Chương 1 : Tai nạn

Tôi là Giang, tôi đang tuổi độ đẹp nhất là 21 tuổi. Vừa học xong cấp 3 tôi liền xin việc trên thành phố BL vì gần nhà. Tôi không được đi học đại học do nhà không dư dả gì. Tôi thấy cũng kệ vì ra làm sớm sẽ hiểu mùi đời sẽ như thế nào.
Ở thành phố dưới quê này đỡ hơn Sài thành nếu tôi lên trển thì bố mẹ tôi lại phải chạy tiền vì tôi cũng có chị và anh tôi đang học và làm ở trên đó. Tôi biết bản thân mình không giỏi cũng cố nhịn, nên đành cho ông trời để tôi ở mãi dưới quê này, biết chừng nào tôi thoát khỏi đây. Là con gái có thể hơi chịu thiệt thòi một chút,
Buổi sáng hôm nay cũng như thường ngày nhưng tôi thức 6 giờ, thật sự rất sớm. Thường tôi sẽ thức 6 giờ 30 phút nhưng không hiểu tại sao tôi lại tỉnh ngay 6 giờ. Tôi nhớ tối hôm qua tận 12 giờ mới ngủ vì phải đọc truyện nó đến phần gây cấn nếu đi ngủ sẽ tức điên muốn coi diễn biến tiếp theo ra sao nên tôi phải thức tận khuya.
Tôi chạy xe ra khỏi nhà đúng 6 giờ 30 phút. Lẽ ra giờ này tôi phải thức mới đúng, cảm thấy sai sai cái gì đó nhưng rồi tôi cũng không để tâm tới. Vì từ thành phố cách huyện chỉ có 12km chạy lên đó chỉ mất chừng 15,20 phút là tới.
Buổi sáng vẫn còn màn sương đọng lại nên khá lạnh, sương mù giăng khắp xung quanh, nhiều xe phải bật đèn mới thấy rõ từ xa. Trước mắt tôi chạy không thấy gì, chạy thật chậm 30km/ giờ vì vẫn còn sớm. Tôi chạy tới ngã tư đèn tín hiệu ở chợ, cái đèn tín hiệu lâu lâu nó bị chập chờn lúc thì đèn xanh nhưng số thời gian là đèn đỏ, không biết đường mà lần.
Vì hôm nay là chủ nhật nên đường cũng vắng, thường ngày là kẹt cứng vì xe đi làm đi học tuôn ra từ bốn phía. Lúc đó chỉ có xe tôi và xe người đàn ông đang đậu chờ đèn đỏ kế bên,tôi cũng có để ý anh ta, tôi đang suy nghĩ vu vơ sáng nay nên ăn gì, hủ tiếu mì khô, cơm sườn hay xôi mặn, nghĩ mà thèm. Rồi tôi giật mình thấy xe người đàn ông chạy lên nên tôi bất giác chạy theo, cứ nghĩ là đèn xanh nhưng không lúc đó đang là đèn đỏ vẫn chưa hết thời gian.
Tôi chạy đến giữa ngã tư bỗng chốc một chiếc xe honda lao ra từ phía chợ ra rất nhanh. Trước khi anh ta lao ra tôi, tôi bỗng nghĩ ra một câu vô tri đó là "à là cơm sườn". Xe đó lao ra nhìn thôi cũng biết anh ta chạy 80km/ giờ, cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng nhờ lúc đó tôi hoảng nên có vặn nhẹ ga thêm chút xíu nên xe anh ta chỉ đụng phần đuôi xe tôi. Khi chiếc xe đụng trúng cả xe tôi quay về bên phải rất nhanh và ngã xuống, còn chiếc xe đụng tôi mất trớn lúc đụng nên lao vào ngôi nhà đang bán cà phê ở đầu đường. Còn tôi bị đập khuỷu tay xuống rất mạnh, tôi cảm nhận là nó đã gãy, cả thân tôi đập xuống rất đau. Cũng nhờ tôi đang đội nón bảo hiểm ¾ nên phần đầu không hề hấn gì. Nghĩ tới cảnh mới sáng sớm mà đã té rồi cảm thấy mất mặt. Đã vậy còn té giữa đường mà cũng cảm thấy may mắn lúc đó không có xe sau lưng hay xe đi ngược đường vượt qua.
