Chương 13

"Về nhà chuẩn bị thôi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

Và thế là cuộc hành trình của Eric và Rosie bắt đầu. Theo lời của Charles, để từ thế giới ác quỷ đến được Rilen phải vượt qua một thảo nguyên rộng lớn, một khu rừng tối tăm và một sa mạc khô hạn. Điều đặc biệt là phép thuật dịch chuyển sẽ bị vô hiệu hóa tại những nơi này, thế nên chỉ có thể chọn cách bay hoặc đi bộ.

Hai người trở về nhà chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Rosie bước vào phòng, căn phòng này trước đây là của Erin và cô đã ở đây được hơn một năm. Cô vuốt ve khung ảnh trên chiếc bục được kê cạnh giường, trong ảnh là Erin đang cười rạng rỡ, dù chỉ là một tấm ảnh không màu nhưng vẫn có thể cảm nhận được Erin đang rất vui. Rời tay khỏi khung ảnh, Rosie bắt đầu chăm chú nhìn cái cây nhỏ cạnh đó, một cây sen đá lá kim. Cô đã quyết định sẽ mang theo nó trong hành trang của mình, bởi cô lo nếu bỏ nó lại sẽ không có ai chăm sóc. Hành trang của Rosie cũng hết sức giản dị, một cây lược, hai bộ váy áo và cái cây nhỏ. Cô để di ảnh Erin ở lại cùng căn phòng như thể nó vốn dĩ phải ở đó, vì căn phòng này thuộc về Erin, cô sẽ giữ kí ức về Erin ở trong tâm trí.

Ngày hôm sau, mặt trời chưa quá khỏi ngọn cây hai người đã lên đường. Để đến được Rilen, đầu tiên họ sẽ phải vượt qua một thảo nguyên rộng lớn mang tên Varquin thuộc lãnh thổ ác quỷ. Eric không gặp phải trở ngại gì, tuy nhiên bay liên tục cả nửa ngày trời đối với Rosie là một điều quá hạn. Họ quyết định nghỉ chân tại một con suối nhỏ. Rosie chụm tay hứng nước suối thoải mái xối từng đợt lên mặt, quả nhiên thần sắc tươi tỉnh lại ngay. Xong xuôi cô chạy nhanh lại phía Eric đang ngồi dưới một gốc cây tránh nắng, hăm hở bẻ nửa chiếc bánh nướng chìa ra trước mặt cậu.

"Chắc anh đói rồi, có muốn ăn một chút không?"

Eric khẽ lắc đầu, không nói không rằng thoắt cái đã vắt vẻo nằm trên cành cây, hai tay gối đầu, mắt nhắm hờ như vẻ muốn chút gì đó yên tĩnh. Hơn một năm, thời gian tuy được xem là quá ngắn ngủi so với các sinh vật hữu hạn như ác quỷ hay thiên thần nhưng cũng đủ để Rosie quen dần với tính cách của Eric. Chí ít thì thời gian đó cũng đã trả lời được một thắc mắc của cô rằng phàm những người có phép thuật cao siêu thì không cần ăn, không cần uống vẫn có thể sống được. Có lẽ sắc trời mùa thu ở thảo nguyên này có thể khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, những đợt gió nhẹ chầm chậm thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi rụng xuống đất, đột nhiên Rosie cũng thấy buồn ngủ. Và thế là cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sau khi một mình chén hết cả chiếc bánh nướng.

Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Eric có chút rùng mình, cậu vụt tỉnh dậy, vội vã nhận ra mình đã ngủ quên. Ngay lập tức cậu liếc mắt nhìn xuống gốc cây, thật may khi đập vào mắt cậu là mái tóc đỏ hung nổi bật, Rosie vẫn ở đó. Phốc một cái Eric chân đã chạm đất, đôi mắt cậu hướng về một cô gái đang vận y phục màu đen tuyền say sưa ngủ trên thảm cỏ, đôi mắt với hàng lông mi hờ hững khép trên gò má màu hoa anh đào. Trong một giây ngắn ngủi, đầu cậu chợt phát ra ý nghĩ rằng màu sắc này thật không hợp với cô. Hơn một năm qua, Eric chưa một lần nào nhìn Rosie ở một khía cạnh tương tự, khi cô đang ngủ. Cậu chỉ luôn nhìn cô trong lúc truyền dạy cho cô luyện tập phép thuật, hoặc khi cô đang lọ mọ trong bếp làm bữa sáng, không thì nhìn thấy cô hớn hở trở về nhà từ kinh thành, không thì cũng là đang một mình luyện tập vào buổi đêm. Cô gái này bản chất lương thiện, nhưng khi ai đó nhắc đến mối thù gia đình, đôi mắt màu lục lam tựa một mặt hồ yên tĩnh lập tức nổi lên những cơn xoáy nước. Cậu đã thấy được điều đó trong ánh mắt Rosie khi cô một mình luyện kiếm, dáng vẻ thanh mảnh như múa một điệu múa nhẹ nhàng, thế nhưng đường kiếm lại tung ra một cách dứt khoát, gãy gọn.

