Phần 7
Khi mở mắt ra tỉnh lại tôi đã thấy mình ở trong một không gian tối đen. Không âm thanh, không ánh sáng, không có một thứ gì cả. Có lớn tiếng gọi thế nào cũng không ai đáp lại, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự sống, tất cả chỉ là một khoảng không gian trống không dài vô tận mà thôi. Nơi này cũng không có trọng lục, nên cứ thế tôi trôi nổi giữa khoảng không vô định trống rỗng ấy.
Nó dường như là một vật thể gì đó có khối lượng rất lớn, nhưng lại bị nén chặt thật lại trong một không gian nhỏ hẹp, và tôi thì đang ở bên trong đó bị chèn ép đến mức không thể thở được. Tôi sợ hãi cố chồi đạp di chuyển thân mình tìm một lối thoát, nhưng dù có cố thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn không thể tìm được lối thoát. Thật sự tôi đã rất sợ, sợ rằng mình sẽ mãi như thế này, sẽ không bao giờ thoát ra bên ngoài được nữa.
Ở trong một không gian tối đen thế này khiến tôi có cảm giác giống như là lúc trước, khi đó mắt của tôi không thể nhìn thấy được gì và miệng cũng không thể nói gì được. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với tôi, trước mắt tôi lúc đó cũng chỉ là một màu đen tâm tối giống thế này. Tôi của những ngày tháng chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Suốt ngày chỉ biết chờ mẹ đến đút cho tôi từng muỗng chào, giúp cho tôi duy trì sự sống.
Giờ đây khi phải ở một nơi mà giống như những gì mình đã từng trải qua, thật sự khiến tôi vô cùng hoang mang và sợ hãi. Tôi không muốn trải qua những cảm giác một lần nữa, tôi muốn thoát khỏi đây thật nhanh, nhưng khi mà càng cố hết sức vùng vẫy tìm lối thoát thì tôi lại càng tuyệt vọng, vì ở không gian này hoàn toàn có một không lối thoát nào cả.
Bên trong khoảng không đó, tôi cứ trôi nổi bồng bềnh như thế mà chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Dường như thời gian ở nơi này đã ngừng trôi, và ngay cả tôi cũng vậy. Cơ thể tôi, tay chân tôi, đầu ốc tôi đã lâu rồi không có gì để suy nghĩ, không có gì để làm, không có gì ăn và tôi cũng không cảm thấy đói. Dần dần tôi cảm thấy mình như bị đóng băng vậy. Tay chân cứng đờ, đầu ốc cũng bắt đầu mù mờ mà quên đi những ký ức của mình.
Thế rồi trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng gọi của một cô bé, tuy rất nhỏ nhưng nó cũng đủ để khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lại quay đầu nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn tối đen chẳng thấy gì. Sau một hồi yên lặng tôi lại nghe được một giọng nói vang lên, nhưng lần này đó là giọng nói một người đàn ông.
– Chào người anh em của ta, chắc hẳn là ngươi vẩn còn nhớ ta chứ? Ta chính là em trai kiếp trước của ngươi, và cũng là nhị hoàng tử của vương quốc Xích Dương đây.
Đến đây thì tôi đã nhận ra giọng nói ấy chính là của tên quái vật đã từng ám ảnh tôi và Ngọc Bịch, tôi cũng đã nhớ lại được mọi chuyện. Giọng nói ấy chính là của ông lão đã bảo tôi rút thanh kiếm ấy ra khỏi thi thể của một chàng hoàng tử, và chàng hoàng tử ấy cũng chính là tôi của kiếp trước. Tôi đã kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Không tin được rằng hắn ta chính là em trai kiếp trước của mình, và tôi bất ngờ không kém khi biết được mình đã từng là một hoàng tử. Tôi cũng thật kinh tởm hằn, vì muốn bản thân thoát khỏi cái hố đen kia hắn ta đã không từ thủ đoạn nào mà bầy ra tất cả những chuyện này.
Sau khi nghe hắn ta nói như vậy, tôi liền đã lên tiếng hỏi lại, giọng đầy hoang và mang lo lắng.
– Thì ra là ngươi, chính là ngươi đã bầy ra tất cả những chuyện này có phải không? Nhưng làm sao mà ngươi còn sống được cơ chứ, chẳng phải là lúc ở trong cái hố đen đó ngươi đã bị mũi lao của ta đâm trúng vào tìm mà chết rồi hay sao hả? Còn Ngọc Bích thì sao, ngươi đã làm gì cô ấy, bây giờ cô ầy thế nào rồi hả?
Hắn ta liền cười lớn rối nói.
– Người như ta thì sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được chứ, ngươi đúng thật là quá ngây thơ rồi. Chỉ cần trước khi chết một tế bào của ta có thể tách ra và bám vào sống ký sinh trên một cơ thể khác, như vậy thì dù có bị giết chết bao nhiêu lần ta cũng sẽ hồi sinh lại như cũ mà thôi. Và trong trường hợp này ta đã sống trên người của ngươi đã một thời gian rồi, và cũng chính ta đã khiến ngươi ngủ như chết, mà bằng tiềm thức đưa người trở về thế giới để giúp ta hồi sinh hoàn toàn.
Tôi lại hỏi.
– Sau khi hồi sinh rồi ngươi muốn làm gì hả?
Vẫn bằng giọng cười và tiếng nói đó, hắn ta đã nói với tôi.
– Ta bây giờ chưa hoàn toàn hồi sinh, nhưng cũng sắp rồi. Khi nào ta hấp thụ đủ linh khí thì thể xác và linh hồn của ta mới nhập lại thành một và hồi sinh trở lại. Khi đã hồi sinh rồi thì điều đầu tiên mà ta làm hủy diệt tất cả sự sống có trong vũ trụ này. Sau đó ta sẽ thiết lập lại tất cả, tạo ra một vũ trụ chết chốc, mà ở nơi đó con người phải chà đạp nhau để sống còn.
Nghe vậy tôi đã tỏ vẻ bối rối mà hét lớn.
– Nhưng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, Ngọc Bích bây giờ cô ấy thế nào rồi? Mau trả lời ta đi.
Hắn ta liền lên tiếng bằng một giọng đùa cợt.
– Trên đời này không có ai là Ngọc Bích đâu, chỉ có một nàng công chúa tên là Bảo Ngọc thôi. Người con gái tên Ngọc Bích cũng chính là công chúa Bảo Ngọc, ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Bởi vì cô ấy đã tỉnh giấc mơ rồi, nói cách khác thì cuộc sống thực tế của ngươi chỉ là giấc mơ của cô ấy thôi. Ta đã có can thiệp vào một chút để cô ấy không bao giờ có thể mơ lại giấc mơ đó được nữa. Khi cô ấy thức giấc thì tất cả sẽ biến mất, và trong thế giời thực của ngươi cô ấy hoàn toàn không tồn tại. Ngươi sẽ không còn nhớ gì về cô ấy là ai nữa, ngươi sẽ quên đi hết tất cả mọi thứ trong thế giời đó như quên một giấc mơ thôi.
Tôi tức giận lớn tiếng nói.
– Không, ngươi là một kẻ nói dối, ta sẽ không tin và không bao giờ tin những gì mà ngươi nói.
Bằng một giọng nham hiểm hắn ta nói.
– Nếu như người vẫn còn chưa tin thì ta sẽ cho ngươi xem cái này, để xem một thế giới nếu không có Ngọc Bích thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhé.
Thế rồi mọi thứ bỗng chóc lại trở về với sự im lặng vốn có. Trong lòng tôi sau khi nghe hắn ta nói vậy lại dâng lên một cảm giác vô cùng hoang mang, đầu ốc cũng trở nên rối rắm chẳng thể suy nghĩ được gì.
Chẳng bao lâu sau trước mắt tôi trong không gian tối đen ấy xuất hiện một thứ trông giống như cái khung ảnh hình chữ nhật, trong cái khung ấy ngay lập tức phát sáng hiện lên những hình ảnh chuyển động y như là một chiếc tivi vậy. Người xuất hiện trong khung hình đó chính là tôi, có lẽ đó là tôi của một thế giới khác. Trong đó tôi đang ăn mặc rất bảnh bao mà vội vàng nhanh chân chạy đi, hình như là đến chỗ hẹn với một người nào đó.
Đến chỗ hẹn thì tôi mới biết được là mình ở thế giới đó đang hẹn hò với Băng Trinh, cô ấy là một người khuyết tật phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt tử nhỏ đến giờ. Thật may mắn là cô ấy đã được một người rất giầu có nhận làm con nuôi, và bây giờ tôi, Ngọc Bích cùng với cô ấy đang học chung lớp với nhau. Có vẻ như ở thế giới kia mọi chuyện cũng diễn ra như vậy, nhưng ở một nơi không có Ngọc Bích thì người yêu tôi lại là cô ấy.
Băng Trinh là một cô gái xinh đẹp rất dịu dàng đáng yêu. Cô ấy có một giọng hát rất hay mà không một ca sĩ nào có thể sánh băng, thật không quá chút nào khi nói như vậy về cô ấy. Và hình như ở thế giới kia Băng Trinh cũng là một ca sĩ rất nổi tiếng. Dưới ảnh đèn sân khấu rực rỡ cô ấy luôn mặc những bộ váy thật đẹp, hát những ca khúc thật nhẹ nhàng sâu lắng. Tuy là một người khuyết tật bị liệt cả hai chân, nhưng trên sân khấu cô ấy vẫn tỏa sáng và luôn được khán giả ủng hộ một cách rất thiệt tình, còn tôi của thế giới đó luôn đứng phía sau cánh gà âm thầm bên cạnh cổ vũ cô ấy.
Sau đó một thời gian tôi ở thế giới đó đã lấy cô ấy làm vợ, cả hai đã có được những đứa con vô cùng xinh xắn và ngoan ngoãn. Tất cả đã tạo nên một gia đình thật sự rất hạnh phúc, một cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Nhưng còn tôi, tuy những hình ảnh trong đó rất đẹp nhưng tôi của thế giới này thật chỉ yêu một người thôi, đó chính là Ngọc Bích.
Tôi lại lớn tiếng nói với tên quái vật ấy.
– Rốt cuộc ngươi cho ta xem những hình ảnh đó là có ý gì đây? Hãy trả lời ta mau, ngươi muốn gì?
Vẫn với giọng đùa cợt, hắn ta nói.
– Có gì đâu, ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng công chúa Bảo Ngọc sẽ không bao giờ thuộc về ngươi đâu, vì tốt hơn hết là ngươi nên từ bỏ đi.
Tôi cứng rắn nói.
– Dù ta có từ bỏ thì cô ấy cũng sẽ vĩnh diễn không bao giờ yêu ngươi, kẻ nên từ bỏ phải là ngươi mới đúng.
Tên quái vật ấy đầy phẫn nộ nói.
– Ngươi sai rồi, ta làm vậy không phải vì ta yêu cô ấy. Ta cũng không yêu bất kỳ một ai nữa, vì trái tim của ta đã bị hóa đá từ lâu lắm rồi. Ta làm vậy là vì muốn trả thù, ta muốn nhìn thấy hai ngươi sống không bằng chết. được thấy hai ngươi đau khổ chính là niềm hạnh phúc của ta.
Nói rồi hắn ta lại lớn tiếng cười vang, một giọng cười như của một kẻ điên dại khiến ai nghe qua cũng phải rùn mình sợ hãi.
Chẳng bao lâu sau trên màn hình trước mắt tôi lại hiện một hình ảnh, đó chính là những hình ảnh của tôi và cô em gái Tuyết Linh của mình đang cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Đó là lúc tôi gặp em gái mình lần đầu tiên trong giấc mơ, lúc đó tôi vẫn còn là một cậu bé tật nguyền, khi mà mắt tôi không thể nhìn thấy được gì và miệng cũng không thể nói gì được. Tôi đã rất hoang mang và lo sợ khi trông thấy những hình ảnh đó, lo sợ không biết được rằng tên quái vật kia đang mưu tính điều gì trong đầu đây.
Tôi lại lớn tiếng hỏi hắn ta.
– Ngươi lại tính làm gì nữa đây?
Giọng nói của hắn ta lại vang lên.
– Bình tĩnh đi nào, ngươi làm gì mà cuốn cuồng lên vậy. Ta chỉ muốn thay đổi thời gian một chút thôi mà. Phải công nhận là ngươi rất may mắn, nhờ có cô bé Tuyết Linh này mà ngươi mới có thể hồi phục trở lại thành một người bình thường. Nếu như bây giờ ta tác động vào một chút khiến linh hồn của cô bé ấy không thể vào trong tiềm thức của ngươi, tạo cho ngươi giấc mơ thì thử nghĩ xem bây giờ ngươi sẽ như thế nào. Ngươi sẽ trở lại thành một tên vừa câm vừa mù, còn em gái ngươi lúc đó chỉ là một linh hồn sẽ tan biến vĩnh viễn.
Tôi lo sợ liền quát lớn.
– Không được, ngươi không đụng vào em gái của ta. Nghe rõ không hả, ngươi không phép làm điều đó.
Một lần nữa hắn ta lại lớn cười vàng.
– Ta biết ngươi rất sợ cảm giác đó, ta cũng biết cảm giác đó như thế nào. Có mắt nhưng không thể nhìn thấy, có miệng nhưng không thể nói được, đó thật sự là tệ còn hơn cả cái chết nữa. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm điều đó bây giờ đâu. Bởi ta thích cái cảm giác từ từ hành hạ ngươi hơn, ta thích được thấy ngươi đau khổ đến tột cùng.
Vừa nghe hắn ta nói vậy xong một ý nghĩ đã liền thoáng qua trong đầu, lòng tôi chợt dâng lên một nổi sợ hãi, sợ rằng tên quái vật ấy sẽ làm hại đến gia đình của tôi, những người mà tôi yêu thương nhất. Tôi liền lớn tiếng nói với hắn.
– Ngươi không được làm hại đến những người thân của ta, nếu không thì dù có ra sao ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu.
Vẫn bằng một giọng đùa cợt đắc thắng, hắn ta đã nói với tôi.
– Ngươi không phải vội, màn hay vẫn còn đang chờ ngươi ở phía sau kia, cứ từ từ mà thưởng thức đi ha.
Hắn ta vừa nói dứt lời thì trên màn hình ở trước mặt tôi đã xuất hiện một người phụ nữ, đó chính là mẹ tôi. Đây có lẽ là lúc tôi vẫn còn là một cậu bé tật nguyền,vì trên màn hình tôi thấy được mẹ mình đang đi ngang qua một công viên, chỗ người ta vẫn hay tổ chức các lễ hội vui chơi cho mọi người. Nơi mà mẹ tôi vẫn hay kể cho nghe về những thứ có ở đó sau mỗi lần đi chợ về, tuy nhiên sau khi tôi bình phục trở lại thì khu tổ chức lễ hội đó đã được người ta di dời sang một nơi khác.
Lúc này tôi đang vô cùng hoang mang và lo sợ, không biết tên quái vật ấy sẽ làm gì mẹ tôi nữa. Tôi liền hỏi hắn.
– Nè tên quái vật khốn kiếp kia. Ngươi định làm gì mẹ của ta vậy hả? Trả lời ta mau đi.
Hắn ta liền cười bằng một giọng đắc thắng.
– Người cứ bình tĩnh đi đã, màn hay còn chưa đến đâu. Ngươi hãy nhìn cho kỉ đi, lúc này mẹ của ngươi đang đi chợ về. Khi mẹ của ngươi đang băng qua đường để về nhà giống như thường ngày. Đúng lúc đó có một chiếc xe hơi màu đen đang lao rất nhanh đến, cũng may là chiếc xe ấy đã thắng lại kịp thời nên mẹ ngươi mới không sao. Thử nghĩ xem, nếu như bây giờ ta tác động lên tên tài xế đang lái chiếc xe đó, khiến hắn không kịp đạp thắng xe thì chuyện gì sẽ xảy ra chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ. Vào thời điểm đó ngươi vẫn còn là một tên vô dụng vừa câm vừa mù, nếu như mẹ ngươi mà xảy ra chuyện gì thì ngươi sẽ như thế nào?
Nếu bây giờ hắn ta làm vậy thì mẹ tôi sẽ bị chiếc xe kia tông phải, sau đó thế nào tôi không dám nghĩ đến nữa. Việc đó nếu thật sự xảy ra thì số phận của tôi rất có thể sẽ bị thay đổi, lúc đó tôi sẽ mãi mãi không bao giờ hồi phục được. Nhưng trên hết tất cả, tôi không thể nhìn mẹ mình gặp nguy hiểm mà không làm gì được, tôi phải cứu mẹ mình bằng mọi giá. Tuy nhiên bản thân tôi đang bị nhốt trong không gian tối tâm thế này, làm sao tôi có thể cứu được mẹ mình đây chứ? Thế rồi với tốc độ rất nhanh, chiếc xe ấy đang tiến gần sát đến mẹ tôi, mẹ tôi lúc đó thì đang mãi lo suy nghĩ đến chuyện gì đó nên hoàn toàn không chú ý chiếc xe kia.
Trong lúc cấp bách chẳng biết phải làm thế nào, tôi đã hét lên thật to với hy vọng nhỏ nhoi rằng nghe được mà dừng lại, dù biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
– Mẹ ơi... xin hãy cẩn thận, đừng bước tới nữa.
Dường như nghe được tiếng tôi gọi, mẹ tôi liền dừng bước chân đúng lúc chiếc xe ấy chạy ngang qua. Với gương mặt đầy vẻ sợ hãi pha lẫn sự kinh ngạc, mẹ tôi liền quay người nhìn xung quanh để tìm giọng nói vừa gọi mình. Không thấy ai, mẹ tôi đã chạy thật nhanh về nhà. Lúc đó trong không gian này tôi cũng thật sự rất kinh ngạc khi mà mẹ tôi trong quá khứ lại có thể nghe được tiếng mình gọi, đó là một điều không tưởng đối với tôi.
Lúc đó trong đầu bỗng xuất hiện một ký ức rất lạ, một ký ức mà tôi có cảm giác như mình chưa từng trãi qua chuyện này, lại vừa có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra. Đó là câu chuyện về một giọng nói đã gọi mẹ tôi đứng lại kịp thời trong lúc một chiếc xe với tốc độ rất nhanh đã chạy qua. Chuyện mà mẹ tôi kể đã diễn ra giống y như những gì tôi thấy được trên màn hình kia lúc nãy. Như vậy là tên quái vật ấy đã thay đổi một phần nhỏ những gì xảy ra trong quá khứ của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất lo lắng, lo sợ rằng hắn ta có thể làm hại đến những người thân của mình.
Một lúc sau tên quái vật ấy lại lớn tiếng cười vang.
– Ngươi thấy thế nào, trò này thú vị với ngươi chứ hả?
Tôi liền gào lên với hắn ta.
– Không được, ngươi không được làm hại đến những người thân của ta. Kiếp trước hay kiếp này gì cũng được, dù ta có tội gì với ngươi hãy để một mình ta chịu phạt là đủ rồi, hãy tha cho những người thân của ta đi.
Lại với giọng đùa cợt, hắn ta nói với tôi.
– Như vậy đâu có được chứ, vì ta muốn ngươi phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa, muốn ngươi chứng kiến từng người từng người mình yêu thương nhất bị ta hành hạ đến sống dỡ chết dỡ như thế nào.
Hắn ta vừa nói dứt lời thì trên màn hình đã hiện lên hình ảnh của Ngọc Bích, lúc đó hình như là chỉ vài ngày sau đám cưới của anh trai cô ấy. Chỉ sau đám cưới được vài ngày thì không may những tai nạn cứ liên tục xảy đến với gia đình của Ngọc Bích, và người bị đổ oan là đã mang đến xui xẻo cho gia đình chính là chị dâu của cô ấy. Ngay cả Ngọc Bích cũng cho rằng là như vậy, thế là cô ấy đã bắt đầu ghét chị dâu mình mà buông ra những lời cay độc.
Rồi vào một đêm tối trời, cô ấy đã bị ai đó nhốt vào trong kho chứa đồ ở sân sau nhà mình rồi châm lửa đốt. Lần đó rất may là tôi đã có mặt kịp thời cứu cô ấy thoát khỏi đó. Bây giờ đây, khi lại trông thấy cảnh tượng đó, tôi lại cảm giác được có điều gì đó chẳng lành đang xảy ra.
Tôi lại lớn tiếng hỏi tên quái vật đó.
– Nè, ngươi cho ta xem những hình ảnh này là có ý gì? Trả lời mau đi, ngươi thật sự muốn gì đây hà?
Hắn ta lại cười và nói.