Tôi thấy choáng váng mặt mài, hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng té, cũng ngay chỗ đó nhưng ở trong lề, lúc đó tôi chạy xe đạp đi học, xe tôi với bạn tôi chạy sát nhau rồi phần líp xe tôi mắc vào khung bánh xe bạn tôi nên không kiểm soát và té xuống. Cảm giác lúc đó tôi té xuống đường rất sợ, ong ong cái đầu nhưng tôi vẫn gượng đứng dậy và tiếp tục đạp đi. Người ta có câu té ở đâu thì đứng lên ở đó như vậy mới đỡ quê.
Lùng bùng cái lỗ tai, nghe tiếng người gọi ố á gì đó, tôi nhìn lên trời, sương cũng tan dần mọi thứ dần rõ rệt, trời cũng đã ngã nắng. Rồi trời tự nhiên tối dần một màu đen kịt trong mắt tôi, do đau và bất ngờ quá nên đã ngất khi ngã. Nhưng trước khi ngất tôi đã thấy lờ mờ vài người nhưng không rõ. Mọi thứ êm đềm tự nhiên quên hết áp lực thường ngày khi đi làm. Lẽ ra tôi nên ngủ thêm nữa, lẽ ra tôi nên nhìn đèn tín hiệu trước khi chạy.
Tôi ngửi thấy mùi gì đó, mùi máy lạnh, mùi thuốc sát trùng nhưng pha lẫn mùi máu. Mùi rất quen hình như ở trong bệnh viện, phải rồi trong bệnh viện tôi mới bị té mà. Mở mắt ra là laphong đập vào mắt đầu tiên, rồi cái quạt trần đang quay giữa nhà, gì vậy, đã có máy lạnh tại sao có quạt? Tôi nhìn xung quanh thì thấy các bác sĩ xung quanh đang lượn lờ qua lại, có 6 chiếc giường nằm một dãy trong phòng, tôi đoán là phòng cấp cứu, tôi nằm hàng thứ ba. Nhưng tại sao chỉ có một mình tôi nằm trong phòng mà lại rất nhiều bác sĩ, họ đi qua lại quá nhiều như thể đang bận rộn chạy đôn chạy đáo. Không họ không đi họ đi như không đi họ lướt qua rất nhanh. Họ đang bay, tất cả đứng yên từ lúc tôi nhìn họ, rồi cả thảy ngoái đầu nhìn về phía tôi, bất chợt họ lao về phía tôi rất nhanh.
Tôi giật mình mở mắt, nhìn lên trần nhà thấy quạt trần đang quay. Mồ hôi chảy nhễ nhãi, thì ra chỉ là mơ. Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện điện thoại quay sang nhìn về phía tôi thấy tôi mở mắt, bà chạy ra ngoài kêu y tá vào xem tôi. Nghe mẹ kể rằng tôi bất tỉnh nguyên ngày đó, vết thương trên tay khâu 12 mũi, bị gãy tay còn ngực va đập bị tổn thương nhẹ không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng.
"Còn cái người đụng con thì sao mẹ?" Câu đầu tiên tôi thốt ra khi tỉnh nãy giờ.
"Chết rồi" Mẹ nói.
Tôi giật mình khi nghe câu đó.
"Nó mới sáng sớm nó uống rượu sao á, rồi nó đập nhà đập cửa chạy xe ra, nó chạy đụng mày nó tông vô nhà bà Sáu Thảo nghe đâu nó bị gãy cổ chết luôn."
Nói xong mẹ tôi ra ngoài mua cháo để tôi lại một mình, cảm thấy bản thân tôi may mắn làm sao nếu người đó tông trực diện tôi thì không biết tôi còn nằm đây không. Không gian trong phòng thật lạnh lẽo do tôi cảm nhận vậy. Chỉ duy nhất có mình tôi trong phòng bệnh, những chiếc giường khác đều trống trải. Cơn chóng mặt đã qua đi, tôi định nằm thiu thiu một giấc nhẹ nhưng âm thanh cuối phòng nó cứ ồn ào. "Soạt soạt." nghe như ai đó đang đứng chà đôi dép qua lại vậy. Tôi bừng tỉnh vì cái âm thanh khó chịu đó, thường mỗi phòng bệnh sẽ có hành lang ngoài phía sau căn phòng dùng để sinh hoạt. Tôi đứng dậy nhìn ra phía cuối phòng, không có ai, tôi nghĩ có thể là chuột nên nằm tiếp. "Soạt soạt" cái tiếng đó lại tiếp diễn khi tôi vừa mới nằm. Bực mình nên tôi quyết định đi ra để xem cái gì, tôi ôm cánh tay băng bột nặng nề bước ra, trống không chẳng có cái gì. Ngay cả một cọng lá cũng không có, phía sau này không hề có gì cả trống rỗng, tôi lấy làm lạ thế cái tiếng nãy giờ tôi nghe là gì. Vì tôi nằm ở tầng 2 nếu có nghe ở dưới sân sau thì cũng đâu nghe rõ như vậy, trời cũng nhá nhem tối. Căn phòng dần chuyển tối om. "Soạt soạt" lại nghe tiếng nữa nhưng không ở hành lang này mà trong căn phòng, tôi nhìn về phía trong phòng chẳng có gì cả. Âm thanh lại rơi vào yên lặng đến đáng sợ. Tôi thường hay xem phim thấy vì cái tính tò mò mà dẫn đến tai họa chết người.
Dưới giường tôi nằm có cái gì đó đang nhúc nhích, do tối quá tôi không nhìn rõ là gì, chuột chăng nhưng đâu có bự tới cỡ này. Tôi nhìn chăm chú hình như có gì đó chảy ra từ dưới giường, nó từ từ lan rộng ra khắp căn phòng, ánh đèn ngoài sân hắc vào phản lại, tôi mới thấy rõ đó là máu, nó chảy lênh láng từ dưới giường tràn ra ngoài. Tôi hốt hoảng không biết phải do tôi nhìn nhầm, tôi đứng ở hành lang ngoài sau nãy giờ không dám nhúc nhích, tay run bần bật chắc do mình suy nghĩ nhiều quá dẫn đến ảo giác. Dụi con mắt thật lâu để cho chắc chắn là con mắt mình đã sạch rồi mới hé ra để nhìn lại. Lần này lại thêm nữa, máu vẫn chảy nhưng lại có bóng người chồm từ dưới giường ra, một cánh tay thò ra từ vũng máu lại cứ tiếp cánh tay bò nữa, cả thân chồm ra hiện lên một bóng đen nhầy nhụa đứng lên từ từ. Vì đang trong tối không khí rất ghê gớm.
Tôi cứng họng toàn thân đều nổi da gà, chân tay bủn rủn, cả gai óc sau lưng đầu hay mọi thứ đều nổi. Không tin vào mắt mình.
"Cái cái cái gì dị." Miệng chỉ thốt ra đươc đó thôi là cả họng lại cứng. Cái bóng đen đó tôi không thấy mặt, nó đứng phản lại ánh sáng sau lưng nó. Rồi từ từ bước về phía tôi, mỗi bước càng nhanh hơn, mỗi bước chân nó đi đều hiện lên dấu chân máu, càng ngày càng nhanh rồi nó chạy lao về tôi. Cả người tôi lạnh băng đi, một tay tôi ôm đầu né tránh. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Ánh đèn trong phòng vụt sáng.
"Cưng làm gì ngoài đó vậy, sao không mở đèn?" tiếng người phụ nữ vang lên, tôi bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía phòng.
"Cái ..cái." căn phòng sạch sẽ không có vũng máu hay bóng đen cao to đứng cả. Tôi đứng dậy ôm ngực thấy chị y tá đang đứng trước cửa phòng, hai con mắt tôi đỏ hoe. Thấy không có gì cả tôi mạnh dạn chạy lại cạnh chị y tá thật nhanh.
"Nãy chị bước vô không thấy cái gì hả?" Tôi nói giọng run run.
"Thấy gì cưng?" Y tá hỏi lại tôi, kỳ lạ không lẽ chị ta không thấy những gì trước đó tôi đã thấy. Không lẽ tôi gặp ma. Hay do cái đầu tôi ảo giác khi bị tai nạn. Mọi suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi, thứ tôi thấy đó là gì, là người hay là ma. Nhìn lại căn phòng u ám này cả người tôi run lên. Chị y tá chuẩn bị bước đi tôi kéo tay chị ấy lại.
"Em đổi phòng được không, ở đây có một mình em hơi bị ngộp."
Chị y tá nhìn tôi với ánh mắt kì lạ có lẽ chị nghĩ tôi bị làm sao vì ở một mình trong căn phòng không có người là điều mà mọi bệnh nhân đều muốn bởi vì nó yên tĩnh giờ lại có người lại muốn ở chung phòng với nhiều người khác.
"Mấy phòng kia chật kín người ở được không vậy."
"Không sao càng nhiều người càng tốt." Tôi trưng ánh mắt năn nỉ rồi cuối cùng chị y tá cũng gật đầu chuyển tôi xuống phòng dưới lầu vì ở dưới còn một giường trống. Chị y tá kêu tôi đợi nửa tiếng để chị làm hồ sơ chuyển phòng rồi sắp xếp.
Mẹ tôi khó hiểu tại sao tôi lại muốn chuyển phòng, nếu tôi nói thứ tôi thấy lúc nãy trong phòng này chắc bà sẽ nói tôi bị khùng. Mọi thứ tôi thấy hiện ra chỉ chưa đầy năm phút nhưng lại khiến tôi rùng mình. Nếu tôi không chuyển phòng thì tối nay tôi sẽ ngủ một mình ở căn phòng đó vì nhà tôi gần bệnh viện nên mẹ tôi về nhà ngủ. Tôi nghĩ nếu có người ở chung có thể an toàn hoặc không.
Nửa tiếng sau chị y tá gọi tôi xuống, mẹ tôi xách đồ đạc đi xuống trước, tôi chậm hơn một chút vì ngực vẫn còn đau nên đi từ từ. Vừa bước xuống cầu thang quẹo vòng qua hành lang dãy phòng tôi có bất chợt đụng một bác sĩ, vì cả hai đi về điểm khuất không thấy nhau nên đụng nhau là chuyện thường. Tôi cuống cuồng xin lỗi rồi vô ý nhìn thấy bảng tên bác sĩ đó. "Trần Hoàng Minh."
Vị bác sĩ đó chắc cũng cao tới gần 1m8 nên khi tôi đứng thì chỉ tới ngực bác sĩ đó, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy con mắt vì vị ấy đeo khẩu trang, nhìn con mắt thôi cũng đã thấy đẹp. Bác sĩ Minh đó chào lại tôi rồi lách qua một bên, ưu tiên bệnh nhân đi trước. Đi ngang bác sĩ được một lúc tôi ngoái đầu lại thấy bác sĩ đó nhìn chằm chằm tôi từ lúc tôi bước ngang qua anh ta tới giờ.
Tôi thấy không khó chịu gì mấy, tôi năm nay 21 nồi bánh tét vẫn chưa có mối tình vắt vai nếu có cơ hội này thì tôi có nên đi lượn vòng bệnh viện chọn đại anh bác sĩ hay anh y tá nào đẹp trai để va vào ảnh nói rằng em đã nhập viện vì anh.
Việc đổi phòng tôi không biết do mình ngu hay là không. Căn phòng gồm sáu giường, nhưng đã có năm giường bệnh nhân, giường của tôi nằm ngang ngay vị trí gần cửa ra vào, trong đây toàn là những người tầm tuổi 50-60 nằm. Họ nói chuyện đủ thứ không ngớt, người háo hức chắc là mẹ tôi đây vì trúng điểm nói chuyện của bà. Mới vô phòng chỉ có 15 phút mà bà đã quen được bốn người trên giường.
Âm thanh trong phòng rổn rang những cuộc nói chuyện, tôi có nên xin lại chị y tá cho tôi về phòng cũ hay không thà ngủ với bóng đen ghê rợn trong yên lặng còn hơn ngủ với năm người nói chuyện không xong. Đùa thôi ai rảnh về căn phòng đó nữa, đối với một đứa hướng nội như tôi điều này không thoải mái chút nào nhưng với tình huống hồi nãy tôi nghĩ nên cố chịu đựng. Đông người thì an toàn.
Đã hơn 10 giờ, mẹ tôi cũng đã về nhà, bà nói ngày mai tôi sẽ khám tổng quát, tôi cũng yên tâm mùi sát trùng trong bệnh viện khiến tôi nhức đầu. Căn phòng chỉ còn một vài người nói chuyện với người thân trong điện thoại. Tôi nằm quay đầu về phía cánh cửa, khung cửa sổ và cánh cửa sát giường tôi. 11 giờ người ở giường bên kia thấy căn phòng im lặng nên đi đến gần cửa tắt đèn đi ngủ. Căn phòng chìm vào không gian tối om chỉ có ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại ở cuối giường phát ra.
Cánh tay gãy đau nhức, tôi khó khăn lắm mới mê man được vài phút. "Lạch cạch" Giờ này gần nửa đêm không ngủ sao lại có người ra ngoài vậy. Tôi vẫn nhắm mắt nhưng vẫn nghe tiếng mở ổ khóa cửa đó. "Lạch cạch" Chắc có người đi vô lại. "Lạch cạch" Lại nữa vấn đề nghe tiếng mở lớn do ổ khóa nó cứng rất khó mở cửa nên nghe tiếng lạch cạch vang vọng lại. "Lạch cạch." Tôi bức bối ai lại đi ra rồi đi vô không cho người ta ngủ nghê. Tôi mở mắt, căn phòng vẫn êm đềm, không có gì khác như lúc tôi chưa ngủ. Cả giường ai cũng đang mê ngủ, không có động tĩnh gì khác, chỉ có giường cuối phòng vẫn chưa tắt điện thoại còn đang hắt sáng. Tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. "Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch." Lần này tiếng mở ổ khóa kêu liên tiếp nó không còn ngắt quãng như hồi nãy. Tôi mở mắt chồm dậy, nhìn về phía cửa, bộ không ai nghe thấy tiếng này hay sao. Nó ồn ào không ngủ được vậy mà những người trong phòng lại không ai nghe thấy. Ngay cả người cuối giường còn đang thức ít nhất phải ngồi dậy coi ngó nghiêng gì chứ.
Tôi nhìn ra cửa thấy chẳng có ai cả, dự định nằm xuống thì thấy ổ khóa cửa tự động vặn lại. Tôi bất ngờ, cứ như thứ vô hình nào đó đang cố mở, chỉ vặn qua vặn lại nhưng cánh cửa lại không mở. Tôi nhìn ra cửa vẫn chẳng có ai vậy ai đang cố gắng vặn mở ổ khóa. Tim tôi đập liên hồi, giờ đã 12 giờ đêm lại trong bệnh viện, chắc chắn tôi đang bị ma nhát. Tôi là người yếu bóng vía, nếu những người như vậy dễ bị ma nhát nhưng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp con nào vậy mà hôm nay lại chính là ngày ấy. Cố nuốt nước bọt trong họng, mắt vẫn dán về phía cánh cửa, tôi sợ một hồi sẽ có bóng đen như lúc nãy mở tung ra hù dọa tôi. Nhưng không, mọi thứ lại về lại trạng thái ban đầu, cái ổ khóa đã ngưng. Chân tay vẫn còn run, mọi thứ nãy giờ chỉ có một mình tôi nghe và thấy.
Tôi nằm xuống nhắm mắt lại nhưng vẫn còn ám ảnh tiếng lạch cạch đó mặc dù nó không có kêu. Tôi mở mắt thật sự ngủ không nỗi, gắng với lấy cái tai nghe trên tủ sắt, kết nối với điện thoại, tôi mở youtube tìm kinh Phật Chú Đại Bi nghe cho an tâm. Dừng tay một chút tôi nghĩ nên mở kinh Phạn Lăng Nghiêm tác dụng hơn. Tôi có nghe rằng chú Lăng Nghiêm diệt ma quỷ, chống đối ma quỷ, mọi ma quỷ đều sợ hãi khi nghe chú Lăng Nghiêm. Lúc đầu nghe có hơi ngộp thở nhưng từ từ tôi cảm thấy mình có sức mạnh như đang có người đang đứng trước giường bảo vệ tôi vậy, yên tâm ngủ ngon.
