tôi, chơi đùa với tôi, đọc sách cho tôi nghe, lúc nào tôi cũng ước mình sẽ mãi mãi không bao giờ lớn lên, không bao giờ đổi thay để được ở cạnh bác mỗi ngày."

"Đó là nếu như, ngày hôm đó bác không đi cá cược. Rượu bia, say xỉn, là thứ tôi nhận được khi bác trở về nhà thay vì những điều ngọt ngào trước đây.."

"Bác ấy, ngày ngày lún sâu vào con đường sai trái. Mỗi khi bác trở về nhà, là nhà cửa hôm đó lại lộn xộn hết cả. Dần dần, những cơn giận đó được trút lên người tôi. Bỏ đói, mặc ngoài trời có giá lạnh tới đâu, ép tôi đứng ngoài cả đêm."

"Hơn nữa, điều kinh khủng nhất, chỉ cần có chút men rượu trong người, y như rằng bác lại đánh tôi bằng cái thứ đáng sợ đó. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ chỉ là roi bình thường, đâu tới mức nghiêm trọng như thế? Không, đối với tôi, nó không phải là một cây roi, nó là sự thú tính và là cơn sóng thần bên trong con người bác tôi. Tôi đau, tôi thật sự rất đau, nhưng... tại sao bác ấy không dừng lại?"

Cô ấy nói xong lại liền bật khóc, tôi biết, có thể về mặt thể chất thì dễ dàng được chữa lành, nhưng về mặt tâm lý, dù có dùng cả đời cũng không thể hàn gắn lại được như lúc đầu.

Tôi thương Yến lắm, tôi thương Đặng Ngọc Yến lắm, nhưng tôi không thương nổi Yến. Nếu như cứ mãi thế này, công việc của tôi sẽ bị dang dở, còn đoạn tình cảm này liệu sẽ vẫn có thể tiếp tục hay sẽ kết thúc? Tôi không biết. 

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tuy tôi vốn muốn an ủi Yến, nhưng chi bằng để cô ấy được một mình chẳng phải tốt hơn sao? Nói gì thì nói, thật sự ngày hôm nay tôi cũng mệt quá rồi...


___________


Chíp chíp chíp!

Tôi chậm rãi mở mắt ra, trời sáng rồi, cổ họng tôi đau quá, chỉ nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy đau...

Lại một ngày mới bắt đầu, mọi người trong phòng đều đang trò chuyện với nhau. Đợi chút, Yến đâu rồi? Tôi quay sang nhìn phía giường của Yến, chỉ thấy chăn gối được xếp gọn đàng hoàng, trên đó còn có một lá thư.

"Tôi đi đây, tôi biết mình không thể trốn tránh được điều này. Tôi rất muốn lại cùng anh tâm sự một chút, nhưng nếu không quay trở lại nơi đó, giống như anh nói, tôi sẽ vĩnh viễn mất nơi mà tôi thuộc về. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!  - Đặng Ngọc Yến"

Tại sao? Tại sao cô ấy lại chọn trở về cái nơi đó! Tôi cầm lấy lá thư của Yến. thật sự chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Nhưng, tôi cũng không biết mình có thế làm gì, với cái bộ dạng này của tôi, muốn giúp cô ấy lại là điều càng không thể làm được. Tôi lật mặt sau của bức thư, tôi phát hiện ra, có một dòng chữ nhỏ ở góc bên phải.

"Tôi biết, lúc đó anh chưa ngủ."

...Tôi không biết phải nói gì nữa. 

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên trả lời câu hỏi đó của cô ấy. Tôi càng không nên thiếp đi mà để mặc cô gái nhỏ đó nằm khóc bên cửa sổ. Nếu như không phải tại tôi, cô ấy có lẽ đã không phải quay trở lại nơi địa ngục ấy.

Đặng Ngọc Yến, là tôi muốn bảo vệ em, là tôi muốn thương lấy em, là tôi muốn yêu con người em, nhưng đều là những điều tôi không thể thực hiện được. Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi em. Lỡ như sau này, em quay trở lại với tôi, thay vì cái thân xác chứa đầy vết thương đó, lại chỉ còn một linh hồn đã tan vỡ thì tôi biết phải làm sao?

Cuộc đời của tôi, dù chỉ một thứ nhỏ nhặt đến thế cũng không thể đáp ứng được? Rốt cuộc là tại sao? Có phải tại những kẻ ác ma đó ép em về không? Yến, đời này mặc cho có phải chết, tôi nhất định không để em chịu thêm chút tổn thương nào nữa, tôi sẽ bảo vệ em, hãy để cho tôi có cơ hội để được yêu em, dù chỉ một lần.

Tôi tuyệt đối không thể chậm trễ nữa, đến cái bánh mì tôi mua dành cho em, em cũng không thể cắn một miếng, nếu như những điều tốt đẹp không thể đến với tôi, ít nhất nó cũng nên dành cho em một phần. 

Tôi vốn ghét những người bị trầm cảm, tôi càng ghét những người bị bạo hành, họ quá phiền phức. Nhưng, Đặng Ngọc Yến, tôi yêu em, tôi thương em, nhiều lắm.

Không được, tôi không thể tiếp tục ở đây thêm nữa. Nghĩ vậy, tôi liền mặc cho cả người mình đau nhức, đôi chân đến đứng còn không vững, chạy ra khỏi phòng dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Nhưng vì sức cùng lực kiệt, vừa bước tới cửa tôi đã ngã xuống, cảm giác thực sự đau đớn đến khó tả. Vừa lúc đó có một ông chú thấy tôi bị ngã liền đỡ tôi dậy, nói với tôi:

"Chàng trai trẻ, tôi nghe bác sĩ nói cậu phải ở đây thêm mấy hôm nữa mới có thể xuất viện, bây giờ cậu gấp gáp như vậy chỉ khiến tình hình thêm tệ hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi có thể giúp cậu."

Tôi không gấp mới là lạ, giờ phút nào rồi tôi còn có thể bận tâm đến những lời nói đó. Tôi đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi phòng. Ánh mắt của biết bao bác sĩ và y tá đều hướng về phía tôi, nhìn thấy tôi như vậy liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Không ngoài dự đoán, một bác sĩ liền đi tới chỗ tôi mà dò hỏi.

"Thưa anh, anh có chuyện gì gấp không? Nếu có thể, chúng tôi sẽ giúp anh, còn bây giờ xin anh vui lòng về lại phòng bệnh của mình mà nghỉ ngơi dưỡng sức để sớm được ra viện ạ."

Phải rồi, nếu là bác sĩ, tôi có thể hỏi về Yến, có khi lại hỏi được ra số điện thoại và địa chỉ nhà của người đàn ông hôm qua tìm gặp Yến.

"Xin lỗi... tôi muốn hỏi, anh có biết bệnh nhân Đặng Ngọc Yến không, cả số điện thoại và địa chỉ nhà của cái người tối qua tìm gặp cô ấy đó."

Vị bác sĩ kia im lặng một hồi, như thể đang nhớ lại gì đó rồi nói với tôi rằng:

"Tôi biết, sáng nay cô ấy mới xin được xuất viện sớm vì tình hình sức khỏe đã ổn định. Còn về người đàn ông tối qua, có lẽ chúng tôi có thể tìm giúp anh."

Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng làm sao đây? Với sức khỏe hiện tại của tôi, e rằng không thể tới đó giúp cô ấy... Nhưng hông sao! Tôi có thể trình báo với cảnh sát mà! Dựa vào những vết thương trên người cô ấy có thể coi là bằng chứng cho việc ngược đãi gia đình, chỉ cần biết địa chỉ, tôi có thể cứu được cô ấy rồi!

Tôi đương nhiên không chút do dự mà nói với vị bác sĩ kia:

"Được, vậy nhờ anh tìm giúp tôi nha, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"

Thật lòng mà nói tôi đã thấy an tâm hơn phần nào, có lẽ tôi sẽ về lại phòng của mình và chờ thông tin từ bác sĩ. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới Yến, nội tâm của tôi cứ như đang đấu tranh với nhau vậy, cảm giác đó, có trăm ngàn từ cũng không nói đủ.

Cuối cùng, sau một lúc chờ lâu, vị bác sĩ ấy cuối cùng cũng quay trở lại, đi cùng là hai cô y tá đứng bên cạnh và cầm một hồ sơ gì đó.

"Bệnh nhân Hoàng Khánh An, chúng tôi đã có thông tin mà anh tìm kiếm, mời anh tự mình kiểm chứng và xác nhận thông tin, thưa anh."

Nói rồi cô y tá nọ đưa cho tôi một cái hồ sơ, bên trong là toàn bộ thông tin liên quan đến cô ấy. Tên tuổi, địa chỉ và cả số điện thoại liên hệ nữa. Nhưng, thành thật mà nói, địa chỉ này cũng chưa chắc là thật, tôi cần đến tận nơi để xem thì mới tin. 

Nếu như địa chỉ này không đúng, lỡ như khai báo bị sai thì chỉ có mất thêm thời gian thôi. Tôi rốt cuộc phải làm sao, phải làm sao mới có thể giúp được cô ấy bây giờ? 

...Cô ấy nói chúng tôi nhất định sẽ gặp lại nhau, liệu tôi có nên tin tưởng lời nói đó không. Tôi sợ, tôi thật sự sợ. Nhưng mà, tôi nói tôi yêu Yến cơ mà, đã yêu thì phải tin tưởng chứ, đúng rồi, tôi sẽ tin tưởng Yến. Nghỉ ngơi vài ngày rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để quay trở lại công việc của mình, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để chờ em quay lại. Tôi nhất định sẽ chờ em.

Cả ngày hôm đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng có chút rối rắm, nếu không phải vì tôi quá yếu đuối, có lẽ bây giờ cô ấy đã quay lại rồi. Nhưng biết làm sao đây, tôi đâu còn cách nào khác. Tôi chỉ ước gì, hôm nay mình dậy sớm hơn, ước gì tôi có thể cứu cô ấy, ước gì tôi có thể yêu được cô ấy...

Không có Yến, thời gian trôi qua với tôi cứ như cả chục thế kỉ. Đêm đến, tôi cứ nằm trằn trọc mãi, cứ mải nhìn ánh trăng mà suy nghĩ về cô gái nhỏ đó, trong đầu tôi chỉ có hình bóng và giọng nói của cô ấy. Tôi mong sao cho mình sẽ sớm khỏe lại để có thể gặp lại Yến. Mãi cho tới sáng, tôi vẫn không tài nào ngủ được, tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy, chỉ muốn mau mau được gặp cô ấy mà thôi.

Đối diện với một bàn ăn đầy nhưng món mà trước giờ tôi đều rất yêu thích, tôi đến một miếng cũng không buồn mà bỏ vào miệng. Tôi muốn được ăn cùng Yến. Thời gian làm ơn trôi nhanh đi, tôi không muốn như thế này nữa đâu.



_______


Đã hơn một tuần rồi, tôi cũng cảm thấy trong người khỏe hẳn, cổ họng cũng không còn đau nữa mà nói được bình thường. Cuối cùng tôi cũng có thể xuất viện và quay trở lại công việc rồi, cũng có thể gặp cô ấy rồi...

Tôi chỉ vừa quay lại công ty, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, thậm chí có vài người còn hỏi thăm tôi vô cùng nhiệt tình. Nhưng tôi nào có để tâm, chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi đi luôn. Tôi bước vào phòng khám của mình, nó tối thui, như thể chưa có ai ở đây từ lúc tôi vào viện cả.

Tôi chậm rãi, từ từ bật đèn lên, tôi ngồi xuống cái ghế của mình, lại nhìn sang phía nơi cửa sổ, tôi nhớ Yến. Trong suốt thời gian qua, tôi đã luôn mong mỏi cô ấy tới đây một lần nữa, tôi muốn chúng tôi cùng ngồi xuống mà tâm sự với nhau. Cô ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều, cô ấy luôn nói rằng mình ổn, tôi tin tưởng Yến, nhất định cô ấy sẽ quay lại. 

Tôi cứ ngồi đó, chờ mong một phút giây nào đó Yến có thể xuất hiện trước mặt mình. Đặng Ngọc Yến, tại sao em không tới?

Tôi vẫn chờ, vẫn chờ dù cho không biết rằng em ấy có đến hay không, nhưng có một điều tôi chắc chắn, em ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi. Cho tới buổi chiều, nhưng lúc đó không còn chút ánh dương nào trong phòng tôi cả, nó tối thui, như tôi lúc đó vậy, hay phải chăng em ấy mới là ánh dương khi ấy mà tôi nhớ tới? 

Sắp tới lúc tôi tan làm rồi. Tôi vốn tưởng hôm đó em ấy sẽ không tới, nhưng...

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Khánh An, anh có trong đó không?"

Đó là giọng nói hằng đêm tôi nghe thấy, cũng là giọng nói hằng đêm tôi ao ước được nghe. 

Tôi muốn đáp lại, nhưng thực sự, cũng không biết vì sao mà đến một lời cũng không nói được.

"Tôi... vào nha."

Cô ấy mở cửa bước vào, vẫn như lần trước, vẫn là cái đóng cửa rất khẽ đó. Hôm nay cô ấy cũng mặc chiếc váy trắng hôm trước, chỉ là bây giờ hình như lại có thêm vài vết máu nữa. Tôi thật sự không biết phải nói gì, cô ấy cũng là đáng thương quá rồi...

Cô ấy nhìn tôi, rồi lại ngồi xuống trước mặt tôi. Cả hai đều chẳng nói một lời nào, tôi nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn xuống phía dưới. Tôi biết, không cần nói cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự chỉ muốn cho cô ấy một cái ôm, cho cô ấy một niềm hạnh phúc, dù chỉ nhỏ nhặt thôi cũng được. Chúng tôi không nói gì một hồi lâu, cuối cùng, người lên tiếng lại là cô ấy.

"Chúng ta là bạn phải không?"

"Phải."

Không đâu, tôi yêu em, tôi yêu em đến vượt trên cả ngưỡng tình yêu, yêu em nhiều hơn cả thứ tình cảm mà thượng đế ban tặng cho con người.

"Tôi cũng không biết phải nói gì nữa..."

Nói rồi, cô ấy bật khóc trước mặt tôi. Tôi, không biết vì sao bản thân lại vô thức mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô ấy. Tôi tự hỏi, tại sao một cô gái nhỏ như em ấy lại phải gánh chịu những tổn thương này? Tại sao đến ngay cả những điều tốt đẹp nhất tôi muốn dành cho em ấy cũng không thể thực hiện? Tại sao hai mảnh đời ngang trái này lại có thể gặp nhau một cách tồi tệ đến thế? Tôi yêu em lắm Yến ơi, nhưng tôi phải làm sao mới có thể trao tặng cho em tình yêu này của tôi đây.

"Đừng khóc nữa."

"Tôi thật sự đến khóc cũng không thể sao?"

"..."

Tôi không muốn nhìn thấy vẻ bi thương đó của em.

Tôi nhìn cô gái nhỏ đáng thương đang khóc trước mặt mình, không biết vì sao lại cảm giác có chút có lỗi. Tôi nghĩ rằng mình nên mời cô ấy đi chơi để có thể giải sầu, nhưng...

Rầm!

"Con Yến! Mày đây rồi, về nhà với tao nhanh lên! Cái loại điếm như mày cũng dám lừa tao à! Hôm nay tao sẽ đánh cho mày tới chết thì thôi."

Một người đàn ông to lớn xông vào phòng của tôi, hét lên rồi nắm lấy tóc của Yến mà kéo đi một cách mạnh bạo.

"Đừng mà! Bác ơi, con xin lỗi, lần sau con không dám nữa, con thề lần sau con không dám nữa đâu. Đau quá, con đau quá bác ơi, bác làm ơn tha cho con đi mà!"

Tôi không biết phải làm gì, chỉ thấy Yến kêu lên trong sự đau đớn mà cầu xin, sau đó lại nhìn sang tôi với ánh mắt đáng thương vô cùng. Lại là cái người đàn ông đó, người như vậy cũng đáng để em ấy gọi là gia đình sao? Trách tôi quá yếu đuối, tôi chỉ biết nhanh chóng gọi cho cảnh sát, cố gắng khuyên ngăn tên đó hết lời.

"Xin anh đừng gây náo loạn ở đây nữa, có gì chúng ta hãy..."

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ăn một cái đánh đau điếng từ kẻ đó, mọi người bên ngoài thấy vậy cũng liền sợ hãi mà gọi báo cảnh sát.

"Mày câm mồm đi! Thằng chó mày là cái thá gì, con Yến là người của tao, không đến lượt mày dạy đời ở đây. Sẽ không có chúng ta đâu, hôm nay con Yến này nó sẽ là người phải chết!"

Yến ơi, em bảo tôi phải làm sao đây, tôi không có cách nào cứu em cả. Nhưng tôi sẽ cố, bằng mọi giá phải cứu được tấm thân đầy vết thương đó của em. Cái người đàn ông đó, nắm tóc của Yến cứ như thế mà giật mạnh, khiến cho em ấy chỉ biết đau khổ cầu xin, tôi lại chỉ biết đứng nhìn...

Rồi, một tiếng còi vang lên, là xe cảnh sát, họ tới rồi! Nhưng tên này có vẻ say, không thèm để ý tới mà còn định bóp cổ em ấy. Cũng may mà tôi nhanh tay, đấm cho hắn một cái, nhưng đương nhiên, tôi cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Tôi bị hắn đánh lại, dù không nhiều nhưng lại khiến tôi đau muốn chết, cũng hên sao cảnh sát tới kịp, bắt hắn lại mặc cho tên đó có giãy dụa chửi rủa thế nào.

Hắn bị bắt nhưng vẫn còn mạnh miệng, hết rủa cảnh sát lại đến chửi chúng tôi.

"Mẹ nó, chúng mày đợi đấy, tao dù thế nào cũng cầu cho chúng mày sống không bằng chết!"

Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng nói gì thì nói, hắn đánh cũng đau thật đó. Và rồi cuối cùng chúng tôi đều lên đồn, họ yêu cầu chúng tôi khai lời khai ra. Tôi tưởng Yến sẽ nói toàn bộ sự thật về cuộc sống của em ấy như thế nào, nhưng không, em ấy vẫn còn sợ hãi đến một lời cũng không thốt ra, tôi ngồi cạnh nên có thể cảm thấy em ấy run rẩy tới mức nào.

Nhưng, tôi không muốn Yến chịu nhiều đau thương nữa, đành nói rằng rốt cuộc em ấy đã bị hành hạ ngược đãi tới mức nào. Tên kia đương nhiên là phủ nhận mọi lời nói của tôi, cứ như bị chuốc say đến điên rồi mà nói câu nào là chửi câu đó, thậm chí còn hành động như muốn đánh nhau nữa chứ.  

Bất chợt, trời đổ một cơn mưa giá lạnh, bầu trời hôm ấy trông lại âm u đen tối đến kì lạ. Tôi nhìn sang Yến, cô ấy vẫn không nói nửa lời, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài trời, tối quá, đến trăng cũng không ngắm được. Giống như trong lòng cô ấy vậy, nếu cô ấy là ánh sáng, là mặt trời, thì có lẽ linh hồn cô ấy sẽ là bóng tối, là góc khuất, là mặt trăng, cũng là vết thương. 

Chúng tôi không có ô, tôi chỉ đành mượn họ một chiếc ô để trở về. Tôi che chung ô với cô ấy, nhưng tôi là người bị ướt. Đi được một đoạn, cô ấy vẫn là người mở lời trước với tôi.

"Hôm nay là do tôi trốn khỏi nơi đó, là lỗi của tôi, nhưng lại để anh chịu thiệt thòi rồi, xin lỗi."

Một lời xin lỗi thôi sao lại nặng nề đến thế, một chút có lỗi thôi sao lại đáng thương đến thế...

"Không sao, là tôi không tốt, đã để em chịu nhiều uất ức như vậy."

"Anh đổi cách xưng hô rồi à?"

Cô ấy nói rồi cười một cái, tôi hi vọng cô ấy vui như những gì tôi thấy ở cô ấy.

"Ừm, không hay hả? Cũng hợp với tuổi tác của chúng ta mà."

"À, suýt chút nữa thì quên, anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hai mươi ba."

Sau cùng, chúng tôi vẫn không biết nói gì với nhau, bấy giờ, cô ấy mới để ý đến bờ vai ướt sũng của tôi.

"Sao vậy? Anh che ô như thế sẽ bị cảm đó, đừng lo cho tôi, cứ che cho anh trước đi."

Thật ra tôi bị ướt cũng không sao, tôi là đang sợ cô ấy yếu ớt như vậy bị bệnh sẽ không hay.

"Cảm ơn em."

Cô ấy hiện tại nhà cũng không có để về, trùng hợp sao nhà tôi cũng ngay gần đây, trời lại đang mưa, có lẽ nên để cô ấy ở lại nhà của tôi sẽ tốt hơn.

Đi không lâu cũng tới nhà của tôi, thấy cô ấy có phần ấp úng nên tôi cũng bảo rằng:

"Trời mưa to quá, hay là hôm nay cô ở lại nhà tôi một đêm nha, nhà tôi còn trống một phòng."

Cô ấy nghe thế dù có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.

Tôi ở chung cư, nên khi lên phải có thẻ mới có thể vào thang máy, nhưng thẻ của tôi lại bị ướt, may sao có một cô gái tốt bụng giúp tôi mở thang máy.

Tới nhà, cô ấy nhanh chóng đi tắm, nhưng trên người vẫn mặc chiếc váy đó.

Cô ấy ngủ một phòng, tôi ngủ một phòng, vì dù sao tôi cũng muốn cô ấy có một không gian riêng của mình, cũng không muốn cô ấy khó xử.

Nhưng, đêm đến, tôi vẫn còn đang thiu thiu ngủ, cô ấy lại bước nhẹ tới phòng tôi.

"Tôi sợ quá, lạnh nữa, xin lỗi anh nha, tôi sẽ ngủ dưới này, anh cứ ngủ trên giường đi, không cần bận tâm về tôi đâu."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top