– Như ngươi thấy đó, đây là thời điểm đã bị thay đổi trong quá khứ. Lúc đó ngươi đã có mặt rất đúng lúc giống như là anh hùng cứu mỹ nhân vậy, thế nhưng thứ nghĩ ở một thế giới khác không có ngươi mà xem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.
Lúc này trên màn hình, khi Ngọc Bích đang tìm thứ gì đó trong nhà kho thì từ phía sau cái một bóng đen hình thù kì dị đã tấn công của cô ấy. Một tay bịt chặt miệng của cô ấy, còn tay kia hắn giữ lấy chặt tay cô ấy. Đẩy Ngọc Bích ngã vào trong nhà kho, hắn chốt cửa lại nhốt cô ấy bên trong đó.
Rồi bằng một giọng đáng sợ tôi nghe được hắn ta đã nói với cô ấy những lời cay độc đầy thù hận, thông qua màn hình đó tôi có thể nghe rõ được từng chữ từng chữ một hắn ta nói.
– Mây Hồng là một người hiền lành nhân hậu và cũng là chị dâu của ngươi, vậy mà ngươi lại tìm đủ mọi cách để đuổi cô ấy đi, xem ra ngươi rất đáng phải bị xuống địa ngục lắm.
Khi Ngọc Bích còn chưa kịp lên tiếng hỏi hắn là ai, thì mọi thứ xung quanh đang nóng dân lên. Chính là hắn ta sau khi đóng cánh cửa nhà kho đã tưới xăng ở xung quanh đó rồi châm lửa đốt. Bên trong nhà kho chỉ một lát sau lửa đã cháy lên rất nhanh, sức nóng của lửa đã bao quanh Ngọc Bích càng lúc càng dữ dội hơn, cô ấy cảm nhận được sức nóng khủng khiếp ấy của lửa đang từng chút một nướng chín da thịt của mình.
Trong sự đau đớn cô ấy đã cố vùng vẫy hét lên thật to cố tìm cách thoát khỏi đó, nhưng mọi cố gắng của cô ấy đều đã trở thành tuyệt vọng.
– Á... Á... Á... nóng quá, nóng quá, ai đó làm ơn xin hãy cứu tôi với... Á... Á... Á... á... á...
Tuy là bản thân đang ở trong không gian này, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của Ngọc Bích khi bị sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa thiêu đốt da thịt mình. Thế rồi tiếng kêu cứu ấy Ngọc Bích đã im bật, không còn bất cứ một âm thanh nào ngoài tiếng lửa đang bị những cơn gió thổi bùng lên,một thứ âm thanh mà giờ đây nghe thật đáng sợ, giống như tiếng gọi của tử thần đang kêu gọi những đã tới rồi vậy.
Trông thấy người mình yêu đang phải chịu đau đớn mà chết trong biển lửa thế kia mà chẳng thể làm được, tôi đã tức giận hét lên với tên quái vật ấy.
– Rốt cuộc thì ngươi muốn gì nữa đây? Nếu ngươi có giỏi thì cứ giết chết ta đi, chứ đừng làm hại đến những người thân của ta. Ngươi có nghe ta nói gì không, tên quái vật khốn kiếp kia.
Một giọng nói chứa đầy sự thù hận vang lên bên tai.
– Nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những thứ mà ta phải chịu đựng, đó chỉ mới là một phần rất nhỏ thôi. Ta sẽ còn bắt ngươi phải chịu đau khổ nhiều hơn gắp cả trăm cả ngàn lần như vậy nữa.
Tôi lại gào lên với hắn.
– Tên quái vật kia, ta sẽ không chịu thua một kẻ như ngươi. Ta sẽ chống lại ngươi bằng mọi giá, và nhất định ta sẽ chiến thắng được ngươi. Bởi vì cái ác thì không thể thắng cái thiện được, ta tin vào điều đó.
Nghe vậy hắn ta bật lên một tiếng cười khinh bỉ.
– Ngươi vừa nói cái ác không thể thắng được cái thiện sao? Điều đó có thể đúng trong hàng tỉ năm qua, nhưng một khi ta đã được giải thoát thì càn khôn sẽ bị đảo lộn. Đến lúc đó cái ác sẽ thắng được cái thiện, sự xấu xa sẽ thắng được lũ người nhân nghĩa các ngươi.
Tôi liền phẫn nộ mà hét lên.
– Nhất định ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, ta sẽ bắt giam ngươi vào trong cái hố đen kia một lần nữa, và lần này ta sẽ không để ngươi thoát ra đâu, sẽ giam cầm ngươi mãi mãi.
Hắn ta lại cười và nói với tôi
– Ngươi thật không nghĩ tới tình anh em gì cả, khiến ta thật sự cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm đó. Nhưng nếu muốn giam ta trở lại vào cái hố đen đó, thì ngươi phải đâm được thanh kiếm gỗ đó vào tim ta một lần nữa. Nhưng bây giờ điều đó đối với ngươi là không thể, vì ngươi đang bị giam ở một nơi không hề có lối thoát. Không thể tìm thấy ta, không thể chạm vào ta, xem ngươi làm thế nào đâm được ta đây. Mà hơn nữa thanh kiếm gỗ đó cũng bị ta hủy rồi, chấp nhận số phận đi, ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại ta được đâu.
Tên quái vật này đúng thật là đáng sợ, hắn luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, và tôi thì luôn là nạn nhận của hắn. Thế nhưng không phải vì vậy mà tôi bỏ cuộc, hắn ta muốn tôi từ bỏ thì tôi càng muốn tiêu diệt hắn ta hơn. Bằng mọi giá tôi cũng không được để tôi phải tìm được cách thoát khỏi nơi này mà đối phó với hắn, vì tôi có rất nhiều người, rất nhiều thứ quan trọng cần phải được bảo vệ, không được để hắn chậm vào.
Sau một hồi không thấy tôi nói gì, hắn ta lại đắc thắng nói với tôi.
– Sao vậy hả, mới nhiêu đó mà đã sợ rồi sao? Thật không giống với anh trai ta ngày xưa chút nào. Ta còn những thứ đáng sợ hơn thế đang chờ đợi ngươi ở phía trước đó.
Tôi liền hoang mang hỏi.
– Ngươi lại định làm gì những người thân của ta vậy hả?
Lúc này trên màn hình lại xuất hiện những hình ảnh, lần này là hình ảnh ba của tôi đang bị lên cơn đau tim. Tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày mà vì muốn cứu ba mình, tôi đã cố gắng đứng lên mà chạy đi tìm sự giúp đỡ, cũng chính nhờ việc đó mà phép màu đã xảy ra, tôi đã hồi phục mà có thể nhìn thấy và nói chuyện được lại một cách bình thường.
Ba tôi lúc đó đang ôm ngực đau đơn nằm trên sàn nhà, trong khi tôi vẫn năm im bất động ở phòng cạnh. Phải nói tâm trí và cả linh hồn tôi lúc đó đang ở trong thế giới giấc mơ cùng với em gái mình. Một hồi lâu sau đó, tôi thấy mình trên màn hình vẫn nằm im, tay chân vẫn không hề cử động. Còn ba tôi ở phòng bên kia cũng đã nằm im bất động, ông ấy cũng không còn rên rỉ vì cơn đau nữa.
Tôi lớn tiếng hỏi hắn ta.
– Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì cha của ta vậy hả? Mau trả lời ta đi, tên quái vật kia.
Hắn ta thong thả nói với tôi.
– Bình tĩnh đi nào anh trai của ta, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là ta muốn thay đổi một chút số phận của ngươi từ hạnh phúc trở thành bi kịch mà thôi. Ta đã dùng một chút ma lực tạo nên một bức tường ngăn cản linh hồn của ngươi lúc đó, không cho nó từ trong thế giới giấc mơ mà trở về nhập vào thể xác. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì sau xảy ra chuyện gì chắc ngươi cũng biết chứ.
Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi hét lên.
– Ngươi im cho ta... ba của ta mà có xảy ra chuyện gì thì sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi đâu.
Dù rất muốn thoát khỏi nơi này để cứu ba của mình, nhưng tôi thật sự không biết làm gì để có thể tìm lối ra khỏi đây. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm gì được ngoài việc hét lên thật to với hy vọng là tôi trong quá khứ có thể nghe thấy mà tỉnh dậy. Nhưng rồi niềm hy vọng mong manh đó nhanh chóng trở thành sự tuyệt vọng, khi mà tôi trong quá khứ vẫn cứ nằm im bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top