Chương 1: Sự trở lại.
Trong không gian đen đặc của cái chết, âm thanh ấy vang vọng như không có điểm dừng. Tiếng oán than, gào hét của một con người bị đồng loại chà đạp. Mọi người đều nghĩ rằng, cái chết chính là điểm đến cuối cùng - không có thêm gì nữa. Nhưng không...
"Khi em chết đi, ta mới tồn tại. Nếu em còn muốn sống, ta sẽ là người dẫn đường."
Cơ thể Kael quằn quại, nhẹ bẫng trôi lơ lửng giữa không gian vô tận. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông làm cơ thể cậu dịu lại, như đứa trẻ được an ủi bằng âm thanh thân thuộc sau cơn thổn thức. Tuy nhiên, sự dịu dàng ấy lại mang theo một cơn lạnh lùng tê tái, như dao nhọn đâm sâu vào trái tim cậu, nơi sự tuyệt vọng đã ngự trị từ lâu.
Kael gào thét, tiếng hét xé toạc cổ họng như muốn xé rách cả không gian, kết tụ từ muôn vàn thống khổ của một kiếp người đã qua. Chà đạp, tàn sát, sỉ nhục - tất cả như lưỡi dao găm từng nhát vào tâm trí. Nhưng điều không thể tha thứ, thứ đã hủy hoại cậu triệt để, lại là sự phản bội đến từ người mà cậu từng tin tưởng và yêu quý hơn bất kỳ ai.
Nỗi hận từng cuộn trào như biển lửa, nhưng rồi năm tháng bất lực đã dần mài mòn nó thành tàn tro. Giây phút này, điều duy nhất còn lại trong lòng Kael - không phải báo thù, không phải giãy giụa - mà là khát khao được tan biến. Được chìm vào cái chết. Và bóng tối.
Giọng nói ấy - thứ cậu không bao giờ nghĩ tới, vang lên như tiếng vọng từ một giấc mộng đã lãng quên. Đôi môi cậu run rẩy mấp máy, trong khi lồng ngực như bị khuấy động bởi một cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Không phải sợ hãi, không còn đau đớn, mà là... một tia hy vọng mong manh, đang ngầm chui ra từ hư vô của màn đêm đẫm tuyệt vọng
"Cuối cùng... anh cũng tới rồi..."
Ngay sau đó, cậu có cảm giác như được ôm trọn trong vòng tay của một ai đó - vững chãi, dịu dàng, và xa lạ một cách quen thuộc. Một hơi ấm lan tỏa toàn cơ thể như chăn mềm chùm lấy giữa đêm đông. Mọi nỗi đau dường như tan chảy trong khoảnh khắc ấy. Sự tĩnh lặng dịu êm kéo đến như một khúc ru, và rồi... ý thức của cậu dần mất đi.
**********
"Đau đầu quá..."
Tôi bị tiếng động lớn bên ngoài đánh thức, ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là mặt trời, mà là những ký tự lơ lửng trên không trung:
[Hệ Thống Ký Ức Đã Kích Hoạt]
[Tái tạo ký ức: 1%]
Không gian xung quanh lạnh lẽo - một căn phòng cũ nát, nhưng ít nhất tôi không còn rơi tự do. Tôi đang thở. Đang sống.
"Đây là... thế giới mới của tôi sao?"
Tôi nằm mơ hồ một hồi, cơ thể tôi cảm nhận được như có gì đó đang xâm nhập vào tâm trí. Đúng vậy, phần ký ức kiếp trước đã quay trở lại.
Tôi đã bị hành hạ đến chết - bởi những kẻ xem tôi chẳng khác gì rác rưởi. Từng khóc và van xin như một con chó dưới chân người tôi yêu quý nhất. Từng nghĩ: "Nếu được làm lại,..."
"Ồ thì sao nhỉ. Tôi... đã quên rồi!" Nhưng giờ đây, khi cơ hội đang ở ngay trước mắt thế này, làm sao tôi có thể buông tay? Lần này tôi sẽ không quỳ gối nữa đâu - Thế giới chết tiệt!
Khoan hình như tôi quên cái gì đó quan trọng thì phải... cái thứ gì... cái người... Đúng rồi cái người trong giấc mơ đó-
"RẦM!"
Tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi, trước mắt gạch đá bụi mù mịt. Nhìn vào trong góc tường có một người đang nằm trên đống đổ nát, trên người hắn toàn thương tích, ngước lên nhìn tôi cùng vẻ mặt đáng thương vô cùng như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Quái gì vậy! Tôi... có hơi sợ rồi. Tôi còn chưa có chút lý thuyết nào, sao đã phải đi thực hành rồi thế này! - đúng là chơi khăm không trượt phát nào mà. Tôi đánh giá bản thân mình chút rồi dè dặt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với anh vậy...?
Người đàn ông kia cố gượng dậy, giọng khàn đục: "Tôi đang săn quái kiếm ít tiền, thì bị một con đánh lén. Văng thẳng vào đây."
Quái vật ư? Thế giới này có cả mấy thứ đó sao? Đùa... chơi lớn vậy. Tôi nheo mắt nhìn hắn, không hề có ý định dây vào rắc rối: "Anh chắc không cần gì ở tôi đâu nhỉ? Vậy làm ơn đi ra khỏi đây nhanh chút."
Tôi quay lưng bước đi, cố giữ vẻ bình tĩnh... cho đến khi thấy bóng hình phản chiếu dưới đất của hắn, nhưng có thêm nhiều chân nhện ngoằn ngoèo dần dần vươn ra tứ phía.
