Chương 5

"Eric, anh không thể nào nhanh chân hơn được sao?" Giọng nói hờn dỗi của một cô gái vang lên.

"Erin, anh nhớ vào rừng ngắm thác không phải là ý tưởng của anh. Anh chỉ là người bị em ép buộc đi theo thôi." Chàng trai đi phía sau vừa bước những bước nặng nề, vừa buông lời bực dọc.

"Đó là do em sợ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm thôi. Anh cũng biết đây là khu rừng cấm, từ lâu đã không có người lui tới rồi mà." Cô gái cũng không chịu thua, quay mặt lại đáp.

"Anh chẳng hiểu nổi sao em có thể đọc qua trong sách có một lần rồi đòi đến đây ngay được. Điên thật đấy!"

"Em có ước mong sẽ trở thành một nhà thám hiểm tài ba mà. Anh xem, không phải em rất ra dáng hay sao?" Cô gái bất chợt đứng lại, quay mặt nhìn anh mình rồi tạo dáng.

"Xì... thôi đi cô ơi, cô đừng quên cô là một ác quỷ cấp cao đấy." Chàng trai trưng ra một khuôn mặt ỉu xìu, trông như chẳng có gì hứng thú.

Erin cảm thấy bất lực trước ông anh trai khó ưa của mình, thôi không gây chiến nữa mà quay lại tiếp tục nhìn bản đồ hiện trên lòng bàn tay, tay còn lại rẽ nhánh cây để tìm đường. Quả thật mục đích của nhỏ không phải đến đây là để ngắm nhìn ngọn thác Berit trong sách, mục đích thực sự của nhỏ chính là lời đồn về chiếc hang sâu dưới chân thác. Ngay từ lúc còn bé, Erin đã được nghe người lớn kể lại rằng phía dưới chân ngọn thác hùng vĩ Berit trong khu rừng Leighton bí ẩn, tồn tại một chiếc hang sâu tăm tối. Trong đó, những ác quỷ vô tình lạc chân đến đây ai cũng phải thét lên kinh sợ vì những xác chết phía trong, thậm chí có nhiều xác chết đã biến thành những bộ xương rời rạc không còn nguyên vẹn. Khi lớn lên, nhỏ đã phải tìm hiểu một thời gian rất dài mới tìm được cuốn sách cùng vị trí chính xác của khu rừng này. Đã từ lâu, khu rừng bị Hội đồng Ác Quỷ ra lệnh cấm lui tới vì những người lạc vào trong đa phần là một đi không trở về.

Anh trai của nhỏ chẳng mảy may suy nghĩ điều gì, chỉ lần theo bước chân nhỏ mà đi. Từ bé Eric đã không có hứng thú với việc đọc sách hay tìm hiểu những thứ xung quanh, cậu chỉ chú mục đến việc luyện tập phép thuật để đạt đến mức cao nhất và cậu đã thành công, cậu đã trở thành một ác quỷ siêu cấp. Thế nhưng, cậu vẫn chưa muốn dừng lại. Cậu vẫn đang bực dọc vì lẽ ra đã đến giờ luyện tập phép thuật của mình, nhưng lại bị cô em gái phiền phức này kéo vào đây. Cậu thật chẳng thấy ở đây có điều gì thú vị hay thu hút cậu cả.

Sau nửa ngày trời lần mò trong rừng, cả hai đã nghe được tiếng ầm ầm của thác chảy. Đi thêm một đoạn nữa, ngọn thác Berit hùng vĩ đã ở trước mặt hai người. Thác nước cao vút, có cảm tưởng như không thể nào nhìn thấy được đỉnh thác. Nước chảy ầm ầm, đổ xuống chân thác tạo thành những sóng nước trắng xóa, bắn tung tóe ra tận xung quanh một khoảng xa. Trong sách Erin cũng từng đọc qua, không có một thống kê cụ thể nào về độ cao cũng như lượng nước trong thác. Cả hai cùng ngây người ra nhìn ngắm sự hoành tráng mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này, vẻ đẹp mà tất cả những ai nhìn thấy cũng phải một lần thốt lên kinh ngạc.

Sau một hồi mắt chữ A mồm chữ O, Erin quay lại, chống nạnh ra vẻ nói với anh mình.

"Sao nào, giờ thì anh thấy chuyến đi này với em có thật là buồn chán nữa hay không?"

"Cũng tạm được."

Eric nhìn nhỏ, khoanh tay trả lời, khuôn mặt tỏ ra như không hứng thú lắm nhưng thực chất cậu cảm thấy cũng không tệ, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một khung cảnh thiên nhiên khó tin đến thế này.

Erin nghe đến đấy thì phồng môi trợn má, tỏ ra hờn dỗi, đáp.

"Xì... anh thật là chán phèo." Rồi nhỏ bất chợt hứng thú trở lại, quay phắt người đưa ngón trỏ lên nói với anh mình. "Nhưng mục đích thực sự của em đến đây không phải là chỉ ngắm nhìn ngọn thác này thôi đâu. Mục đích thực sự của em là vì một điều thú vị khác cơ."

Cậu nhíu mày, nhìn nhỏ dò hỏi. Chưa kịp mở miệng thì đã bị nhỏ chặn họng.

"Đó chính là chiếc hang sâu phía dưới chân thác. Anh xem, rất kì bí đúng không?"

"Hang?" Cậu vẫn giữ yên dáng đứng khoanh tay, nhìn Erin trả lời.

"Đúng vậy, từ bé em đã được nghe nhiều câu chuyện kì bí xung quanh cái hang này. Và đó cũng là lí do mà khu rừng này trở thành nơi bị cấm lui tới." Nhỏ cười xảo quyệt, ánh mắt thích thú nhìn anh trai mình.

"Hơ... em nghĩ anh là con nít hay sao mà đi hù anh bằng những chuyện trẻ con ấy." Cậu cười khẩy một cái.

"Vậy thì anh Eric đẹp trai tài giỏi của tôi ơi, anh còn ngần ngại gì mà không đi cùng tôi vào hang?"

Cậu lườm mắt nhìn Erin, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định theo nhỏ vào hang. Dù trong lòng hơi chần chừ việc cả hai sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng cậu là ai kia chứ - một ác quỷ siêu cấp kia mà, không thể nào cậu lại chết một cách vô lí như thế này được.

"Cái con nhỏ này! Thôi được, anh sẽ đi cùng em để đề phòng em gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ lần này thôi đó."

Vừa nghe Eric nói dứt câu, Erin đã kéo tay cậu lần đường tìm lối vào hang. Nước chảy xiết và lực chảy vô cùng mạnh khiến nhỏ phải thi triển phép thuật tạo nên một màng chắn bảo vệ xung quanh cả hai mới có thể an toàn đi qua được làn nước. Sau khi ra khỏi làn nước xiết, cả hai hơi kinh ngạc khi quả thật ở đây có một cái hang, nhìn vào phía trong không thấy được bất cứ một chút ánh sáng nào dù là nhỏ nhất. Chỉ nghe thấy vọng lại những âm thanh "u...u..." rợn gáy từ phía trong.

Sau một hồi quan sát, lắng nghe, Erin quyết định bước vào trong nhưng chưa kịp bước thì đã bị Eric kéo tay lại.

"Này! Có thật sự là an toàn không?" Cậu nhìn nhỏ, nghiêm túc hỏi.

"Em cũng không biết. Nhưng cứ thử đã, em có mong ước được khám phá nơi này từ lâu rồi. Đã mất công sức đến được đây, anh không cản được em đâu." Erin nói, giọng chắc nịch.

Biết không thể nào ngăn cản nổi cô em bướng bỉnh của mình, vì nhỏ là người một khi quyết tâm điều gì sẽ phải làm cho bằng được. Cậu thôi không hỏi nữa.

"Thôi được, nhưng phải để anh đi trước."

Nói rồi Eric nhắm mắt, nhẩm đọc thần chú trong đầu. Hai bên vách hang động hiện lên những ngọn lửa, dẫn ánh sáng đến tận phía trong. Ngay cả khi đã có ánh sáng rồi, cả hai cũng không thể nào thấy được phía sâu bên trong, chứng tỏ hang động này rất sâu và nguy hiểm, lối đi quanh co. Sau khi đọc xong thần chú, Eric mở mắt, bước những bước đầu tiên vào trong, Erin đi sát phía sau. Càng đi vào trong không khí càng lạnh, càng cảm nhận gần hơn không gian ngày càng âm u, rờn rợn. Cậu thì chẳng cảm thấy sợ gì cả, vẫn bình tĩnh bước đi, Erin cũng như thế, nhưng đôi lúc vẫn hay quay đầu nhìn lại phía sau. Cho đến khi nhỏ không còn thấy được cửa hang nữa, biết được rằng cả hai đã đi được một khoảng khá xa. Hai người đi đến đâu, ánh sáng lại tỏa ra phía trước một khoảng xa đến đấy, chí ít thì khi có gì nguy hiểm trước mặt cả hai người sẽ thấy được ngay.

