Chương 3
Dù chỉ là một linh hồn vô hình, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi những tương tác giữa họ. Càng nhìn, tôi càng cảm nhận rõ ràng sự phức tạp trong mối quan hệ của hai người con trai này. Tướng quân ấy, người mà tôi chưa biết tên, dù có vẻ là người mạnh mẽ, nhưng lại luôn giấu kín cảm xúc của mình. Còn người kia, mặc dù là một người hầu hay thuộc hạ, lại có sự kiên định và sự tôn trọng lạ thường đối với tướng quân của mình.
Tôi theo dõi họ suốt cả buổi sáng. Người hầu ấy đứng chờ bên cạnh, luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của tướng quân, không một lời oán thán. Tướng quân dù có vẻ lạnh lùng, đôi khi lại trao cho người ấy những ánh mắt dài, như thể có điều gì đó chưa thể nói ra. Có phải đó là tình yêu?
Tôi không thể chắc chắn, nhưng sự hiện diện của họ khiến tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất mạnh mẽ, rất sâu sắc giữa họ, mặc dù chưa một lần họ thừa nhận. Có lẽ, mối quan hệ này là một sự bí mật mà không ai được phép biết, không ai được phép hé lộ. Nhưng tôi, một linh hồn lơ lửng trong không khí này, lại là người duy nhất biết.
"Tướng quân, ngài có vẻ mệt mỏi," người hầu lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng.
Tướng quân khẽ lắc đầu, nhưng lại không trả lời ngay. Ánh mắt anh ta hướng về phía xa, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó trong khoảng không đó.
"Tôi không sao," tướng quân đáp, giọng nói khô khan. Nhưng tôi nhận ra rằng trong lời nói ấy ẩn chứa một sự mệt mỏi sâu sắc, như thể anh ta đang gánh vác một trọng trách quá lớn.
Người hầu đứng im, không nói gì thêm, chỉ chờ đợi tướng quân tiếp tục. Trong ánh mắt của anh ta có một sự quan tâm, một sự lo lắng mà tôi có thể cảm nhận được dù không thể chạm vào.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao một người có địa vị cao như tướng quân lại có thể giữ trong lòng mình những cảm xúc này? Tại sao anh lại không thể thừa nhận tình cảm của mình, nếu quả thật anh yêu người hầu ấy? Nhưng có phải là tình yêu thật sự không? Hay chỉ là sự gắn bó, sự tin tưởng được xây dựng qua bao năm tháng?
Tôi không biết. Chỉ có thể đứng từ xa, làm một linh hồn chứng kiến mọi thứ, không thể tác động vào. Mỗi lần họ nhìn nhau, tôi lại cảm thấy một sự xót xa trong lòng, như thể tất cả những gì họ muốn nói đều bị chôn vùi trong im lặng.
Chắc chắn rằng không chỉ có tướng quân cảm thấy điều gì đó, mà người hầu ấy cũng không thể thờ ơ. Nhưng, vì một lý do nào đó, họ không thể đến với nhau. Một rào cản vô hình nào đó ngăn cách họ, dù tình cảm có thể mãnh liệt đến đâu.
Và tôi, dù muốn hiểu, muốn cảm nhận, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng im lặng. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn theo bước đi của họ, những bước đi chậm rãi mà tôi biết chắc sẽ không bao giờ dẫn đến sự tự do trong tình yêu của họ.
----
Đôi lời của Cá:
Có lỗi hay sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Tại lần đầu tiên viết nên hơi run
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tối nhớ ngủ sớm nhe đừng thức quá khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top