Chương 2

Cốc, cốc!

"Thưa mẹ, là con, Freya."

"Vào đi."

Cánh cửa làm bằng gỗ sồi của một căn phòng lớn mở ra, không đâu khác chính là phòng làm việc của Nora – chủ nhân xinh đẹp và quyền thế của dinh thự này. Freya – tiểu thư danh giá của gia tộc Natasha bước vào một cách thận trọng, những lễ nghi phép tắc này cô đã được học từ nhỏ. Với mái tóc vàng và màu mắt xanh biển nổi bật, cô trông giống hệt bản sao của mẹ mình, ít nhất là về ngoại hình, khi nhìn vào, người khác chắc chắn sẽ biết ngay cô là con gái của bà ta.

Freya đã 1587 tuổi.

Nhẹ nhàng cúi đầu lễ phép chào người đang ngồi trước mặt mình, không ai khác là mẹ cô. Bà đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc với rất nhiều chồng sổ sách lớn nhỏ, trên người vận y phục đỏ trầm, cổ áo đính những phụ kiện tinh xảo, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi lóa mắt. Duy chỉ có chủ nhân của nó thì lại toát ra một vẻ lạnh lùng, đáng sợ.

"Ngồi đi." Bà ta lên tiếng, phẩy tay về phía bộ bàn ghế.

Freya làm theo, đi đến và ngồi ở một góc. Cô không lên tiếng trước mà đợi mẹ mình.

"Chuyện học hành của con dạo này thế nào?" Mắt vẫn chăm chú vào quyển sách, bà ta cất giọng hỏi.

"Thưa mẹ, vẫn bình thường ạ." Cô trả lời.

"Ta được biết con đã tuột hạng khá nhiều trong top những học sinh ưu tú của trường. Con nghĩ như thế là bình thường à?" Bà ta thôi đọc sách, khẽ đẩy gọng kính lên nhìn cô.

"À... Dạ, con..."

"Con nghĩ ta không biết sao? Con nghĩ ta là ai?" Bà ta nói bằng giọng nghiêm khắc. "Freya, con nên biết con sẽ là người thay thế ta kế vị gia tộc này, con sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Vì ta sẽ không trông đợi gì từ một đứa con gái vô dụng."

Hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, cô thấy tim mình đập liên hồi, như không muốn thở nổi. Cơ mặt gần như se lại, cảm giác trong lòng thật không thoải mái chút nào nhưng cô vẫn phải lên tiếng trả lời mẹ mình, cô thì còn mong đợi gì hơn ngoài việc làm theo ý muốn của bà.

"Dạ vâng, thưa mẹ. Con xin lỗi, con sẽ cố gắng nhiều hơn để mẹ không phải thất vọng."

"Con biết thế thì tốt. Xong việc rồi, lui đi!" Bà ta lại chăm chăm vào quyển sách trên bàn, không liếc nhìn lấy con gái mình một lần, ra lệnh.

"Vâng, thưa mẹ. Con xin phép!" Nói rồi cô cúi chào bà ta, lùi vài bước rồi quay mặt đi thẳng ra khỏi cửa.

***

Bước ra khỏi đó rồi, tim Freya vẫn còn đập rất nhanh, cảm giác này vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cô nói chuyện với mẹ mình. Cô đọc sách rất nhiều, ngày ngày đêm đêm, thậm chí gần như dán chặt mắt vào những cuốn sách, cũng chỉ với mong muốn sẽ trở thành một tiểu thư danh giá của gia tộc và là một cô con gái đáng tự hào của mẹ. Cô đã từng đọc được ở đâu đó, người ta viết về tình mẫu tử rất thiêng liêng, sâu đậm, thậm chí dường như không gì có thể chia cắt được. Mẹ sẽ là người xoa đầu dịu dàng hay nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng mỗi khi con khóc, sẽ là người quan tâm, chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu mọi thứ. Sẽ là người dạy dỗ, bảo ban con làm điều đúng, khi con sai sẽ ân cần chỉ dạy.

Nhưng có lẽ với cô thì không! Mẹ của cô không giống như thế. Bà chỉ luôn muốn xem cô sẽ trở thành một người kế vị gia tộc ra sao, sẽ tạo uy danh to lớn đến như thế nào mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Cũng như chưa từng hỏi cô có cảm thấy mệt mỏi hay không? Mọi tương lai đối với Freya là xa xôi mịt mù, bởi tương lai của cô, con đường của cô đã được mẹ cô sắp đặt sẵn, và cô thì không hề có ý định chống đối.

Freya ra vườn, ngoài trời mưa đã tạnh. Cô đứng trước một cây anh đào nở rộ, thử ngắm nhìn những cánh hoa rơi xuống, cô muốn tìm chút thanh thản. Thì ra cánh hoa cũng có thể tự do bay đến nơi mà nó muốn đến. Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Freya, em đang làm gì ở đây?"

Cô hơi bất ngờ quay lại và nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình là ai. Vì đó là người mà cô thích, Wilson.

"Wilson, là anh à? Cũng không có gì, tâm trạng em không được tốt, muốn ra ngoài thư giãn một chút thôi." Cô mỉm cười nhàn nhạt.

"Có phải vì chuyện em bị tuột hạng ở trường?"

"Vâng... Anh cũng biết mẹ em luôn quan trọng chuyện đấy mà. Có lẽ em cần phải cố gắng nhiều hơn." Cô liếc nhìn xuống đất, buồn bã trả lời.

"Haiz... Anh nghĩ em không nên cố gắng quá sức, hãy giữ gìn sức khỏe của mình trước tiên. Dạo này anh thấy em hơi xanh xao rồi đấy." Vẻ mặt anh quan tâm, lo lắng.

"Em biết mà, anh yên tâm."

"Rosie có ở trong phòng chứ? Anh có thứ này muốn cho cô bé xem."

"Nó ngồi ở bệ cửa sổ từ sáng đến giờ đấy. Anh vào đi!" Cô cười nhẹ, nét thoáng buồn hiện trên đôi mắt.

"Vậy anh đi đây, gặp lại em sau!" Anh vẫy tay rồi quay lưng đi thẳng.

"Wilson, anh không biết là em thích anh nhiều đến thế nào sao?"

Từ tầng ba của dinh thự, suốt từ nãy đến giờ luôn có một người chú ý quan sát tất cả, không ai khác chính là Nora. Bà ta nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

***

Cốc, cốc, cốc!!

"Rosie, Wilson đây! Anh vào được chứ?"

Rosie vẫn đang ngồi ở bệ cửa sổ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của một chàng trai ngoài phòng, một người mà cô rất mực yêu quý.

"Vâng, được ạ. Anh vào đi!"

"Anh nghe Freya nói em ngồi đấy từ sáng đến giờ sao?" Anh mỉm cười dịu dàng.

"Anh gặp chị ấy ở đâu? Chị ấy lại nói xấu em sao?" Cô bé nghiêng nghiêng đầu, gương mặt giả vờ hờn dỗi.

"Anh gặp em ấy dưới sân. Em lại đây, anh có thứ này muốn cho em xem!" Anh ra hiệu cho cô bé đến gần.

Rosie nghe đến đấy, chân đã chạm xuống đất và nhanh nhẹn đi đến gần anh. Wilson xòe tay trái ra trước mặt cô bé, mắt cô mở to, chăm chú nhìn vào tay anh như chờ đợi một cái gì đó xuất hiện, rồi anh cười nói.

"Được rồi, bây giờ em hãy thổi nhẹ vào tay anh thì thứ đó sẽ xuất hiện."

Rosie làm theo, nhẹ nhàng cúi xuống thổi vào tay Wilson một cái, ngay lập tức ở tay anh dần xuất hiện một quả cầu tuyết xinh xắn. Trong đó là bức tượng của một đôi nam nữ đang ngồi dựa lưng vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.

"Woaaa, đây là cái gì vậy anh, sao trông đẹp thế?" Mắt cô bé sáng lên, trên mặt xuất hiện vẻ vui thích như chưa từng thấy một vật nào khác lạ như thế này.

"Đây là quả cầu tuyết anh đã đem về từ trần gian. Em xem, rất đẹp có đúng không?" Anh cười, nhẹ nhàng nói.

"Vâng, đúng là rất đẹp!" Cô bé xòe tay nhận lấy quả cầu tuyết, đưa lên gần mắt ngắm nhìn.

"Em thử lắc nó xem."

"Woaaa, quả cầu tuyết đúng là có tuyết thật này. Anh Wilson, sao con người có thể làm ra được thứ đẹp đẽ đến như thế này? Giống như phép màu vậy." Cô bé cười tươi, quay sang nói với anh.

"Ừ, anh cũng nghĩ đó là phép màu đấy. Hệt như phép màu đã cho anh được gặp em." Anh cũng nhìn cô bé, đáp.

"Hả? Anh nói gì cơ?" Mặt cô bé ngây ngây như không hiểu.

"À, không có gì." Anh lại cười. "Anh tặng em quả cầu tuyết này đấy, hãy giữ gìn cẩn thận nhé!"

"Anh tặng em thứ đẹp đẽ này sao? Cám ơn anh nhiều lắm. Em sẽ giữ gìn thật cẩn thận."

Rosie ôm quả cầu tuyết vào lòng mà nâng niu, cơn mưa đã tạnh để lại những tia nắng nhè nhẹ chiếu lên quả cầu, tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

Wilson cảm thấy trong lòng như có gì đó thật hạnh phúc mỗi khi anh nhìn thấy Rosie. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé, khi anh 1005 tuổi, hôm ấy là một ngày mưa buốt giá. Anh được cha mẹ dẫn đến dinh thự này để thăm hỏi một người quen, cũng chính là chủ nhân của dinh thự. Khi anh một mình đi ngang dãy hành lang tầng một, qua cánh cửa của một căn phòng đang đóng lại bởi người hầu, anh vô tình thấy một cô bé tóc đỏ ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài với gương mặt buồn bã. Cũng không hiểu vì sao anh lại chú ý đến và muốn gặp lại cô bé một lần nữa.

Cốc, cốc, cốc!!!

Cô bé nhỏ tuổi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không nghe tiếng nói nào sau đó cất lên. Rồi lại nghe tiếng gõ cửa một lần nữa, cô hơi sợ hãi bước xuống sàn, đi chầm chậm đến gần cánh cửa. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba. Cô bé giật nảy mình, nhưng lần này theo sau lại có tiếng nói, là một giọng nói hơi trẻ con. Tiếng nói rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy được.

"Này, cô bé tóc đỏ, tôi không phải là người xấu. Hãy mở cửa cho tôi!"

Cô bé hơi ngập ngừng, cô chưa từng nghe giọng nói này bao giờ, nhỡ đâu lại là người xấu thì sao.

"Hãy tin tôi, tôi tên là Wilson. Cô bé tên là gì?"

"Ro... Rosie." Cô bé lấy hết can đảm trả lời.

"Rosie, Rosie. Nghĩa là hoa hồng sao, tên cô bé đẹp thật đấy! Tôi theo cha mẹ đến đây thăm chủ nhân của dinh thự này, cô bé là gì với chủ nhân?"

"Con, con... gái."

"Là con gái sao? Rosie, tôi có thứ này muốn cho cô bé xem, hãy mở cửa cho tôi, chỉ hé cửa thôi cũng được. Tôi sẽ không làm hại em."

Cô bé suy nghĩ một hồi khá lâu, nghe giọng nói thì có vẻ đây cũng không phải là một người xấu. Nếu không thì cũng không thể vào được dinh thự này. Cuối cùng cô bé quyết định tin anh, đặt tay lên nắm cửa, hé mở nhìn ra ngoài.

"Cô bé chịu mở rồi sao?" Anh vui mừng nói lớn, quên mất sự kiềm chế của mình.

Giọng nói lớn làm cô bé hơi giật mình, lùi lại nép sau cánh cửa, chỉ để lộ một bên mắt ra nhìn. Wilson biết mình đã làm cô bé sợ nên vội gãi gãi đầu rồi mỉm cười xin lỗi. Anh xòe bàn tay và hóa phép hiện ra một bông hồng đỏ.

"Tặng cô bé đấy!" Anh giơ bàn tay ra phía trước, hướng về cánh cửa.

Cô bé vẫn còn hơi sợ, nhưng rồi cũng từ từ đưa tay nhận lấy bông hoa, đúng là một bông hoa thật đẹp, màu đỏ tươi, rạng rỡ.

"Nó khá giống với màu tóc của em, xem như là quà chào hỏi nhé!" Anh nháy mắt.

"Wilson, con ở đâu? Đến giờ chúng ta phải về rồi." Tiếng nói vọng từ trên xuống.

Wilson khẽ giật mình, quay lại nhìn lên phía trên, chắc cha mẹ đang tìm anh. Anh vội vã tạm biệt Rosie rồi theo chân cầu thang chạy lên trên lầu.

"Tạm biệt nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Cô bé nhìn theo bóng anh chạy lên lầu, trong lòng hơi khó hiểu. Rồi cô bé đóng cửa, nhìn lại bông hồng đang nằm trong lòng bàn tay, đôi mắt màu lục lam ngắm nghía từng chút, từng chút một, có vẻ như rất lâu.

"Wilson, con đã đi đâu thế?" Một giọng nói trầm đặc cất lên.

"Con chỉ đi tham quan một chút thôi." Anh nhìn cha mình, trả lời.

"Thế con có tìm được gì thú vị không?" Người cha xoa đầu anh.

"Có ạ, một thứ rất thú vị!" Anh cười đáp.

"Cô bé, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"

a?Y 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top