Chương 1+2

Chương 1: Linh hồn vô hình

Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào. Chỉ biết rằng, một giây trước tôi còn ở thế giới hiện đại, vậy mà ngay sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Không có cảnh tượng kỳ lạ, không có ánh sáng chói lòa, chỉ là sự chuyển mình âm thầm vào một nơi mà tôi không thể hiểu được.

Tôi không có cơ thể. Tôi không thể cảm nhận được bàn tay mình, cũng không thể nhìn thấy chân mình đang đứng đâu. Mọi thứ đều mờ ảo, như thể tôi chỉ là một làn hơi lướt qua thế giới này. Tôi không thể nói, không thể chạm vào bất kỳ thứ gì. Tôi chỉ có thể nhìn và nghe.

Ở nơi tôi đứng, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu khẽ chiếu sáng một căn phòng cổ kính. Mùi hương của gỗ, của đất đai thấm vào không khí, khiến tôi cảm nhận được rõ ràng đây là một thời đại khác. Một thời đại không phải của tôi. Một thời đại mà tôi không thể thay đổi, dù chỉ là một chút.

Căn phòng vắng vẻ, không có ai ngoài một người con trai đang ngồi đó, tựa đầu vào bàn, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không như thể đang đắm chìm trong suy tư. Chàng ta không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Dường như tôi không thể rời khỏi nơi này, cứ mãi đứng đó, không thể tiến thêm, không thể lui lại.

Mỗi khi chàng cử động, tôi lại cảm thấy như có một làn sóng vỗ về tôi. Nhưng không, tôi chỉ là một linh hồn. Làm sao tôi có thể cảm nhận điều gì chứ?

Tôi không biết tên của chàng, nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt ấy, chứa đầy sự u uất. Và rồi, chàng khẽ thở dài, như thể muốn gạt đi những suy nghĩ trong đầu, đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Tôi không thể làm gì khác ngoài dõi theo chàng. Tôi không thể gọi tên chàng, không thể đến gần. Chàng không hề biết tôi đang nhìn.

Rồi, tôi nhận ra một điều. Trong thế giới này, tôi chỉ là một chứng nhân. Một linh hồn vô hình chỉ có thể nhìn và nghe. Tôi không thể tác động vào gì cả. Nhưng điều ấy không khiến tôi muốn rời đi.
---

Chương 2: Những Tâm Tư Chưa Nói

Ngày hôm sau, tôi lại theo dõi chàng. Tôi đứng từ xa, trong một góc tối của khu vườn rộng lớn, khi ánh nắng chiếu xuống những bông hoa nở rộ. Chàng đang đi dạo, đôi mắt chăm chú vào những bước chân của mình, nhưng tâm hồn lại xa xăm.

Chàng là ai? Và tại sao tôi lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào câu chuyện của chàng? Tôi không thể hiểu nổi cảm giác này, cảm giác như một sợi dây vô hình đang kéo tôi về phía chàng.

Dù không thể chạm vào gì, tôi lại cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt của chàng. Chàng không cười, không nói chuyện với ai. Mọi thứ đều rất im lặng, như thể chàng đang tự giam mình trong một thế giới chỉ có mình chàng. Và tôi, không thể làm gì ngoài việc đứng đó và nhìn.

Rồi, từ phía xa, một người khác xuất hiện.

Người đó có vóc dáng cao ráo, dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại mang một nét gì đó dịu dàng, như thể trái tim anh ta chưa từng bị vướng vào chiến tranh. Anh ta bước đến gần chàng, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Tướng quân," người đó lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc. "Ngài đã nghỉ ngơi chưa?"

Chàng quay lại nhìn anh ta, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng tôi cảm nhận được một chút ấm áp trong đó. Cái gì đó trong lòng chàng dường như đã được chạm đến. Nhưng liệu có phải đó là tình yêu?

Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi đang chứng kiến một câu chuyện mà tôi không thể can thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove