Ánh Trăng Đỏ

Chương 2: Ánh Trăng Đỏ

Đêm hôm ấy, trên một vùng đất xa xôi và biệt lập, bầu trời bỗng chuyển sắc đỏ rực kỳ lạ. Ánh trăng tròn tỏa sáng đỏ au, bao phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng ma mị, khiến cả thế giới như chìm vào giấc mơ huyền bí. Dưới ánh trăng đỏ, hai đứa trẻ vừa mới chào đời - Janto và Sora.

Người dân trong làng xôn xao. Truyền thuyết kể lại rằng, mỗi khi trăng chuyển đỏ như máu, nó báo hiệu sự xuất hiện của những đứa trẻ sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Không ai biết lý do tại sao, nhưng lần nào hiện tượng đó xảy ra, thế giới cũng có sự thay đổi.

Janto lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, bao quanh bởi những rặng núi và khu rừng rậm rạp. Ngay từ bé, cô đã nổi bật với đôi mắt đen sắc lạnh và dáng vẻ quyết đoán khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Dân làng thường kể lại rằng, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta như thấy chính thời gian ngừng trôi. Cô bé không biết từ khi nào, nhưng trong tâm trí cô luôn hiện lên những hình ảnh mơ hồ về một quá khứ xa xôi và cả những chuyện sắp xảy ra. Điều đó khiến Janto trở nên bí ẩn và luôn khiến người ta tò mò, sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ.

Sora lại sinh ra ở một vùng đất khác, một ngôi làng nằm gần bờ biển, nơi những cơn gió từ biển cả luôn thổi vào đất liền mát rượi. Sora lớn lên với tính cách trầm lặng, ít nói và luôn giữ trong mình những suy tư sâu sắc. Đôi khi, cậu bé có thể nhìn thấy các vì sao trên bầu trời như trò chuyện cùng mình. Cậu nhận thấy mỗi đêm, khi cậu giơ tay về phía bầu trời, những ngôi sao lấp lánh lại như tụ hội xung quanh, tạo thành những hình ảnh và ký hiệu khó hiểu, như đang gửi đến cậu những thông điệp từ nơi xa xôi.

Dù sinh ra ở hai vùng đất khác biệt, cùng với cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng số phận đã dần dần đưa Janto và Sora đến gần nhau hơn. Cả hai vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng một điều không thể phủ nhận: cả hai đều cảm nhận một sự kết nối vô hình. Dường như có một sợi dây mỏng manh và bí ẩn đang buộc chặt họ lại với nhau, đợi chờ thời điểm thích hợp để đưa họ vào hành trình định mệnh.

Rồi đến một ngày, khi ánh trăng đỏ lại lần nữa rọi xuống vùng đất này, Janto nhận được một điềm báo lạ kỳ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một đồng cỏ bao la, bầu trời tối đen như mực, chỉ có một ngôi sao duy nhất chiếu sáng. Cô biết rằng ngôi sao ấy chính là tín hiệu, và người mà cô cần tìm sẽ có thể giải mã ánh sáng của nó.

Cùng lúc đó, tại ngôi làng bên bờ biển, Sora cảm nhận một sự thôi thúc lạ kỳ trong lòng. Đôi mắt anh ngước nhìn bầu trời đêm, và một cảm giác như có ai đó đang gọi anh, từ một nơi xa xăm không thể với tới. Không hiểu vì sao, anh cảm nhận rằng đêm nay không như những đêm khác. Anh lặng lẽ cầm lấy thanh kiếm gỗ của mình, như thể chuẩn bị cho một cuộc hành trình mà chính bản thân anh cũng chưa rõ điểm đến.

Và như thế, Janto và Sora - hai con người xa lạ, nhưng chung số phận - bắt đầu cuộc hành trình bí ẩn, dưới ánh trăng đỏ định mệnh, mà họ không hề biết rằng, thế giới của họ sẽ thay đổi mãi mãi từ đây.

Đêm đó, giữa khu rừng rậm rạp, nơi ánh trăng đỏ chiếu sáng trên từng nhánh cây khô héo, Janto đứng yên lặng bên cạnh con suối nhỏ. Cô cảm nhận dòng chảy của thời gian, từng khoảnh khắc như ngưng đọng. Bỗng dưng, có tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau, và một giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Sora: "Cô là Janto, phải không?"

Janto quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tò mò nhìn người lạ mặt. Chàng trai đứng trước mặt cô mang một vẻ bình thản đến lạ, đôi mắt anh sáng lên, phản chiếu ánh sáng của trăng đỏ. Dù là lần đầu gặp nhau, cô cảm thấy anh không hề xa lạ.

Janto: "Vậy cậu là người mà ngôi sao đã gửi tín hiệu tới?"

Sora: "Đúng hơn là ánh trăng đã gọi tôi đến. Từ khi trăng chuyển màu đỏ, tôi cảm nhận được một giọng nói kì lạ trong đầu, như thể một lời nhắn gửi từ đâu đó."

Janto cười nhẹ, đôi mắt sáng lên. Cô biết rằng đây không phải là sự trùng hợp.

Janto: "Có lẽ số phận đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau. Tôi cũng có một linh cảm giống cậu. Chúng ta phải cùng nhau ngăn chặn một điều gì đó đang đến."

Sora gật đầu, sự điềm tĩnh pha chút nghi ngờ trong ánh mắt.

Sora: "Cô có ý tưởng nào không? Nơi nào mà chúng ta nên đến để tìm hiểu về sức mạnh bóng tối này?"

Janto nhìn vào rừng sâu trước mặt, đôi mắt cô như xuyên qua màn đêm thẳm.

Janto: "Có một ngôi đền cổ nằm ở phía tây, cách đây không xa. Đó là nơi lưu giữ những bí mật về thế giới này, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy manh mối ở đó."

Sora nhấc thanh kiếm gỗ trên vai, sẵn sàng cho chuyến đi. Anh đưa mắt nhìn Janto, vẻ nghiêm túc của anh như truyền thêm động lực cho cô.

Sora: "Vậy thì hãy đi thôi, Janto. Nếu số phận đã đưa chúng ta đến đây, có lẽ chúng ta không nên trì hoãn."

Janto khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. Cả hai bước đi dưới ánh trăng đỏ, mỗi người mang một mục tiêu khác nhau, nhưng giờ đây họ đã bắt đầu hành trình cùng nhau, đối mặt với bóng tối đang trỗi dậy.

Cả hai bước đi dưới tán cây rậm rạp, ánh trăng đỏ vẫn còn in bóng trên nền đất ẩm. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của Janto và Sora. Họ không biết những gì đang chờ đợi phía trước, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ một sức mạnh vô hình, như thể mỗi bước đi của họ đang dẫn đến một điều gì đó lớn lao hơn mà không ai có thể lường trước.

Bầu trời dần chuyển màu, và ánh trăng đỏ mờ nhạt dần nhường chỗ cho bóng tối của đêm sâu. Cây cối dường như cũng thở dài, như đang cảnh báo về những hiểm nguy phía trước.

Trong khoảnh khắc ấy, Janto dừng lại, cô khẽ nhìn Sora và cất giọng trầm tư:

Janto: "Cậu có bao giờ nghĩ, chúng ta có thể không bao giờ trở về không?"

Sora lặng lẽ nhìn về phía trước, nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên gương mặt.

Sora: "Nếu chúng ta không quay lại, thì ít ra chúng ta cũng đã đi theo điều mà mình tin tưởng. Tôi không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết rằng mình đang đi đúng con đường."

Janto im lặng, nhưng trong ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. Họ lại tiếp tục bước đi, dấn thân vào bóng tối mịt mù. Đó là khởi đầu cho một cuộc hành trình mà không ai biết trước hồi kết. Những gì họ sẽ đối mặt, những bí mật họ sẽ khám phá, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Và khi bóng hai người khuất xa dần, một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, như một lời nhắn gửi bí ẩn từ các vì tinh tú. Liệu cuộc hành trình của họ sẽ dẫn đến sự cứu rỗi hay bóng tối sâu thẳm? Câu trả lời còn nằm phía trước, trong những chương chưa được viết tiếp...

<______________>

Đôi lời của tác giả,
Xin chào các bạn,tôi là Hàn Nguyên. Linh Hồn Dưới Ánh Nguyệt là tiểu thuyết đầu tay của tôi. Có gì sai sót mong các bạn có thể bình luận để tôi sửa lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: