Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối
Đêm đen vẫn bao phủ ngôi đền, không khí dày đặc và tĩnh lặng như thể giữ trong mình những bí mật ngàn năm. Ngọn đuốc trên tay Sora chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đủ để cả hai nhìn thấy từng khối đá đen và những bức tường phủ rêu xanh. Mỗi bước chân của họ vang vọng trong không gian rộng lớn, gợi lên cảm giác bí ẩn và lạnh lẽo.
Janto đi chậm rãi, mắt cô liên tục quan sát xung quanh. Sự tĩnh lặng đến bất thường của ngôi đền làm cô cảm thấy có điều gì đó đang ẩn giấu trong bóng tối. Cô khẽ đặt tay lên vách tường đá, cảm nhận những dòng ký tự cổ xưa khắc trên đó.
Janto nheo mắt, tập trung vào dòng chữ u tối trên tường.
Janto: "Những dòng chữ này... có vẻ là lời cảnh báo về thứ gì đó, nhưng đã bị mài mòn quá nhiều theo thời gian. Sora, cậu có nhìn thấy những dấu vết này không?"
Sora tiến lại gần, ánh mắt anh cũng dán chặt vào các ký tự. Sự yên lặng của anh thường mang lại cảm giác trầm tĩnh, nhưng lúc này, trong ánh mắt anh có nét lo âu.
Sora: "Có lẽ chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây tìm kiếm. Ngôi đền này... như thể nó đang cố bảo vệ hoặc che giấu thứ gì đó."
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên vết khắc trên tường, gương mặt thoáng một nét trầm tư. Sự nghiêm túc của anh càng khiến Janto thêm quyết tâm.
Bỗng, từ sâu trong bóng tối, một làn gió lạnh thoáng qua, mang theo mùi đất ẩm và một âm thanh mờ ảo, như tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên. Cả hai người dừng lại, mắt nhìn nhau, rồi quay về phía nguồn gốc âm thanh.
Bóng tối tràn ngập phía trước, nhưng dường như có một thứ gì đó đang chuyển động, lướt qua các cột đá.
Sora (hạ giọng): "Có gì đó ở phía trước. Chúng ta nên cẩn thận."
Janto gật đầu, đưa tay lên nắm chặt thanh kiếm bên hông. Họ di chuyển chậm rãi về phía trước, từng bước một, mỗi bước chân đều như chìm vào hư không.
Càng tiến sâu vào, không khí càng trở nên ngột ngạt. Những bức tượng kỳ lạ xuất hiện, đứng hai bên lối đi, với ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước chân của họ. Ánh sáng từ ngọn đuốc yếu dần, làm nổi lên những hình ảnh mờ ảo trên tường.
Khi họ đến một khoảng trống rộng lớn, Janto dừng lại, mắt cô chăm chú nhìn vào một bức tượng khổng lồ ở giữa căn phòng.
Janto: "Bức tượng này... dường như là biểu tượng của một vị thần cổ xưa."
Sora cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Bức tượng có hình dáng kỳ lạ, với đôi mắt mở lớn, như đang quan sát họ từ thế giới khác.
Sora: "Cô có nghĩ rằng đây có thể là thần hộ mệnh của ngôi đền này? Nếu vậy, có lẽ những lời thì thầm mà chúng ta nghe thấy... là lời cảnh báo từ người bảo vệ ngôi đền."
Janto nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận dòng chảy của thời gian xung quanh mình. Những ký ức, dấu vết từ quá khứ dường như vẫn còn lưu lại trong không gian này.
Janto: "Có thể... nhưng còn điều gì đó nữa. Một sức mạnh bóng tối, rất gần... như thể nó đang dõi theo chúng ta."
Sora siết chặt tay trên thanh kiếm. Anh cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng nói của Janto. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trở nên cẩn trọng đến vậy.
Sora (thì thầm): "Nếu có thứ gì đó đang đợi chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên sẵn sàng. Đừng để nó tiếp cận mà chúng ta không biết."
Janto gật đầu, cả hai bước lùi lại, mắt vẫn dán chặt vào bóng tối phía trước. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có tiếng nhịp thở đều đặn của họ vang lên.
Rồi, bất ngờ, từ trong bóng tối, một ánh sáng nhỏ lóe lên, dẫn lối như một ngọn đèn dẫn đường.
Janto và Sora nhìn nhau, trong mắt cả hai ánh lên tia hy vọng và quyết tâm. Họ biết rằng, dù có điều gì đang chờ đợi phía trước, họ sẽ cùng nhau đối mặt.Họ tiến sâu vào hành lang dài và hẹp, ánh sáng nhỏ phía trước dường như đang dẫn lối, biến mất rồi lại xuất hiện, từng bước thu hút họ vào lòng ngôi đền cổ.
Bỗng một âm thanh vang lên từ dưới chân họ - một viên gạch trượt ra, mở ra một khe hở, phả lên không khí mùi đất cũ và hơi lạnh từ bên trong. Họ nhìn xuống và thấy một cầu thang nhỏ tối tăm dẫn xuống lòng đất.
