Chương 2: Quỷ Nhập Tràng

Mất tiền lại bị thương, đầu óc tôi rối rắm cứ như mù mà đi đêm. Tôi ngồi trên giường nghĩ lại bản thân đã làm điều gì ác trên đời mà mấy con ma lại kiếm tôi lúc này. Từ hồi trưa chỉ có nghe tiếng vang vọng kêu tôi rồi từ lúc đó êm đềm, tôi cảm thấy giống như sau êm đềm đó sẽ có cơn bão lớn vì trời sắp tối, liệu có cái gì chờ tôi.

Mọi người trong phòng cười đùa nói chuyện chỉ duy nhất là tôi trầm ngâm, tâm lý hiện giờ không được ổn tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi sắp tới. Nhìn thời gian trong điện thoại cũng quá gần 11 giờ. Ai nấy đều thấy đã khuya nên quyết định đi ngủ tắt đèn. Căn phòng lại tối om. Tôi nằm trằn trọc quay qua quay lại nhưng không mở mắt.

"Giang." Bừng tỉnh vì tiếng kêu đó. Tôi ngồi dậy nhìn lượt căn phòng rồi ngó ra cửa sổ. Tiếng gió xào xạc trên tán cây giữa sân, tiếng gió rú rít hòa quyện với tiếng chó sủa ma. Không gian tĩnh lặng.

"Giang ra đây chơi nè." Không rõ là âm thanh từ phía nào. Trong lòng bất an, giọng nói đó đang gọi tôi ra, kỳ lạ như có cái gì xui khiến muốn tôi phải ra ngoài.

"Giang ra ngoài chơi có cái gì nè." Cái gì là cái gì nó muốn tôi ra chơi, cơ thể tự giác bước tới cánh cửa, bàn tay nắm lấy ổ khóa cửa "lạch cạch" tôi mở tung ra. Bất giác đi ra, bên ngoài không bóng người chỉ có dãy phòng cấp cứu sáng lên.

"Giang lẹ lên." Hai chân tôi lập tức đi theo tiếng gọi đó, cứ như một phản xạ vô thức mình phải làm theo. Trong mắt tôi thấy con đường tối tăm, màn đêm bao phủ. Chỉ nghe tiếng gọi đó trong đầu, không biết hướng nào. Tiếng gọi đó ngày càng dồn dập, nó giống như đang hối tôi phải đi nhanh lên. Một thứ mơ hồ không rõ trong lòng tôi bâng quơ.

Mọi thứ bỗng chốc yên lặng tất cả đều sáng rõ trong mắt tôi. Tôi hoang mang khi thấy mình đang đứng dưới sân của một dãy nhà phía sau bệnh viện. Làm sao tôi lại đến đây, tôi loay hoay nhìn xung quanh thấy trên bảng hiệu chữ to đùng của dãy nhà. "Nhà xác." Rồi nó dẫn tôi ra đây chơi là chơi cái gì, chơi với mấy cái xác à.

Tôi há hốc mồm, tôi đã bị ma dụ nó dẫn tôi đến nơi lạnh lẽo nhất ở bệnh viện. Giờ lại đang giữa đêm, không gian tối mịch chỉ có cây đèn vắt trên cột nhà hắt ra. Giờ phải mò đường về phòng tôi lại. Đi được một hai bước nghe như có tiếng chân người ở phía sau đi lại. Tôi ngoái đầu nhìn lại chẳng có ai.

Không có ai nên tôi đi tiếp nhưng cũng được vài ba bước lại có tiếng chân người bước đi từ đằng sau. Tôi nghe tiếng bước chân cho đến khi ở trong bóng tối bên hông dãy nhà bước ra một người bước đi lạng chạng, đầu nghiêng về phía trước. Gương mặt hốc hác không có sức sống, trắng bệch. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, trên tay ông ta đang cầm cây xẻng xúc đất. Cả người ông ta là một mùi hôi thối, mỗi bước đi ông ta để lại chất nhày nhớp nháp.

