Chương 11
"Kể từ giờ, thanh kiếm này và sinh mạng của tôi thuộc về cô, Rosie."
* * *
Tôi vẫn còn chút ngơ ngẩn khi nhớ đến lời nói của Eric. Giây phút nhìn thấy mũi kiếm đang chĩa thẳng vào mặt tựa hồ như một tia sáng trắng làm lóa mắt, tôi bất giác đã thấy tử thần đứng cạnh bên một lần nữa. Nhưng không, mũi kiếm chỉ dừng lại ở đó và chủ nhân của nó – Eric, đã nói một câu khiến tôi rơi vào trạng thái không thể nào tin nổi.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu trông thấy cậu ấy, một ác quỷ trông có vẻ lạnh lùng và tàn bạo, duy chỉ có chiếc khuyên tai trái là phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, nhưng đó vẫn chưa phải là thứ ấn tượng nhất với tôi. Kể từ lần đầu tiên trông thấy Eric, nốt ruồi ở đuôi mắt phải vẫn là thứ khiến tôi không thể nào rời mắt. Nó khiến đôi mắt cậu ấy dù trông lạnh lẽo đến đâu cũng có chút gì đó thật buồn và xa xăm.
Có lẽ sự xuất hiện của tôi là điềm xui rủi cho gia đình Eric, bởi vì tôi mà người thân thuộc nhất còn sót lại của cậu ấy cũng đã ra đi. Hẳn cậu ấy phải rất hận tôi mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý trước lời đề nghị nghe có chút ngớ ngẩn của tôi không chút gì phản kháng. Không để tôi thắc mắc thêm, sau đó cậu ấy đã kể lại cho tôi toàn bộ sự việc cùng bức thư để lại của Erin. Nước mắt tôi rơi lã chã ướt hẳn một góc giấy, không ngờ định mệnh lại nghiệt ngã đến như vậy. Và tôi đã được biết tên cha mình là Harold.
Sau khi đọc xong bức thư của Erin, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc để kể cho Eric nghe về quá khứ của mình. Quá khứ về những tháng ngày sống tại dinh thự của gia tộc Natasha, về Nora, về Freya, về những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc cùng bao nhiêu tháng ngày thật dài, thật dài mà tôi bị giam lỏng trong một căn phòng, tôi đều từng chút, từng chút một kể cho cậu ấy nghe. Khuôn mặt Eric vẫn vậy, lãnh đạm nhìn về một hướng xa xăm, hồi lâu cậu ấy lên tiếng.
"Rosie, người hiện tại mà cô muốn giết nhất là ai?"
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy kinh ngạc, cậu ấy thì trông chẳng có vẻ gì như đã thốt lên câu nói ấy, nhìn đáp lại tôi bằng một khuôn mặt không thể nào vô cảm được hơn. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà khuất sau lưng trên bục cửa sổ, xung quanh Eric như hừng lên một ánh hào quang. Cậu ấy hỏi người hiện tại tôi muốn giết nhất là ai, tất nhiên câu trả lời luôn nằm sẵn trong họng, chỉ đợi tôi mở miệng và điều khiển dây thanh quản hoạt động là xong, nhưng quả thực điều đó không dễ dàng gì. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại trả lời một cách chắc chắn.
"Nora."
* * *
Bầu trời đang dần chuyển mình từ màu xám đặc sang màu xanh lơ, phía chân trời đang rộ lên một màu rạng đông ấm áp. Trong rừng, mặt trời lười biếng kéo mình lên khỏi ngọn cây, tỏa ánh nắng rực rỡ. Một vài tia nắng bắt đầu len lỏi qua tấm màn cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt kiều diễm của một cô gái. Đôi môi như một nụ hồng chớm nở bất giác động đậy, mi mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu. Những tia nắng không chịu buông tha khuôn mặt của cô gái, cứ thế vô tư đùa giỡn với đôi môi mọng, đôi mắt với hàng mi dài cong vút, sóng mũi thon gọn và cặp má hồng như màu anh đào.
Ánh nắng buổi sớm luôn thành công trong việc đánh thức Rosie, cô ngồi dậy vươn vai mấy cái, che miệng ngáp nhẹ, dường như đã ngủ rất ngon. Lướt nhẹ qua chiếc kệ nhỏ cạnh giường, không quên hóa phép cho cái cây nhỏ chút nước. Rất nhanh đã thoăn thoắt chuẩn bị xong bữa sáng, hai phần bánh mì kẹp và hai cốc nước ngô, một cho cô và một cho Eric.
Như không để Rosie đợi lâu, năm phút sau Eric đã ngồi yên vị tại bàn, với tay lấy cốc nước ngô. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Erin tan biến, hai người cứ thế sống cùng nhà với nhau. Hơn một năm này, Eric đã trở thành thầy dạy phép thuật cho cô, còn cô thì thành người nấu ăn cho cậu ấy. Một thiên thần và một ác quỷ, nghe thì có vẻ kì lạ nhưng đó là sự thật ở ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng xa xôi hẻo lánh. Cũng trong một năm này, Eric nhận ra mình có tài chỉ dạy phép thuật còn Rosie thì nhận ra mình có tài nấu ăn. Cô bắt chước thói quen của Erin, cứ mỗi cuối tuần lại vào trong thành mua sắm nguyên liệu. Ban ngày luyện tập phép thuật cùng Eric, ban đêm lại luyện tập một mình, cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn vì đối thủ thực sự của cô là một thế lực rất lớn – Nora.
