Chương 7

"Anh Eric!"

Eric đang ngồi vắt vẻo trên cành cây sồi lớn, chợp mắt một chút sau buổi luyện tập. Cậu đang luyện tập kĩ năng mới nên tiêu tốn khá nhiều sinh lực. Nghe tiếng gọi, cậu khẽ mở mắt, liếc nhìn sang thì bắt gặp Erin đang hớt hải chạy đến.

Erin hớn hở vừa vẫy tay vừa cười toe toét. Phốc một cái, Eric nhảy xuống đất, tay cậu đút túi quần, trả lời một cách lãnh đạm.

"Có chuyện gì vậy? Không phải em nên ở nhà trông chừng cô gái kì lạ kia sao?"

Erin nghe xong nhìn anh trai mình, tỏ rõ một gương mặt không thể nào chán nản hơn nữa. Nhỏ phụng phịu đáp.

"Em đến tìm anh cũng là vì chuyện của cô ấy đây. Em nghĩ em sẽ đưa cô ấy đến gặp Krystal."

"Ý em là bà phù thủy già trong khu rừng băng tuyết?" Eric hơi bất ngờ nhưng thoạt nhiên không thể hiện trên mặt.

"Ha ha!" Erin bất chợt cười lớn. "Em nghe nói bà ta trông rất xinh đẹp đấy, không phải là mụ phù thủy già xấu xí đâu."

"Sao cũng được. Nhưng em định đưa cô ta đến đó làm gì? Chẳng phải nơi đó rất nguy hiểm?" Cậu khoanh tay, chất giọng tra hỏi như chất vấn.

"Em muốn biết thân phận thật sự của cô ấy. Không hiểu sao có gì đó luôn thôi thúc em phải tìm lại hồi ức và quá khứ của cô ấy, em cũng không biết đó là gì, nhưng em không thể kiểm soát được. Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày cô ấy tỉnh lại rồi, nhưng có hồi phục được chút trí nhớ nào đâu."

Eric im lặng không đáp. Những lời em gái cậu nói cũng không phải là không đúng, nhưng để nhỏ đi một mình thì cậu lại không yên tâm. Mà cậu thì lại không thể đi cùng, bởi cách đây 2 ngày cậu đã nhận được lời triệu hồi đến từ Hội đồng Ác quỷ, hay nói đúng hơn là đến từ cha mình.

"Eric... Eric... Anh nghĩ gì mà trầm ngâm thế?" Erin huơ huơ tay.

"Không có gì. Chỉ là anh không yên tâm lắm..."

Erin bật cười, nhỏ nhanh chóng lấy lại vẻ láu lỉnh thường ngày, không quên trêu chọc anh mình bằng giọng nói nhanh nhảu.

"Xì... lo gì chứ? Em là ai anh còn không biết sao? Đừng tưởng chỉ có mỗi anh là ác quỷ siêu cấp thôi nhé!"

Eric nghe vậy cũng cười hắt ra một cái, không quên tặng cô em gái một cú cốc mạnh vào đầu. Lắc lắc đầu mấy cái rồi cũng nói.

"Thôi vậy. Dù sao thì có muốn cản em cũng không được. Nhớ cẩn thận đấy! Ngày mai anh phải lên đường trở về Granus gặp cha rồi."

"Đau quá! Em biết rồi, ông anh già của tôi ạ!" Nhỏ vừa nói vừa xoa đầu trông đến tội. "Mà này, anh cũng nhớ đừng có gắt gỏng với cha quá đấy!"

Eric không đáp, cậu chỉ lẳng lặng xoay người bỏ đi, xem như đã kết thúc cuộc đối thoại. Cậu trông có vẻ không vui khi nhắc đến cha mình. Cũng đúng thôi, cậu đã từng rất yêu cha mình nhưng bây giờ thì chỉ còn lại sự căm ghét. Bởi trong suy nghĩ của cậu, cha mình không phải ai khác ngoài kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình. Và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.

Ngày hôm sau.

Rosie đứng nép vào một góc tường, lâu lâu lại hé mắt nhìn qua cửa sổ, có lẽ cô không muốn hai nhân vật đang bị cô nhìn trộm lại trông thấy mình. Eric biết tỏng điều đó nhưng cậu lại không mấy quan tâm, điều cậu quan tâm hiện tại chính là ngay lúc này đây, cậu phải chuẩn bị lên đường trở về Granus. Cũng đã hơn một năm kể từ lần cuối hai anh em cậu ở đó, mà trở về Granus thì không sao, chuyện gặp cha cậu cũng không phải chuyện đáng để tâm cho lắm, chí ít là ngay lúc này. Điều cậu lo lắng chính là chuyến đi của Erin và cô gái kì lạ kia, khu rừng Savir ở hướng Bắc, khu rừng đã từ lâu không còn ai lui tới.

"Anh nên đi thôi, đừng để cha phải đợi." Erin lên tiếng, phá tan những suy nghĩ chạy dọc trong đầu Eric.

"Anh biết rồi. Vậy... anh đi đây, em nhớ cẩn thận."

Cậu nói rồi liếc nhìn sang phía Rosie, làm cô bất chợt giật nảy mình khi bị phát hiện, một tay ôm ngực, trong lòng thầm rủa xả bản thân quá sức bất cẩn. Lúc cô định hình xong xuôi lại cảm xúc, lại khẽ ti hí mắt nhìn qua khung cửa, nhưng Eric đã biến mất, chỉ còn lại một mình Erin. Chưa đầy một phút sau, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc vào nhà.

"Cô và tôi cũng phải đi thôi, chuẩn bị đi nào!" Erin nháy mắt, cười tươi nói với Rosie.

"Tôi và cô? Đi đâu?" Rosie chỉ tay vào mặt mình, nghệch mặt hỏi.

"Về phía Bắc, Savir."

***

Eric, vừa tròn 500 tuổi.

"Eric, con nhìn xem. Bức tranh này đẹp thật, đúng không?"

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp kiều diễm, thanh thoát, trên người vận chiếc váy dài chấm đất màu be giản dị, khẽ liếc sang nhìn cậu con trai, mỉm cười đợi lời hồi đáp. Bức tranh mà bà đang nói đến chính là bức tranh của chồng mình, nó đang nằm ngay ngắn trên giá vẽ, trước mắt bà cùng cậu con trai đáng yêu.

"Vâng ạ! Mặt hồ thật yên ả, con có thể cảm nhận được cả làn nước trong xanh." Đôi mắt cậu bé tinh anh, sáng rực lên khi nói.

"Xem nào, Eric của chúng ta có vẻ đã lớn rồi đây, con nhận xét như thể con đã 5000 tuổi rồi ấy." Giọng một người đàn ông quyền lực vang lên, không ai khác chính là cha cậu.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói cũng nhẹ nhàng quay lại, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về phía người đàn ông ấy. Ông ấy đi đến gần hai người, ngồi xổm xuống cho tầm mắt ngang bằng với con trai, rồi lại nhìn vào bức tranh, sau cùng cậu con trai cũng lên tiếng đáp.

"Đừng xem con như một đứa trẻ nữa, dù sao thì con cũng đã 500 tuổi và có em gái rồi đấy thôi." Cậu bé con ưỡn ngực, ra vẻ một người lớn trưởng thành.

Cha mẹ cậu chỉ biết lắc đầu phì cười. Nhìn nhau như ngầm hiểu đây quả đúng là con trai họ, khí chất cũng thật giống mình.

Thế nhưng ai biết được viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc bất tận ấy chỉ còn là quá khứ.

***

Nếu nói thế giới Ác quỷ có đến 4 phần là nước, 5 phần đất liền thì Savir chính là một phần còn lại. Cũng giống như Leighton, khu rừng này là nơi đã thường xuyên không còn ai lui tới, chỉ khác một điều khu rừng này không phải là khu vực cấm. Nó dần trở nên u ám và vắng vẻ bởi những lời đồn đại kể từ khi Krystal – phù thủy bậc nhất thế giới Ác quỷ quyết định đổi nơi cư ngụ, chuyển từ nơi thành phố xa hoa bậc nhất, bên cạnh Hội đồng Ác quỷ trở về ở ẩn tại đây. Có người nói bà ta vì uất hận với sự đãi ngộ một cách tệ bạc của những người cầm quyền, có người lại nói bà ta vì tu luyện phép thuật cũng dần luyện hóa bản thân, mang dung mạo xấu xí. Có kẻ lại cho rằng bà ta bị ám độc, biết rằng mình không còn sống được bao lâu nên mới lánh xa địa vị và quyền thế.

