Chương 23
Bóng một chàng trai hiện hữu sau ánh trăng, hằn lên hành lang thành một chiếc bóng dài. Eric cứ đi mãi, đi mãi trên cái hành lang chẳng có điểm dừng. Rồi cậu chạy, chạy và chạy, chạy mãi nhưng cái hành lang cứ kéo dài ra thêm nữa. Cậu không nhớ mình đã chạy bao lâu, chạy bao lâu cho đến khi thấy một hình bóng từ xa vọng lại.
Mái tóc đỏ.
Bóng lưng mảnh khảnh được bao phủ bởi chiếc áo choàng đen tuyền, trên tay cũng cầm một thanh trường kiếm đen.
"Thanh kiếm này..." Eric bất giác nghĩ.
Cô gái đó khẽ quay sang bên nhưng chưa đủ để cậu có thể nhìn rõ mặt. Bất giác đôi môi ấy vẽ lên một nét cười nhàn nhạt, chầm chậm giơ thanh kiếm ra xa, mũi kiếm hướng về phía thân mình.
Phập!
"KHÔNG! ROSIE!"
* * *
Tỉnh giấc.
Eric giật nảy mình. Cậu ngồi thẳng dậy, từ miệng trong vô thức không vang lên bất cứ âm thanh kì lạ nào, nhưng sao khoang miệng cậu lại đắng ngắt, cổ họng có cảm giác khô khốc như đã nhiều ngày không uống nước. Ánh mắt cậu ngay lập tức đảo sang phía chiếc giường đối diện rồi trong lòng có chút nhẹ nhõm. Rosie vẫn nằm đó. Sau vài giây định thần, cậu lấy tay bóp trán.
Phải rồi, một ác quỷ siêu cấp như cậu thì cần gì thức ăn hay nước uống. Vậy thì... tại sao?
Ác mộng sao? Có lẽ. Và có lẽ Eric cũng nên dần quen với giấc mơ vừa rồi, bởi vì đó chính xác là giấc mơ của cậu suốt từ một tuần qua. Chẳng hiểu sao hiện tại cậu lại trở nên căm ghét giấc ngủ của mình đến thế. Vì sau mỗi lần tỉnh dậy cậu không chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc mà ngay cả lồng ngực mình cũng rất đau ư? Phải rồi, Eric biết cảm giác này, cảm giác như cậu lại sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.
"Chẳng lẽ là cô à?"
Eric chầm chậm đi về phía giường nơi một cô gái tóc đỏ vẫn đang ngủ say, các vết thương trông có vẻ đã lành hẳn, trông cô ngủ thật yên bình nhưng thần sắc vẫn còn chút xanh xao. Hình ảnh nụ cười rạng rỡ cùng đôi gò má có chút ửng hồng bất giác như tấm phim chiếu lại trong tâm trí của một chàng trai nào đó.
"Bao giờ thì cô tỉnh lại, Rosie?" Đứng bên cạnh giường, cậu lặng lẽ hỏi. "Nếu tỉnh lại, cô có rời xa tôi không? Như mẹ, như Erin?"
Eric thở hắt ra, sao bỗng dưng cậu lại trở nên thế này, bất giác hệt như một đứa trẻ con yếu đuối sắp mất đi cả gia đình hay mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Thứ cảm giác quái quỷ này là gì, cậu cũng không hiểu nổi mình nữa. Cậu đi về hướng chiếc cửa sổ lớn, ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng sớm dễ chịu là thế nhưng khi đắm mình trong làn sáng ấy, Eric cũng chẳng cảm thấy ổn hơn là bao. Cậu lấy tay bóp trán, mắt nhắm hờ.
"E...ric."
Một âm thanh yếu ớt vang lên, âm thanh rất nhỏ, rất rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người con trai mang tên Eric lúc này choàng tỉnh. Cậu quay ngoắt đôi mắt đen tím của mình sang nhìn, tim cậu nghe chừng chững lại một nhịp khi đáp lại mình là một đôi mắt màu lục lam.
Rosie ngờ ngợ nhìn Eric, trông cậu lúc này so với một bức tượng tạc thì chẳng khác nhau là bao. Rosie cảm giác như cơ thể mình đang bị gãy, cô cố gắng dùng hết sức chống hai tay ra sau để ngồi dậy nhưng Eric thì chẳng có chút động thái gì ra chừng sẽ giúp.
"Eric! Anh sao thế? Anh không ổn ở đâu sao?"
Đến lúc này, Eric mới như sực tỉnh hoàn toàn. Để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, cậu bước đến gần Rosie hơn một chút để có thể cảm nhận rõ hơn hơi thở. Đừng lo vì với một ác quỷ siêu cấp, cho dù có là khoảng cách tương đối xa thế này cũng đã có thể nghe rõ được hơi thở.
"Tôi ổn." Cậu lãnh đạm đáp, tỏ vẻ như đang bình thường.
Rosie mỉm cười nhìn cậu, nụ cười như xua đi hết những nét mệt mỏi trên đôi mắt màu lục lam.
"Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi." Nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi có chút nhợt nhạt.
Eric lúc này đã lấy lại được khuôn mặt lạnh lùng thương hiệu, là gương mặt cho dù có cảm xúc gì cũng tuyệt nhiên không thể hiện lên trên mặt - đặc quyền của một ác quỷ siêu cấp.
"Do cô mạng lớn thôi."
Nói rồi cậu lại quay mặt về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài, thật ra là vì để tránh ánh mắt màu lục lam kia. Không hiểu sao đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy đôi mắt này, nhưng cảm giác nếu nhìn nó quá lâu thế này cậu sẽ không giữ nổi gương mặt không cảm xúc của mình nữa.
"Không, tôi biết mà. Là anh đã chăm sóc tôi, dù tôi không thể ngồi dậy hay mở mắt nhưng tôi có thể nghe thấy."
Câu nói đó lại một lần nữa làm cho Eric phải ngạc nhiên, tuy nhiên chưa biết phải đáp lại thế nào thì Rosie đã nói tiếp.
"Ôi! Cây sen đá của tôi. Anh mang nó đến đây sao?"
Thôi vậy, cậu lắc đầu nhè nhẹ rồi cười thầm trong lòng vì vốn dĩ cô gái này đã lại giải vây cho anh, dù vô tình hay cố ý.
"Phải. Tôi mang nó đến đây. Dù sao thì chủ nhân của nó cũng đã ngủ khá lâu rồi, nếu còn ở lại phòng của cô thì nó sẽ chết khát mất."
"Anh..."
Rosie có chút ngạc nhiên vì thấy Eric có chút khác lạ, ít nhất là khác so với thường ngày. Chẳng biết cậu đã học cái kiểu nói kháy ấy từ đâu ra nữa. Nhưng thôi, dù sao thì cậu ấy cũng là người tốt, cậu ấy đã chăm sóc cô, vốn dĩ đó là việc có lẽ trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ làm.
Eric trông thấy Rosie sau câu đó chẳng đáp lại mình gì nữa mà chỉ trầm ngâm nhìn cái cây, sau cùng lại bất giác cười nhẹ.
"Cô không có mơ thấy gì đó chứ?"
"Mơ?" Rosie nhìn Eric, đôi đồng tử có chút giãn ra rồi lại cụp xuống chú mục vào cái cây. "Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là có."
"Đó là giấc mơ thế nào?"
"Sao trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?"
Eric khựng lại, cảm giác khó chịu ban nãy lại nhen nhóm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top