CHƯƠNG 6: Đào mộ

  Tôi chạy đến ngã tư trong khu dân cư, giờ trời đã sẩm tối. Lo nhìn điện thoại hiển thị 18 giờ 30 phút mà tôi không để ý có chiếc xe lao ra. Đến khi có tiếng bóp kèn tôi mới định thần lại nên lúc đó đã không kịp. Cũng nhờ tôi chạy chậm nên hai chiếc xe tông vào nhau không mạnh lắm. Cả hai chỉ ngã nhẹ xuống xe.

Tôi dựng xe lên xin lỗi, thật sự mất mặt. Tôi không nhìn kỹ người kia chỉ lo cho chiếc xe của mình, nó mà trầy kiểu gì về cũng bị chửi tan nát.

"Em có sao không."

Giọng đàn ông trầm trầm hỏi tôi, tôi ngước lên nhìn. Sau lưng tôi là ánh đèn đường phản lại gương mặt anh ấy. Một vẻ đẹp kiệt tác, anh ấy nở nụ cười tươi rói như mùa xuân nhưng lại toát lên vẻ nam tính và cuốn hút. Vóc dáng anh ấy khá cao ráo, cân đối, quả nhiên đúng gu tôi rồi. Tôi như bị hớp hồn bởi anh ấy không biết hoa đã có chậu hay chưa. Tôi nhìn hai bàn tay anh không có đeo chiếc nhẫn nào, chà phen này kiếm được mối rồi tạ ơn ông trời. Nếu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng không hẳn nhưng lại thu hút từ cái nhìn đầu tiên thì có thể.

"Dạ em không sao, anh có sao không." Tôi vén tóc mái qua tai thẹn thùng hỏi lại.

"Anh cũng không sao." Anh ấy cũng cười ngại lại với tôi, ngó xem phần mũi xe tôi có trầy sướt hay không.

Tôi thấy kết coca rớt làm văng mấy lon ra giữa đường, tôi chạy lại nhặt thì anh ấy cũng lại nhặt theo, giữa lúc đó hai tay chạm nhau tôi như bị tiếng sét ái tình làm vang động trong lòng. Da tay anh ấy rắn chắc, con tim đập loạn xạ. Tôi rụt tay lại, anh ấy nhặt lên đưa cho tôi.

Đã mấy năm rồi tôi chưa có rung động với ai vì tôi từng có thời gian thích một anh thời còn đi học, lúc đó năm lớp 7. Người tôi thích là một anh lớp 9, khoảng thời gian đó tôi luôn nhìn trộm anh. Anh ấy tên là Sử, học rất giỏi chơi thể thao là bóng chuyền. Cứ mỗi tan học tôi đều đi chầm chậm xem anh Sử chơi bóng.

Rồi khi anh Sử lên lớp 10 thì chuyển qua trường cấp 3, không còn học chung trường. Lúc đó tôi đạp xe về sau đó thấy anh Sử chạy xe vượt lên thì tôi biết nhà anh ấy cùng đường với tôi. Tôi hân hoan vô cùng, mỗi ngày ngồi trước nhà đợi anh ấy đi học về chạy ngang qua mà tim tôi muốn thòng.

Khoảng thời gian 4 năm đó tưởng dài nhưng lại ngắn ngủi. Khi mà tôi lên lớp 10 học cùng trường với anh thì ngay lúc đó nghe tin dữ, anh đã có bạn gái. Thời điểm tôi biết là cuối khoảng lớp 10, coi như ôm mộng vứt xuống lầu. Và kể từ đó tôi không còn thích ai, chỉ lâu say nắng một vài người vài ngày là bỏ. Tơ duyên xưa quá mỏng anh ấy chỉ là người đi ngang qua cuộc đời tôi trong phút chốc.

"Em có phải Giang không."

Tôi đang hồi tưởng thì giật mình nghe anh ấy hỏi. Sao anh ấy lại biết tôi, tôi đâu có quen nhiều người.

"Sao anh biết em dạ."

"Em không biết anh là phải rồi, anh là Nhuận, từng mua đồ của em ở cửa hàng mà. Chắc em bán nhiều người quá em không nhớ."

"À dạ anh Nhuận." Tôi cười đại với anh Nhuận chứ tôi chẳng nhớ anh ấy là ai, dù bán nhiều người thì với gương mặt tôi sẽ nhớ rõ mồn một với vẻ đẹp cuốn hút của anh ấy nhưng lại không

"Không ngờ có duyên gặp em ở đây, em có thể cho anh xin số em không."

Thôi được rồi tôi nghĩ hiện bây giờ tôi về chọn đại một bộ váy cưới là vừa. Tôi cho anh Nhuận số điện thoại của tôi rồi gợi ý tên mạng xã hội để anh kết bạn. Mãi trao đổi tôi quên trời đã tối hẳn, tôi xin phép chạy về trước, anh chào tạm biệt. Tôi nhìn sang gương chiếu hậu mà tim dồn dập, dưới ánh đèn anh Nhuận tỏa sáng cả một góc tối đó.

Chạy về trong con tim xao xuyến tôi đi được quãng đường dài nghĩ về tương lai sau này. Mẹ tôi nói ngày xưa tuổi 18 là người ta có con đuề huề rồi, mà tôi chỉ mới 21 tuổi, chưa trải nghiệm thanh xuân cho ra hồn đâu cần phải gấp rút. Cũng có người đến tận ba mươi mấy tuổi mới lấy chồng, có khi bốn mươi mấy. Cũng sẽ có duyên tơ phận đến với mỗi người, cái gì đến thì sẽ đến.

Tôi đang suy nghĩ thấy dưới bụng mình lành lạnh, nhìn xuống thấy hai bàn tay đang ôm bụng tôi. Nhìn gương chiếu hậu hiện lên một con mẹ tóc xõa dài gương mặt không một chút vết máu. Con mẹ nó lên đi giang phải nói một tiếng chứ im lặng như vậy ai mà biết. Tôi cứng hết cả người, tay vẫn cố định lái xe chứ mồ hôi tay lã chã, lần đầu có khoảng cách gần như vậy tôi hơi ngại. Cả mặt nó ghé sát vào phía gáy tôi mà lạnh toát. Tôi rụt cổ lại chạy hơi loạng choạng.

Chạy tới nhà thì quay ra sau không thấy ai, chắc nó đã xuống dọc đường. May mắn nó không bịt mắt tôi lại làm chuyện xấu, tôi phải cẩn trọng với mấy bọn này nhiều khi nó úp sọt mình lúc nào không hay. Có ngon vào nhà tao, tao dí cây xương rồng vào mặt mày.

********

Tắm xong tôi nhìn vòng cổ trên bàn, đâu có phải dễ dàng từ người kiếp trước cho biết giấc mơ. Phải có ý nghĩa sâu xa gì đó mới cho mình biết, tôi bức bối vò đầu trên bàn. Tin nhắn truyền đến của anh Minh.

"Nếu có việc muốn tìm tôi báo trước với tôi một tiếng."

Anh ta cho rằng mình tự cao quá nhễ, thôi được rồi tôi sẽ tuân lệnh. Tôi mong chờ thằng Hiển sẽ suy nghĩ mà gọi cho tôi nhưng đã mấy ngày chẳng có cuộc gọi nào. Nó biết bản thân đang bị vong theo, cho đến khi có tin nhắn ting lên. Tôi chụp lấy điện thoại mở ra.

"Chào Giang nhớ tao không, tao Hiển nè."

Đương nhiên tôi nhớ rồi làm sao quên được, tôi ngày đêm trông ngóng nó có nhắn không.

"Tao định nói với mày một chuyện có gì chiều mai hay đứa mình gặp nhau đi."

Quả nhiên trúng câu rồi, dễ gì chịu nỗi khi có thứ bám theo mình mà lại vô hình không thấy được. Tôi nhắn lại "Ừ mai gặp." Để cho rằng tôi đã xem, còn thực tế tôi đang phấn khích. Bí mật vòng cổ sẽ có lời giải nếu tôi dẫn thằng Hiển gặp anh Minh.

"Ngày mai tôi có việc nhờ anh tôi ghé được không." Tôi nhắn cho anh Minh.

"Ừ." Tên này trả lời gọn hơn tôi.

"Mà cho tôi hỏi cái."

"Gì."

"Sao cô nói chuyện với tôi mà không có kính ngữ vậy."

Tôi đập tay lên trán tưởng chuyện gì, mỏ tôi chỉ không có kính ngữ với duy nhất là anh ta thôi. Với người khác tôi sẽ thưa dạ đàng hoàng, thôi thì ôm cái câu hỏi này xuống mồ đi nhé tôi sẽ không trả lời anh ta. Tôi tắt điện thoại đi đọc kinh khoảng một tiếng rồi mới lên giường ngủ.

*******

Đi làm về tôi ghé nơi thằng Hiển gặp tôi là chỗ nó làm, gương mặt nó mấy ngày không gặp quầng mắt thâm đen, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lạ một chỗ không còn thấy người kế bên. Tôi tự hỏi trong mấy ngày nay nó đã có chuyện gì.

"Mày chờ lâu không."

"Tao mới tới."

"Tao có câu này tao thắc mắc hoài, mày nhớ tao không."

"Hả." Thằng này nói gì thế, nhớ là nhớ cái gì.

"Hai đứa mình đã từng gặp nhau rồi, lúc đầu gặp mày tao cũng ngờ ngợ sao thấy mày quen quen, lúc về tao mới chợt nhớ ra là hai đứa mình từng học chung trường thời cấp 3 nhưng mà khác lớp. Tao biết mày tới lúc lớp 11 là tao chuyển lên đây học."

Tôi vẫn còn đang tải bộ nhớ của mình, chẳng có ký ức nào mà tôi biết thằng này cả, hầu như hồi cấp 3 tôi khá mờ nhạt không nổi trội cái gì. Mấy cái phong trào trong trường tôi còn chẳng tham gia, chỉ đi học rồi về, bạn bè chỉ có mấy đứa. Nó nói quen tôi là quen chỗ nào có khi nào nhầm ai khác hay không. Thằng Hiển thấy tôi ngơ ngác nãy giờ.

"Mày là Trần Châu Giang phải không."

"Ừ."

"Đúng rồi." Nó đập tay. "Mày có nhớ hồi lớp 10 ở trường xôn xao cái vụ cái nhà vệ sinh có ma không."

