Chương I

Rotsylisa soulyn
14 tuổi đang học lớp 9
_______________________________

Thế Giới
Nhiệm Vụ
Tinh Cầu
Tinh Tọa
Ngôi Sao
Cung Hoàng Đạo
Các Con Giáp
_______________________________

Trường Sơ Trung -GENIUS-

[Lớp 9A12]

"HaHa!!hâha! Nhìn nó kìa khụ khụ há há!!"

"Mắc cười quá há há!"

Những cười vang vọng khắp lớp học,tiếng cười khanh khác không ngưng.Thằng Nhóc đầu đàn vừa chà chà đế giày vào đầu của một cậu nhóc khác mọi người xung quanh ai nấy bịt mũi vừa cười nói:

"trời ạ! Nhìn kìa nhìn kìa!!"

"Ewww! Nó thối ung thư lỗ mũi luôn á!haha"

"Cậu chơi dơ thật đó!haha"

Đế giày của thằng nhóc đó rất đắt tiền,và nó không chút do dự mà dẫm phân chó chà lên đầu cậu nhóc kia

Cò cậu nhóc thì chỉ biết im lặng gương mặt phờ phạt trắng buốt không chút sức sống,mặc cho những kẻ kia cười nhạo.
Cậu có mái tóc đen thường chả có gì đặt biệt đôi mắt cũng đen nhưng nó từng rất long lanh như một trời sao giờ đã như một hố sau không gian vô tận-

*RẦM*

Tiếng đập khiến cả lũ kia giật mình quay lại coi hung thủ,thằng đầu đàn bị phá trò vui nên khó chịu quay ra quát:

"Là thằng n-"

"Là Thằng Giám Thị"

Khi nghe hai từ "Giám Thị" thằng nhóc đã cứng đờ người sau đó vang xin người thầy đó,thế rồi cảm đám bị lên phòng hiệu trưởng

Khi thầy Giám Thị đi,có một cô bé tóc trắng ngang lưng với đôi lông mi công vuốt màu trắng nhắm hờ lại

Vẻ đẹp ấy như một con búp bê sứ kích thước con người

Cô bé đó đi lại,dùng khăn sạch lau đi mái tóc bị bẩn kia của cậu nhóc,Nhóc đó muốn hất ra nhưng tay đã đau nhức đến không thể cử động nên cậu chỉ đành yên phận
Cô bé này,cậu chưa từng gặp cũng chưa từng thấy,nhưng chắc chắn ai cũng sẽ bị vẻ đẹp này thu hút vô kể nam hay nữ.Cậu khàn giọng cọc cằng:

"Sao lại làm thế?"

Cô bé chỉ mĩm nhẹ đáp:"vô tình chứng kiến"

"Phiền phức..."
Cậu lẩm nhẩm trong miệng mình nhưng không hề để ý
Cậu đã ở Phòng Y tế từ khi nào chẳng rằng

Cô bé luôn nhẹ nhàng chăm sóc từng vết thương của Cậu một cách rất dịu dàng trìu mến,Khi đó lần đầu tiên ánh sáng nhỏ trong mắt cậu bổng trở lại.Cậu ngựng ngùng nói:

"Tôi, là Allen Chriso"

Cô bê cười nhẹ,đôi mắt vẫn luôn nhắm ngước lên đối diện mặt cậu nói:

"Rotsylisa Soulyn^^"
______________________________

Mỗi ngày Allen giờ đã không bị bắt nạt nhờ có Rotsylisa Soulyn
Cậu được quan tâm,săn sóc
Cậu được yêu thương,được đối xử nhẹ nhàng
Cậu cũng dần nảy sinh tình cảm với cô bé ấy

Vẻ đẹp tuyệt sắc,tính cách hoàn hảo Cô bé luôn như một thánh mẫu không bao giờ trách cứ hay chỉ trích Cậu như mọi người

Cậu dần nhận ra,mình không thể sống thiếu Rotsylisa Soulyn được
Không bao giờ có thể,cậu đã nhận ra Cô chính là ánh sáng của cuộc đời cậu,người đã cứu rỗi tâm hồn mục rữa này...

...

Rotsylisa Soulyn Chuyển Trường

Hai từ đó,như một con dao cắt thẳng vào tim cậu

Dù đã tỏ tình,nhưng sau đó Cô liền biến mất không chút giấu vết gì để lại,cậu còn không biết nhà cô ở đâu gia đình gia phải cô thế nào cậu...còn không thể liên lạc với cô

*số máy này không tồn tại sinh quý khá---*

Đó là âm thanh cậu nghe được khi Rotsylisa Soulyn chuyển trường
Cậu...Gần như...

...

Phát Điên Lên

____________________________

Trường Stanford University
(Trường Đại Học Stanford)
[Cre:Google]



"Rotsylisaaaa~"

Cái tên được phát ra từ miệng của một thiếu nữ dễ thương với mái tóc nâu ngang vai uống cong nhẹ rất bòng bền,với vài chắm tàn nhan rất hoạt bát năng động,Cô chạy đến bên "Rotsylisa"

"Bắt được cậu rồiii-!"

Thiếu nữ ấy nhào ôm "Rotsylisa" Từ sau lưng
Tiếng cười nhẹ phát lên:

"Silly~"

Silly Romansinly là tên của thiếu nữ ấy,cô cười vui vẻ."Rotsylisa" cao hơn Silly một cái đầu,quay người lại

Khuôn mặt thanh tú tao nhã,mái tóc trắng óng ả dài đã dài hơn,đôi lông mi trắng nhắm lại càng làm nó dày và đẹp hơn,đôi môi nhỏ hồng nhạt mỉm lên cười

Silly nhìn cô gần như điêu đứng khuôn mặt cười đến tít mắt,mặt cô đã đỏ ửng lên.Rotsylisa cười nhẹ:

"Soulyn~~~ cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy!"

______________________

Lần đầu viết truyện😔  mong mọi người ủng hộ ạ
Mọi người muốn góp ý thì cứ nói ạ,tui sẽ nhận mọi góp ý từ mọi người!
Newbie nên văn gà lắm🥲 mọi người đứng toxic nhen><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