Chương 7: Lửa gần rơm

Đêm đó, Dương Thần ngồi trong thư phòng, nhìn ánh nến lập lòe mà không nói một lời. Tôi đứng cạnh anh, cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm trong trái tim anh.

Ở một góc khác của phủ, Lý Phúc cũng không ngủ. Anh ngồi bên hiên nhà, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhưng trong lòng thì chỉ có hình bóng của Dương Thần.

Tôi không biết phải làm gì. Chỉ có thể dõi theo, lặng lẽ cảm nhận từng cơn đau đớn của họ.

Tình yêu này, phải chăng đã định sẵn là bi kịch?

Những ngày sau đó, không khí trong phủ tướng quân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ dụ từ triều đình chẳng khác nào lưỡi dao treo lơ lửng, ép Dương Thần vào thế không thể thoái lui. Lý Phúc vẫn âm thầm đứng bên cạnh anh, từng ánh mắt, cử chỉ đều toát lên sự tận tụy, nhưng tôi biết trong lòng anh đang sụp đổ từng ngày.

Buổi chiều hôm ấy, Dương Thần đang luyện kiếm trong sân. Ánh nắng buổi chiều hắt lên cơ thể anh, những giọt mồ hôi lăn dài theo đường nét mạnh mẽ và kiên nghị. Ở một góc sân, Lý Phúc cẩn thận chuẩn bị khăn và nước. Anh đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng tướng quân.

“Lý đại ca!”

Giọng nói của Tần Mai bất ngờ vang lên, kéo ánh mắt của Lý Phúc về phía cô. Tần Mai xuất hiện trong bộ y phục nhã nhặn, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại như chứa đầy ẩn ý.

“Tần tiểu thư,” Lý Phúc cúi đầu, giữ thái độ cung kính.
“Ta nghe nói, huynh luôn là người cận kề bên Dương tướng quân, vậy chắc hẳn huynh hiểu ngài ấy hơn bất kỳ ai?” Tần Mai hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu từ như muốn thăm dò.

“Thuộc hạ không dám tự nhận,” Lý Phúc đáp, đôi mắt tránh đi sự dò xét của cô.

Tần Mai mỉm cười, tiến thêm một bước. “Lý đại ca, ta chỉ muốn hỏi một điều. Tướng quân… có thật sự không muốn hôn sự này không?”

Lý Phúc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng sự do dự. “Tần tiểu thư, đây là chuyện của tướng quân, thuộc hạ không có quyền can thiệp.”

“Huynh nghĩ ta không nhìn ra sao?” Tần Mai nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. “Huynh và ngài ấy... có gì đó đặc biệt, đúng không?”

Lý Phúc khựng lại, đôi tay nắm chặt thành quyền. “Tần tiểu thư, xin đừng nói những lời không phù hợp.”

Tần Mai bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy mang theo sự chua xót. “Huynh có thể phủ nhận, nhưng ánh mắt của huynh không nói dối đâu.”

Cô quay người bước đi, để lại Lý Phúc đứng đó, lòng ngổn ngang trăm mối.

Tối hôm ấy, khi phủ tướng quân chìm vào tĩnh lặng, Dương Thần bất ngờ gọi Lý Phúc đến thư phòng. Lý Phúc bước vào, vẫn như mọi khi, cúi đầu đợi lệnh.

“Lại đây,” Dương Thần lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự uy quyền khó cưỡng.

Lý Phúc tiến đến, đứng ngay trước mặt anh.

“Ngồi xuống.”

Lý Phúc ngập ngừng, nhưng không dám trái lệnh, đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Dương Thần rót một ly rượu, đẩy về phía anh. “Uống đi.”
“Tướng quân, thuộc hạ không dám…”

“Ta bảo ngươi uống.”

Lý Phúc cầm ly rượu, chậm rãi uống cạn. Dương Thần nhìn anh, ánh mắt vừa phức tạp, vừa đau đớn.

“Ngươi theo ta bao lâu rồi?”

“Thưa tướng quân, mười năm.”

“Mười năm…” Dương Thần nhếch môi cười. “Ngươi tận tụy với ta như vậy, chưa từng oán hận điều gì sao?”

“Thuộc hạ chưa từng.”

“Vậy nếu ta bảo ngươi hãy rời xa ta, ngươi có làm được không?”

Lý Phúc sững người, đôi mắt mở lớn nhìn anh. “Tướng quân…”

“Trả lời ta!” Dương Thần lớn tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can của Lý Phúc.

“Thuộc hạ… không thể.” Lý Phúc cúi đầu, giọng nói run rẩy. “Thuộc hạ thề sẽ ở bên ngài cả đời, cho dù ngài muốn đẩy thuộc hạ đi xa đến đâu.”

Dương Thần im lặng, rồi bất ngờ cười lớn. Nhưng trong tiếng cười ấy, tôi cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau không cách nào hóa giải.

“Ngươi thật ngốc, Lý Phúc.” Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Lý Phúc. “Ngươi không biết rằng ở bên ta, ngươi sẽ chỉ đau khổ thôi sao?”

“Thuộc hạ không sợ.” Lý Phúc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. “Chỉ cần được ở bên tướng quân, thuộc hạ sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại. Hai người họ nhìn nhau, không còn khoảng cách hay rào cản. Nhưng tôi biết rõ, dù ánh mắt có nói lên tất cả, thì lời nói vẫn không thể vượt qua trách nhiệm và danh phận.

Bên ngoài thư phòng, Tần Mai đứng lặng, đôi tay siết chặt lấy chiếc khăn trong tay. Cô đã nghe hết, nhưng ánh mắt không còn sự ngỡ ngàng hay đau lòng. Thay vào đó, là một quyết tâm lạnh lẽo.

“Dương Thần… nếu ngài không chọn ta, thì ngài cũng sẽ không có được hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove