Bí Mật Của Ngôi Đền
Bóng tối dày đặc trùm lên cả căn phòng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những viên đá quý trên bàn đá cổ xưa. Janto và Sora bước chầm chậm vào, mỗi bước chân dường như hòa lẫn với âm thanh rền rĩ của ngôi đền.
Janto ngẩng nhìn những ký hiệu chạm khắc trên tường, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Những ký hiệu này không phải chỉ là những chữ viết thông thường. Chúng là bản đồ, nhưng không phải bản đồ địa hình, mà là bản đồ dẫn lối vào sâu hơn trong những lớp bí mật mà ngôi đền ẩn giấu.
Janto khẽ lướt tay qua từng dòng ký tự, đôi mắt ánh lên tia sáng của sự hiểu biết.
Janto: "Những ký tự này... chúng đang kể về một sức mạnh từng bị phong ấn ở đây. Chỉ những kẻ can đảm nhất mới có thể bước tiếp vào nơi sâu nhất."
Sora nắm chặt thanh kiếm của mình, đôi mắt chăm chú quan sát từng ngóc ngách. Anh cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo len lỏi xung quanh, như thể có một ánh mắt vô hình đang theo dõi từng hành động của họ.
Sora: "Nếu điều đó là thật, thì chúng ta có chắc sẽ an toàn không, Janto?"
Janto mỉm cười nhẹ, sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô.
Janto: "Cậu sợ sao, Sora? Đây là điều mà chúng ta đã chuẩn bị. Nếu không dám đối mặt, chúng ta sẽ không bao giờ biết được bí mật mà thế giới này đã cố giấu đi."
Sora ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Anh biết rằng lời nói của Janto có lý. Thế rồi, anh tiến lại gần chiếc bàn đá, nơi chiếc hòm cổ đang nằm yên lặng, phủ một lớp bụi dày đặc. Bàn tay của anh run lên một chút khi chạm vào nó, nhưng sự quyết tâm dần thay thế cho sự lo lắng.
Sora cẩn thận nâng nắp hòm lên. Bên trong là một cuộn giấy da cũ kỹ và một mảnh đá phát sáng yếu ớt. Cảm giác như hơi thở của ngôi đền ngưng lại ngay lúc này.
Sora: "Cuộn giấy này... chắc chắn là một loại bùa chú hoặc hướng dẫn nào đó. Nhưng làm thế nào để giải mã?"
Janto nghiêng người tới, cẩn thận nhìn từng dòng chữ cổ trên cuộn giấy. Cô nhắm mắt lại, như thể lắng nghe âm vang từ hàng thế kỷ trước.
Janto: "Đây là một mật mã... có lẽ cần sự kết hợp từ ánh trăng đỏ và những viên đá này. Chúng ta phải tìm cách làm chúng phát sáng cùng lúc."
Không gian bỗng nhiên biến đổi. Ánh sáng từ những viên đá trên tường bắt đầu lập lòe, nhấp nháy như thể đang phản hồi lại lời nói của Janto. Căn phòng dần dần sáng lên một cách kỳ dị, bức tường đá chầm chậm xoay chuyển, hé lộ một lối đi bí mật vào sâu hơn trong ngôi đền.
Janto và Sora nhìn nhau, ánh mắt họ tràn ngập sự kinh ngạc và háo hức.
Janto: "Có lẽ đây là con đường mà ngôi đền muốn chúng ta khám phá."
Sora siết chặt thanh kiếm, gật đầu đồng ý.
Cả hai bước vào con đường mới, ánh sáng từ những viên đá sáng rực chiếu sáng từng ngõ ngách họ đi qua. Con đường càng lúc càng trở nên kỳ quái với những ký hiệu cổ xưa phức tạp hơn. Tiếng vọng vang lên từ khắp nơi, như thể họ đang bước vào một thế giới song song.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh thì thầm của những linh hồn đã khuất, cảnh báo và đe dọa. Sora cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong không gian.
Họ đi sâu vào nơi mà không ai từng đặt chân đến. Càng đi, họ càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh vô hình đang chực chờ, như một cơn bão sắp đổ ập lên. Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể chính ngôi đền đang theo dõi họ, từng bước một, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào. Bức tường đá dần dần chuyển màu, từ màu xám lạnh lẽo sang một sắc đỏ kỳ dị, ánh lên như máu khô dưới ánh sáng lờ mờ.
Janto khẽ dừng lại, đôi mắt đầy lo lắng nhìn xuống nền đá. Những ký hiệu và biểu tượng cổ xưa bất ngờ phát sáng, từng nét chữ chói lòa hiện lên như bị đánh thức bởi bước chân của họ. Cảm giác như những ký tự ấy đang truyền đi một lời cảnh báo, một thứ gì đó cổ xưa và đầy sức mạnh, dội vang qua hàng thế kỷ.
Sora tiến lại gần hơn, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm. Anh cảm nhận được nhịp đập thình thịch của trái tim mình, như đồng điệu với nhịp điệu của ngôi đền, mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Họ nhận ra rằng nơi này không chỉ đơn thuần là một ngôi đền cổ – nó là một cánh cổng, một trạm gác cuối cùng giữ chân bất cứ ai muốn chạm tới bí mật bị phong ấn.
Họ đi sâu thêm nữa, không khí càng trở nên nặng nề, dường như bị nén chặt bởi sức mạnh của những linh hồn và phép thuật cổ đại. Những tiếng thì thầm vang lên khắp không gian, như tiếng hát xa xăm từ những thế giới khác, vừa quyến rũ vừa ám ảnh, thôi thúc họ tiến đến cánh cổng đá cuối cùng.
Cuối cùng, họ đứng trước cánh cổng khổng lồ, sừng sững và bất động như một vệ thần bảo vệ bí mật của ngôi đền. Cánh cửa này khác xa những gì họ từng thấy, không hề có tay nắm hay bản lề, chỉ có những dòng chữ cổ xưa đang phát sáng, bập bùng như ngọn lửa đen.
Họ nhìn nhau, không nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu rằng điều họ sắp đối mặt có thể thay đổi mọi thứ.
Một tiếng động trầm đục bỗng vang lên từ sâu thẳm bên trong cánh cổng. Như đáp lại, những dòng chữ trên cánh cửa dần chuyển thành một màu đỏ sẫm, từng ký tự như đang cháy âm ỉ. Một luồng hơi lạnh từ từ tràn qua khe hở nhỏ, phả vào không gian. Trong khoảnh khắc ấy, Janto và Sora cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó – một thực thể bóng tối cổ xưa, như thể chính nó đang đợi họ từ hàng thiên niên kỷ.
Không gian quanh họ bỗng chốc im ắng như tờ, và rồi, cánh cổng khẽ rùng mình, chuẩn bị hé lộ điều kinh hoàng đang nằm sau nó.
•________________•
Đôi lời của tác giả,
Chào mọi người,lại là tôi đây,Hàn Nguyên,tôi xin thông báo rằng tiểu thuyết "Linh Hồn Dưới Ánh Nguyệt" tạm dừng một thời gian do vài yếu tố cá nhân. Sẽ không lâu,nên độc giả các bạn yên tâm nhé.Tiểu thuyết này do là bản đầu tay của tôi nên chắc sẽ không hay lắm nên cũng sẽ khá flop đây.Chúc các bạn một ngày vui vẻ,tốt lành.
-Hàn Nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top