Chương 21

Hàng anh đào khẽ rung nhẹ trước sự đùa nghịch của những ngọn gió, một chàng trai tóc nâu đứng yên như một khúc gỗ, duy chỉ có đôi mắt là liếc nhìn theo hướng những cánh anh đào rơi. Đôi mắt xa xăm như chất chứa một nỗi sầu muộn, cơ thể chẳng buồn động đậy hay phải nói là như chẳng có một chút sức sống nào, hệt như một cây xương rồng khô héo.

"Wilson..."

Cơ thể chàng trai vẫn chẳng chút dịch chuyển hay có bất kì hành động nào đáp lại tiếng gọi vừa rồi, khiến người gọi phải một lần nữa lên tiếng.

"Wilson."

Freya gọi đến lần thứ hai mà anh vẫn không có chút phản kháng, cuối cùng cô cũng đành bất lực mà đi đến cạnh anh. Kể từ lúc trở về và nghe thấy tin Rosie đã chết, Wilson cứ thể như người mất hồn, đã nhiều ngày anh chẳng thiết ăn uống, cứ đến dinh thự của Natasha rồi lặng lẽ nhốt mình vào không gian của những cây anh đào. Về phần Freya, cô cũng đã rất sốc khi nghe tin Rosie đã chết. Thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm khi cái chết của em gái mình không phải do chính mình tạo nên.

"Anh không ăn uống gì sao? Anh sẽ bệnh mất." Cô cố gắng dùng lời nhẹ nhàng nhất để nói với Wilson.

Vẫn không có lời hồi đáp.

"Anh cố gắng ăn một chút thôi, được không?"

Vẫn là một khoảng không im lặng.

"Anh cứ như thế này, Rosie cũng sẽ buồn lắm!"

Cuối cùng thì cơ thể của Wilson cũng có chút cử động, anh ngước đôi mắt vô cảm nhìn Freya, đôi môi vẫn khép chặt không chịu mở lời.

Freya cười buồn, thở dài rồi cũng lặng lẽ nhìn anh nói.

"Quả thật chỉ có nghe đến tên Rosie, anh mới chịu phản ứng."

"Em nói như thể cô bé đã chết vậy." Bất giác Wilson lên tiếng. "Rosie vẫn chưa chết, anh tin là như vậy."

Freya ngạc nhiên nhìn anh, trong phút chốc khóe môi bất giác run nhẹ, căn bản cô không thể thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt ra ngơ ngác nhìn anh. Wilson biết điều đó, cuối cùng anh cũng thản nhiên nở một nụ cười, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Em đang nghĩ anh bị điên đúng không? Anh đang rất tỉnh táo, rồi anh sẽ tìm thấy cô bé sớm thôi."

Wilson nhìn thẳng vào Freya bằng một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Freya như không tin vào tai mình, cô chỉ biết bất động nhìn anh. Lí do vì sao Rosie đã chết thì cô biết rõ, nhưng Wilson nói rằng muốn tìm Rosie sao, chẳng lẽ Rosie thật sự còn sống? Ý nghĩ Rosie còn sống khiến cô đột nhiên thấy lạnh sống lưng, tim đập mạnh đến mức gần như không thở nổi.

Cô nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần xa tầm mắt, trông anh thật tiều tụy khiến cô cảm thấy xót xa. Mà điều xót xa hơn cả chính là dù cho Rosie có chết đi, chàng trai ấy cũng không đường hoàng mà nhìn cô lấy một lần như một người anh sẽ thích.

* * *

"Rosie... Rosie..."

"Giây phút sắp lịm đi bên tai tôi vẫn văng vẳng thanh âm ấy đang tha thiết gọi tên mình, trái tim đang thắt lại trong lồng ngực bỗng nhiên lại nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp. Trước mắt hiện lên hình ảnh của một chàng trai cao lớn đang lao nhanh như một cơn gió về phía người mình."

Trong vô thức, bằng cách nào đó sóng não của cô gái tóc đỏ vẫn bắt được những âm thanh quen thuộc - giọng nói trầm lạnh của một chàng trai. Thi thoảng là tiếng lạch cạch của chiếc ghế gỗ khi có ai đó ngồi vào, đôi khi lại là tiếng đồ đạc rơi vỡ, cũng lắm lúc lại là tiếng trầm ngâm thở dài. Tất cả, tất cả mọi thứ đều được thu vào đôi tai bé nhỏ.

Phải chăng chủ nhân của những âm thanh trầm ngâm đó đang có tâm sự? Cô cũng không biết. Bởi cô không thể nào ngồi dậy để hỏi người ấy, cơ thể cô giờ cứng đờ y hệt một con búp bê vô tri vô giác. Ngay cả đôi mắt nặng trĩu cũng không còn nghe lời cô mà bất giác vụt mở để tận mắt nhìn xem người ấy là ai.

Bất lực khi cơ thể nặng nề như một tảng đá lớn khiến cô không thể nào dịch chuyển, Rosie chỉ có thể thầm đoán mọi thứ qua đôi tai bé nhỏ của mình. Cô đoán mình đã nằm đây một quãng khá lâu dù không chắc chắn chính xác thời gian. Tuy bị thương nặng nhưng bộ óc của cô không thể nào tẩy sạch đi mọi thứ đã xảy đến với mình.

Eric ngồi trên mái nhà, đã hơn hai tuần kể từ ngày cậu quyết định mang Rosie về đây sau ngày cô bị hãm hại đến suýt chút nữa mất mạng. Cậu nhận được lời đề nghị mang cô đến đây từ Galvin, đến một biệt viện nằm cách biệt với Ailen. Thật ra thì trong giây phút nhìn người Rosie đang phun máu tươi đỏ thẫm và nằm lọt thỏm trong vòng tay mình, cậu chỉ như muốn lao đến xé tan người đã hãm hại cô ra thành trăm mảnh, nhưng bất giác lại bị ngăn chặn bởi mệnh lệnh đến từ Hội trưởng hội học sinh – Galvin, lúc bất giờ đang giơ tay chắn ngang mặt cậu bằng một lực mạnh mẽ. Hắn ta cũng không quên trấn an cậu rằng việc này hắn sẽ trực tiếp giải quyết, chắc chắn sẽ không có sự khoan hồng nào ở đây.

Tuy rằng ý định muốn ăn tươi nuốt sống cô ả mang tên Colin kia bởi đã gây ra thảm cảnh này cho người mà cậu yêu quý, nhưng cậu cũng không thể nào chậm trễ bởi hơi thở của Rosie đang ngày một yếu dần đi trong vòng tay của mình. Eric đã miễn cưỡng phải đến đây.

Thật ra trong suốt thời gian vừa rồi, Eric đã ngấm ngầm tìm hiểu về việc Galvin là ai và lí do vì sao hắn ta lại giúp mình. Nhưng ngoài việc biết hắn là Hội trưởng hội học sinh của học viện Ailen ra, mọi thông tin khác đều mờ mịt. Không ngờ rằng hắn lại xuất hiện và giúp cả hai một lần nữa.

"Chẳng lẽ hắn để tâm đến Rosie?"

Ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu khiến cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top