Chương 22
"Nói đi, ta cho phép ngươi nói." Một thanh âm trầm đặc vang lên, trong giọng nói có chút gì đó lạnh lùng.
"Hừ." Ả tóc đen cười khẩy một cái. "Nói gì cơ chứ? Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Muốn chém muốn giết tùy ngươi."
Tuy cơ thể bê bết máu nhưng ả ta dường như chẳng hề có chút run sợ, ngược lại còn đưa ra những lời thách thức chàng trai trước mặt.
"Có vẻ như ta vẫn chưa mạnh tay nhỉ..." Galvin chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú sóc nhỏ trong lòng bàn tay rồi thản nhiên ngước mặt lên nói tiếp. "Colin Masai?"
Đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng. Galvin trông cũng chẳng có gì bất ngờ, anh thong thả cho chú sóc vào chiếc lồng rồi cầm nó trên tay rời khỏi ghế. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở chủ nhân của thân hình thảm hại kia thêm một câu.
"Có lẽ ta sẽ cân nhắc về lời giao ước của ta và cha ngươi năm xưa."
"Galvin, ngươi..."
Khuôn mặt Colin tối sầm lại, cuối cùng thì ả ta cũng có chút phản ứng, gương mặt rõ ràng là đang nổi lên những sợi gân máu, ả ta không thể chối bỏ một sự thật rằng mình đang tức giận.
* * *
Đang mải mê với những suy nghĩ rối ngoằng trong đầu cũng không thể nào khiến Eric quên đi nhiệm vụ phải trông chừng Rosie. Bất giác nghe thấy một tiếng động nhỏ bên trong phòng, cậu đã nhẹ nhàng thoắt cái xuất hiện ở đó.
"Ngươi nhanh đấy!" Chàng trai với mái tóc tím cùng bộ đồng phục màu nâu tuyền vừa dịu dàng chỉnh lại chăn cho Rosie vừa nói.
"Là ngươi?" Eric hỏi lại.
"Phải, là ta." Galvin quay lại, mỉm cười đáp.
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi."
Eric đi đến trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, đôi ngươi đen sẫm hướng theo màu xanh của bầu trời thăm thẳm, bất giác trả lời.
"Thật trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói trước đi."
Galvin không vội, nhẹ nhàng chỉnh chăn cho Rosie một cách ngay ngắn rồi ngồi xuống bàn, hóa phép cho một bộ trà hiện ra trước mặt, ung dung vừa rót trà vừa cất tiếng.
"Hôm đó ngươi đã ở đâu mà để cô ấy ra nông nỗi này?"
"Hiệu trưởng cho gọi ta, vừa rời đi một chút thì xảy ra chuyện."
Thổi vài hơi cho trà bay đi hơi nóng rồi hớp một ngụm, Galvin ngước nhìn bóng lưng của Eric rồi lãnh đạm nói tiếp.
"Làm sao mà ngươi phát hiện ra được cô ấy?"
Mặt Eric hơi quay say bên, chủ ý để cho Galvin có thể nghe rõ câu đáp của mình.
"Điều đó ta phải nói cho ngươi biết sao?"
"Ha ha, nếu ngươi không thích thì không cần trả lời." Galvin bật cười.
Giờ thì Eric quay hẳn người lại, khoanh tay dựa lưng vào bệ cửa sổ, chiếc khuyên ở tai trái lại phát ra một tia sáng lấp lánh. Cậu chăm chăm nhìn chàng trai tóc tím kia đang thong thả uống trà, trong lòng không khỏi có chút bực bội.
"Còn ngươi thì sao? Kẻ làm cho Rosie ra nông nỗi này ngươi đã xử lí đến đâu rồi?"
Đặt chiếc tách kêu cạch một cái xuống bàn, nước trà trong tách sóng sánh, phản chiếu gương mặt bình thản của Galvin.
"Ngươi không cần phải lo, chuyện đó ta tự biết sắp đặt."
"Nếu để ta biết kẻ đó không được xử lí đến nơi đến chốn, thì ta sẽ tìm ngươi hỏi tội đấy!" Eric gằn giọng.
"Yên tâm đi." Nói rồi Galvin đứng dậy, xốc lại cổ áo đồng phục. "Ta đến thăm cô ấy một chút, thấy tình trạng cô ấy tốt hơn ta rất vui. Giờ thì ta có việc phải đi đây, gặp lại ngươi sau."
Galvin dợm bước đi thì bất chợt khựng lại bởi câu hỏi của chàng trai phía sau.
"Khoan đã, vẫn còn một chuyện ta luôn thắc mắc." Ngưng một chút, cậu nói tiếp. "Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?"
Trầm ngâm khoảng độ vài giây, Galvin cũng lặng lẽ đáp.
"Ngươi cũng không cần phải quan tâm chuyện đó, ta giúp đơn giản vì ta muốn giúp mà thôi. Mà ngươi cũng đừng hiểu lầm, người ta muốn giúp là cô ấy chứ không phải ngươi."
Dứt câu, bóng lưng của Galvin nhanh chóng khuất sau cánh cửa, bộ trà vừa nãy cũng vừa hay biến mất theo chủ nhân của nó. Để lại một Eric giận dữ nhưng tuyệt nhiên những cảm xúc đó không thể hiện lên trên mặt.
* * *
"Thưa chủ nhân, Trưởng gia tộc Masai đến diện kiến!"
"Nói ông ta chờ ta một lát."
"Vâng thưa chủ nhân."
Galvin gập cuốn sách đang đọc trong tay, gương mặt bình thản trông chừng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến.
"Ta hỏi con ta ở đâu, ngươi không nghe rõ sao hả?"
Conrad Masai, kẻ đang nắm cổ áo một người hầu gào lên giận dữ đến mức anh ta sắp tắt thở. May sao chủ nhân của dinh thự này đã xuất hiện kịp lúc để giải vây cho kẻ tôi tớ của mình.
"Conrad, hãy xem hảnh động của ngài đi. Đây mà là cách hành xử của một Trưởng gia tộc hay sao?"
"Galvin, ngươi..."
Conrad rời tay khỏi cổ áo của tên người hầu, hùng hổ xông về phía Galvin nhưng đã bị Amy, cận thần của anh chặn lại.
"Trưởng gia tộc Masai, xin ngài giữ tự trọng." Cô gằn giọng.
"Amy."
Cô hiểu ý chủ nhân nên cúi đầu rồi lùi ra phía sau tuy nhiên cũng không quên bỏ qua sự cảnh giác.
"Lâu ngày mới được ngài đến thăm, không phiền ngồi xuống cùng ta làm một tách trà chứ?"
Nói rồi Galvin thản nhiên ngồi xuống bàn rót trà, vừa đặt tách trà xuống trước mặt Conrad đã bị hắn gạt phăng đi.
"Galvin, trông ngươi bình thản quá nhỉ? Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi đang giam giữ con gái ta ở đâu?"
Galvin vô tư nở một nụ cười nhẹ, tay cầm tách trà từ từ thưởng thức càng làm cho Conrad tức điên lên, cảm giác chỉ độ vài giây nữa thôi hắn sẽ san bằng chỗ này. Nhưng xui xẻo thay, có vẻ Galvin đã nhanh chóng đọc được suy nghĩ trong đôi mắt giờ đây đang đỏ lửa của hắn, anh đặt tách trà xuống bàn, điềm nhiên trả lời.
"Muốn ta cho ngươi biết cũng được, nhưng chỉ khi nào con gái ngươi cho ta biết điều mà ta muốn biết."
"Rốt cuộc thì con gái ta đã làm gì?"
"Làm bị thương đến suýt chết một người quan trọng của ta."
Anh nhìn thẳng vào mắt Conrad mà trả lời, thần sắc bất chợt biến đổi, trong ánh mắt lạnh lùng xen lẫn là sự giận dữ khiến hắn ta cũng có chút ngạc nhiên.
"Ngươi yên tâm, con gái ngươi không chết được đâu."
"Ngươi... Nếu con gái ta chết, ngươi sẽ phải lãnh đủ."
Galvin cười khẩy, trông gương mặt lúc này có chút dã tâm.
"Được, ta hứa là con gái yêu dấu của ngươi sẽ lành lặn quay trở về với ngươi. Bởi nếu sau một tuần nữa mà con gái ngươi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời, thì ngươi cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Đừng quên lời giao ước của chúng ta."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn, dạo gần đây Wattpad hay gặp vấn đề lỗi trong việc truy cập tại Việt Nam. Do đó, nếu các bạn vẫn quan tâm và muốn theo dõi bộ truyện của mình mà không thể vào Wattpad thì đừng quên ghé thăm trang nhà "Gùa Gothic" của mình hoặc search tên truyện tại santruyen.com nhé ^^
Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top