Ta lần đầu gặp là ở pháp trường

Ta là một kẻ không tên, không gia đình. Trong mắt của bọn quan lại kia thì ta chỉ là một con chuột nhắc dám to gan mạo phạm vua. A hôm nay ta quả thật là phải chết? Nhìn đám đông vây quanh pháp trường, chúng cười nói vui vẻ, nhìn chúng chẳng khác nào một lũ lợn với cái đống vàng bạc và cái vẻ quý tộc giả vờ đó. Cái tên vua ngồi trên ngai thì khác hẳn. Hắn không cười, không thèm nhìn ta. Xem ra hắn chỉ xem ta như là một con chuột khác phải bị giết. Hắn nhàn nhã và trán chường ra hiệu lệnh xử chém ta. Tên đao phủ to con và dữ tợn, hàm răng của hắn vàng và cong lên thành một nụ cười méo mó. Tất cả bọn rác rưởi ở đây đều xem cái chết của người khác là một trò giải trí. A, ta thực là sẽ không quên đâu. Gia đình ta, môn phái của ta, đất nước của ta. Cho dù ta phải tái sinh vạn lần thì ta nhất quyết sẽ báo mối thù này. Ta nhất định sẽ biến đất nước này thành tro tàng. Dù cho có dùng linh hồn để đánh đổi ta cũng rất sẵn lòng.
Đao phủ đã nâng đao lên rồi, nhưng ta không nhắm mắt. Ta nhất định phải nhớ rõ vẻ mặt của tên vua đó. Ta nhất định phải nhớ rõ kẻ thù lớn nhất của ta, để mãi tận kiếp sau ta sẽ vẫn hận hắn.
Nhát dao vừa vung xuống, ta đáng lẽ đầu phải lìa thây. Nhưng ta lại thấy lưỡi dao bật ngược lại tên đao phủ đó. Cái xác của hắn ngã xuống cạnh ta, gương mặt hắn đau đớn méo mó. Trước mặt ta hiện giờ là một nam nhân. Hắn ta ăn mặc sang trọng, dáng vóc nhỏ, không hơn không kém là vẻ của một đứa trẻ 14 tuổi. Tóc hắn có màu trắng và hắn ta mang một chiếc mặt nạ cáo. Như là vui vẻ, hắn cất tiếng. Tiếng hắn trong trẻo nhưng ta không thể nghe rõ hay xác định chất giọng, chỉ biết âm thanh của hắn mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Đứa trẻ này đã thành công triệu hồi ta"- hắn nói "Cho nên từ nay về sau chỉ cần các ngươi chạm vào một sợi tóc của hắn ta cũng sẽ giết không tha. Và bản thân ta sẽ giúp hắn thực hiện nguyện ước. Cho rằng nguyện ước đó là khói lửa nơi đất nước này" Hắn nghe như một con cáo đang vừa cười vừa nói. Nụ cười đó chắc là rất xảo quyệt.
Vậy là ta đã triệu hồi ra hắn...là do oán hận hay gì khác. Thật sự ta không quan tâm, chỉ biết là giờ ta rất thỏa mãn. Ta sẵn sàng giao linh hồn cho hắn.
Nhìn tên vua hoảng loạn kìa. Ta thất sự đang vui đây. Đám lợn thì đang run rẩy cầu xin tha mạng. Chẳng có ai di chuyển nổi bởi sự hiện diện của kẻ đó cả. Hắn giống như ta, cũng đang cảm thấy khung cảnh trước mắt thật thú vị.
"Yên tâm đi, các ngươi chưa chết đâu. Nếu là ta giết thì kẻ triệu hồi ta sẽ không hài lòng đâu. Nên ta sẽ giúp hắn, tự tay thiêu đốt nơi đây~"
A, hắn nói gì thế? Giúp ta sao? Hắn thật sự là một tên rảnh rỗi. Hắn có thể lấy linh hồn của ta ngay giờ mà. Quả thật ta không hiểu nổi mấy sinh vật như hắn đang nghĩ gì.
Tên vua xem ra đã bình tĩnh lại được. Tên điên đó ra lệnh cho người ném bùa vào cái kẻ nguy hiểm trước mặt. Miệng không ngừng la hét Yêu quái! Yêu quái! Thật là nực cười.
Hắn ta hoàn toàn bơ tên vua đi mà quay về phía ta. Mặt nạ đó thật quỷ dị mà. Hắn chìa tay ra, ta cố nắm lấy tay hắn nhưng cơ thể ta không có sức, ta sẽ ngã gục mất. Hắn bắt lấy cơ thể ta rồi bế ta lên. Tuy nhìn nhỏ bé nhưng hắn thật sự rất mạnh. Và hắn thật sự là ấm áp. Nếu như vầy ta sẽ ngủ mất.
Tên vua cười lớn như kẻ điên loạn. Mấy lá bùa của hắn không có tác dụng. Hắn điên cuồng chửi bới "Ha yêu quái tới cứu yêu quái! Quả chỉ có tụi yêu quái mới bám dính nhau như vậy!" Ha...thì ta là yêu quái, cứ chửi nữa đi-...
Đột nhiên ta thấy, trong cái khe mắt nhỏ của chiếc mặt nạ với nụ cười ma mị đó, một lóe vàng sáng lên. Giọng hắn tuy mang vẻ cười nhưng lại lạnh như băng, như là mang theo sát khí ngùn ngụt cất lên:
"Yêu quái? Bản thân của ta tuy không phải thần nhưng cũng chẳng phải yêu đâu. Hơn nữa đứa trẻ này so với đám lợn các ngươi tốt hơn nhiều. A~ ta giận rồi đây. Lúc hắn trả thù mà ta có lỡ tay tiêu diệt hay tra tấn một vài tên thì đừng trách ta~"
Khói trắng dày đặt bao phủ quanh hắn và ta. Trước khi hoàn toàn biến mất, ta có thể thấy được sự hỗn loạn được hắn để lại. Trong khi hắn cười vui vẻ hài lòng. Trước khi ta biết, ta đã ở một nơi xa lạ và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc