Chương 10

Mười ngày sau.

Rosie mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cách bố trí này, màu sắc này, một ngôi nhà thật quen thuộc. Dồn hết sức lực ngồi thẳng dậy, cô lấy tay bóp trán, đầu cô đau buốt như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Phải mất đến vài phút để Rosie định hình lại những gì mình vừa trải qua sau một giấc ngủ dài.

"Tỉnh rồi à?"

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, các tế bào trong não Rosie bắt đầu hoạt động để nhận dạng giọng nói của người vừa rồi, dường như chúng đang thể hiện cho cô biết đây là một người hết sức quen thuộc. Rosie hướng mắt về phía tiếng nói, một chàng trai với mái tóc đen sẫm đang dựa lưng vào tường, vận trên người y phục cùng màu, khoanh tay hướng đôi mắt đen tím chăm chú nhìn cô, chỉ có chiếc khuyên tai trái là phát ra một tia sáng lấp lánh.

"Eric..."

Đôi mắt chàng trai có chút giãn ra khi nghe Rosie cất tiếng, nhưng chưa đầy một giây sau chúng đã trở về trạng thái ban đầu. Một khoảng không yên lặng xen giữa hai người, yên lặng đến mức có thể nghe thấy gió đang xào xạc ngoài sân, tiếng ong đang vo ve về tổ, tiếng một chú sóc đang tinh nghịch chạy dài, tất cả như hòa vào tâm hồn của cả hai, đi ngược lại dòng cảm xúc của cả hai lúc này.

"Cô vẫn nhớ?"

Cuối cùng Eric cũng lên tiếng, phá tan những âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Nhưng cái cậu nhận được không phải là một câu trả lời đến từ phía cô gái, nói cách khác thì chỉ là một cái gật đầu, nhẹ hẫng. Nhẹ như cái cách chiếc lá hễ cứ đến mùa là lại rơi, nhẹ như cái cách những ngọn gió đang đùa vui trên chiếc màn cửa, và nhẹ như cái cách mà Erin đã ra đi.

"Erin... còn Erin thì sao, cô ấy đâu rồi?"

Rosie như bất giác nhớ ra điều gì đó, hướng ánh mắt màu lục trong trẻo nhìn chàng trai, ngơ ngác hỏi. Cô không thể nào biết được câu hỏi của mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu ấy. Bằng chứng là ngay lúc này đâu, gương mặt cậu đang tối sầm, trên người tỏa ra một luồng sát khí có thể giết chết bất cứ ai chạm đến. Nhưng rồi chỉ được vài giây, luồng sát khí đó cũng tan biến, thay vào đó là một tiếng thở dài.

"Erin đi rồi. Để đổi lấy ký ức của cô, nó đã đánh đổi mạng sống."

Đôi mắt lục lam mở to hết cỡ, một tay ôm ngực, một tay che miệng, Rosie bỗng dưng cảm thấy lồng ngực rất đau, cơn đau lan từ tim đến phổi, đến gan, rồi lan đến từng mạch máu trong cơ thể. Đầu cô bắt đầu kéo đến những cơn đau dữ dội, những ký ức về Erin, Eric, những ký ức về Rosie bé nhỏ cùng bệ cửa sổ và hoa anh đào, về Freya, chị gái của cô với đôi mắt màu xanh biển, về Wilson cùng quả cầu tuyết. Và rồi... về Nora, người đã đóng giả mẹ cô suốt gần 1600 năm qua cùng mối thù mà cô phải trả. Những ký ức đan xen đau khổ và hạnh phúc liên tiếp ùa về trên cơ thể bé nhỏ khiến cô như không thể chịu nổi, hai tay cô ôm đầu, váy áo bắt đầu nhàu nát.

"Đầu tôi đau quá, Eric... Eric, bà ta muốn giết tôi, muốn giết tôi... Eric..."

Eric đến gần, dù gương mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể nào ngăn được tâm trạng rối ren. Cậu dùng hai tay giữ chặt vai cô ấy, miệng muốn nói gì đó nhưng rồi bất lực, cậu không thể phát ra tiếng. Rosie lại một lần nữa ngất đi, nhưng lần này là trong vòng tay của Eric.