Có lẽ Rosie không biết một điều, kể từ khi Erin ra đi, Eric đã đơn thuần xem cô như một người em gái mà cậu cần phải bảo vệ đến chết.

Sau hơn ba ngày bay rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại bay, cuối cùng hai người cũng đến được Edana, khu rừng tăm tối mà Charles đã nói đến. Khu rừng này thuộc lãnh thổ của ma cà rồng và người sói, tuy nhiên giống hệt khu rừng Leighton của thế giới ác quỷ, đã từ lâu không có ai lui tới bởi không ai muốn một đi không trở về. Khu rừng quanh năm không một ánh sáng nào lọt qua, khắp nơi trải dài một không khí u ám và có phần ghê rợn, đó là lí do vì sao ngay lúc này đây Rosie đang đi nép gần hơn vào người Eric. Cô gần như đã kiệt sức sau chuyến bay dài, thế nhưng họ vẫn chưa thể dừng lại vì chưa tìm được chỗ nào nghỉ chân và cũng vì phía trước mặt quá tối, họ phải chọn đi bộ thay vì tiếp tục bay.

"Coi chừng!"

Rosie thảng thốt giật mình bởi tiếng hét của Eric, lúc nhận thức được đã ngay lập tức thất kinh bởi nanh vuốt của con quái vật đang kề sát mặt. Chưa kịp định hình lại thì đã bị Eric ôm lấy người ép sát vào lòng, dùng đôi cánh đen của mình che chắn cho cô. Ngọn đuốc trong tay Eric đã văng qua xa, tạo nên một vùng ánh sáng lớn hắt lên người con quái vật. Eric lùi lại, đặt Rosie cạnh một gốc cây trong khoảng cách an toàn rồi khẽ quay đầu ra một mệnh lệnh.

"Ở yên đó!"

Rosie lo sợ nhìn con quái vật trước mặt đã bị chắn một nửa bởi đôi cánh đen. Đó là một con rồng có đến tận sáu cái đầu, chúng đang thè lưỡi khoe những hàm răng sắc nhọn, nhiễu dãi hằm hè nhìn chàng trai áo đen trước mặt. Trông Eric mảy may không chút lo lắng, gương mặt vô cảm đến mức không đổ một giọt mồ hôi, trên tay cậu hiện lên một trường kiếm đen, lưỡi kiếm như đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ của máu, Eric không chút chần chừ vút một cái bay lên trên không, nhằm sáu cái đầu mà cắm thẳng lưỡi kiếm.

Con quái vật gầm lên một tiếng chói tai, sau nhát kiếm, nó chỉ còn lại hai cái đầu, bốn cái đầu kia đã bị đứt lìa nằm lăn lóc trên đất, ở cổ tuôn ra một thứ dịch lỏng màu xanh, dịch lỏng rơi đến đâu cỏ cây chết đến đấy. Lần này thì con quái vật không nhắm đến Eric nữa, hai cái đầu giận dữ chĩa thẳng hướng nhìn vào khuôn mặt thất thần của một cô gái phía bên gốc cây. Cả người Rosie phút chốc trở nên bần thần không chút sức lực, giương to đôi mắt nhìn con quái vật đang lao thẳng đến mình với một tốc độ ánh sáng.

ẦM!

Rosie đột ngột mở mắt, một thứ ánh sáng còn chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời. Cô lấy tay che mắt cố gắng nhìn về phía trước, đập vào mắt cô là một anh chàng đang hóa phép tạo một khiên chắn bảo vệ, chiếc khuyên tai trái bỗng chốc trở nên lấp lánh. Vòng khiên biến mất cũng là lúc Eric một khắc lao thẳng về phía trước, chém một nhát khiến con quái vật đứt lìa cả hai cái đầu còn lại, nhanh đến mức Rosie không nhìn thấy rõ. Khi thần sắc trở lại bình thường cũng là lúc đôi mắt cô thu vào hình ảnh thanh trường kiếm dài biến mắt trong tay Eric, trên mặt cậu loang lổ những vệt máu từ con quái vật, ánh mắt sắc sảo nhìn cô, đôi mắt có chút đượm buồn bởi nốt ruồi ở phía đuôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top