Chương 4+5
Chương 4: Khoảng cách không thể vượt qua
Tôi tiếp tục lặng lẽ dõi theo cuộc sống của họ, hai con người tưởng như đối lập nhưng lại gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình. Ngày hôm ấy, tướng quân Dương Thần dành cả buổi sáng để duyệt quân, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dường như mang theo một nỗi niềm khó nói. Lý Phúc, như thường lệ, lặng lẽ đi bên cạnh, chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt nhất cho Dương Thần.
Sau buổi luyện tập, hai người trở về phòng. Dương Thần ngồi xuống bàn, tháo từng mảnh giáp nặng nề. Lý Phúc đứng sau lưng anh, giúp tháo găng tay và lau mồ hôi trên trán tướng quân. Tôi nhận ra đôi tay của Lý Phúc run nhẹ, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngươi mệt không?” Dương Thần lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng hơn thường lệ.
Thuộc hạ không sao,” Lý Phúc đáp, giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lo lắng. Anh đặt tay lên vai Dương Thần, như muốn xoa dịu điều gì đó trong lòng vị tướng quân.
Dương Thần không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Bầu không khí giữa họ im lặng, nhưng không phải là sự im lặng khó chịu. Nó giống như một sự quen thuộc, một thứ gì đó không cần lời nói để diễn đạt. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại, không phải vì đau khổ của chính mình, mà vì cảm giác bất lực khi nhìn thấy họ như thế này.
Đêm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Dương Thần đứng bên cửa sổ , ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Lý Phúc đứng cách đó không xa, không dám lại gần. Dường như anh hiểu rằng có những khoảng cách mà anh không được phép bước qua.
“Lý Phúc,” Dương Thần gọi, giọng nói của anh mang theo sự trầm tư mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
“Có thuộc hạ,” Lý Phúc lập tức cúi đầu.
“Nếu… nếu có một ngày ta không còn ở đây, ngươi sẽ làm gì?” Dương Thần hỏi, ánh mắt không rời khỏi bầu trời.
Lý Phúc sững người, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Tướng quân, thuộc hạ sẽ luôn bảo vệ danh tiếng và di nguyện của ngài, dù ngài không còn ở đây.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Dương Thần quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Phúc.
Tôi cảm thấy nhịp thở của Lý Phúc như ngừng lại trong khoảnh khắc. Anh cúi đầu sâu hơn, giọng nói run nhẹ: “Thuộc hạ không dám nghĩ nhiều hơn thế.”
Dương Thần bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo sự đau đớn. “Ngươi thật là trung thành. Nhưng đôi khi, ta ước gì ngươi không trung thành như vậy.”
Lý Phúc không trả lời. Anh chỉ đứng đó, bóng lưng gầy guộc của anh như muốn hòa vào màn đêm lạnh giá. Tôi biết, trong lòng anh đang kêu gào, nhưng anh không thể nói ra. Khoảng cách giữa họ không phải là vài bước chân, mà là cả một vực thẳm mà không ai dám bước qua.
Tôi ngồi một góc, nhìn theo bóng dáng họ, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Là linh hồn, tôi không thể chạm vào họ, không thể nói chuyện, cũng không thể làm gì để thay đổi điều này. Nhưng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng đây không chỉ là tình yêu đơn phương. Đây là một mối tình bị xiềng xích bởi trách nhiệm, bởi địa vị, và bởi chính họ.
Dương Thần yêu Lý Phúc.
Lý Phúc yêu Dương Thần.
Nhưng giữa họ, tình yêu ấy lại không có cách nào để thốt thành lời.
---
Chương 5 : Những cơn sống ngầm
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi yến tiệc trong phủ tướng quân. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến đây, tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào vang khắp đại sảnh, nhưng ánh mắt của Dương Thần thì luôn trầm lặng, lạnh lẽo.
Buổi tiệc này là do hoàng thượng sắp đặt, mục đích không chỉ là vinh danh công lao của Dương Thần, mà còn ngầm tạo áp lực để anh sớm chấp nhận hôn sự với tiểu thư Tần Mai.
Tần Mai xuất hiện, y phục lộng lẫy, nhẹ nhàng bước vào đại sảnh. Ánh mắt cô trong veo, dịu dàng nhưng mang theo sự xa cách khó tả. Khi nhìn thấy Dương Thần, cô hơi cúi đầu chào, nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Dương tướng quân,” cô nói khẽ, giọng nói như tiếng chuông nhỏ trong gió, “đã lâu không gặp.”
Dương Thần gật đầu, không đáp lời. Tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt trong cách anh nhìn cô, dù vẫn giữ lễ. Trong lúc ấy, ở một góc khuất gần đại sảnh, Lý Phúc lặng lẽ quan sát tất cả.
Tiệc rượu kéo dài đến tận khuya. Hoàng thượng, dù không đích thân đến dự, cũng gửi theo lời nhắn nhủ:
> “Tướng quân là trụ cột của triều đình, việc thành gia lập thất là điều cần thiết. Hy vọng tướng quân cân nhắc.”
Những lời này, dù không trực tiếp nói ra, nhưng cũng đủ để tạo áp lực lên Dương Thần. Tôi thấy anh nắm chặt tay dưới bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu trong tay.
Khi tiệc tàn, Dương Thần rời khỏi đại sảnh, bước nhanh về phía thư phòng. Lý Phúc theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ như mọi khi. Nhưng lần này, tôi cảm nhận được sự khác biệt.
Trong thư phòng
“Ngươi vào đi,” Dương Thần nói, giọng trầm lạnh.
Lý Phúc bước vào, cúi đầu. “Tướng quân có điều gì cần dặn dò?”
Dương Thần im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười khẽ. “Ngươi nghĩ sao về những lời của hoàng thượng?”
Lý Phúc không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ: “Đó là ý chỉ của hoàng thượng. Thuộc hạ không dám bình luận.”
“Ngươi luôn như vậy.” Dương Thần quay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Phúc. “Lúc nào cũng chỉ biết nói những lời an toàn. Nhưng ngươi thật sự nghĩ gì? Nói đi.”
Lý Phúc mím môi, ánh mắt có chút bối rối. “Tướng quân, thuộc hạ chỉ hy vọng ngài được hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?” Dương Thần nhếch môi cười. “Ngươi nghĩ ta sẽ hạnh phúc khi cưới một người ta không yêu sao?”
Lý Phúc không đáp. Anh cúi đầu thật sâu, như muốn giấu đi nỗi đau trong ánh mắt. “Tướng quân… không thể chống lại ý chỉ.”
Dương Thần bước tới, đứng sát trước mặt Lý Phúc. “Vậy còn ngươi? Nếu ta cưới Tần Mai, ngươi sẽ ra sao?”
Lý Phúc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén. “Thuộc hạ… vẫn sẽ ở bên tướng quân, bất kể ngài lựa chọn thế nào.”
Dương Thần không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Lý Phúc, như muốn khắc ghi từng biểu cảm của anh vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top