Khoan, tôi cảm nhận ai đó đang đứng trước giường tôi, hơi thở phả ra vào mặt tôi nặng nề, một mùi hôi thối. Tôi giật mình mở mắt ra, chẳng có ai cả chỉ là không gian tối om và ánh sáng đèn đường bệnh viện đổ vào thôi. Sao hay chơi hù dọa lúc tôi đi vào giấc không vậy. Tôi nằm đắp chăn lên hết người không để thứ gì lọt vào cả, tuy nực nội nhưng lại yên tâm.
Tôi ngủ một mạch tới gần 3 giờ sáng, tỉnh giấc muốn đi vệ sinh. Giờ lại đến cái phần đấu tranh tâm lý nữa, một là tôi nhịn tới sáng, hai là tôi phải đi trong lo sợ. Nhưng khổ nỗi hồi nãy tôi uống rất nhiều nước nên giờ muốn nhịn cũng không chịu được.
Phải chịu thôi, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, nó yên tĩnh quá mức đáng sợ. Tôi ở đầu phòng còn nhà vệ sinh cuối phòng chỉ cách vài bước nhưng lại xa tận chân trời. Tôi là người tin vào tâm linh hiểu rõ 3 giờ sáng là giờ kiêng kỵ nhất là giờ mấy người ấy hoạt động mạnh. Tôi sợ lúc tôi đi có cánh tay gạt chân tôi thì như thế nào. Tự nhủ với mình là mình cần giải quyết còn nếu có gặp thì sợ sau vẫn còn kịp.
Tôi lê dép bước từ từ sợ đánh thức mấy người trong phòng, đã tới phòng vệ sinh, tôi rọi đèn pin điện thoại kiếm công tắc, mở cửa bước vào. Từ đầu đến cuối mọi thứ đều suôn sẻ, cái lavabo gần bồn cầu nên tôi đứng dậy rửa tay, nhìn thoáng lên tấm kính thấy đằng sau lưng xuất hiện vệt tay máu in lên gạch, rõ ràng lúc nãy tôi vô không có. Tôi hoảng hốt quay ra sau nhìn lại, không có gì. Trời má mấy con ma hay úp sọt tôi vậy. Hên là tôi giải quyết xong chứ không là tôi són ra quần rồi. Ánh đèn bỗng nhiên chớp tắt chớp tắt, tôi thầm chửi trong đầu "con mẹ nó" tôi phải ra khỏi nhà vệ sinh sớm nhưng khổ nỗi lại ập đến nó không mở khóa được. Cố vặn mấy lần không được thật sự muốn khóc tới nơi.
Giật mình lần thứ mấy không biết, có bóng người đang đứng ở cửa, chắc có ai đó đang ở ngoài. Tôi gõ nhẹ cửa.
"Ai ở ngoài vậy mở cửa giùm con được không ạ con bị kẹt rồi." Tôi nói nhỏ qua khe cửa đã đóng. Nhưng đứng một hồi chẳng ai đáp lại cũng không ai mở giùm. Cái bóng vẫn đứng yên lặng, trời ạ tôi lại lần nữa nghi vấn là người đứng ở ngoài chẳng lẽ không phải người mà là bóng đen tôi thấy hồi xế tối. Rồi dần lúc lâu cái bóng cũng đi mất, cánh cửa bỗng dưng mở được. Tôi mừng rỡ chạy nhanh đến giường, nền gạch trơn trượt chạy muốn té, tôi không dám nghĩ nhiều, nằm đắp chăn mở kinh nghe. Một phen hú hồn vía, rồi dần tôi ngủ thiếp đi đến 7 giờ sáng.
Âm thanh mới sáng rất ồn ào, tôi nghe loáng thoáng ai đó nói sàn nhà có vũng nước hôi thối, nhớp nháp, đi đâu cũng thấy trơn. Tôi cũng khó chịu vì mùi đó nhưng do quá mệt nên đã ngủ nướng cho thật đã.
Sau khi tôi thức chị y tá dẫn tôi đến phòng khám tổng quát. Người khám cho tôi chính là bác sĩ hôm qua tôi đụng trúng. Lúc này bác sĩ đó không đeo khẩu trang, nhìn kỹ lại mới thấy bác sĩ đó thật đẹp, ngũ quan dung hòa, vì sao tôi nhớ dù thấy hai con mắt vì khả năng tia trai của tôi cũng mức thượng thừa, nhìn cái biết liền. Nãy giờ vị bác sĩ đó khám cứ nhìn tôi hoài rồi thu hồi lại ánh mắt của mình. Bác sĩ đó chỉ hỏi vu vơ vài câu có đau chỗ nào không có ói hay nhức đầu không. Trời ạ tôi có đau mà đau tinh thần, thực sự từ lúc tôi tỉnh là bị tra tấn tinh thần không nghỉ.
Sau khi khám xong mẹ tôi dặn tôi ngồi ghế bên ngoài bà đi lấy thuốc. Tôi ngồi ghế trước cửa phòng tổng quát từ ngoài cũng có thể thấy bên trong vị bác sĩ kia ngồi. Mà tức thật nãy giờ từ lúc tôi ra đến lúc tôi ngồi vị đó nhìn tôi không chớp mắt bộ tôi đẹp lắm hay sao, kỳ lạ từ hôm qua tới giờ. Tôi chỉ có khuôn mặt bình thường nhìn ổn thôi chứ chẳng đẹp với lại tôi cũng không chau chuốt cho bản thân mình chỉ ưu tiên kiếm tiền. Tôi mặc kệ cho vị đó nhìn cho đã con mắt của mình rồi mẹ tôi xuất hiện tôi cũng đi khuất mắt.
Tôi còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa, y tá dặn cần theo dõi tôi thêm vài ngày mới cho xuất viện, nội mới đêm qua thôi tôi muốn xỉu lên xỉu xuống giờ thêm vài ngày tôi không biết còn mạng không. Tôi nói với mẹ nếu về có gì xin dây bùa đeo của bà thầy bói ngang nhà đem lại cho tôi nghe nói linh lắm. Bà lấy làm lạ khi nghe tôi cầu xin rồi cũng đồng ý.
Tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có đứa bạn đang ở nước ngoài du học lâu lâu ngoi lên nói chuyện. Nó nghe tôi bị tai nạn nó sốt sắng lắm, gọi video hỏi han đủ thứ. Tôi cũng mừng ít nhất cũng có người bạn quan tâm mình.
"Rồi mày sao rồi ổn không?" Nó hỏi tôi trong điện thoại.
"Ừ ổn lắm ổn lòi lìa, tao thật sự không biết do tao bị thần kinh hay không?"
"Là sao."
"Tao thấy..." Tôi ấp úng khi nói ra câu này. Tôi ngồi ở ghế đá trong sân bệnh viện giờ cũng đã gần trưa.
"Giang"
"Hả" Tôi hỏi nó.
"Hả" Nó trả lời tôi.
"Mày kêu tao à."
"Tao đâu có kêu mày."
Rõ ràng tôi thấy ai đó kêu tôi.
"Giang" tiếng gọi tôi nghe rất lớn rất rõ ràng.
"Đó rõ ràng mày kêu tao."
"Trời nhỏ này tao đâu có kêu mày nãy giờ đâu."
Tôi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không có ai gần đây cả. Lẽ nào tôi nghe nhầm nhưng cũng không thể nghe nhầm 2 lần được.
"Giang.. Giang..Giang." tiếng kêu càng lúc càng nhiều nó cứ đập vào tai tôi làm nhức nhối cả đầu. "Giang..Giang..Giang..Giang..Giang." càng ngày càng có nhiều tiếng vang lên. Mỗi lần kêu tên tôi là âm vang cảm xúc khác nhau, tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ, con nít... nghe rất đáng sợ. Tôi khóc không thành tiếng, bịt lỗ tai nhắm mắt co người lại, run lên bần bật. Điện thoại rớt xuống nền. Mấy tiếng nói này vang vọng rất lớn giống như đeo tai nghe mở hết cỡ vậy, muốn nổ tung cả đầu óc.
"Alo mày có sao không Giang."
Tôi thở không ra hơi, cứ như có người trong đầu mình. Cả người đầy mồ hôi. Sau một hồi tra tấn rồi cũng ngưng, mọi thứ lại như cũ. Tôi cần thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, tôi chạy một mạch về phòng.

