Chương 16
"Cho họ qua, đây là mệnh lệnh từ ngài Galvin."
Nói rồi kẻ trùm mặt giơ ra một lệnh bài màu đồng, đám binh sĩ lập tức quỳ rạp dưới chân Eric và Rosie.
"Tiểu nhân thật sự không biết hai vị là khách của ngài Galvin, kẻ hèn hạ này đã đắc tội với hai vị. Kính xin hai vị tha mạng!"
"Kính xin hai vị tha mạng!" Đám binh sĩ lập tức đồng thanh.
Rosie đang trố mắt hết nhìn đám binh sĩ rồi lại nhìn sang Eric lúc này đang bình chân như vại. Nhưng không, đôi đồng tử màu đen sẫm kia đang hướng ánh mắt sắc lạnh về phía kẻ trùm mặt. Như không để cậu đợi lâu, hắn cũng đáp lại bằng một ánh nhìn không chút run sợ.
"Ngươi là ai? Tên Galvin gì đó là ai?"
Qua khỏi cổng thành, Eric gằn giọng hỏi tên trùm mặt. Hắn không ngay lập tức đáp lại câu hỏi của cậu mà quay lại liếc nhìn cả hai người.
"Ngươi không cần biết điều đó. Ngươi chỉ cần biết ngài là ân nhân của cả hai ngươi, bây giờ thì hãy làm theo chỉ dẫn của ngài."
Eric chỉ đợi đến đấy thì cười hắt ra một cái.
"Nực cười, tại sao chúng ta lại phải nghe lời hắn ta?"
"Vì các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Vốn dĩ ở các ngươi cũng chẳng có gì để ngài ấy lợi dụng được cả."
Đôi mắt Eric phút chốc hằn lên những tia máu đỏ nhưng lại ngay lập tức dịu xuống. Có lẽ suy đi tính lại thì lời hắn nói cũng không phải là sai. Vốn dĩ họ chẳng có gì để có thể lợi dụng được cả, trừ phi chúng biết được thân phận thật sự của cả hai người. Về phần Rosie, với đầu óc khá đơn giản của mình thì cuộc chiến này như cuộc chiến riêng giữa Eric và tên trùm mặt, cô căn bản không nên can dự vào thì hơn, cô không muốn bị sứt đầu mẻ trán.
"Ta nói đúng rồi chứ? Ngài Galvin sẽ giúp hai ngươi đến học tại học viện Ailen."
* * *
Đến khi yên vị ngồi trong phòng riêng của học viện rồi, Rosie vẫn như đang không tin được những gì mình vừa trải qua. Không ngờ họ lại qua được cổng thành và đến học tại Ailen bằng một cách đơn giản đến thế, tất cả chỉ là nhờ một cái tên, "Galvin". Hơn cả chuyện Galvin là ai, chuyện làm cô thắc mắc hơn cả chính là vì sao hắn lại giúp cô và Eric. Có lẽ suy nghĩ hết nửa ngày cũng không ra nổi một câu trả lời, cô đành bất lực chịu thua. Cô quyết định sẽ ra ngoài để đi dạo một chút.
Học viên tại Ailen đều có phòng riêng ở học viện với số lượng hai học viên một phòng. Hẳn là bây giờ Rosie cũng đang tò mò không rõ bạn cùng phòng của mình là ai vì thời gian học hôm nay vẫn chưa kết thúc. Rosie ra khỏi phòng, đi trong vô thức, trong lòng tự hỏi không biết giờ này Eric đang làm gì, không biết cậu có lại vắt vẻo trên một cành cây nào đó trong khuôn viên trường hay không. Và cô đặt chân đến khuôn viên trường thật.
Rosie bị choáng ngợp bởi cảnh tượng vô số cây anh đào trải dài thành hai hàng hai bên, kéo thành một dải hồng rực rỡ. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được nghe mùi hoa anh đào nhẹ nhàng xộc vào mũi. Hít một hơi thật sâu cho hương anh đào căng tràn lồng ngực, Rosie bắt đầu rảo bước đến gần hơn. Và rồi đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai trên người vận y phục đen ở phía đằng xa, cô dễ dàng nhận ra ngay bởi dáng hình quen thuộc ấy, Eric.
Rosie bước từng bước lại gần, ngước mắt nhìn Eric rồi lại đấu tranh tinh thần giữa việc gọi và không gọi. Eric nằm dài trên một cành cây anh đào, đôi mắt nhắm nghiền như thể ngủ rất say nhưng biết rõ phía dưới kia có một người đang bối rối không biết nên hay không nên gọi mình. Đôi môi mỏng khẽ cong lên một nhịp, vẽ ra một nụ cười thật nhẹ rồi tắt liền ngay sau đó. Hai hàng lông mi đen dày chầm chậm mở ra, đôi con ngươi đen sẫm liếc nhìn về phía cô gái tóc đỏ.
"Này!"
Rosie giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói từ chàng trai phía trên, một thanh âm đã quen thuộc với cô suốt một năm qua. Cô thẹn thùng ngước mắt, chàng trai ấy đã ngồi dậy từ lúc nào, chống tay lên đầu gối thong thả cúi xuống nhìn cô. Rosie nghe giọng mình có chút run nhẹ.
"À, trong phòng hơi ngột ngạt, tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát. Anh cũng vậy à?"
Nói rồi cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Như mọi lần, Eric im lặng không đáp. Cậu chăm chú nhìn Rosie khoảng độ vài giây thì vút cái chân đã chạm đất.
"Chẳng phải cô thích hoa anh đào sao? Hẳn là cô sẽ yêu quý ngôi trường này."
Eric tay đút túi quần, mắt không nhìn vào Rosie khi nói mà nhìn thẳng về phía trước, nơi hai hàng anh đào trải dài tít tắp. Rosie khẽ liếc nhìn sang Eric rồi cũng nhìn về phía trước theo hướng nhìn của cậu, những cánh anh đào đang nhẹ nhàng và chậm rãi thả mình xuống đất. Mặc dù tên cô là có nghĩa là hoa hồng, chẳng hiểu sao loài hoa làm cô vương vấn nhất vẫn lại chỉ có anh đào mà thôi. Và rồi những suy nghĩ không màu không vẻ, không đi theo một logic nào lại chạy dọc trong đầu Rosie, khiến cô có chút ngơ ngẩn.
"Đây là lần đầu tiên cô được đến trường đúng không?" Eric hỏi bằng giọng không chút cảm xúc.
"Phải."
Rosie quay sang nhìn Eric mỉm cười, một nụ cười thật sự. Như thể từ tận sâu trong đáy lòng cô đang rất hạnh phúc, khiến mình có thể nở ra được một nụ cười mãn nguyện đến vậy. Eric có chút kinh ngạc khi đối diện với nụ cười ấy nhưng tuyệt nhiên cậu không thể hiện nó lên trên mặt. Đó là một đặc quyền với những ác quỷ siêu cấp, không mảy may thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài kể cả khi có đang xúc động mạnh.
"Thế là từ bây giờ tôi không làm thầy của cô được nữa."
Rosie ngạc nhiên nhìn Eric, đôi đồng tử màu lục lam có chút giãn ra rồi lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
"Không hẳn như vậy đâu, tôi vẫn muốn được học phép thuật từ anh..."
"Vậy ngay bây giờ tôi sẽ dạy cô."
Không để Rosie nói hết câu, Eric đã cắt ngang bằng một giọng nói quyền lực. Rosie gật đầu, răm rắp làm theo như một mệnh lệnh.
"Xòe một trong hai tay của cô ra."
Cô làm theo lời Eric, xòe bàn tay phải nhỏ bé của mình về phía trước.
"Nhắm mắt lại."
Ngay khi Eric vừa dứt câu cũng là lúc Rosie cảm thấy cậu đang ở phía sau mình, cô có thể nghe rõ hơi thở của cậu phả lên trên đỉnh đầu. Bàn tay nhỏ nhắn nơi cô đang xòe ra được nâng nhẹ bằng một bàn tay to lớn, hai má cô lập tức ửng đỏ khi biết rõ bàn tay to lớn ấy của ai. Khoảng độ vài giây sau, cơ thể Rosie như có hấp lực khiến cả người lơ lửng trên không. Một cánh hoa, hai cánh hoa sượt nhẹ qua gương mặt mịn màng, trắng muốt của Rosie. Và rồi một cánh hoa thẹn thùng đáp lại nơi bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra ngoài không trung.
Bàn tay to lớn bên dưới níu bàn tay nhỏ nhắn kéo gập lại, giữ lấy cánh hoa mỏng manh kia trong lòng bàn tay. Một khắc sau, Rosie cảm nhận như có hàng vạn cánh hoa đang rộ lên trong lòng bàn tay mình, cô có thể cảm nhận sự mềm mại hòa lẫn vào nhau giữa từng mạch máu, hệt như từng tế bào cánh hoa đang chạy dọc cơ thể mình. Cả hai người như cứ bay lên, bay lên mãi mà không có điểm dừng.
Soạt!
Chân cả hai chạm đất cũng là lúc một loạt cánh hoa rơi xuống, cảnh tượng đẹp mắt như trong tranh vẽ. Cô gái ở trong bức tranh như đang được bao bọc bởi vòng tay của chàng trai cao lớn.
"Đó là thuật cảm nhận, nhớ đấy!"
Nói rồi chàng trai áo đen rời khỏi bức tranh, để lại cô gái tóc đỏ với một mớ cảm xúc hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top