Tôi kinh hoàng khi nhớ mùi này quen quen hình như mùi này hồi sáng ở trong phòng. Mọi người trong đó nói có một vũng nước hôi thối. Mùi đó y chang người đàn ông này là mùi của thứ gì đó phân hủy cứ như xác chết. Có lẽ nào chính đêm qua ông ta đứng phả hơi vào mặt tôi và đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Tôi bước lùi loạng choạng, lẽ nào ông ta không phải người sống. Tôi cũng không rảnh chạy lại hỏi ổng là người hay ma mà đêm khuya đứng đây. Nghĩ đến rùng mình nên tôi quyết định chạy khỏi ông ta mặc kệ ổng là ai vì nhìn thấy ghê gớm.
Chưa kịp chạy thì ông ta sớm hơn tôi một bước, ổng chạy lại gần phía tôi rất nhanh tay vung cái thành xẻng vào tay trái không thuơng tích. Lực đánh rất khủng khiếp khiến tôi ngã chúi xuống nền xi măng. Tôi la không thành tiếng, tôi không thể ôm tay bị đánh được vì đang bó bột. Từ thương tích một tay giờ thành hai tay. Cú đánh đó đau điếng không thể tả được. Cuộc đời tôi chưa ai từng đánh tôi mà giờ đây tôi phải hứng chịu cảnh này. Tay bó bột run run cố gắng xoắn tay áo bên kia nó hiện lên một vết tím đen, đau rát cả tay.

Nhìn ông ta thân hình lơ phơ nhưng sức lực ông ta như trời giáng xuống. Tiếp đến ông ta giơ cây xẻng lên cao như muốn đâm xuống. Lưỡi xẻng vừa kịp giáng xuống thì tôi nhanh chóng lết ra đằng sau nên vừa lúc đó cây xẻng đâm xuống thật mạnh sát ngay hai chân tôi. Tôi trợn tròn mắt chút xíu nữa là đi chầu trời. Hai con mắt ông ta như muốn rớt ra ngoài nhìn chằm chằm xuống vào tôi. Toàn thân tôi run lên.

Mặc kệ tay đau mục tiêu tôi phải thoát khỏi nơi này, trong lúc ông ta giật cây xẻng lên tôi lết được một đoạn. Lúc này ông ta bỗng nhiên chộp lấy chân tôi, bàn tay lạnh lẽo của ông ta chạm vào da thịt khiến tôi tê rần. Ổng kéo tôi lê lết về phía ổng, tay tôi chới với muốn tìm kiếm thứ gì đó để nắm nhưng toàn cỏ mọc góc cạnh xi măng nên không thành. Tôi vùng vẫy nhanh trí dùng chân còn lại đạp vào đùi ông ta, sức lực tôi thật sự rất tốt nhưng hiện tại tôi đang ở thể sức yếu nên cú đạp đó hơi nhẹ.

Ông ta vừa kéo vừa với lấy cái xẻng, cầm cán xẻng thúc thật mạnh vào chân bị nắm. "Con mẹ nó" tôi không còn từ nào diễn tả cái đau này, khuôn mặt tôi đỏ ửng. Tôi phải bình tĩnh lại. Chân còn lại vẫn bị ông ta nắm, tôi dùng sức kéo chân tôi thu người lại rồi chụp lấy tay ông ta rồi cái chân đạp thật mạnh vào bụng ông ta ba cái. Cố gắng quằn người lên lấy chân đứng trụ rồi nhảy chân sáo áp sát ông ta đè ra khiến cả hai phải ngả về phía sau. Bàn tay nắm lấy chân tôi được nới lỏng, nhân cơ hội này tôi lăn ngang mới thoát khỏi ông ta.

Lồm cồm bò dậy đứng lên đi được hai ba bước tôi bị kéo giật lại ra sau, tóc tôi bị ông ta nắm trúng. Tóc tôi ngắn gần vai cũng vừa đủ để ông ta kéo. Một tay tôi cố gắng vùng vẫy nắm lấy tay ông ta. Tôi nhớ đợt đó có coi trên mạng về việc nếu có người nắm tóc mình thì sẽ xử lý ra sao, cách đó rất dễ mà giờ tôi rối quên mất không nghĩ bước tiếp theo làm gì. Chỉ còn cách này thôi.

Tôi chùn xuống quay người lại đối diện ổng, giơ hai ngón chọt mạnh vào mắt ông ta. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi chọt vô tới hốc mắt ông ta hết hai đốt ngón tay, giật ra hai ngón tay tôi bấy nhầy chất nhớp nháp. Con mắt ông ta không chảy máu chỉ thủng hai lỗ. Tôi nhăn mặt há mồm cảm thấy muốn buồn nôn.

Ông ta vẫn nắm lấy tóc tôi, dù tôi có đạp vào người hay hay đạp chân ông ta vẫn không hề hấn gì vẫn đứng trụ. Trong tức khắc bàn tay ổng nới lỏng, tôi mừng rỡ được một giây, giây sau cả người tôi ngã sõng soài ra đằng sau. Ông ta tận dụng sức lực của mình giơ chân cao đạp mạnh vào thành ngực tôi.

Tôi ôm ngực thở không ra hơi, tôi mới bị tai nạn đập ngực xuống đường giờ lại tới ông ta đạp mạnh vào ngực tôi. Không biết lục ngũ phủ tạng còn sài được hay không. Tôi nằm mệt mõi, không còn chút sức lực, có lẽ hôm nay ngày tàn đời của tôi.

Giờ phút này chắc tôi đã tới số mà đã vậy không được ra đi một cách đẹp đẽ, có thể sáng mai sẽ có người thấy một cô gái bị cây xẻng đâm. Ít nhất cũng để tôi ra đi trong sự xinh đẹp chứ, tôi thấy thất cười.

Tôi ngóc đầu nhìn thấy ông ta đang kéo lê cây xẻng về phía tôi. Thở dài chờ đợi khoảng khoắc này, chấp nhận số phận mặc cho thâm tâm tôi có kêu gào. Nhìn lên trời đêm, dãy sao trải dài trên trời.

Ông ta bước tới giơ cây xẻng lên cao, bước đà chuẩn bị đâm tôi. Tôi nhắm chặt mắt, tim đập liên hồi. Tôi nghe có một lực nào đó bị đẩy ra xa, mở mắt ra không thấy ông ta trước mặt mà thấy ông ta văng tới tầm độ 10m. Ngồi dậy, bỗng có thứ gì đó trắng nhách chạy rất nhanh về phía ông ta. Một người đàn ông cầm cái gì đó vung liên tiếp vào ổng, tôi cố gắng nhìn kỹ người đó là ai thì thật bất ngờ, người mà tôi thấy chính là bác sĩ Minh đó.

Anh ta làm gì ở đây, bác sĩ Minh cầm một thanh gỗ đâm vào người đàn ông mấy nhát, hình như không phải thanh gỗ mà là tựa như cây kiếm gỗ vậy. Người đàn ông dù có đâm vẫn đứng dậy như thường. Tôi thấy thật sự hết cứu, tôi hiện giờ không quan tâm ai giúp mình hay gì hết chỉ cần thoát khỏi đây, cố gắng bò lết nhưng cơ thể quá đau.

Rồi tự nhiên bác sĩ Minh không đánh nữa mà hành động kỳ lạ. Anh ta đi tới giữa sân cầm kiếm gỗ vẽ một đường tròn rồi lấy trong túi quần thứ hình vuông màu vàng. Cắn ngón tay cho nó chảy máu rồi vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy rồi dán lên đầu cây kiếm. Anh ta lấy dao cắt vào lòng bàn tay, hình như để mùi máu dụ dỗ ông ta. Quả nhiên thành công, ông ta bước lạng chạng về bác sĩ Minh. Anh ta lùi vào vòng tròn trút hết máu trong tay. Ngay vừa khi ông ta vừa bước vô tới vòng tròn, bác sĩ Minh giơ kiếm múa xung quanh ngoài vòng tròn, ông ta đứng bất động.

Hành động của bác sĩ Minh tôi thấy mắc cười, nhìn như mấy ông thầy cúng lừa đảo vậy. Múa xong anh ta vung cây kiếm đập vào lưng người đàn ông. Chỉ đập một lần mà cả người ông ta run lên bỗng tôi nghe tiếng thét phát ra từ người đàn ông đó. Tiếng thét của người phụ nữ vang vọng, cả người ông ta co quắp. Tôi nghe bác sĩ Minh nói thầm tiếng gì đó rồi đập thêm lần nữa.

Lần này tiếng thét chói tai hơn, cả cơ thể ông ta quặn quẹo rồi bỗng chốc trong miệng ông ta thoát ra một bóng đen rồi ông ta gục xuống. Cảnh tượng khiến tôi kinh hoàng, nó thoát ra rồi lao về phía tôi. Lúc đó bác sĩ Minh vừa kịp chạy qua đâm xuyên cái bóng đen lơ lửng rồi cuốn tròn lại, anh ta lấy tờ giấy dán trên cây kiếm gói nó lại cuốn vào lòng bàn tay, cuộn chỉ đỏ xung quanh gói giấy thật chặt rồi bỏ vào túi áo blouse.

Trạng thái bây giờ của tôi là há hốc mồm nhìn không chớp mắt những gì diễn ra trước mặt tôi. Tôi không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Minh đi đến kiểm tra người đàn ông xong rồi tiến bước về phía tôi.

"Cái gì vậy trời." Tôi nhìn anh ta, giờ trong đầu tôi nó không nghĩ được gì. Bác sĩ Minh ngồi khuỵu xuống trước mặt tôi.

"Cô cũng may mắn lắm nhỉ, một thân đối diện chống trả con quỷ đó." Bác sĩ Minh thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả lưng, cây kiếm gỗ anh ta vắt trên lưng quần nhìn như mấy phim kiếm hiệp.

"Quỷ gì?" Tôi hoang mang, mơ hồ nhìn anh ta.

"Quỷ Nhập Tràng." Câu nói của anh ta hơi rợn làm tôi bừng tỉnh. Tôi cũng nhớ loáng thoáng từ quỷ nhập tràng nhưng không rõ. Bỗng dưng đèn ở nhà xác vụt tắt, tôi ngước nhìn đập vào mắt tôi là cái bóng đen trong nhà xác ở cửa sổ nhô ra nhìn bên ngoài. Tôi chợt kinh người, bác sĩ Minh cũng quay đầu nhìn, rồi quay lại nhìn tôi anh ta nhếch mép cười.

"Yên tâm đi đó là âm hồn vừa mới chết không gây hại đâu."

Không gây hại là cái gì tôi muốn thót tim ra bên ngoài mà không gây hại.

"Thế còn cái ông hồi nãy là gì."

"Một linh hồn chết oan đã nhập vào ông ta, có thể nó đã đi theo một con mèo đen. Vốn dĩ ổng vừa mới chết được đưa vô nhà xác thì ngay lúc đó con mèo nhảy qua thì cùng lúc đó nó đã nhập vào." Bác sĩ Minh giải thích với tôi.

Tôi ngẩn người, có nghe cái vụ con mèo nhảy qua xác người chết thì người đó sống lại chứ tôi không nghĩ nó nguy hiểm tới cỡ này. Nhưng mà, tối hôm qua tại sao lại không tấn công tôi trong phòng mà hôm nay mới làm. Nghĩ cũng có kế hoạch đấy dụ dỗ một thân một mình tôi đến nơi hoang vắng để giở trò.

Tôi nhìn anh ta đầy thắc mắc, đêm khuya thanh vắng anh ta lại xuất hiện lại còn hốt cái con quỷ đó, thật sự rốt cuộc bác sĩ Minh là ai.

"Anh là ai. Nửa đêm sao anh biết mà lại ra đây."

Bác sĩ Minh không trả lời tôi, đứng dậy đi về phía người đàn ông. Anh ta ôm xác ổng đặt lên vai rồi đi vào trong nhà xác. Một lúc sau trở ra đứng trước mặt tôi.

"Giờ này về phòng đi, ở đây âm khí lạnh lẽo coi chừng có nhiều thứ để ý tới cô."

"Đương nhiên phải về rồi mà để ý cái gì. Aaa." Tôi tính đứng dậy nhưng ngực đau , tay đau, chân đau. Không còn chỗ nào lành lặn.

"Chắc có lẽ tụi chúng thông đồng với nhau dụ cô đến đây." Anh ta nói nhìn xung quanh, tôi chẳng hiểu cái mẹ gì cả, giờ cơ thể đau nhức ai mà quan tâm.

"Tự đi về một mình được không?"
Anh ta nói cái gì vậy, thân là bác sĩ mà lại để mặc nguy tự cho bệnh nhân một thân vận động.

"Anh nói vậy sao tôi đi được, giờ cả người bầm tím nhức mỏi, với lại tôi cũng không biết đường về phòng nữa giúp tôi đi." Tôi như muốn khóc, uể oải nắm lấy cổ tay anh ta.
"Cô đi được."

"Sao mà đi được." Tôi vừa dứt câu, thì cảm nhận sau gáy đau như kiến cắn. Chạm vào thì có cây kim, móc ra rồi nhìn anh ta. Hóa ra anh ta đã châm cây kim vào gáy tôi, lẽ nào cây kim có độc anh ta muốn giết tôi. Bàn tay run rẩy, mắt thì dần trở nên mờ và chìm trong bóng tối. Tôi không biết anh ta làm gì tôi. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, chắc có lẽ là mơ tôi mong là vậy.

Có ánh sáng, có tiếng nói ồn ào. Đây là đâu, tôi tỉnh giấc nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong phòng bệnh. Mọi thứ bình thường tôi thầm nghĩ thì ra là mơ. Tôi định chồm người ngồi dậy thì cơn nhức chợt tới. Cánh tay của tôi sưng tấy lên, chân tôi đỏ một vùng, ngực càng đau thêm.

Tôi nhận ra thực tế là tối hôm qua là thật. Tôi đã gặp Quỷ Nhập Tràng, từ ma giờ nâng cấp thấy quỷ. Chuyện gì diễn ra với tôi, sao tôi lại về phòng được, hay bác sĩ Minh đưa tôi về. Suốt khuya qua lăn lộn với con quỷ đó giờ cả người tôi hôi thối. Tôi phải tìm bác sĩ Minh hỏi cho ra lẽ chuyện tối qua.

Trưa hôm ấy tôi thấy chị y tá đi vào phòng đo huyết áp từng người, đến lượt tôi, tôi liền hỏi chị ta.

"Bác sĩ Minh bữa nay có làm không chị."

"Bữa nay chủ nhật nên anh ấy nghĩ không có làm. Sao tự nhiên cưng hỏi anh ấy vậy."

Tôi không muốn trả lời chị y tá chỉ cười lại với chị.

"Hay là cưng thích ổng, trời với nhan sắc như ổng ấy ai lần đầu gặp cũng mê mệt hết á, đến cả chị còn thích nữa. Mấy chị bên khu cấp cứu với điều dưỡng ai cũng vậy. Với lại ổng không có người yêu nên sẽ có cơ hội."

Trời ạ tôi đâu thích ông nội đó đâu, dù tôi độc thân nhưng tôi có tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của mình. Chị y tá cứ như được chọc trúng điểm của chị ta, tôi cam chịu ngồi nghe luyên thuyên về anh ta.

Nguyên ngày hôm đó tôi như có sức sống, không còn nghe tiếng ai gọi hay thấy ai cả. Tôi hít thở không khí trong lành chắc là ngày thường của tôi đã quay trở lại. Nếu như vậy tôi nguyện ăn chay một tháng, tu tâm dưỡng tính, nhìn đời bằng con mắt tích cực. Mãi suy nghĩ tôi đưa tay vào túi áo khựng lại, có cái giấy gì trong túi. Cầm lên thì ra đó là một lá bùa màu vàng nó có chữ đen nghệch ngoạc và dấu bát quái đỏ.

Sao nó lại trong túi áo tôi, chẳng lẽ của ông bác sĩ Minh đó để cho tôi. Lá bùa nhẹ nhưng tôi cầm lên rất nặng nề, có lẽ chính nó trấn an giúp tôi không thấy âm hồn lảng quảng quanh đây. Vậy là tôi vẫn còn thấy ma sao.

"Con mẹ nó." Tôi nắm chặt lấy lá bùa, thở dài.

Qua ngày hôm sau là thứ hai, tôi ra dãy hành lang ngó đông ngó tây. Đến khu khám bệnh thì mấy trăm người ngồi đợi bắt số. Tôi không biết anh ta là bác sĩ khu nào tôi quên hỏi chị y tá. Đi cà nhắc lang thang xung quanh rồi lên tầng hai thì bất chợt tôi thấy bảng tên bác sĩ ở trên tường "Bác Sĩ Tổng Quát Trần Hoàng Minh". Thầm mừng rỡ, ở đây chỉ có vài người đang ngồi khám, tôi sẽ đợi đến khi không còn ai thì xông vào.