Công an điều tra vụ tai nạn nên đến gặp tôi. Họ hỏi lý do vì sao tôi vượt đèn đỏ, tôi né tránh ánh mắt với mẹ tôi. Tôi có thể cảm nhận cơn giận bừng bừng trong mắt mẹ.
"Tại lúc đó con nhìn thấy có người kia vượt lên nên con nghĩ là đèn xanh rồi nên mới vượt." Sau khi tôi nói xong câu đó hai người công an nhìn tôi với ánh mắt lạ.
"Em nói có người vượt lên trước rồi em mới vượt."
"Dạ đúng rồi."
Cả hai người công an nhìn nhau.
"Có chắc không vậy."
"Dạ đúng mà." Tôi nhìn lại họ với ánh mắt hiếu kỳ, bộ tôi nói là sai hay sao.
Họ lấy máy tính trong cặp ra, loay hoay một hồi họ đưa cho tôi xem. Đây là camera ở khu đèn tín hiệu quay lại. Lúc đó trời vẫn còn sương, tôi thấy xe tôi đang đứng đậu chờ đèn đỏ nhưng kì lạ thay chỉ có một mình tôi trong video chẳng có chiếc xe mà tôi thấy trong đây cả. Tôi sửng sốt nhìn mặt hai người công an.
"Ủa rõ ràng chính mắt con thấy có người chạy kế bên con tại sao lại không thấy, chắc do sương nó che chú nhìn kỹ thử đi." Tôi đinh ninh lại với họ những gì tôi thấy, rõ ràng chính mắt tôi thấy sao lại biến mất được. Cả hai người nhìn kỹ lại video tua đi tua lại phóng to phóng nhỏ cuối cùng họ lắc đầu, thật sự không có ai.
"Vậy em có thể miêu tả người đó ra sao không." Một người trong họ nói.
"Con nhớ là người đó chạy chiếc vision đen nhám ấy, áo đen quần đen rồi găng tay đen nữa, hình như đội nón đen mà cái nón ¾ giống con. Toàn thân là đen nên con mới nhớ rõ." Ký ức về người đó hiện về trong tâm trí tôi nhanh chóng. Tôi là người hay để ý xung quanh nên việc nhớ rõ như vậy tôi không thấy lạ. Tôi chợt nhớ ra một thứ gì đó, hình như là biển số xe. Sao tự nhiên tôi lại nhớ như in biển số xe vào lúc đó vì số đó rất dễ nhớ.
"A, đợi con xíu con rà đĩa lại cái, hình như con nhớ biển số xe người đó. Là 33033 chính là nó." Tôi hớn hở nói với hai người họ, chiến này mà không rà được số xe là coi đi tong. Cũng tại vì anh ta mà tôi vừa bị tai nạn vừa phải đóng tiền phạt, phải lôi anh ta xuống nước cùng tôi, có phạt phải phạt chung.
Một người công an đứng kế bên bỗng nhăn mặt, anh ta gõ bàn phím liên tục, được một lúc mặt anh ta sầm lại, anh ta đưa máy tính cho người kế bên xem rồi nhìn lại tôi.
"Biển số xe này là cái người trước một tuần đó bị tai nạn cũng ngay chỗ này, anh ta đã chết. Con thử nhìn đi." Anh công an cho tôi xem video trước một tuần tôi bị tai nạn. Trong video cũng thấy rõ người đàn ông đó cũng toàn thân đen chạy xe vision nhám. Vì anh ta vượt đèn đỏ nên lúc giao tới ngã tư chiếc xe tải cũng từ trong chợ ra thắng không kịp. Anh ta bị cuốn vào dưới gầm xe nên chết tại chỗ.
Tôi ôm miệng không thốt nên lời, chuyện gì đang xảy ra vậy thứ tôi gặp lúc đó không lẽ chính là oan hồn của người đàn ông đó, anh ta dụ dỗ tôi vượt đèn đỏ để tai nạn giống như anh ta. Mẹ tôi kế bên cũng hoảng hốt không kém.
Tôi thật sự không cam tâm, vì anh ta mà tôi phải bị phạt tiền, thứ oan hồn đó đã hại tôi mất 800.000 tiền phạt, tôi chỉ hận không thể kêu mấy ông sư tụng kinh kêu anh ta hiện hồn lên trả tiền phạt rồi muốn làm gì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi