Chap 1
Tíc tắc..............tíc tắc.............
Đồng hồ điểm 12h
Bóng đen bao trùm không khí yên tĩnh xung quanh căn phòng. Cô cảm nhận được luồn khí gì đó đang ám lấy cô. Tay cô nắm chặt ga giường, mồ hôi đổ nhễ nhại khiến tâm lý cô lo sợ. Nhưng rồi lại đi...........
Sáng sớm, cô đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn. Vì hôm nay trường học cho học bù nên cô mặc đồ thoải mái, một bộ đầm ngang đầu gối, được xòe ra, nhìn cô vừa nhã nhặn vừa xinh đẹp không thể đem sánh với các cô gái khác. Cô đi xuống nhà thấy bà mình đang ngồi nơi đấy, cô vội chạy lại dìu vào lòng bà.
"Bà à! Sao bà không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?"
"Thôi, nằm trong phòng mệt lắm ta ra đây sẽ đỡ mệt hơn."
"Dạ."
"Mai cha con và công ty đối phương hợp tác ta muốn con đi theo để học hỏi."
"Dạ thưa bà."
Khuôn mặt bà cười vui, phúc hậu.
"Mà ta thấy dạo này con khác hẳn. Cứ cười cười gì đó."
"Đâu có đâu bà chỉ là nhớ là chuyện vui nên cười thôi."
Bà từ trước tới nay, chuyện gì cũng hiểu thấu con cháu trong nhà, nhất là cô vì sau này cô sẽ trở thành bà chủ của tập đoàn lớn thứ hai thế giới, Mịch Thị.
Cô chuẩn bị cho việc học bù trên trường, cô xách chiếc cặp da nhỏ đi, không quên tặng bà nụ hôn trước khi đi. Đang đi giữa đường, bỗng có người nào đó giữ tay cô lại, cô giật mình quay qua thì thấy Lưu Trạch, là con trai của tập đoàn đứng thứ ba trong nước, tuy nhiên tính tình láu cá, lại còn ngang bướng muốn gì có đó. Dạo gần đây, hắn cứ vẻ van cô, trêu chọc cô mãi nhưng cô dường như không quan tâm đến. Hắn nói.
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
"Giữa chúng ta có gì để nói."
"Tôi.........thích...........em."
"Hửm? Rồi sao?"
"Em có muốn làm bạn gái tôi không?"
Bỗng có một ánh mắt gì đó đang nhìn về phía cô và Lưu Trạch. Song cô trả lời một cách dứt khoát.
"Không nhá. Bởi vì tôi thích người khác rồi."
"Nhưng tôi đang thích em."
"Đó là chuyện của anh, tôi có quyết định của tôi. Tôi không giống như hàng ngàn cô gái kia ngu ngốc mà bị anh dụ dỗ."
"Tôi thích em thật lòng mà em lại đối xử với tôi như vậy à."
Hắn tức quá mà sát lại gần cô khiến cô phải từ từ lùi lại đến sát vách tường. Hắn định cướp đi nụ hôn đầu đời của cô thì bỗng nhiên có một chàng trai tới đánh cho Lưu Trạch, và chàng trai đó là Bạch Lâm. Lưu Trạch ngước nhìn vẻ tức tối.
"Mày làm gì vậy? Ai cho mày xía vô chuyện này."
"Tao là bạn trai của cô ấy. Mày mà còn đụng tới tao không tha cho đâu."
Khuôn mặt lúc này của Bạch Lâm thật khác, nó không hiền dịu như lúc cô gặp anh lần đầu mà nó bây giờ đang tức giận khi ai đó đang đụng tới người thân của anh ấy. Nét mặt cô vừa ngại vừa thoáng buồn nghĩ rằng anh ấy chắc chỉ xem cô như một đứa em gái. Sau khi đuổi được tên Lưu Trạch đi thì lúc này cô gạt cánh tay mà Bạch Lâm đang đặt trên người cô đi và quay lại tiếp tục đi đến trường. Anh vội dí theo.
"Này không cảm ơn cơ à."
"Cảm ơn anh vì đã giúp em."
Rồi cô lại tiếp tục đi, anh biết cô đang nghĩ gì trong đầu, một cô gái ngây thơ trong sáng chưa biết sự đời như cô thì suy nghĩ còn man mác lắm, nên chính vì thế mà anh phải luôn bảo vệ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top