Dư âm của tối hôm qua vẫn còn lắng đọng trong tôi. Cứ hễ có người đàn ông trung niên gầy gò đi qua tôi đều giật mình, tôi cứ ám ảnh khuôn mặt của ông ta với hai con mắt tôi chọt cho lủng lổ. Mô Phật nếu hồn của ông ta mà thấy thân xác của ổng tả tơi như vậy liệu có bắt đền tôi hay không, cầu mong ổng là hồn nhân từ. Đợi mãi vẫn còn người đến khám, giờ sắp tới giờ nghỉ trưa tôi mà không nhân cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác vì mai tôi sẽ xuất viện.

Quyết định đi vô căn phòng, thấy bác sĩ Minh đang ngồi phía trong đánh máy tính nhập dữ liệu bệnh nhân. Tôi dũng cảm tiến vào, anh ta giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi.

"Đến đây làm gì?" Anh ta hỏi một câu lạnh nhạt.

"Đến để hỏi anh." Tôi liếc nhìn bàn tay băng bó của anh ta, vậy là sự thật. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ trên tay.

"Tôi còn một vài bệnh nhân chưa khám nên thời gian gấp rút tôi chỉ cho ba câu hỏi thôi." Giọng nói nghiêm chỉnh làm tôi băn khoăn không biết có nên hỏi không vì tôi với bác sĩ Minh cũng chẳng thân thiết gì mà tôi lại xông vào một cách khó hiểu. Tôi thật sự có nhiều thứ rất tò mò.

"Rốt cuộc anh là ai."

"Là bác sĩ, còn hai câu."

Trời ạ tôi bị hố ngay câu đầu tiên, tại sao lại hỏi cái câu như vậy. Lẽ ra nên hỏi câu có mang tính quyết định trước.

"Tại sao quỷ nhập tràng chỉ chú ý tới tôi, trước bữa đó nó đã vào phòng tôi nhưng mà nó không tấn công mấy người trong phòng mà chỉ có tôi."

"Chà vì dương khí của cô đặc biệt phát ra mạnh mẽ nên mới thu hút chúng, nên chúng muốn hấp thụ dương khí để có thể tồn tại."

"Vậy có bị vong theo không?"

"Không bọn chúng không nhập vào cô được do cô có tinh thần và thể chất tốt, một tâm linh vững vàng nên có thể chống lại ý đồ xấu của vong linh."

"Vậy còn.."

"Teng teng hết câu hỏi mời cô đi cho." Bác sĩ Minh đẩy tôi ra khỏi phòng không cho cơ hội để hỏi câu thứ tư. Tôi quay ngược lại hỏi thêm anh ta.

"Thế rốt cuộc anh là ai."

"Là bác sĩ đừng hỏi nữa, mời người tiếp theo. Cái lá bùa cô cứ đem theo trong người một thời gian đi nó giúp cô tạm thời không thấy vong."

"Tạm thời là sao nó có hạn sử dụng nữa sao, vậy anh có thể giải thoát cho tôi không ý là giúp tôi vĩnh viễn không còn thấy chúng."

Anh ta nhìn tôi không trả lời. "Mời bệnh nhân tiếp theo, mời chú vô." Rồi đi vào trong bỏ tôi lại bên ngoài hành lang. Tôi day dứt dậm chân vài cái rồi đập tay vào tường, bứt rứt những thứ tôi không có câu trả lời.

Lúc anh ta đẩy tôi ra tôi nghe loáng thoáng anh ta nói bên tai. " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" Chắc là có duyên sẽ gặp lại. Tôi còn nợ anh ta vì anh ta đã cứu tôi, lúc nãy tôi quên cảm ơn anh ta, thôi thì đợi duyên lần sau vậy. Tôi bước trên hành lang một mình quay đầu nhìn bảng tên anh ta. Ngày mai tôi sẽ xuất viện tuy bệnh viện gần nhà nhưng cũng không có cơ hội gặp được anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi