Chương 14

"Eric, Eric, anh làm sao thế? Mau tỉnh lại đi, Eric, Eric."

Sau nhát chém chí mạng khiến con quái vật ngã gục, Eric cũng gục ngay tại chỗ, Rosie nghe giọng mình như lạc đi, hòa cùng với tiếng gió từ rừng sâu vang lại,

Ba giờ đồng hồ trôi qua là ba giờ dài nhất mà Rosie từng cảm nhận, hơn cả lần mà cô bị Nora nhốt ở trong nhà kho. Eric đã bất tỉnh, cô không còn cách nào khác ngoài dừng chân tại một gốc cây bất kì trong khu rừng không có nổi một ánh sáng nào lọt qua này. Rosie đã cõng Eric đi được một khoảng khá xa, chất độc từ xác con quái vật lan ra một quãng rộng lớn khiến đầu cô có chút choáng váng. Cơ thể cô đã kiệt sức, nó từ chối việc tiếp tục lên đường sau một quãng thời gian khá lâu cô phải vừa cõng Eric vừa làm phép cho soi sáng cảnh vật.

Qua ánh lửa trông gương mặt Eric có phần xanh xao, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến Rosie không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên cô thấy Eric trong hoàn cảnh này, lần cậu bị thương nặng nhất mà cô từng biết cũng chỉ là luyện tập phép thuật đến mức xước một bên cánh tay. Hơi thở cậu dần trở nên bất thường, lúc nhanh lúc chậm, cô đoán chất độc từ con quái vật có lẽ đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cậu. Họ đã chạm mặt một thứ mà mình không nên động đến.

Thức ăn Rosie mang theo trên người đã hết, nước uống cũng cạn kiệt từ lâu, cô ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời u tối bị che khuất bởi tán của những ngọn cây, thầm nghĩ số phận của họ cũng đang u ám như bầu trời này. Một phần lo cho tính mạng của Eric, một phần lo cho tương lai của cả hai người, liệu hai người có sống sót qua khỏi khu rừng này không. Gạt vội giọt nước mắt vừa chực rơi trên má, Rosie thầm tự trấn an mình, đây không phải là lúc mà cô trở nên yếu đuối, đây phải là lúc mà cô càng phải trở nên kiên cường và mạnh mẽ, vì gia đình, vì cha mẹ, vì mối thù giết gia tộc và quan trọng nhất là ngay lúc này đây, vì chàng trai đang ở cạnh cô lúc này. Xốc lại tinh thần bản thân xong xuôi, Rosie cởi chiếc áo choàng trên người khoác cho Eric, thi triển một chút phép thuật bảo vệ, khi cảm thấy yên tâm rồi mới khe khẽ khép hàng mi mắt.

* * *

Galvin mỉm cười nhìn cây thảo dược mình vừa hái xong cho vào giỏ, anh nhanh nhẹn rẽ những ngọn cỏ dưới chân về phía ra khỏi khu rừng. Bất chợt nghe thấy tiếng cháy tí tách của lửa, Galvin không khỏi bất ngờ vì đã từ lâu khu rừng này không còn ai lui tới. Dưới ánh lửa đang cháy màu cam, đập vào mắt anh là hình ảnh một cặp đôi trên người y phục đen nhánh đang khẽ dựa lưng vào gốc cây ngủ rất say. Bằng những bước chân gọn gàng nhất, anh cẩn thận đến gần quan sát cả hai người một lúc. Galvin bị cô gái thu hút hơn cả, đó là một cô gái với mái tóc màu đỏ hung, mặc dù gương mặt có chút lem luốc nhưng vẫn thể hiện được một nhan sắc hơn người, đặc biệt là đôi môi như cánh hồng phớt. Anh liếc nhìn sang chàng trai bên cạnh, trong giây lát anh có chút ngạc nhiên.

"Rotaness. Là nó sao?"

* * *

Một tiếng động nhẹ làm Rosie thức giấc, ngọn lửa vẫn đang cháy như thể có ai đó đã cho nó chút phép thuật, nhưng ngay lập tức làm cô phải chuyển mắt sang Eric. Và rồi cô sửng sốt, Eric đã biến mất!