Tối hôm đó, Eric lại nằm trên mái nhà, cậu miễn cưỡng thu vào mắt hình ảnh của bầu trời đầy sao. Phải chăng trong số những ngôi sao đó, có một ngôi sao là em gái mình. Rồi cậu nhớ đến gương mặt có khi giận dỗi, có lúc vui vẻ, có lúc lại linh tinh pha những trò nghịch ngợm. Cậu chưa hề và chưa từng một lần nào nhận mình là một người anh trai tốt. Nhưng tình yêu thương mà cậu dành cho em gái mình là thật. Nhất là khi em gái cậu phải trải qua một quá trình trưởng thành mà không có mẹ ở bên. Cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt chan chứa xen chút cảm động của nhỏ khi nhìn thấy một người mẹ chọn đồ cho con gái mình trong thành. Cậu đã từng nhìn thấy nhỏ chật vật đến thế nào khi đắn đo chọn một chiếc váy khi đến buổi dạ vũ cùng cha. Và cậu hiểu, lí do mà nhỏ chọn đến nơi xa xôi hẻo lánh này sống cùng với cậu dù cậu cũng chẳng mấy khi tỏ ra quan tâm lo lắng, đó là vì nhỏ cảm thấy cô đơn.

Bất chợt Eric mỉm cười, một nụ cười như có như không. Có phải cậu là một người anh trai quá tồi khi ngay cả em gái của mình cũng không thể nào bảo vệ. Vậy thì cậu làm sao có thể bảo vệ chu toàn cho một người xa lạ theo lời cậu đã hứa với em gái mình đây? Cậu thật không thể nào hiểu nổi mình nữa, mà có khi những ngôi sao kia cũng chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của cậu ngay lúc này.

Trời dần sáng. Mặt trời lười biếng kéo mình qua khỏi ngọn cây, phả những tia nắng đầu tiên vào mặt của Eric. Cậu có chút khó chịu lấy tay che mắt rồi cũng ngồi dậy, cũng là lúc vừa nhớ ra hôm qua mình đã ngủ trên mái nhà. Điều này đối với một ác quỷ siêu cấp thì cũng không có gì đặc biệt, điều đáng để tâm lúc này chính là cô gái tóc đỏ ở dưới kia. Cậu nhảy phốc xuống đất, nhanh chóng vào nhà, có chút nhẹ nhõm khi thấy cô ấy vẫn yên vi nằm đó. Và như không để cậu đợi lâu, cô gái đó cũng tỉnh dậy chỉ sau chưa đầy 2 phút.

"Eric, tôi muốn mạnh mẽ hơn."

Eric có chút ngạc nhiên khi nghe giọng nói nhẹ nhàng pha chút dứt khoát của cô gái. Chủ nhân của câu nói – Rosie, ngay lúc này đây cũng chẳng hiểu vì sao mình có thể thốt ra câu ấy. Chỉ là quả thật cô không đùa, sau một đêm tỉnh dậy, mọi hồi ức của cô dường như đã được thiết lập, trở về đúng với logic mà nó vốn có. Và điều mà cô thực sự mong muốn ngay lúc này đây chính là trở nên mạnh mẽ hơn để trả được mối thù dành cho cha mẹ và gia tộc mình. Cô đã nhớ đến lời Cyril – cận vệ của Azaria và kể từ lúc này trở đi, cô sẽ không bao giờ được quên mình là người của gia tộc.

"Tôi biết điều tôi sắp nói có vẻ hơi quá đáng. Nhưng anh... cầu xin anh hãy giúp tôi... Tôi chẳng còn ai có thể nhờ vả được nữa. Tôi biết... tôi là người đã gián tiếp giết chết Erin, lẽ ra tôi đáng chết dưới tay của anh mới đúng. Nhưng xin anh hãy giúp tôi trả được mối thù dành cho gia tộc của mình, đến lúc đó anh muốn giết tôi cũng được."

Rosie nắm chặt hai tay, cúi gằm mặt, cố gắng dùng hết can đảm còn lại nói ra những lời mà mình mong muốn. Bản thân cô biết mình chẳng có tư cách gì để cầu xin cậu ta, bởi vì cô là nguyên nhân chính khiến em gái cậu phải chết. Nhưng cô không còn cách nào khác, hy vọng mong manh duy nhất lúc này chỉ còn lại Eric mà thôi, hoặc là cậu ấy giúp cô, hoặc là sẽ giết cô. Nhưng cô vẫn phải nói.

Eric trầm ngâm hồi lâu, trên tay cậu hiện ra một thanh kiếm. Dưới tia nắng chiếu qua cửa sổ, lưỡi kiếm bỗng dưng sáng loáng, chiếu thẳng vào mắt của Rosie. Cô nhắm tịt mắt, người bắt đầu run lên, nghĩ rằng chỉ chưa đầy một giây nữa thôi mũi kiếm kia sẽ chĩa về phía mình, cô sẽ phải chết. Nhưng không, mũi kiếm không ngay lập tức chĩa thẳng vào cô như cô đã nghĩ mà ngay sau đó là một câu nói, lạnh lùng xen chút băng lãnh.

"Kể từ giờ, thanh kiếm này và mạng sống của tôi sẽ thuộc về cô, Rosie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top