Chương 1
"Tôi sẽ sống hay phải chết dưới bàn tay của những kẻ hận thù độc ác?"
"Bóng tối ư? Một thứ không thể thiếu trong tâm hồn tàn khốc của ta."
"Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, tôi sẽ không ngần ngại giao nộp mạng sống cho Thần Chết."
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình."
"Đừng nghĩ rằng chỉ mình em cô độc, đừng đánh mất đi sự thuần khiết trong đôi mắt ấy. Vì đối với tôi, em không thể giấu diếm điều gì cả."
"Băng lãnh, cảm giác ấm áp của một trái tim là như thế nào vậy? Hãy cho ta biết với!"
CHƯƠNG 1
Ngoài trời rả rích mưa, có lẽ trận mưa này sẽ kéo dài đến tận tối muộn, vạn vật nhờ thế cũng được phần xanh tươi hơn. Trong vườn, những khóm cẩm chướng, thược dược đua nhau vươn những cánh hoa để đón lấy từng loạt mưa nhè nhẹ rơi xuống, giữ lại trên mình một thảm nước nhỏ li ti. Những cánh anh đào cũng được đà theo mưa, sũng nước dưới mặt đất, tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt đẹp. Mưa mùa xuân.
Trong phòng, trên bệ cửa sổ là cô bé với mái tóc màu đỏ hung đang đưa đôi mắt ra vườn, thích thú ngắm nhìn, đôi môi như cánh hồng phớt chốc chốc lại cong lên, nở ra một nụ cười xinh đẹp. Mặc cho chị mình vẫn đang cắm cúi vào một quyển sách phép thuật nào đấy, có lẽ cô bé sẽ chọn ngồi đây cả ngày thay vì mải mê với một quyển sách khô khan như chị. Ánh nhìn của cô bé chỉ chịu thay đổi khi nghe tiếng chị mình phát ra từ phía sau.
"Rosie, em chẳng có vẻ gì là chán nản khi phải sắm vai một bức tượng đồng nhỉ?"
"Chị nói vậy tức là sao?"
Cô chị thôi nhìn vào sách, ngước lên liếc sang cô em gái bé nhỏ của mình, mỉm cười chòng ghẹo.
"Thì em ngồi ở đấy cả ngày mà không thấy chán sao? Chị thiết nghĩ có thể sai người hầu đúc em thành một bức tượng được đấy."
"Em sẽ không thèm đối chất với một người chẳng biết thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ của mùa xuân như chị đâu." Cô bé chun mũi, có vẻ như chẳng chịu thua trước chị của mình.
"Mùa xuân à? Em xem, không phải những cuốn sách thế này mới thật là thú vị hay sao?" Cô chị thản nhiên đáp, đưa tay chống cằm lên cuốn sách dày cộp mà mình đang đọc.
"Nếu chị cứ suốt ngày cắm mặt vào những cuốn sách có thể đập vỡ cả một cái bàn ấy, em chắc chắn sau này sẽ chẳng có ai dám đến cầu hôn chị đâu, vì người ta sẽ nhìn chị như là một bà cô già khó tính."
Nói rồi cô bé cười tươi, chân nhanh chóng nhảy phốc xuống sàn vì cô biết rằng bà chị yêu quý của mình sẽ nổi đóa lên ngay lập tức sau khi nghe câu nói ấy, rồi sẽ nhất quyết muốn tóm được cô để tiện tay cốc mấy cái thật đau vào đầu.
"Cái con bé này, hôm nay lại còn dám nói chị là bà cô già hay sao, em được lắm!"
"Em nói thật đấy, chuyện đấy sẽ thành sự thật cho mà xem, ha ha ha!"
"Đứng lại đó, em đứng lại đó!"
"Có giỏi thì bắt em đi."
Hai người cứ thế chạy xung quanh phòng, cô chị vừa chạy vừa liên tục với tay về phía trước để tóm bằng được cô bé. Còn cô bé thì cứ vừa chạy vừa cười, nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ và trong trẻo, đôi mắt màu lục lam ánh lên những tia sáng tinh nghịch. Màn đuổi bắt chỉ chịu dừng lại khi Rosie nhận ra trước mặt mình là vị quản gia già đang đứng chắp tay phía sau, khuôn mặt thản nhiên như thể đây là chuyện đã xảy ra hàng ngàn lần. Chưa kịp định thần hay lấy đà để dừng lại thì cô bé đã tông một cú vào người ông, thật may đã kịp được ông dùng hai tay giữ lại. Cô bé ngước mắt nhìn, ông cũng cúi đầu nhìn cô rồi đứng thẳng lại, đưa tay ho một tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Dạ thưa, bà chủ có việc cho gọi tiểu thư Freya ạ."
Bà chủ được ông nhắc đến là mẹ của hai cô, cũng là chủ nhân của dinh thự rộng lớn này, không ai khác chính là Nora Natasha. Nghe đến mẹ, mắt cô bé hơi chùng xuống, mất đi tia nhìn tinh nghịch mà thay vào đó là nét thoang thoảng buồn, nếu ai nhìn kĩ chắc còn thấy được cả một nỗi buồn xa xăm.
Hình như cô chị cảm nhận được, cô lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề ấy.
"Dạ vâng, cháu sẽ đến ngay!" Nói rồi cô quay sang cốc đầu cô bé tóc đỏ một cái. "Lần này nhờ có mẹ nên em may mắn đấy, lần sau thì biết tay chị."
Freya cười rồi theo ông quản gia ra khỏi phòng, để lại cô bé đang vừa xoa đầu vừa trưng ra một khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc khuôn mặt ngạc nhiên ấy biến mất, để cho khuôn mặt buồn thảm như sắp khóc kia trở lại.
***
CHOANG!
BỐP!
"Mẹ! Là lỗi của con, con mới là người làm vỡ chiếc bình ấy, không phải Rosie, xin hãy trừng phạt con." Cô bé tóc vàng quỳ thụp dưới chân mẹ mình, vừa khóc vừa van nài thảm thiết.
"Hừ! Ta biết chỉ có nó chứ không ai hết." Đôi mắt bà ta hừng hực lửa. "Freya, con còn dám bênh vực cho nó?"
Bà ta lớn tiếng quát nạt. Sau khi tát một cái trời giáng vào mặt cô bé tóc đỏ, bà ta chỉ tay vào khuôn mặt đang sợ hãi và đầm đìa nước mắt của cô bé, giọng đay nghiến:
"Mày có biết chiếc bình này quý giá đến thế nào không? Sao mày dám bất cẩn làm vỡ, hả, hả, hả,...?" Bao nhiêu từ "hả" là bấy nhiêu cái tát vào khuôn mặt non nớt của cô bé.
Cô bé chỉ biết cắn răng chịu đựng, có lẽ vì quá sợ hãi nên không thể phát ra một tiếng.
"Mẹ, con xin mẹ, hãy tha cho em lần này, con xin mẹ!!" Freya quỳ thằng dậy, hai tay liên tục lay cánh tay bà ta, giọng như lạc đi.
Bà ta dừng lại, thở hồng hộc, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi.
"Lần này ta tha, nhưng nếu có lần sau thì hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu đòn cho đến chết." Bà gạt tay cô chị ra, lại chỉ mặt cô bé nói. "Mày sẽ phải nhịn đói, quỳ bên ngoài vườn và không được phép bước chân vào nhà cho đến hết ngày mai."
Nói rồi bà ta phất chiếc áo choàng, quay gót đi thẳng, để lại khuôn mặt thất thần của cả hai. Đám người hầu trông thấy cũng chẳng dám hó hé điều gì vì biết nếu can dự vào sẽ phải nhận lấy kết cục còn bi thảm hơn. Sau khi bà ta đi khỏi, vị quản gia già quỳ xuống, ân cần hỏi han.
"Freya, Rosie tiểu thư, hai người có sao không ạ?"
Rosie ngước gương mặt thất thần lên nhìn ông, rồi ôm ông bật khóc. Có lẽ việc này quá sức chịu đựng đối với một tiểu thiên thần chưa được 500 tuổi như Rosie, làm tâm hồn cô bị tổn thương sâu sắc.
"Rosie, chị xin lỗi, xin lỗi..." Freya ôm cô bé từ phía sau, nước mắt thấm đẫm một mảng áo của cô bé.
Trời đã vào đông, cây cối ngoài vườn khép mình lặng lẽ, những hàng anh đào cũng rụng sạch lá, trông xác xơ, ảm đạm. Dường như chúng cũng đang cảm thấy tội nghiệp cho cô bé đang run bần bật giữa sân, cô bé ấy đã quỳ ở đây từ trưa hôm qua. Thần sắc cô dường như không còn được tốt nữa, mặt tái xanh, đôi môi nứt nẻ, tím lại vì lạnh. Cô bé không biết làm cách nào để có thể qua nổi đêm nay. Khi mà những gì trước mặt cô cũng không nhìn rõ nữa, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại, đôi chân mỏi nhừ, đau đớn chẳng còn cảm giác. Gió thì cứ dâng lên từng hồi, từng hồi một, khiến thân hình mỏng manh của cô bé như muốn ngã nhào, cảm giác tê buốt thấm đậm vào tận tim gan.
Những trận đòn, những cái bạt tay, những vết bầm tím trên người dần dần chẳng còn xa lạ đối với cô bé. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé phải chịu hình phạt nặng thế này, đám người hầu chỉ biết từ trong dinh thự nhìn ra ngoài thương xót. Có lẽ họ đều thắc mắc vì sao cô bé luôn là người gánh chịu tất cả những trận đòn roi từ bà chủ, trong khi cô chủ Freya thì không. Nhưng dẫu có thắc mắc thì họ cũng không dám hó hé hay bàn tán nửa lời, bởi họ biết rằng chủ nhân của mình sẽ rất không vui và có thể tiễn bất cứ ai ra đi ngay lập tức. Câu trả lời thực sự chỉ có mình bà ta biết.
Thắc mắc ư? Người thắc mắc nhiều nhất phải là cô bé mới đúng, cô bé cảm thấy mình như một đứa con rơi được nhặt nhạnh ngoài đường. Mà không, nếu đã là người có lòng nhặt cô bé về thì sẽ không đối xử thế này với cô. Hay cô làm mẹ chướng mắt vì một lí do nào đó mà cô không thể nào nghĩ ra được, màu tóc khác lạ ư, hay vì màu mắt? Cô không biết và cũng không thực sự muốn biết, chí ít là trong hoàn cảnh hiện tại, khi cô chỉ còn biết cầu nguyện được sống sót qua khỏi đêm nay.
***
"Freya, con đến đây làm gì?" Giọng nói khiến người khác lạnh xương sống cất lên.
"Mẹ, xin mẹ hãy tha cho Rosie, con e rằng em ấy sẽ không chịu đựng nổi!" Cô chị nước mắt giàn dụa, cúi gập đầu.
Trước mặt cô là một người phụ nữ tuyệt sắc, nhưng lại là nét đẹp khiến người khác phải run sợ, không ai khác chính là Nora – người phụ nữ quyền lực và là chủ nhân của dinh thự này. Nghe con gái mình nói, bà ta vẫn thản nhiên ngồi ở chiếc ghế to nơi bàn làm việc giữa phòng, bình tĩnh nhấp trà. Nhấp xong, bà đằng hắng nói.
"Hình phạt ta cho nó vẫn còn quá nhẹ, lẽ ra ta phải đánh nó đến chết mới đúng. Chịu nổi hay không thì can dự gì đến ta?"
Nghe đến đấy, Freya thất kinh, ngước mặt nhìn người mình gọi bằng "mẹ" đang ngồi thưởng thức trà như không có chuyện gì xảy ra, giọng cô nghe không còn vững nữa.
"Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế với con của mẹ, sao mẹ có thể làm như thế? Mẹ không xem Rosie là con gái mẹ sao?"
Bà ta ngưng lại, mắt nhìn chén trà một lúc rồi lại đưa lên nhấp tiếp. Đặt tách trà xuống, bà mở đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi nở một nụ cười nửa miệng nói.
"Freya, con sẽ là người đứng đầu gia tộc cũng như chủ nhân của dinh thự này trong tương lai. Và để làm được điều đó, con phải tập từ bỏ mọi cảm xúc yêu thương của mình đi là vừa. Dù cho đó có là máu mủ ruột thịt hay không, ai biết được một ngày nào đó nó sẽ không phản bội con."
***
Sau lần đầu tiên như chết đi sống lại đó, Rosie đã tự giam lỏng mình trong phòng, không bao giờ bước chân ra ngoài nửa bước. Đối với chị mình, cô bé luôn tỏ ra mình rất ổn, rất không sao, bởi cô biết chị thực sự yêu thương mình và cho dù những hình phạt cô trải qua một nửa là đến từ chị, cô cũng không oán thán. Freya là một cô bé thông minh, cô hiểu được vì sao em gái mình lại như thế, nên cô không bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt Rosie nữa.
Đã gần 900 năm trôi qua kể từ những ngày tháng ấy. Đối với Rosie – một tiểu thiên thần vẫn còn bé nhỏ, 900 năm như hàng vạn năm đã trôi qua. Cô bé lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ. Những gì thân thương nhất đối với cô chính là người chị mang tên Freya cùng căn phòng có thể nhìn ra ngoài sân này. Ngày ngày được nhìn ngắm những tán hoa anh đào qua bốn mùa xuân hạ thu đông, từ năm này sang năm khác, cô đơn, buồn bã,... Nhưng chí ít ra thì khi cô không thể chạm vào chúng, cô vẫn có thể nhìn thấy chúng là được rồi.
Rosie giờ đã là một tiểu thiên thần sắp 1400 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top