Rosie bật dậy, quên mọi sự mệt mỏi đang tích trữ trong người, vội vàng đến mức hấp tấp chạy ngang chạy dọc xung quanh, vừa chạy vừa căng mắt ra nhìn quanh quất. Khu rừng quá tối, cộng thêm cây cối rậm rạp khiến cho tầm mắt Rosie không thể nhìn xa. Trong giây phút hoảng loạn tưởng chừng đang lao đến bờ vực tuyệt vọng, cô bất chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

"Cô làm gì vậy? Chóng mặt quá."

Rosie ngước mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, trong một khắc mọi sự lo lắng đều tan đi khi nhận ra người đang nói cây ấy chính là Eric. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, điều mà cậu hay làm.

"Anh khỏe lại rồi à?"

Eric nhíu mày như thể hơi ngạc nhiên trước thần sắc của Rosie khi hỏi câu hỏi ấy, trông cô có chút bất ngờ. Không, phải là rất bất ngờ mới đúng.

"Ý cô là sao? Tôi có bị gì đâu."

Đôi mắt Rosie lại giãn ra, chẳng lẽ chất độc từ con quái vật trên người Eric đã tự tiêu tán trong lúc cậu ngủ. Hay là thực ra chất độc ấy miễn nhiễm với Eric, cô không thể nào hiểu được nhưng trong hoàn cảnh lúc này, cô cũng không thể nào đưa ra được một câu trả lời hợp lý hơn. Về phần Eric, sau khi tỉnh lại, cậu không cảm thấy trong người có vấn để gì ngoài việc sinh lực bị tiêu hao chút ít. Cậu cho rằng mình đã bị kiệt sức sau cuộc chiến với con quái vật nên không suy nghĩ gì thêm. Tuy nhiên khi thấy Rosie hỏi vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một chút nghi hoặc.

"À không, không có gì." Rosie gãi đầu cười đáp. "Anh không sao thì tốt rồi."

Eric nhìn Rosie từ trên xuống dưới một lượt, gương mặt lem luốc, quần áo bám đầy bụi bẩn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên tay một vài vết xước đã khô máu. Đến lúc này cậu mới nhìn xung quanh một hồi rồi lại nhìn sang Rosie, bất giác nhận ra một điều rằng nơi này không hề có bóng dáng của con quái vật. Như thể đã hiểu ra một điều mà mình không may bỏ sót, cậu thở dài, nhưng thường lệ nhanh như chớp chân đã chạm đất, quay sang nói với Rosie bằng một gương mặt lạnh lùng nhưng lại khiến đôi má cô có chút ửng đỏ.

"Đi thôi, chúng ta ra khỏi khu rừng, lần này tôi sẽ cõng cô."

"À không, không cần đâu, tôi tự đi được." Rosie vội vã xua tay.

Biết rằng mình không thể nói được gì hơn bởi vì bản thân không phải là một người có tài thuyết phục, Eric im lặng gật đầu. Tuy vậy sau cùng vẫn lãnh đạm nói ra một câu nghiêm túc.

"Thôi được. Nhưng bất kể lúc nào cô không đi nổi nữa, hãy nói với tôi."

* * *

"Chủ nhân, công việc người dặn thần đã làm xong."

"Tốt lắm! Tình hình dinh thự trong mấy ngày qua vẫn ổn chứ?" Vị chủ nhân lên tiếng, trong tiếng nói khấp khởi có chút niềm vui.

"Dạ thưa, ngoài việc ông ấy ra ngoài một vài lần thì mọi thứ còn lại vẫn ổn."

"Một vài lần? Điều tra cho ta xem ông ấy đi đâu và làm gì."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Xong việc rồi, ngươi có thể lui."

Galvin trở về nhà từ khu rừng tăm tối Edana, trong lòng có chút phấn khởi bởi một lí do không rõ. Có lẽ chuyến đi lần này của cậu không chỉ đơn thuần là một chuyến đi để tìm thảo dược, chuyến đi này đã vô tình để cậu được gặp cô ấy, một cô gái với mái tóc màu đỏ hung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top