Sau một thời gian khá lâu cứ lần theo lối đi rộng và to của hang động, cả hai cũng thực sự không biết mình đã đi được bao lâu, Erin đã cảm thấy hơi thấm mệt. Qua một ngã rẽ, đi thêm một đoạn nữa, bỗng Eric nhìn thấy trước mặt phía xa, ánh sáng đã dẫn đến một nơi gì đó trông như một cửa hang.

"Erin, em nhìn xem. Đó là gì? Có phải là cửa ra không?" Cậu quay lại nhìn nhỏ hỏi.

Theo hướng ngoái đầu của anh mình, Erin nhìn theo thì thực sự thấy một cánh cửa. Cố gắng mở to mắt để nhìn kĩ hơn, sau một hồi chắc chắn, nhỏ gật đầu.

"Đúng rồi, là một cửa ra."

"Em nhớ theo sát anh, có gì thì phải thi triển phép thuật ngay, biết chưa?" Cậu nghiêm túc dặn dò trước khi cả hai bước tiếp đến gần phía cửa.

Cả hai thận trọng bước từng bước một thật chậm, thật chậm về phía trước, đề phòng nguy hiểm ập đến. Khi chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn nhỏ, gật đầu một cái như ra hiệu, nhỏ cũng gật đầu rồi cả hai cùng bước.

KRÉT KRÉT KRÉT... chít chít chít chít...!!!

Một âm thanh chói tai vang lên, Eric cúi người xuống, một tay che lấy mặt, một tay đẩy người Erin cúi xuống, nhỏ cũng lấy hai tay ôm đầu. Một đàn dơi hung dữ bay ập đến sượt qua tóc của Eric, cậu vội vàng thi triển một màng chắn bảo vệ cả hai. Khi đàn dơi đã mất hút phía sau, cả hai mới từ từ đứng thẳng dậy, cùng lúc nhìn rõ hơn xung quanh, một không gian khá lớn, xung quanh có nhiều cửa ra vào trông như một mê cung.

Cộp!

Erin hơi điếng người khi nhận ra thứ mà chân mình vừa đụng phải, một cái xương sọ chỉ còn ba phần tư. Eric cũng bất ngờ quay lại nhìn, rồi cậu nói.

"Hãy cẩn thận."

Dứt lời cũng là lúc cả hai nhận ra xung quanh mình chi chít những bộ xương khô, nhiều bộ không còn nguyên vẹn, xương vương vãi khắp nơi khiến cho việc di chuyển để tránh khỏi chúng cũng gặp khó khăn.

Đang lần đường đi thì Erin bất chợt thấy một chiếc váy trắng ở gần giữa hang, để chắc chắn hơn là mình nhìn đúng, nhỏ lần đường đi lại, lấy hết can đảm huơ tay cho đám quạ bay khỏi. Erin hoảng hốt nhận ra đó là một cơ thể vận y phục màu trắng, mái tóc màu đỏ hung. Lấy hết can đảm một lần nữa lật cơ thể đó lại, nhỏ giật mình khi thấy một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán là một vết thương lớn, loang máu đến tận cánh mũi, gần như đã khô nhưng gương mặt thì bình thản đến lạ thường, trông như không có gì đau đớn. Bộ váy trắng cũng loang lổ những vết máu to nhỏ, tay chân bị thương nặng. Erin thử nâng một cánh tay cô gái ấy lên, mềm nhũn, cảm giác như cơ thể người này gần như bên trong đã vỡ vụn. Tuy nhiên khi sờ một ngón tay lên cánh mũi, nhỏ vẫn cảm nhận được hơi thở, dù rất yếu ớt và đứt quãng. Nhưng... cô gái này còn sống!

"Eric, anh lại đây mà xem. Ở đây có người sống." Nhỏ quay đầu nhìn cậu nói lớn.

Gương mặt cậu thoáng vẻ bất ngờ rồi cũng tìm đường đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top