"Thế... hôm nay chúng ta sẽ học gì?" Rosie nuốt một miếng bánh, ngây ngây nhìn Eric.
Cậu đang chú mục vào ly nước ngô trên bàn như đang suy nghĩ gì đó, tay không buồn động đến chiếc bánh kia. Nghe cô hỏi vậy, cậu hướng mắt lên đáp rồi bằng giọng thường ngày trả lời một cách lãnh đạm.
"Hôm nay chúng ta không luyện tập mà sẽ đến gặp một người."
Không để Rosie kịp ăn đến miếng cuối cùng, Eric đã rời bàn như thể hiện một sự hối thúc. Cô ngơ ngác đưa mắt chưa kịp hỏi người đó là ai đã phải vội vã theo gót chân cậu. Eric dùng một lực dịch chuyển không gian đưa cả hai ngay lập tức đến trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ trong thành, từ chỗ của mình Rosie còn có thể trông thấy một mảng vỡ khá lớn trên mái. Trong nhà đồ vật bày biện chẳng có chút trật tự, bàn ghế, lò sưởi, những chiếc bình cũ mà hầu hết đều bị sứt một mẩu ở miệng, những bùa chú, lông vũ cùng hằng hà là sách bám đầy bụi bẩn nằm vương vãi khắp nơi.
"Charles, cậu có ở đây không?"
Đáp lại lời của Eric là một loạt tiếng động đến từ căn phòng phía trong, nghe như tiếng vỡ của đồ đạc. Khoảng độ 10 giây sau, một chàng trai với mái tóc vàng óng chỉ độ chừng tuổi Rosie xuất hiện, trên người vận y phục màu nâu điềm tĩnh, khác hẳn với mái tóc quá sức chói mắt của mình nở một nụ cười tươi tắn.
"Tưởng ai, hóa ra là Eric. Ngọn gió nào đã vinh hạnh khiến cậu dừng chân ghé đây?"
Chàng trai tóc vàng mang tên Charles hồ hởi, bất chợt liếc sang Rosie, người đang nép sau bờ vai cao lớn của Eric.
"Ồ, quý cô này có một nhan sắc thật không tầm thường. Có thể nào cho tôi được biết danh tính được không?"
Chưa để Charles nói hết câu, Eric đã giơ tay chắn ngang, liếc sang nhìn hắn với một ánh mắt đe dọa. Hắn như hiểu ra lời mình vừa nói quả thật không nên nói vẫn là hay hơn, vội vàng thu người rồi ho khan một tiếng.
"Khụ khụ, chúng ta là bạn thân lâu năm mà, Eric. Sao cậu cứ phải nhìn tớ bằng ánh mắt đe dọa ấy nhỉ?
"Tôi không đến đây để chơi, tôi đến đây là có chút chuyện cần nhờ." Eric thu tay, nói bằng một giọng nghiêm túc.
"Chuyện gì khó khăn đến mức mà cậu phải nhờ đến tôi, chẳng lẽ là có liên quan đến cô thỏ xinh xắn này?"
"Cô thỏ xinh xắn" mà chàng trai tóc vàng đang nói đến không ai khác chính là Rosie, lúc này đây đang ngơ ngác hết nhìn người này rồi lại nhìn đến người kia. Charles búng tay cái tách, ngay lập tức căn nhà rung chuyển, xung quanh mọi thứ bắt đầu động đậy, chưa quá năm giây đã biến thành một căn phòng hoàn toàn khác, các đồ vật gọn gàng sạch sẽ như thể chúng chưa từng bị bám bụi.
"Mời ngồi."
Tiếng Charles vang lên phá tan sự ngạc nhiên trong mắt Rosie, không biết từ đâu từ giữa ba người xuất hiện một chiếc bàn gỗ, trên bàn là một ấm trà đang nghi ngút khói, lại còn vừa vặn có đủ hẳn ba tách không. Charles mỉm cười, tay cầm ấm trà rót vào ba chiếc tách, không nói không rằng Eric miễn cưỡng ngồi xuống phía đối diện, Rosie thấy thế cũng bất giác ngồi theo dù trong lòng đang đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Thế nào, giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ?"
Charles nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng mở lời, Rosie nhìn vào chiếc tách đang nghi ngút khói trước mặt, một hương thơm thanh khiết xộc lên mũi, trà hoa hồng. Eric còn chẳng nhìn vào chiếc tách quá nửa giây, chỉ chú mục vào gương mặt của người đối diện, lãnh đạm thốt ra một câu nói khiến cả hai người còn lại đều sửng sốt.
"Làm thế nào để giết một Trưởng gia tộc Thiên thần?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top