Cả người tôi cứng lại, đứng hình hoàn toàn. Không... tôi chỉ vừa mới sống lại, chẳng lẽ lại chết ngay bây giờ?
"Cúi đầu xuống!" Giọng nói từ bên ngoài mang lên.
Tôi làm theo bản năng, lập tức rạp người xuống. Một luồng gió sắc lẹm sượt qua tóc tôi, rồi một thanh kiếm lao vút qua, nhắm thẳng vào thân con quái vật kia.
Máu phun thành tia, văng khắp nơi, táp thẳng vào người tôi đang co rúm gần chỗ đó, ôm đầu ngồi thụp xuống như một đứa trẻ vừa thoát chết trong gang tấc.
Chưa kịp thở phào, một tràng cười lạnh lẽo như băng cào vào tai tôi. Tôi giật mình quay sang - con quái vật vẫn chưa chết.
Các chi nhện của nó đã kịp cuộn quanh lưỡi kiếm, giữ chặt lấy như thể chẳng hề hấn gì. Lực tấn công ban nãy... không đủ để kết liễu. Tôi há hốc mồm, lùi dần về phía góc tường, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Không... không thể lại chết nữa!"
Một chi nhện vươn thẳng về phía tôi - nhanh như chớp. "Chết tiệt!" tôi buột miệng, không kịp phản ứng.
Soẹt! Một luồng ánh kim lại vút qua. Cánh tay sinh vật bị chém ngang, máu đen đỏ lẫn nộn phụt ra thành dòng.
Người đàn ông kia - không để nó có thời gian hồi phục. Anh ta xoay người, giật thanh kiếm của mình khỏi các chi nhện, rồi chém liên hoàn. Những đường kiếm đều đều tiến đến, cơ thể con quái vật lùi lại, rít lên phẫn nộ.
"Đừng nhìn nữa, không muốn chết thì nấp kỹ vào!" anh ta quát, không quay đầu lại. Tôi lập tức rúc vào một góc, vơ lấy mọi đồ đạc có thể để che đi sự hiện diện của mình. Vừa run rẩy vừa trừng mắt nhìn trận chiến không thể tin nổi đang diễn ra trước mặt.
Con quái vật gầm lên, các chi nhện mọc thêm ra như thể vô tận, muốn vây chặt đối thủ. Nhưng anh ta... anh ta không hề lùi bước. Người ấy rút ra thêm một thanh dao găm từ hông, ném thẳng vào mắt sinh vật. Trong tích tắc nó gào thét, ngửa cổ. "Bắt được mày rồi."
Anh ta rút súng, vung tay ném nhẹ lên không rồi bật người lùi lại, động tác nhanh như chớp. Khẩu súng xoay tròn trong không trung, vừa lúc rơi xuống tay thì anh lập tức nhắm thẳng vào trái tim con quái vật -bóp cò. Tiếng súng vang lên. Loại đạn kỳ lạ ấy ghim sâu vào trái tim con quái vật, khiến nó giật mạnh. Một khắc sau - "BÙM!" - toàn thân nó phát nổ từ gốc đạn. Máu thịt văng tung tóe, một góc phòng như bức tranh nghệ thuật được tạo ra bởi sát nhân.
Tôi đến giờ phút này vẫn chưa tin được vụ quái vật tồn tại. Ban nãy, nó rõ ràng còn là một người đàn ông bình thường, gương mặt ấy... ra vẫn chỉ là giả dối, lừa người.
Anh ta bước đến gần, bóng anh đổ dài dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường cũ nát. Giọng nói trầm vang lên giữa không khí đặc quánh mùi máu:
"Sao cậu lại ở đây...người thường?"
Tôi nuốt nước bọt một cái, cố giữ vẻ bình tĩnh song tim đang đập loạn. "Duyên số chăng..." - tôi đáp, nửa đùa nửa thật.
Ngay sau đó, từ xác con quái vật vừa bị hạ, một luồng bóng tối đặc quánh bay lên, xoáy lại trong không khí như làn khói sống, rồi bất ngờ lao thẳng về phía tôi. Tôi không kịp né. Nó chui thẳng vào ngực tôi. Cả cơ thể tôi rung lên một cái rồi... không gì xảy ra.
Tôi mở to mắt nhìn tay chân mình, vẫn nguyên vẹn. "Mình... không sao?" Tôi lẩm bẩm, nhưng không dám thở mạnh.
Người đàn ông trước mặt có vẻ trông còn sốc hơn tôi. Hắn lao tới, hai tay siết lấy vai tôi, ánh mắt hắn trừng lớn - khiến tôi có cảm giác mình sắp bị mổ xẻ.
"Cậu là ai? Sao lại tương thích với loại sức mạnh đó? Không thể nào... Không kẻ nào còn tỉnh táo sau khi tiếp xúc với thứ đó mà không có *Lacris cả!"
Tôi loạng choạng vì lực tay quá mạnh. Vai gần như muốn gãy. "Dừng lại đi!" - tôi gằn giọng - "Tên điên này, anh làm tôi đau đấy!"
Như bị dội một gáo nước lạnh, hắn bỗng khựng lại, hít một hơi rồi buông tay ra. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Thay vì con quái vật..." - hắn trầm ngâm nói tiếp, môi nhếch lên khẽ cười - "...cậu đáng giá hơn để làm thí nghiệm đấy."
Tôi lùi ra sau, ánh mắt cảnh giác. "Này... anh nói gì cơ?"
*"Lacris": được cho là "nước Thánh" của thế giới này, ngăn cản sự xâm nhập của sức mạnh quái vật vào cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top