Tôi nhớ ra rồi, vào khoảng đầu mới vào lớp 10 lúc đó chúng tôi bị mấy anh chị lớp 12 hù dọa nói ở trong nhà vệ sinh nam từng có người treo cổ tự tự. Lúc đó tôi học tiết chiều trong giờ ra chơi, nhà vệ sinh nam và nữ cách nhau chỉ bởi vách ngăn nên nhiều khi bên nam ồn ào té nước xuống bên nữ và bị phản ánh mấy lần.

Trong nhà vệ sinh nam nghe nói có căn phòng cuối là bọn họ chưa bao giờ đi dù nó vẫn không bị hư hại thiết bị vệ sinh, do họ đồn có người treo cổ ở phòng đó. Còn tôi thì không quan tâm ba cái chuyện xào xáo này, có lúc đồn thấy cái bóng đen đang đứng trong đó.

Sau khi rửa tay tôi đi ra thì nghe lúc đó mấy tụi con trai chơi giỡn nhốt một đứa nào vào phòng đó rồi chạy ra, có một thằng ất ơ nào đó chạy lo nhìn đằng sau sơ ý đụng vào tôi khiến cả hai té nhào. Tôi là đứa sợ mất mặt nên phủi bụi thật nhanh chạy về lớp không có biết là làm rơi thẻ bảng tên học sinh. Nhờ ơn cái thằng đó mà tôi bị giáo viên bắt gặp không đeo bảng tên nên bị ghi vào sổ đầu bài.

 "Chính lúc đó cái người đụng mày té là tao đó, tao biết mày do lụm được cái thẻ học sinh, nhiều lần muốn vô lớp trả mày mà ngại." Thằng Hiển gãi đầu nói ngượng ngùng, còn tôi thì lùng bùng cái lỗ tai muốn đập thằng này một trận.

"Mày từng thích tao hay gì." Tôi hỏi thẳng.

"Ừm đợt đó chỉ say nắng thôi chứ chưa hẳn." Nó ngại ngùng nói nhỏ như sợ ai nghe. Tính ra tôi cũng có giá cũng có người say nắng mình.

"Chuyện đó để sau đi, nhưng mà sao tao lại không thấy người ấy. Biến mất rồi sao."

Thằng Hiển giật mình, nó rũ đầu xuống hai tay ôm mặt, dường như nó chưa chấp nhận điều này

"Mấy ngày trước tự nhiên nó hành hạ tao làm ăn không ngon ngủ không yên, bình thường thì lâu lâu mới xuất hiện nhưng từ khi gặp mày nó cứ lạ."

"Lạ như thế nào."

"Hôm trước nó báo mộng nó bảo có người muốn bắt nó xuống địa ngục, nó hồi còn sống rất hiền chưa từng hại ai luôn đi làm từ thiện, tâm nó thiện lương lắm. Nó chỉ cần đợi đến ngày siêu thoát là được nhưng có người muốn kéo nó xuống dưới đày đọa ở địa ngục nó sợ lắm rồi cứ thế đi mất."

"Nhưng mà thường phải xuống địa ngục mà."

"Trường hợp nó là khác, nếu như lúc còn sống nó giết người hay phá chùa chiền muốn gây hại người khác thì phải xuống dưới đó để trả giá cho tội lỗi nhưng nó là linh hồn thuần khiết sao mà được."

"Ờ cũng có lý, mà sau mày biết nó là linh hồn thuần khiết, nó với mày có mối quan hệ gì."

"Nó từng là bạn gái tao, tên là Quế Anh."

"Mà mày bị nó theo tại sao không đi kiếm thầy để cắt đi."

"Không cắt được, do nghiệt duyên của tao với nó có liên hệ từ trước chưa được giải trừ. Ông thầy bảo do tao với nó có mối lương duyên từ kiếp trước. Với lại lúc đó nó vẫn chưa muốn siêu thoát còn quyến luyến với tao."

"Nếu nó không muốn siêu thoát thì mày tìm cách đọc kinh niệm Phật mong nó có ý niệm đó, còn không cắt được thì kiếm thầy nào cao tay hơn. Hoặc là mày mới đúng là cái người quyến luyến nó không muốn cắt."

Thằng Hiển im lặng vẻ mặt của nó trầm ngâm rất lâu ánh mắt nó nhìn xa xôi chắc có lẽ giờ đây nó phải chấp nhận buông bỏ.

"Mà giờ nó đi rồi thì coi như mày giải thoát rồi." Tôi an ủi nó.

"Tao không muốn, nếu nó ở dưới bị đày đọa không siêu thoát được hay sao. Còn ở bên tao thì tao châm chế được có gì đưa nó lên chùa."

Tôi bối rối trước chuyện này, thằng này sống cứ muốn bị người âm day dưa thứ nào mà chịu nỗi, thật hết cách.

"Làm cách nào để đưa nó thoát khỏi đó không."

Tôi bây giờ chỉ nghĩ tới anh Minh, đó là lựa chọn cuối cùng. Tôi cứ nghĩ gặp thằng này đơn giản chỉ giải quyết cắt duyên âm cho nó rồi hỏi cái vụ vòng cổ tại sao thằng Hiển liên quan chứ không nghĩ chuyện bây giờ đang đi hơi xa.

********

Tôi chở nó đến nhà anh Minh, cái biểu cảm nó lần đầu thấy nhà anh ta y chang như tôi. Không thể tin nhà ông thầy cúng mà giàu cỡ vậy.

