Chương 15
Ngày tiếp theo của chuyến hành trình, Eric và Rosie đã đến được khu vực cuối cùng trước khi đến được lãnh địa chủ chốt của ma cà rồng và người sói, không đâu khác chính là sa mạc Hotagimi. Đây là khu vực nổi tiếng quanh năm khô hạn, bão cát luôn chực chờ nổi dậy bất cứ lúc nào khiến cả hai đều phải dè chừng. Sau những bất lực trông chờ vào một địa điểm dừng chân tại đây trong vô vọng, cuối cùng họ cũng tìm thấy một hồ nước nhỏ được bao bọc xung quanh bởi vài cây xương rồng khẳng khiu. Rosie mừng như bắt được vàng bởi cái cây nhỏ của cô rốt cuộc cũng được chút nước. Eric thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Rất may là họ không gặp phải khó khăn gì ngoài chuyện thiếu nước uống vừa được giải quyết, căn bản thì Eric không cần ăn uống vẫn có thể sống được, chỉ có lo cho Rosie và cái cây nhỏ của cô mà thôi. Đêm đó, Rosie bắt gặp hình ảnh bóng lưng của Eric đang trầm ngâm hướng mắt nhìn về phía bầu trời sao, chẳng hiểu vì lí do gì trong giây phút đó cô bỗng cảm thấy cậu thật cô độc. Phải chăng Eric đang nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao, được bao bọc xung quanh bởi những ngôi sao khác?
Rosie rón rén đến bên cạnh Eric từ lúc nào, lặng lẽ ngồi cạnh cậu, mắt cũng hướng lên bầu trời đêm đẹp đẽ, không khí ở sa mạc buổi đêm dường như lạnh hơn khiến người ta có cảm giác muốn ngồi lại gần nhau. Cố gắng bằng thanh âm bình thường nhất có thể, Rosie cất tiếng.
"Anh có nhớ Erin không?"
Ngay khi vừa dứt câu cũng là lúc Rosie nhận ra mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, cô vội lấy tay che miệng, đang định xua tay phân bua thì bắt gặp ánh mắt Eric nhìn mình. Cậu không đáp mà chỉ nhìn chăm chú vào mắt của Rosie, không phải là ánh mắt của sự tức giận mà là một ánh mắt bình thản, bình thản đến mức lặng lẽ. Sau cùng cậu quay mặt đi, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi cũng trả lời.
"Tất nhiên, nhưng có một điều tôi phải chấp nhận là Erin sẽ không bao giờ trở lại. Hiện tại, thứ tôi cần bảo vệ là cô."
Câu trả lời xem chừng có vẻ thờ ơ nhưng với bản tính của Eric thì tức là nó có nghĩa rất dứt khoát. Rosie vốn biết việc Eric bảo vệ cô chỉ là muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của Erin, thế nhưng không hiểu sao câu trả lời của cậu lại khiến cô có chút đỏ mặt. Cô vội vàng lấy lại khí sắc thông thường, quay sang mỉm cười trả lời Eric.
"Tôi cũng sẽ bảo vệ anh."
Eric cười khẩy một cái như thể nói một ác quỷ siêu cấp như cậu mà lại cần cô bảo vệ hay sao. Thế nhưng cậu cũng không phản bác gì thêm, chỉ độ vài giây sau đã lấy lại gương mặt lạnh tanh thường ngày. Chỉ có điều nụ cười đó đã lọt vào mắt Rosie, khiến cô đứng hình mất vài giây. Đáng ra cô phải tức giận vì bị cậu chế giễu mới đúng, nhưng có chuyện gì xảy ra với cô thế này? Phải rồi, là lần đầu tiên cô trông thấy cậu cười mà, dù chỉ là một cái cười khẩy, thế mà đã khiến cậu tỏa sáng đến thế. Trong phút chốc Rosie còn cảm tưởng có một luồng sáng từ khuôn mặt Eric lóe lên.
Sáng hôm sau hai người quyết định xuất phát sớm, Rosie dường như chẳng chợp mắt được chút nào cho đến khi trời hừng sáng bởi không khí sa mạc về đêm quá lạnh, mặc dù đã thi triển phép thuật làm ấm cơ thể nhưng không hiểu sao trong người vẫn khó chịu. Mặt trời vừa lên, những làn gió nóng đã ngay lập tức thổi vào mặt Rosie khiến cô phải kéo áo choàng trùm kín cổ. Sau hơn nửa ngày trời tiếp tục đi không ngừng nghỉ, mồ hôi bắt đầu tuôn đẫm trên gương mặt bỏng rát vì gió của Rosie, cô cảm tưởng sức lực của mình lần nữa đã gần như cạn kiệt. Hơn một ngày trời chưa có gì lọt vào bụng khiến sinh lực trong người cô đang dần tiêu tán.
"Cố một chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Khi nghe thấy câu nói của Eric cũng là khoảnh khắc từ xa, cánh cổng thành to lớn bắt đầu lọt vào đôi mắt màu lục lam trong vắt. Sinh lực trong người bỗng từ đâu tràn về, Rosie cảm thấy có động lực để tiếp tục bước những bước đến gần hơn. Chỉ khoảng độ vài chục bước nữa thôi, cô sẽ có thể chạm tay đến cánh cổng thành.
* * *
"Thưa chủ nhân, hai người họ đã đến cổng thành."
Kẻ tôi tớ cúi rạp người trước vị chủ nhân đang thong thả chơi đùa với chú sóc. Nghe thấy câu nói của kẻ tôi tớ, vị chủ nhân dường như có chút mãn nguyện, mỉm cười nhẹ.
"Ta biết rồi. Ngươi hãy giúp họ qua khỏi cổng thành và đến học tại Ailen."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Ngay khi cận thần vừa rời đi, Galvin trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. Cậu lấy một mớ hạt dẻ mớm cho con sóc đang nhảy nhót trong lòng bàn tay, vui vẻ nói.
"Ngươi xem, người trong lòng của ta đã đến rồi. Ngươi nghĩ ta nên tiếp cận nàng thế nào?"
Chú sóc dường như hiểu được lời chủ nhân, nhẹ nhàng dụi cái đầu mềm mượt của mình vào tay anh khiến anh cười lớn.
"Ha ha, ngươi giỏi lắm. Đúng là sóc ngoan!"
* * *
"ĐỨNG LẠI!"
Tiếng binh khí vang vào nhau đánh "keng" một cái, Rosie ái ngại quay sang nhìn Eric, có vẻ chuyện vào thành không hề dễ dàng như họ nghĩ.
"Các ngươi đến từ đâu?"
Tiếng tên binh sĩ vừa nãy cất lên, ngay lập tức bị cho xanh mặt bởi ánh mắt lạnh lùng của Eric.
"Nhất thiết ta phải thông báo cho các ngươi biết?" Eric gằn giọng.
"Đây... đây là quy định, các... các ngươi là người từ nơi khác đến, không có lệnh bài, chúng ta không thể cho các ngươi qua." Hắn ta bắt đầu lắp bắp.
Trước ánh mắt tiếp tục mang phần đe dọa của Eric, trông đám binh sĩ bắt đầu run sợ. Rất may không đầy vài phút sau đã có một người áo đen không rõ mặt xuất hiện.
"Cho họ qua, đây là mệnh lệnh từ ngài Galvin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top