Mặc kệ và bỏ ngoài tai những lời đồn đại đáng sợ đó, lúc này đây vẫn đang có hai người lách những ngọn gió rít qua kẽ tai, cái lạnh bao trùm cơ thể và đoạn tuyết dày đặc dưới chân, khẽ nhích từng bước một tiến về phía trước, hướng vào sâu trong rừng. Cô gái đi sau có vẻ thấm mệt, làn hơi cô thở ra khói, khuôn mặt trắng bệch, bước đi loạng choạng như thể hiện thân nhiệt trong người đang xuống rất thấp. Cô gái đi trước có vẻ đã nhận ra điều đó, cô quay mặt lo lắng.

"Cô không sao chứ?"

Cô gái đi sau khẽ lắc lắc đầu, nhưng cơ thể lạnh run của mình thì không thể nào đồng tình với hành động đó. Hơi thở bắt đầu nặng nề và có phần xuống dốc. Cô gái đi trước nhìn quanh quất, cố gắng đảo mắt tìm nơi trú ngụ. May mắn thay, một thứ gì đó trông có vẻ như là hang động lọt vào mắt cô.

"Ổn hơn rồi chứ?" Erin vừa thi triển phép thuật cho ngọn lửa cháy lớn hơn, vừa liếc sang cô gái ngồi cạnh.

Rosie trông có vẻ khá hơn ban nãy rất nhiều, thân nhiệt cô bắt đầu ổn định trở lại, khuôn mặt dần hồng hào thay vào khuôn mặt trắng bệch vì lạnh trước đó. Cô lặng lẽ đáp.

"Tôi ổn rồi, cám ơn cô."

"Thế thì tốt." Erin nhẹ nhàng mỉm cười.

"Erin, có phải cô lo lắng vì tôi không tìm lại được ký ức của mình? Nên đã dẫn tôi đến đây?" Rosie rụt rè, lí nhí hỏi.

Erin hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của Rosie, bởi vì nhỏ vẫn chưa nói mục đích mà hai người đến đây là gì cho cô biết. Có lẽ Rosie đã nghe thấy nhỏ và anh trai mình nói chuyện. Với tính cách của Rosie thì... chắc chắn sẽ khó khăn trong việc hỏi thẳng nhỏ rồi.

"Đúng vậy. Tôi sẽ dẫn cô đến gặp Krystal, bà ấy là một người quyền lực, có khả năng nhìn thấu giống loài và quá khứ."

"Nhưng... sao cô lại phải mạo hiểm tính mạng vì tôi?"

Erin trầm ngâm trước câu hỏi một lúc. Vì sao ư? Nhỏ cũng không biết là vì sao. Nhưng trong thâm tâm luôn thôi thúc bàn thân chuyện tìm lại sự thật và ký ức cho cô gái này, mà nhỏ cũng không thể nào điểu khiển được. Phải chăng cô gái này đúng như nhỏ nghĩ, không phải là một người bình thường.

"Tôi cũng không biết. Không hiểu sao có gì đó luôn hiện diện cho tôi biết, như thể việc đó là sứ mệnh của mình."

Rosie không cố gắng thắc mắc thêm điểu gì nữa, điểu cô có thể làm ngay lúc này đây là thiếp đi vì quá thấm mệt. Erin cũng thế, dù bản thân có thể thi triển phép thuật bảo vệ thân nhiệt nhưng đúng là hai người đã đi được một khoảng thời gian khá lâu, nhỏ cũng cần phải hồi phục sinh lực. Thế là không nghĩ nhiều, nhỏ quyết định chợp mắt một lát. Dù sao trời cũng đã chập tối, không phải là một quyết định hay ho nếu tiếp tục lên đường vào lúc này. Trước khi nhắm mắt không quên tạo một màng chắn bảo vệ cửa hang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top