Sora khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Janto, vẻ cảnh giác trong đôi mắt.
Sora (thì thầm): "Có vẻ như ngôi đền này không chỉ đơn thuần là một nơi bỏ hoang. Chúng ta có nên xuống đó không?"
Janto gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống cầu thang tối tăm.
Janto: "Nếu ngôi đền này chứa đựng bí mật về bóng tối, thì có lẽ câu trả lời của chúng ta cũng nằm dưới đó. Tôi sẽ đi trước."
Không đợi Sora phản đối, Janto cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Ánh sáng từ ngọn đuốc của cô nhảy múa trên những bức tường đá hẹp, chiếu rọi từng vết khắc mờ nhạt và những dấu vết lạ lùng. Sora nhanh chóng theo sau, mắt anh cảnh giác quét xung quanh, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ nguy hiểm nào.
Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, và không gian càng tối hơn. Tiếng tim đập của họ như vang vọng trong hành lang đá lạnh lẽo, hòa cùng nhịp thở chậm và đều đặn của cả hai.
Cuối cùng, cầu thang dẫn họ vào một căn phòng rộng lớn với những bức tượng cổ đứng im lìm bao quanh. Các bức tượng này có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào trung tâm phòng, nơi một phiến đá lớn nằm đó, với những biểu tượng kỳ lạ khắc sâu lên bề mặt.
Janto tiến đến gần, ánh mắt đầy tò mò và cảnh giác.
Janto: "Đây có thể là một bàn thờ, hoặc là nơi thực hiện nghi thức nào đó. Có lẽ, đây là nơi mà sức mạnh bóng tối được giải phóng."
Sora tiến lại gần phiến đá, đôi mắt anh ánh lên sự cảnh giác. Anh cúi người, chạm nhẹ tay vào các biểu tượng, cảm nhận từng nét khắc trên bề mặt thô ráp.
Sora: "Những ký tự này... chúng như đang kể một câu chuyện. Nhưng tôi không hiểu chúng nói gì."
Janto chăm chú quan sát những biểu tượng, và dường như trong lòng cô có một linh cảm mạnh mẽ rằng chúng đang ẩn chứa một lời nhắn từ quá khứ.
Bất ngờ, phiến đá bắt đầu rung nhẹ, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Cả hai giật mình lùi lại, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, phản chiếu lên các bức tượng khiến chúng dường như sống dậy, những đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người.
Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể chính ngôi đền đang nói chuyện với họ. Từng từ như tràn ngập trong không gian, giọng nói sâu lắng và ma quái lặp lại một câu nói bí ẩn.
Ánh sáng xanh từ phiến đá dần yếu đi, để lại căn phòng trong bóng tối mịt mùng. Janto và Sora đứng yên, cảm nhận sự hiện diện lạ lùng xung quanh mình, như thể hàng trăm đôi mắt vô hình đang dõi theo. Bóng tối lặng lẽ bao phủ, nhưng sâu trong lòng ngôi đền, một sức mạnh dường như đang chờ đợi họ đánh thức.
<_______________________________>
Giới thiệu chương 4:
Ánh sáng yếu ớt từ những viên đá phát sáng vẽ lên những hình ảnh mờ ảo trên các bức tường của ngôi đền cổ. Janto và Sora bước vào một căn phòng rộng lớn, nơi không gian như bị nuốt chửng trong bóng tối, nhưng họ không hề cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, là một sự tò mò mãnh liệt, như thể nơi này đang thì thầm một lời mời gọi đầy quyến rũ, như một điều gì đó chưa từng được khám phá, đang chờ đợi họ.
Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn đá chạm khắc với những ký hiệu lạ, sáng lên trong ánh sáng nhạt từ đá quý, như thể chúng đang đợi ai đó đến để đọc hiểu. Dưới bàn đá là một chiếc hòm cổ, được khóa chặt bằng một cơ chế mà chỉ những ai hiểu được những ký tự bí ẩn này mới có thể mở được. Trong không khí im lặng, họ có thể nghe thấy tiếng thở của mình, nhẹ nhàng, nhưng mỗi hơi thở lại như chạm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở của ngôi đền.
Chắc chắn có một thứ gì đó ẩn giấu trong này, thứ mà họ cần để tiếp tục hành trình. Nhưng không phải chỉ có Janto và Sora đang tìm kiếm. Một sức mạnh vô hình, dù không thể thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, đang dõi theo từng bước đi của họ.
Chương 4 sẽ dẫn dắt độc giả vào một thế giới đầy rẫy những bí ẩn chưa được giải mã. Trong khi Janto và Sora khám phá những ngóc ngách của ngôi đền cổ, sự tò mò của họ sẽ dẫn đến những phát hiện bất ngờ, khiến họ phải đối mặt với một sự lựa chọn quan trọng—với nguy hiểm lẫn cơ hội, không phải tất cả đều như họ tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top