Chương 8: Vỏ bọc hoàn hảo
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua màn sương dày, phủ lên phủ tướng quân một sắc vàng nhạt. Trong khung cảnh thanh bình ấy, Dương Thần đang đứng trước sân lớn, luyện kiếm như mọi khi. Nhưng lần này, tôi không thể không để ý kỹ hơn từng đường nét trên người anh.
Dương Thần, với dáng người cao lớn, bờ vai rộng và rắn chắc như ngọn núi sừng sững, luôn toát lên phong thái uy nghiêm của một vị tướng quân trẻ tuổi. Nước da anh rám nắng, nhưng lại không hề thô ráp, trái lại càng làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt góc cạnh.
Khi anh luyện kiếm, từng cử động đều mang theo sự dứt khoát, mạnh mẽ, như từng nhát chém có thể xé đôi cả không gian. Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt anh luôn thoáng chút mơ hồ, như một con sói cô độc lạc lõng trong đêm tối.
Mái tóc đen dài của Dương Thần buộc cao, để lộ vầng trán cao và cặp lông mày kiếm sắc bén. Dưới đôi mày ấy là ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh, khiến người khác vừa kính trọng, vừa không dám lại gần.
Tôi thấy, anh luôn giữ cho mình một vỏ bọc hoàn hảo – một tướng quân bất bại trên chiến trường, một người con trung thành với hoàng thượng. Nhưng sau lớp vỏ ấy, anh cũng chỉ là một người đàn ông mang trong mình những tổn thương và khát vọng không thể nói ra.
Ở một góc khác, Lý Phúc đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của Dương Thần. Anh luôn mang một dáng vẻ nhã nhặn và hiền lành, khác hẳn với vẻ uy nghiêm của Dương Thần.
Lý Phúc không cao lớn như Dương Thần, nhưng thân hình anh cân đối, khỏe khoắn, toát lên sự nhanh nhẹn của một cận vệ trung thành. Gương mặt anh thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt đen sáng như muốn nói lên tất cả những điều mà anh không dám thốt ra thành lời.
Mái tóc đen được buộc gọn gàng sau gáy, để lộ làn da trắng ngần, đối lập hoàn toàn với vẻ rắn rỏi của Dương Thần. Đôi tay anh, dù đã chai sạn vì nhiều năm cầm kiếm, lại mang một vẻ dịu dàng đến lạ.
Lý Phúc không thích nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng hành động của anh đều cho thấy sự tận tâm và trung thành tuyệt đối dành cho Dương Thần. Trong lòng anh, không có điều gì quan trọng hơn sự an toàn và hạnh phúc của người anh gọi là “tướng quân”.
Trong lúc hai người đàn ông ấy đang chìm trong thế giới riêng của mình, Tần Mai xuất hiện từ xa, bước nhẹ nhàng trên hành lang lát đá.
Tần Mai là một người con gái xinh đẹp, điều đó không ai có thể phủ nhận. Làn da cô trắng mịn như ngọc, đôi mắt phượng sắc sảo luôn ánh lên nét tự tin và đầy toan tính. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao, cố định bằng một trâm cài vàng, điểm xuyết những viên ngọc nhỏ lấp lánh.
Dáng người Tần Mai mảnh mai, yểu điệu, mỗi bước chân đều uyển chuyển như nước chảy.
Nhưng dù ngoại hình mềm mại, thanh thoát, cô lại toát ra khí chất mạnh mẽ của một người phụ nữ không cam chịu số phận.
Hôm nay, cô mặc một bộ y phục màu
xanh nhạt, đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự kiều diễm. Khi bước tới gần Dương Thần, cô khẽ nở nụ cười, vẻ ngoài dịu dàng ấy khiến người ta dễ lầm tưởng rằng cô là một đóa hoa vô hại. Nhưng tôi biết, Tần Mai không chỉ là hoa. Cô còn là gai.
“Tướng quân,” Tần Mai cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, “luyện kiếm từ sớm như vậy, ngài không thấy mệt sao?”
Dương Thần dừng tay, quay lại nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu sự lãnh đạm. “Đa tạ tiểu thư quan tâm. Đây là thói quen của ta.”
Tần Mai mỉm cười, tiến thêm một bước. “Thói quen của tướng quân quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng có đôi lúc, thói quen cũng có thể trở thành gánh nặng, ngài không nghĩ vậy sao?”
“Ta không hiểu ý tiểu thư.”
“Tướng quân hiểu mà.” Tần Mai nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười trên môi dần tắt. “Hôn sự giữa ngài và ta, ngài thật sự không có chút suy nghĩ nào sao?”
Dương Thần im lặng, ánh mắt lạnh như băng.
“Tần tiểu thư, chuyện này do hoàng thượng quyết định. Ta chỉ tuân lệnh.”
“Vậy nếu không phải là lệnh của hoàng thượng?” Tần Mai gặng hỏi, đôi mắt lóe lên tia sắc sảo.
“Tiểu thư,” giọng Dương Thần trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo, “ta hy vọng tiểu thư không suy đoán lung tung.”
Tần Mai cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. “Ngài quả thật là một người khó nắm bắt, tướng quân. Nhưng ta sẽ không từ bỏ.”
Cô quay người rời đi, để lại Dương Thần đứng đó, đôi tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Từ xa, Lý Phúc chứng kiến tất cả. Ánh mắt anh đầy đau đớn, nhưng lại không dám bước tới. Anh biết, mình chẳng là gì trong thế giới của Dương Thần.
Tôi nhìn anh, lòng chợt nhói đau. Một người đàn ông trung thành, dịu dàng như thế, nhưng phải gánh trên vai tình yêu không bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top