Chương 7: Ký ức.

Sau chuyến thám hiểm hầm ngục ấy, đêm đó Kael lại mơ. Ký ức một lần nữa được mở ra – là một mảng tối mà chính cậu cũng không dám nhìn thẳng. Sự tủi nhục, dày vò ăn mòn đến tận nơi linh hồn – tựa như chúng vốn đã thuộc về cậu, dù phần lớn ký ức vẫn chưa được khôi phục.

[Tái tạo ký ức: 55%]

[Người dùng đang trong quá trình kiểm tra lại ký ức]

Kael được đưa vào vùng ký ức.

Trước mắt cậu là hình ảnh Kael thuở nhỏ, một cậu bé đơn độc đang ngồi co ro trong góc tang lễ của cha mẹ mình. Những ánh mắt xa lạ đổ dồn vào đứa trẻ vừa mất đi nửa thế giới. Kael run rẩy, không khóc, không nói, nhưng đôi mắt sưng đỏ đã kể hết mọi điều. Trong đáy mắt ấy, thứ hiện lên là một sự trống rỗng lạnh lẽo, không nên có ở một thiếu niên đang ở độ tuổi rạng rỡ nhất của đời người.

Cậu lặng nhìn bức ảnh cha mẹ đặt trên bục, lòng chỉ còn lại vị đắng của ký ức. Một cái chớp mắt, nhưng quá khứ đã khắc vào tận sâu linh hồn.

Không lâu sau, những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên xung quanh. Kael của hiện tại dù đang đứng giữa ký ức của chính mình cũng không thể nghe rõ từng câu chữ. Dù có cố gắng đến mấy thì những âm thanh đó vẫn chỉ là tiếng vọng mơ hồ—đã mất là mất, không cách nào níu giữ.

Cậu nhìn rõ từng gương mặt trước mắt: người nói, người cười, thậm chí có kẻ còn tay bắt mặt mừng với bác ruột của cậu.

Đến đây, Kael cũng bắt đầu hiểu ra vài phần.

Sau lễ tang, cậu bé Kael được đưa tới bệnh viện—nơi em gái đang nằm điều trị. Trong căn phòng trắng lạnh chỉ có hai anh em. Cậu bé ấy nhìn em mình, đôi mắt đẫm ánh sáng yếu ớt nhưng trong lòng lại khắc sâu một lời thề:
"Trên đời này, anh chỉ còn em. Anh sẽ bảo vệ em cả đời."

Kael hiện tại chỉ là một linh hồn đứng đó, nhưng vẫn cảm nhận được từng cơn hỗn loạn từ sâu trong tâm can mình trào dâng. Một nỗi đau không tên, dằn vặt đến nghẹt thở.

Những ngày tháng sau đó, Kael được nhà bác – anh trai của cha cậu – nhận nuôi. Nhưng cuộc sống "ăn nhờ ở đậu" chưa bao giờ dễ dàng.

Trong khi em gái được chăm sóc chu đáo, sống trong phòng sạch sẽ đầy đủ, thì Kael ở một góc nhà kho cũ được tu sửa qua loa. Cậu từng nghe bác gái nói rằng em gái đã tỉnh lại, nhưng mất trí nhớ. Trên đầu cô bé là một vết sẹo lớn, vĩnh viễn không thể lành.

Là một người anh, nỗi day dứt vì đã không thể đến sớm hơn để cứu lấy em mình cứ gặm nhấm Kael từng đêm. Và chính điều đó khiến cậu dần né tránh em gái. Vì tự trách, cậu sợ ánh mắt em nhìn mình mà không còn nhớ gì. Sợ đối diện với sự thật rằng người duy nhất cậu thề sẽ bảo vệ, giờ lại không còn biết cậu là ai.

Trong cùng một mái nhà, một người trốn, một người không tìm. Kael lặng lẽ như cái bóng, sống dè dặt từng ngày như một kẻ vô hình. Còn cô em gái thì sống khép kín, chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng.

Khoảng cách giữa hai người, không phải là vài bước chân mà là cả một vực sâu không đáy, chất đầy im lặng và những điều chưa từng được nói thành lời.

Cậu vẫn được tiếp tục đến trường, nhưng đã không còn là cậu bé hoạt bát, vô tư, có thể thoải mái là chính mình. Thay vào đó, Kael dần thu mình lại, sống trong vỏ bọc im lặng.

Người anh họ - con trai của bác - không ngần ngại biến cậu thành trò đùa, là bàn đạp để mua vui trước mặt bạn bè hắn. Cậu trở thành thứ để hắn thể hiện quyền lực, để khoe mẽ và cười cợt.

Đỉnh điểm là lần hắn nhắc đến em gái cậu. Vì em gái vẫn đang được họ nuôi, Kael không dám phản kháng. Hắn nói:
—"Nếu mày không quỳ xuống liếm giày, thì tao sẽ để em gái mày làm chuyện đó."
—"Nếu mày không cởi đồ chạy một vòng quanh sân, thì tao sẽ bắt em gái mày làm."
—"Nếu mày không nhảy từ tầng ba xuống, tao sẽ đẩy em gái mày."

...

Lời như dao cắt vào lòng. Sống dở chết dở, nhưng người chịu là cậu – chỉ vì cậu không muốn em gái phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Bọn họ biết điểm yếu của cậu, và không ngại giẫm lên nó.

Trải qua bốn năm trường, sức chịu đựng trong lòng thiếu niên cũng bị bào mòn đến cực điểm. Đến một ngày, Kael quyết định rời đi. Cậu lặng lẽ biến mất, chẳng kịp để lại lời tạm biệt với người mình thương yêu nhất.

Ngày ấy, cậu rời đi khi vừa chạm ngưỡng tuổi trưởng thành. Bước chân phiêu bạt, lang thang đầu đường xó chợ, Kael sống cùng những kẻ vô gia cư nơi một góc phố heo hút.

Từng là một đứa trẻ được nuôi nấng trong mái ấm phú quý hào hoa, cậu bé năm nào sao lại lạc bước đến tận cùng thống khổ?
Đôi bàn tay từng non nớt nay chẳng khi nào được sạch sẽ, mặt mũi lấm lem tro bụi, áo quần nhàu nhĩ, chẳng còn lấy một chút chỉnh tề.
Sức sống bị bào mòn, ánh mắt vô thần, bước chân lạc lõng giữa dòng đời cuộn xiết.

Lạ thay trong những tháng ngày bần hàn ấy, tâm không oán, miệng chẳng than. Mỗi buổi sớm mai tỉnh dậy, trong ngực vẫn như có một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ cháy, kéo cậu đứng dậy mà tiếp tục bước đi, mặc Chẳng bao lâu sau, người bác cậu tìm đến. Gã nói rằng: "Mắt em con yếu đi rồi, chỉ còn một bên có thể thấy được chút ánh sáng. Con có muốn giúp gì cho em không?"

Không một chút ngần ngại, Kael gật đầu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản–chỉ cần em gái có thể nhìn thấy thế giới này, dù là qua đôi mắt của mình cũng được.

Cậu hiến một mắt. Ca phẫu thuật tưởng như vô hại. Nhưng sau cùng, lòng dũng cảm vốn là lớp áo giáp duy nhất bao bọc thân xác cậu, đã bị hiện thực tàn nhẫn xé rách tan tành.

Khi Kael tỉnh lại, đã là vài ngày sau. Ánh sáng mờ mịt đập vào con mắt còn sót lại – cậu nằm trong một căn phòng ẩm thấp, cũ kỹ giống tầng hầm bỏ hoang. Không có cửa sổ, chỉ một cánh cửa sắt duy nhất đối diện giường. Gạc y tế quấn chặt quanh thân, cả hai chân đều bị xích sắt khóa lại. Cơ thể lạnh toát, nửa thân dưới gần như tê liệt.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh cửa bị đạp bung ra. Một gã đàn ông với dáng vẻ ngang tàng bước vào. Khi nhìn thấy Kael mở mắt, hắn nhướng mày rồi bật cười khinh bạc:

"Ồ, mày dậy rồi à? Tao còn tưởng mày muốn nằm đây cả đời để tao hầu cơ đấy!"

Họng Kael khô khốc như giấy mục, cậu mấp máy môi, cố bật ra một câu yếu ớt:

"Anh... là ai...?"

Hắn nhếch mép cười, giả vờ kinh ngạc, sau đó phá lên đầy mỉa mai:

"Ha! Tao tưởng cái thằng bác tốt bụng ấy đã bảo mày tự nguyện chứ? Thế mà cả hai đứa đều bị nó đá vào hố lửa cơ à? Cũng đáng thương phết."

Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay ấn sâu vào vùng bụng Kael đang bị băng trắng siết chặt, cười khẽ:

"Mày đã bán một quả thận, một bên phổi, và gần nửa lá gan. Hiến gì chứ? Hết thảy đều được cắt ra mang đi. Mày nên cảm ơn là vẫn còn thở được đấy."

Ánh mắt hắn chuyển lạnh:

"Giờ mày là người của bọn tao rồi. Mau mà ngoan ngoãn làm việc. Ở chỗ này, phế vật là thứ rẻ mạt nhất –đừng để tao xếp mày vào loại phế của phế. Tao rất mong chờ xem mày còn làm được gì... với cái thân xác nửa sống nửa chết này."

Cánh cửa đóng sầm lại. Không gian trở về với sự im lặng đến ngạt thở.

Kael nằm bất động. Một hàng nước mắt chảy dọc gò má khô nứt, thấm xuống tấm đệm ẩm lạnh. Nỗi đau không thể bật thành tiếng, chỉ biết rỉ máu trong âm thầm.

Cậu lặng lẽ hỏi chính mình:
"Rốt cuộc vì điều gì... mà cậu phải sống tiếp?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top