Chương 19
Con bướm chao liệng trên không trung như muốn thu hút sự chú ý của cô bé nhỏ, trông cô có vẻ không vui lắm khi phải đến đây, dinh thự gia tộc Remoise. Vài phút trước cô bé xuất hiện ở đây bằng việc theo sau chân của một người phụ nữ với trang phục quyền quý. Cô bé đã không ngần ngại chiếm lĩnh không gian của khuôn viên sau dinh thự này, ngay khi được người phụ nữ trong trang phục quyền quý cũng là mẹ của mình kia thông báo trịnh trọng rằng kể từ nay, dinh thự này cũng sẽ là nhà của cô – dinh thự của một chủ nhân mà cô sẽ gọi bằng cha. Cô bé ngước nhìn tán cây hoa tuyết ở phía trên cao, đôi mắt màu sapphire bất giác ánh lên những tia nhìn ngạc nhiên. Hoa tuyết tại sao lại nở vào mùa thu? Trong khoảnh khắc, cô bỗng chốc như muốn quên bẵng đi không gian xung quanh bởi những cánh hoa tuyết lang tang như có hấp lực, cứ khiến đôi mắt kia mải miết nhìn mãi không thôi.
"Soạt!"
Một tiếng động nhỏ vang lên cũng khiến đôi mắt kia ngay lập tức đảo ánh nhìn, khiến đôi ngươi màu sapphire của cô bé tóc trắng phải diện kiến với một đôi ngươi mang màu đỏ ruby. Gió thổi những chiếc lá bay xào xạc khiến không gian như đứng khựng lại, cô bé không hề biết chủ nhân của đôi mắt đỏ kia đã im lặng ngắm nhìn mình hồi lâu trước khi cô kịp nhận ra đôi mắt màu máu đó, kể từ lúc cô vừa mới bước chân vào khu vườn này. Thời gian như ngừng trôi bởi hai đôi mắt trông có vẻ như lạnh lùng kia lại đang hướng về phía đối phương mải miết không rời. Nhưng không... đôi mắt màu sapphire bất ngờ lẳng lặng cụp xuống, đôi chân của cô bé cũng đồng thuận mà rảo bước rời đi, để lại cho chủ nhân của đôi mắt đỏ kia một sự nuối tiếc không nói nên lời.
* * *
Allison đã trở về phòng và yên vị trên chiếc bàn học quen thuộc, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc treo trên cửa sổ, hồi ức vô tình quét lại những kí ức xa xưa. Một chàng trai với đôi mắt đỏ ruby giữa hàng vạn những cánh hoa tuyết, một đôi mắt mang màu sắc mà nhỏ căm ghét như căm ghét chính người mà mẹ mình đã ép mình phải gọi là cha kia, cả dinh thự có cây hoa tuyết kia nữa, nhỏ căm ghét chúng, ghét tất cả.
Rosie cũng không khá khẩm gì hơn khi đang mang trong mình cả một trời tâm sự, bởi cô đang nhớ về lúc chiều vừa rồi, đó là lần đầu tiên cô cáu gắt với Eric. Cô bó gối, thu người vào một góc trong chăn, miên man suy nghĩ. Cô nhận ra dường như mình đã khác trước, cô không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một nỗi cô đơn khó tả. Phải chăng cảm giác phải "chia sẻ" Eric với tất cả những người khác làm cô cảm thấy khó chịu? Mà không, không đúng, đó không phải gọi là chia sẻ, chỉ nghĩ đến việc những cô gái khác chú ý đến Eric thôi cũng đã khiến cô cảm thấy khó chịu lắm rồi.
"Chẳng lẽ... mình đối với Eric..."
Rosie thầm tự hỏi mình, bất giác không thể ngay lập tức nhận ra môi dưới đã bị mình cắn hằn thành một vết lằn sâu.
Có một người ngay lúc này đây cũng đang hướng ánh nhìn về phía mặt trăng mang dáng vẻ ảo não, lẽ nào mặt trăng luôn khiến người ta phải suy tư vô định nhiều như thế? Người đó không ai khác chính là Eric, cậu đang tạm thời lấy nóc trên đỉnh tháp chuông học viện làm chỗ trú thân. Là học viên của lớp S, cậu được đặc quyền hẳn một phòng ký túc riêng nhưng có vẻ như không gian tù túng của nó không đủ để chất chứa những tâm sự của cậu lúc này, hay nói đúng hơn là một mớ hỗn độn.
Lần đầu tiên Rosie cáu gắt với cậu, nhưng điều làm cậu phải suy nghĩ nhiều hơn chính là hình ảnh khi thấy Rosie cùng với chàng trai lạ mặt kia, cậu không rõ cảm xúc khi ấy là gì, cậu chỉ biết nó khiến mình cảm thấy thật khó chịu. Khi mà giờ đây Rosie không còn nằm trong tầm mắt của cậu hai mươi bốn giờ một ngày được nữa. Cậu nghĩ thời gian của những sinh vật hữu hạn như cậu hay Rosie hay những giống loài khác phút chốc trở nên thật vô vị. Phải chăng Eric cũng đang dần nhận ra là mình cũng đang trở nên khác trước, chí ít là cảm xúc khi đối diện với Rosie?
* * *
Ngày hôm sau.
Hôm nay Rosie cũng thức dậy sớm nhưng không phải là vì háo hức với việc đến lớp như hôm qua mà là vì đã thức trắng cả đêm không ngủ được. Cô mệt mỏi rời khỏi giường, khi đã chắc chắn bộ đồng phục trên người trông gọn gàng chỉnh tề, cô xách theo chiếc cặp nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tránh việc lại phá giấc ngủ của Allison.
Vừa ra khỏi phòng, Rosie đã nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Cô vội vã quay phắt người lại và nhận ra phán đoán của mình là chính xác, Eric, cậu cũng đang lãnh đạm nhìn cô. Bất giác một khoảng không yên lặng xen giữa hai người, như thể họ đã trải qua một cuộc trò chuyện rất lâu đến nỗi không còn chuyện gì để nói. Thực chất lại là chưa có một ai phát ra một câu nói nào.
Khoảng không yên lặng đó cũng đủ để Rosie nhìn ngắm Eric trong bộ đồng phục màu đen tuyền, trên ngực áo còn có một chữ S bằng đồng mạ vàng, dưới ánh nắng nó phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Hôm qua cô đã không kịp nhìn thấy Eric trong bộ trang phục này bởi cô đã vội vã chạy đi khi đang mang trong mình một cảm giác buồn bã xen lẫn khó chịu.
"Bộ đồng phục trông thật hợp với anh." Rosie cố gắng nặn ra một nụ cười, bất ngờ lên tiếng.
"Cô cũng vậy." Vẫn là phong cách thường ngày của Eric, trả lời như có như không.
"A... tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi, tôi đã cư xử không đúng với anh."
"Tôi quên rồi."
Eric trả lời một câu làm cô gái tóc đỏ ở phía đối diện được một phen ngạc nhiên hết mức, bằng chứng là đôi mắt mở to rồi lại nhẹ nhàng cụp xuống. Như không để cô gái đó đợi lâu, lần này đến lượt cậu phá tan sự yên tĩnh.
"Tôi sẽ đưa cô đến lớp, tôi không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm nào."
Không phải nói quá nhiều về ngày hôm đó khi chỉ đến cuối giờ học, tin đồn về Eric và Rosie đã lan rộng cả học viện, khiến Rosie suốt cả ngày hôm nay muốn học yên ổn cũng không xong, khi cứ độ vài ba phút sẽ lại có ít nhất một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.
Sau khi chắc chắn mình đã thu dọn sách vở xong xuôi, cô vẫn chưa thể nào nghĩ ra được cách để trở về phòng ký túc một cách yên bình. Nhưng không để cô phải vắt óc suy nghĩ thêm, tiếng Allison đã ngay sát bên cạnh.
"Hắn ta đến đón cô rồi." Nói rồi nhỏ hướng mắt về phía cửa lớp.
Rosie thì trố mắt ngạc nhiên vì quả thật, Eric đã đứng đó từ lúc nào, vây quanh cậu là một đám đông. Như không để ý đến những kẻ xung quanh, đôi mắt cậu chỉ chú mục về phía cô gái tóc đỏ. Cô gái ấy cũng không để cậu đợi lâu, nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu, hai người hướng thẳng về phía ký túc, đi đến đâu đám đông rẽ ra đến đấy, cùng lúc vang lên những tiếng xì xào.
Lần đầu đi bên cạnh Eric mà Rosie cảm thấy tim mình đập nhanh như lúc này, bởi đám đông và những tiếng xì xào xung quanh, khiến bước chân cô chậm lại. Khi thôi không cắm mặt xuống đất nữa mà quyết định ngước mắt lên trên, Rosie hoảng loạn nhận ra bên cạnh mình đã không còn Eric, chỉ còn những tiếng xì xào ngày một lớn và một nhiều hơn. Một bờ vai va mạnh vào Rosie khiến cô chực ngã, nhưng rồi một bàn tay to lớn đã kịp níu tay cô lại, nắm thật chặt.
"Eric..."
Eric vẫn giữ khuôn mặt lạnh như không, khi chắc chắn Rosie đã đứng vững mới nhẹ nhàng buông tay cô ra, không quên nói một câu để cô vừa đủ nghe thấy.
"Đi sát cạnh tôi."
Câu nói đó vừa hay khiến khuôn mặt Rosie đỏ bừng, thế nhưng không quên chấp hành mệnh lệnh mà Eric vừa đặt ra.
(Còn tiếp)
Chương tiếp theo hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, rất mong được các bạn đón xem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top