"Bộ ổng lừa đảo người ta hay sao mà giàu dữ vậy."

"Tao cũng nghĩ vậy."

Tôi bấm chuông cổng cũng khá lâu mới có tiếng mở cửa, anh ta hé cửa chỉ lộ cái đầu ra, làm như giấu không cho người ta thấy.

"Tôi có người này muốn nhờ anh giúp."

"Giúp cái gì."

"Cái này hơi khó nói, nhưng mà chuyện này anh chắc giúp được."

Thằng Hiển đứng nép một bên nãy giờ xuất hiện trước mặt anh Minh, anh ta thấy nó bỗng nhiên sa sầm mặt thở dài nhẹ.

"Ôi cái định mệnh." Anh ta nói nhỏ.

"Ổng nói cái gì thế?" Tôi hỏi thằng Hiển.

"Anh ấy nói định mệnh." Là nghĩa chửi hay nghĩa thực.

Tôi kể cho anh Minh nghe về chuyện thằng Hiển nó bị duyên âm rồi mấy ngày nay tự nhiên Quế Anh biến mất nên nghi vấn là con bé bị đưa xuống địa ngục nên tha thiết hỏi anh Minh liệu có giúp thằng Hiển vụ này hay không.

"Có được hay không." Tôi tiến tới kê cái chân vào thành cửa phòng anh ta đóng bất ngờ như lúc trước. Tôi ngước nhìn anh ta, gương mặt có chút hốc hách.

"Thôi được rồi đi vô đi." Biểu cảm anh Minh như bất lực mở tung cánh cửa ra. Tôi hớn hở xách xe vào.

Mới bước vào dãy sân mà tôi choáng ngợp, hai bên xung quanh trồng cả dãy hoa hồng trắng xung quanh là nước. Theo lối tiến vào cửa chính là mỗi ô đá hình chữ nhật lót dài chạy thẳng vào trong, hai bên trang trí chum nước với họa tiết độc đáo.

Anh Minh đi trước tôi, mở cửa mời cả hai vào. Thế giới bên trong khác với bên ngoài, như đang trong giai đoạn nhuốm màu xưa cũ. Một nét đẹp truyền thống Á Đông thổi hồn trong căn nhà.

Cả hai chúng tôi đều xuýt xoa mỗi khi đi ngang qua từng không gian. Ngay cả ghế ngoài phòng khách cũng khác lạ, nó có chút uyển chuyển như điệu nhảy đang mời gọi người ngồi. Nền nhà với chất gạch bông cổ xưa khác lạ. Ngôi nhà không có tivi nhưng lại treo bức tranh cũ đã đóng khung cẩn thận ngay giữa phòng. Tổng thể chỉ có màu đen trắng nhưng lại khơi gợi nhiều sắc màu mong muốn khi ở trong căn nhà này.

Cửa sổ hình tròn đơn giản, những chiếc bình gốm đặt ngay góc nhà. Những chiếc tủ gỗ mộc mạc tưởng chừng cũ kĩ nhưng lại hợp đến lạ thường. Vách ngăn kế cầu thang cũng được trang trí bày bức tượng gỗ. Vài chỗ có nhiều họa tiết mắc lưới và vòng tròn.

Tôi cảm thấy ngợp thở, cái nghèo đã làm giảm trí tưởng tượng của tôi. Cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế mà không dám nói năng gì chỉ biết nhìn xung quanh, hai đứa nhìn thật quê mùa. Anh Minh rót ra ly nước trà tắc mời cả hai.

"Ly đó là pha lê đấy."

Cả hai đang uống mà ngưng lại, đặt nhẹ nó hết sức cẩn thận vào bàn. Thế giới chúng tôi sống khác với thế giới của anh ta. Chúng tôi đi làm còng lưng cũng khó khăn mới có thể tự thưởng cho mình những thứ yêu thích, còn anh ta chắc mỗi ngày đều hưởng thụ tinh hoa này. Quả nhiên mỗi người mỗi số, người có sài không hết, người tìm kiếm không ra.

"Cậu nói Quế Anh báo mộng với cậu là có người đưa nó xuống dưới." Anh Minh lên tiếng.

"Dạ anh có cách nào giúp nó thoát khỏi đó không." Thằng Hiển sốt sắng.

"May ra chỉ còn cách xuống dưới đó thôi." Tôi cười xen vô.

"Đúng rồi phải xuống dưới đó tìm con bé đưa linh hồn về đây." Gương mặt anh Minh không chút biểu cảm nào.

Tôi nói chơi thôi mà anh ta nói thật, cả hai chúng tôi nhìn nhau. Chuyện này thật hay giỡn đây nếu nói xuống đó thì phải xuất hồn ra mới đi được. Anh Minh đứng dậy vào căn phòng kéo ra tấm bảng để trước mặt chúng tôi.

"Bộ anh giỡn hay sao, anh làm như đi chợ vậy muốn xuống là xuống. À mà quên anh đâu phải là người chắc anh xuống được." Tôi cưởi mỉa anh ta.

Thằng Hiển nghe tôi nói quay sang nhìn tôi, tôi nói nhẩm với nó lát tôi sẽ giải thích. Chắc nó cũng không ngờ cái người đang ngồi trước nó là người mà nó chưa tưởng tượng tới.

"Cậu có biết khi còn sống Quế Anh là người thế nào?"

"Nó không có cha mẹ nên được bà ngoại nuôi, lúc đó nó học ở trên trường PNH em cũng mới chuyển lên thì quen được. Được một năm bà ngoại mất nên nó qua nhà em ở. Nó cực kì hiền, ngay cả một con kiến nó cũng không dám giết."

"Nè mày phải nhớ lại xem nó có gì đáng ngờ không, nó chết vì cái gì tao lại thấy nó ướt hết cả người mà."

Thằng Hiển nghe câu nói của tôi nó cúi gầm mắt láo liên như đang nhớ lại trình tự sự việc đã xảy ra có thể nó cũng có liên quan đến con bé. Anh Minh không đắn đo mà ghi lên bảng số tầng địa ngục.

"Nó chết vì em." Thằng Hiển sau một lâu lên tiếng. Tôi cũng đoán trước chuyện này kiểu gì cũng liên quan cậu ta.

"Chuyện đó kể sau đi nghe nhé địa ngục có 18 tầng, mỗi tầng tương ứng với tội lỗi khác nhau.

Tầng thứ nhất là Bạt Thiệt Địa Ngục dành cho những người nói dối, phỉ báng chửi rủa người khác sẽ vào tầng này.

Tầng thứ hai là Tiễn Đao Địa Ngục ai ngăn cản góa phụ lấy chồng hay rủ rê làm điều sai trái không giữ gìn đức hạnh trọn vẹn.

Tầng thứ ba là Thiết Thụ Địa Ngục người nào chia rẽ gia đình xào xáo cắt đứt ruột thịt cha mẹ anh chị em sẽ ở tầng này.

Tầng thứ tư là Nghiệt Kính Địa Ngục cho những kẻ cố tình trốn tội trên nhân gian, người đó thoát tội khi còn sống nhưng đến khi chết người này không thể thoát tội.

Tầng thứ năm là Chưng Lung Địa Ngục những ai hãm hại bịa đặt người khác sẽ ở đây.

Tầng thứ sáu là Đồng Trụ Địa Ngục là người sống cố ý đốt nhà, phóng hỏa hoặc giết người sẽ bị đày xuống đây.

Tầng thứ bảy là Đao Sơn Địa Ngục dành chõ những kẻ hay sát sanh, bất kính với thần linh, giết hại động vật.

Tầng thứ tám là Băng Sơn Địa Ngục những người phụ nữ sống hay mưu mô xảo quyệt, tà dâm, dan díu với người khác hay cố ý phá bỏ thai.

Tầng thứ chín là Dầu Oa Địa Ngục nơi này khá nhiều người đến, nó dành cho những kẻ trộm cướp, lừa đảo, dọa nạt, dâm tà chiếm vợ người khác.

Tầng thứ mười là Ngưu Khanh Địa Ngục khi sống thường xuyên giết hại súc vật làm trò tiêu khiển không màng sống chết, đau đớn.

Tầng thứ mười một là Thạch Áp Địa Ngục những kẻ sinh con mà vứt bỏ hãm hại.

Tầng thứ mười hai là Thung Cữu Địa Ngục ai sống mà thường xuyên vứt bỏ thực phẩm, bỏ đồ thừa, nơi đây cũng dành cho những kẻ nói tục, thô lỗ chửi rủa người khác.

Tầng thứ mười ba là Huyết Trì Địa Ngục còn sống mà bất hiếu, đùn đẩy không có trách nhiệm bậc sinh thành, hỗn láo với người khác, nhỏ mọn.

Tầng thứ mười bốn là Uổng Tử Địa Ngục dành cho những người sống mà xem thường, chết tự sát như treo cổ, cắt mạch máu nhiều thứ chết khác.

Tầng thứ mười lăm là Trách Hình Địa Ngục ai đào mộ, cướp mộ người khác thì vào đây.

Tầng thứ mười sáu là Hỏa Sơn Địa Ngục nếu sống mà tham lam, hối lộ đút lót, trộm tiền thì đày xuống đây.

Tầng thứ mười bảy là Thạch Ma Địa Ngục là những người coi thường luật pháp, tham ô hay hiếp đát người khác.

Tầng thứ mười tám là Đao Cư Địa Ngục những kẻ hay gian lận trong buôn bán, cắt xén vật liệu, dụ dỗ trẻ em."

Anh Minh ghi lên hết lên bảng những tội lỗi của từng tầng địa ngục khiến tôi nổi da gà. Nếu một mai tôi xuống đó tôi có thể sẽ xuống một vài tầng vì tôi cũng có tội lỗi trong đó. Ngồi nhẩm những thứ mình từng làm nếu tính ra tôi có đến tận ba tầng để chịu tội.

"Con bé nhất định sẽ ở một trong 18 tầng này, giờ nó chưa có bị tra tấn về thứ gì cả nên phải tìm càng sớm càng tốt nhưng trước hết." Anh ta im lặng nhìn ra ngoài. "Chúng ta đi đào mộ Quế Anh."

Tôi uống ngụm nước nghe câu nói anh ta mà sặc hết cả mồm, con bé chết cũng được một, hai năm chắc gì còn, giờ thịt nát xương tan đào để làm gì.

"Anh điên à, tầng thứ mười lăm đấy, anh mà đi đào mộ người khác là xuống tầng đó đấy."

"Đào mộ con bé để làm gì." Thằng Hiển hỏi.

"Tôi có chuyện này cần xác thực, nếu xác con bé còn đó thì việc đưa hồn nó về thì sẽ rất dễ còn không có xác thì phải xuống tận đó."

"Vậy em sẽ theo anh đi đào mộ." Thằng Hiển đứng lên, tay nắm chặt run run gương mặt nó đầy quyết tâm còn tôi thì lắc đầu hết nói nỗi.

Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã 18 giờ mấy, tôi đứng dậy lấy túi xin phép đi về trước. Anh Minh túm chặt cổ sau áo tôi xách đi ra xe.

"Anh làm cái gì vậy, tôi còn phải về nhà mai đi làm sớm. Anh đi với thằng Hiển đi, tôi đâu có liên quan. Tôi chỉ tới đây muốn hỏi về vòng cổ thôi mà."

"Cô đến đây là liên quan rồi đừng nói nhiều. Cái vòng cổ một ngày nào đó tôi sẽ nói sau cho cô chi tiết."

Thằng Hiển đi theo không nghe lời cầu cứu của tôi. Con mẹ nó biết vậy lúc nãy chở nó tới đây là về luôn được rồi. Bất lực ngồi ghế sau, tôi gọi cho mẹ bảo tối nay ngủ nhà bạn nếu nói đi đào mộ chắc mẹ tôi tăng xông. Trời tự nhiên nổi cơn mưa, đã đi đào mộ mà trời mưa thì gấp đôi cái sự ghê rợn. Cái vấn đề nữa nơi đó âm khí nhiều nên tôi sợ có nhiều người âm xuất hiện.

Thằng Hiển chỉ đường vào lối nghĩa địa cũ ở P2, nơi đây ít nhà chỉ có cây cỏ mọc um tùm. Anh Minh lấy trong cốp xe ra cây dù đưa cho tôi, hai cây xẻng, xà beng, một ít tiền vàng mã, gạo, muối. Tôi ngồi trên xe cầu nguyện trời Phật tôi chỉ đi xem thôi chứ không có đi đào với mong mấy anh chị kia đừng thấy tôi.

Anh Minh nói đợi trong xe đến 22 giờ hãy ra đào, giờ còn quá sớm nếu có người thấy sẽ không tốt, dù gì ở đây có ai đâu mà anh ta sợ nhìn thấy. Tôi hồi chiều cũng chưa ăn gì nên anh Minh lái xe ra đường lớn mua cho hai đứa hộp cơm sườn. Anh Minh và thằng Hiển ngồi ghế trước trò chuyện với nhau, anh ta chỉ cho nó cách đào mộ như thế nào, lát phải mở ra sao, cả hai chỉ mới quen vài tiếng tôi còn tưởng quen từ rất lâu, nói chuyện rất thoải mái. Ngồi đợi trong xe thời gian đã điểm đúng 22 giờ, trời vẫn chưa ngớt mưa.

Cả ba quyết định đi xuống men theo con đường đất, tôi thì đi chính giữa, đi trước là thằng Hiển dẫn đường, đi cuối là anh Minh ngó xung quanh. Không khí âm u ở nghĩa địa đen kịt khá rùn rợn. Đến trước bồi đất nhô cao tầm nửa mét thằng Hiển chỉ đây là chỗ chôn Quế Anh. Xung quanh chỉ toàn cỏ mọc với tấm bia dựng trước phía đất.

"Sao mày không làm cái mã cho nó tử tế vậy." Tôi hỏi thằng Hiển.

"Lúc nó mất thì nhà tao đâu có tiền, phải đi vay mượn mới có đất chôn rồi làm tấm bia đàng hoàng, tao đang làm thêm kiếm tiền để xây cho nó cái mã đẹp này." Thằng Hiển gãi đầu thở dài.

Anh Minh đốt một ít vàng mã, rải gạo và muối xung quanh bồi đất. Cắm cây nhang đưa cho tôi cây dù.

"Che nó lại đừng để nhang tắt, nếu nó sắp tắt thì cắm thêm nhang khác." Anh Minh dặn tôi.

Tôi đứng trước tấm bia chỉ khắc tên chữ và ngày sinh năm mất, đã bia màu đen mà chữ lại màu đỏ, thằng Hiển nó không có tính thẩm mỹ màu khi đi làm bia hay sao. Nhìn thôi mà cũng rợn người. Mà mã của Quế Anh khá sơ sài khi ở trong đây, đa số mồ mã người khác làm bê tông hay làm đá hoa cương nhưng con bé chỉ đắp đất mà thôi.

Cả hai bắtđầu đào những tấc đất đầu tiên, trời mưa làm đất xốp lên nên cũng thuận lợi dễ dàng. Thằng Hiển đào phần đất trên còn anh Minh đào phần dưới. Nó đào rất chậm so với anh Minh nhưng cả hai đào chỗ nào ra chỗ đó. Đất mỗi lúc dày lên, thằng Hiển lắc đầu nghi hoặc.

"Em thấy kì lạ, em nhớ lúc đó cũng chính do tay em đào chôn nó đất rất ít sao hôm nay đào thì nó ra nhiều." Thằng Hiển vừa đào vừa nói, bên kia anh Minh im lặng vẫn tiếp tục đào.

Xử lý phần đất trên được một lớp, anh Minh cắm cây xẻng xuống nhìn xung quanh, có lẽ trời hôm nay không thuận cho cả ba người chúng tôi.

Tôi nhìn xung quanh , chỉ có ánh sáng khu vực ở đây còn bên ngoài là màn đen, nhưng tôi cảm nhận rõ có người đang quan sát sau ở những ngôi mộ kia, tôi chỉ có công việc thay nhang khi sắp tắt. Đã hết một nén nhang nhưng chỉ đào được phần đất nhô ra, cũng khoảng độ chừng 1 tiếng.

Trời mưa vẫn đều đều chưa có dấu hiệu tạnh, cả hai người tiếp tục đào phần nông bằng nền đang đứng. Rồi đào dần một lúc thành một cái hố dài khoảng 2m ngang 1m, cứ thế đào mãi cách mặt đất cũng tầm 1m. Mỗi lần đào như vậy những xẻng đất bay lên đều đặn dù cả hai thấm mệt. Anh Minh gõ xẻng xuống đất xem đã tới phần nắp quan hay chưa, gõ được một lúc thì thấy cứng phần dưới.

"Tới nắp quan rồi huyệt này sâu tầm 1m thôi." Anh Minh nói, rồi lại tiếp tục vớt những phần đất xung quanh.

"Không anh, em nghĩ 2m lận sao giờ lại cao lên thế này."

Cả ba chúng tôi nhìn nhau trong mưa gió, nhưng trong tâm mỗi người lại suy nghĩ cùng một hướng nghi hoặc đó là có người đã từng đào trước cả ba chúng tôi. Tôi thấy chột dạ ngay từ lần đầu thằng Hiển nói đất nhiều hơn là tôi nghĩ anh Minh đã biết nhưng vẫn xác thực cho rõ ràng.

Anh Minh cho đào phần rìa xung quanh quan tài để có thể dễ mở hơn. Dưới chân hai người giờ chỉ có nước do mưa đọng, nhiều lần trơn trượt. Đào một khoản đã định hình được quan tài, anh Minh nhảy lên lấy xà beng và cây búa đưa cho thằng Hiển cạy mở nắp.

Thằng Hiển dùng sức đục cây xà beng vào mép nắp, dọng cây búa vào đầu cây. Cứ đập một lần là xuyên qua được mép nắp vào trong rồi đẩy ra để nắp quan bung lên để rồi lệch qua bên trái, anh Minh đưa cây xẻng vào thành quan để giữ lại. Thằng Hiển làm thêm đầu bên kia để bung ra hoàn toàn.

Kéo ra được thì bên trong toàn là nước, anh Minh kéo hết nắp quan ra, cả hai nhìn vào trong chỉ có nước không có gì cả. Trời bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng ngay lúc này. Anh Minh đưa tay mò mẫm vào chẳng có gì cả ngay cả một miếng xương cũng không còn, lắc đầu. Vậy là xác Quế Anh đã có người lấy, họ có tâm chôn lại như cũ, do chúng tôi đi lúc mưa nên không nhìn ra phần đất mới. Thằng Hiển đứng trên mép quan như trời trồng, cả công sức cứ như đổ sông đổ bể.

Anh Minh nhìn đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ, mưa cũng tạnh lại. Ông trời cứ như trêu ngươi chúng tôi. Cả hai đóng nắp quan rồi chôn lại cứ thế tốn thêm hai tiếng lấp đất. Lắp xong rồi thằng Hiển ngồi bệch xuống, cả hai tay nó mỏi nhừ.

"Giờ phải làm sao?" Tôi hỏi anh Minh.

"Về nhà tôi cái đã."

Cả ba chúng tôi ra xe rồi đi về nhà anh Minh. Tới nhà anh Minh đưa 2 bộ quần áo cho tôi và thằng Hiển mặc.

"Giờ không có xác của Quế Anh thì tôi nói lúc nãy là phải xuống dưới đó tìm nó về."

Tôi gật đầu vậy là anh Minh sẽ xuống dưới đó, tận 18 tầng biết tìm tầng nào chắc anh ta có thể biết. Tôi húp ngụm trà nóng, nó lan từ trên cổ xuống làm ấm lòng.

"Vậy là anh phải xuống dưới đó sao?" Thằng Hiển hỏi.

"Tôi có nói tôi xuống đâu chỉ có duy nhất người này xuống thôi." Anh Minh chỉ ngay mặt tôi.

Ngưng ly trà ngay miệng thấy ánh mắt cả hai nhìn tôi, cái gì thế tôi phải xuống dưới đó, anh ta giỡn mặt tôi hay sao. Tôi có biết con mẹ gì đâu mà tìm.

"Anh nói tôi sao mắc gì tôi phải xuống."

"Bởi vì cô có căn xuống được."

"Anh điên à căn gì căn cọt à tôi đâu biết gì đâu mà xuống."

"Tôi không thể xuống được nếu tôi đi là đi từ lâu rồi, thằng Hiển càng không thể được bởi vì nó không thấy người âm."

"Thôi anh im cái mồm lại đi, kiếm lý do gì hợp lý giùm, thề luôn anh nói chuyện như chơi vậy. Với anh nghĩ xuống đó như đi chợ hả, lỡ như tôi có mệnh hệ rồi ở dưới luôn hay sao."

"Thế giờ kiếm ai có căn đi." Thằng Hiển nhảy vào.

"Kiếm được là quá muộn rồi qua đêm nay nó sẽ bị hành hạ dưới đó, cô sẽ không cứu được chỉ duy nhất đêm nay thôi."

Tôi ớ lưỡi trước câu trả lời của anh ta, sao phải là tôi. Tại sao trời ơi, tôi muốn hét lên, tôi sắp đối mặt thứ mà tôi không tưởng nỗi. Người ta bằng tuổi đi du lịch đi đây đi đó còn tôi đi xuống địa ngục kiếm cái đứa tôi còn không quen không biết mặt.

Tôi ôm mặt suy nghĩ những thứ linh tinh, lỡ gặp thứ này phải làm sao, thứ kia thì phải làm gì. Thở dài chấp nhận cho cái số phận nghiệt ngã, gáng đêm nay ngày mai sẽ khác. Trong lòng lo lắng bức bối không còn từ diễn tả cứ như sắp lên bảng trả bài mà tôi không thuộc với giáo viên khắc khe nhất dạy, tôi ngồi giãy đành đạch một lúc rồi gật đầu miễn cưỡng ngoài tôi đâu còn ai, không giúp thì tội cho thằng Hiển, giúp thì ai tội cho tôi.

Anh Minh không đợi chờ được nữa dẫn tôi với thằng Hiển lên lầu, mở cánh cửa ở một căn phòng trong góc. Cánh cửa mở ra mà tôi với thằng Hiển giật mình, thứ gì đây. Một cái quan tài đặt ngay giữa phòng, cứ như anh ta đã chuẩn bị trước cho điều này.

"Bây giờ chúng ta phải làm lễ mộc dục cho Giang."

Anh ta chuẩn bị ba bát chén cơm, nhang, vải niệm, áo quan, con dao nhỏ, tấm khăn vuông, cái lược, nồi nước ngũ vị hương và nồi nước nóng. Tôi thấy quen quen thường mấy cái này người ta làm cho người chết.

"Cô bước vào trong nằm đi."

Tên điên đang nói cái gì vậy, tôi bước trong đó lỡ xui xẻo thì sao. Thằng Hiển thấy thế giằng co với tôi một tay ôm đặt tôi vào trong quan tài. Nó vừa y khích với tôi, cái con mẹ nó tôi muốn thốt ra chửi, cái này không chừng làm ra là dành cho tôi.

Anh ta nhúng khăn vào nồi ngũ vị hương rồi lau mặt cho tôi. Cái mùi nó sặc muốn khóc, tôi mới tắm mà giờ anh ta tẩm ướp tôi hay sao. Chắc coi chừng anh ta bầm tỏi cho nước mắm ớt bột ngọt đường vô ướp tôi đem đi chiên. Sau chuyện này tôi sẽ đi khiếu nại với chính quyền.

Sau khi lau mặt lau mình thì anh Minh lấy cây lược chải tóc gọn gàng sau đó lấy sợi vải buộc tóc. Lấy khăn khác nhúng vào nước nóng lau hai chân hai tay tôi. Lấy con dao cắt móng tay và móng chân. Tôi như muốn khóc mới hôm trước đi làm móng sạch đẹp mà giờ anh ta lại cắt phăng đi. Gói lại móng tay đặt ở trên, móng chân đặt ở dưới. Vậy là hoàn thành lễ tắm gội cho người chết.

Anh Minh đặt bát cơm cúng và quả trứng luộc, dựng đôi đũa lên bát cơm và thắp hương ngay trước quan tài. Thằng Hiển ngồi trong một góc xem từng hành động của anh ta. Anh Minh lấy ra túi gạo và ba đồng tiền xu cũ xưa đứng kế tôi nhìn xuống.

"Nay xin phạn hàm, phục duy hâm nạp." Im một lúc lâu rồi nói. "Sơ phạn hàm, tái phạn hàm, tam phạn hàm."

Sau đó xúc ra ít gạo nhét vào mồm tôi phía bên phải và đồng tiền, rồi đến bên trái sau đó chính giữa, bóp mồm lại lấy vải phủ mặt. Anh ta đưa cho tôi đèn lồng nhỏ đang sáng.

"Tôi dặn cô trong lúc tìm kiếm đừng để đèn tắt. Khi nào tìm được Quế Anh thì hãy chạy đến cửa địa ngục, đó là ranh giới giữa thế giới sống và chết và ngay lập tức thổi đèn lúc đó cô sẽ về. À còn nữa thấy ai cũng đừng nói đang kiếm con bé cứ nói đi thiếp là được rồi."

Tim tôi đập càng lúc nhanh lỗ tai lùng bùng, anh Minh đóng nắp quan tài lại. Sau lớp vải chỉ là màn đen kịt. Tay chân tôi không cử động được, tâm trí tôi rối bời trước cái bóng tối này. Ôi mẹ ơi tôi không biết thân thể mình đang bị gì nữa, cứ như nó bay bổng lên. Rốt cuộc tên điên bên ngoài đang làm cái gì. Dường như lúc này tôi mất ý thức, khoảng không trong bóng tối bao phủ lấy cả thể xác lẫn tâm hồn. Chắc có lẽ tôi đang đi xuống đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi