Phần 5
Dùng lại ở một nơi xa lạ mà tôi chẳng biết đó là đâu, tôi liền ngồi xuống trên một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Lúc này mọi thứ đã lại tối đen như mực, ngồi đó một lúc đường như tôi nghe được tiếng ai đó đang khẽ cựa mình. Một tiếng cựa mình rất khẽ, nhưng giữa một không gian yên tĩnh tuyệt đối thế này thì tiếng động đó lại trở nên rất lớn.
Tuy là trong bóng tối không thấy gì, nhưng tôi lại cảm nhận được có cái gì đó rất to lớn đang di chuyển ngay trước mắt mình. Rồi sau đó tôi nghe được tiếng thở đều đều giống như có một ai đó đang ngủ, một hơi thở tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ làm rung chuyển cả trời đất. Tôi có đôi chút sợ sệt, cứ nghĩ rằng mình đã bị lạc vào vùng đất của một người khổng lồ nào đó.
Thật nhẹ nhàng tôi đứng lên rồi cố không gây ra tiếng động nào mà khẽ bước đi từng một, nhưng khi chỉ mới đi được hai ba bước thì chân tôi đã đụng trúng một hòn đá khiến nó văn đi tạo nên một tiếng động rất lớn giữa một không gian vô cùng yên tĩnh. Điều lo sợ của tôi đã đến, khi mà chính tiếng động ấy đã đánh thức vật thể khổng lồ kia dậy.
Một giọng nói chứa đầy sự bực tức vang lên.
– Kẻ nào đã đánh thức ta dậy vậy?
Tôi sợ sệt mà khẽ bước lui lại vài bước rồi lên tiếng hỏi.
– Ông... ông là ai?
Giọng nói vang vọng khi nãy lại lên tiếng trả lời tôi.
– Ta là thần Hươu cai quản cả vùng đất này, hay đã từng là như vậy. Còn ta bây giờ chỉ là một ngọn núi nằm đây chờ sự trừng phạt của người đã từng đánh bại ta.
Tôi tỏ vẻ lại thắc mắc hỏi.
– Khoan đã, ông nói mình đã từng là thần như vậy là sao chứ? Vậy tôi đoán ông nhất định phải là rất to lớn, vì lúc nãy ông chỉ khẽ cựa mình thôi đã khiến cho cả trời đất này rung chuyển rồi.
Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này tôi nghe được trong giọng nói ấy một nổi buồn đến vô hạn.
– Đúng vậy, ta từng là một ông thầnquyến lực nhất vùng đất này. Nhưng chỉ vì lòng tham lam mà tên đó đã cướp mất cả hai trái tim của ta, để rồi ta đã trở thành một con quái vật mất hết nhân tính. Ta đã điên cuồng giết chết rất nhiều người, kể từ ngày hôm đó tất cả mọi người đều rất oán giận ta, nguyền rủa ta. Ta cũng rất oán giận, ta cũng muốn nguyền rủa kẻ đã hại ta ra nông nổi như thế này.
Tôi lại lên tiếng hỏi với giọng khẩn trương pha lẫn chút bi thương.
– Kẻ đã cướp đi trái tim của ông là ai, và tại sao hắn ta phải lại làm như với ông vậy chứ?
Ông thần ấy chậm rãi trả lời tôi.
– Vì trái tim của ta có thể cứu sống người đã chết, và vì có hai trái tim nên nếu mất đi một thì ta cũng không bị gì, nhưng nếu đi luôn cả hai trái tim ta sẽ mất đi lý trí mà biến thành một con quái vật khát máu thật sự. Hẳn ta vì sự tham lam phớt lờ cảnh báo của ta, để rồi khi ta nhận ra được thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.
Lại thêm một câu chuyện nữa, tôi nghĩ vậy. Nhớ đến những lời con sói cũng như là vị nữ thần rừng đã nói với mình, rằng nếu muốn tỉnh lại ở thế giới hiện thực thì tôi phải nghe hết tất cả các câu chuyện trong thế giới giấc mơ. Vì vậy câu chuyện này tôi phải nghe cho bằng được, bằng mọi giá tôi phải thoát khỏi đây để trở về với thế giới hiện thực của mình.
Nghĩ vậy tôi liền tôi lên tiếng nói với ông thầnấy.
– Vậy ông có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình được không? Tôi thật sự rất muốn nghe đó.
Ông thần ấy cất giọng buồn bã nói.
– Chuyện đau buồn đó ta thật sự không muốn nhắc lại một chút nào, ta sẽ không kể đâu.
Tôi vội vàng lên tiếng năn nỉ ông thầnấy.
– Sao vậy chứ... xin ông hãy kể cho tôi nghe đi mà, tôi thật sự rất cần nghe câu chuyện của ông.
Ông thần ấy vẫn cố chấp nói với tôi.
– Ta đã nói không kể là không kể, ngươi tuyệt đối không thể ép buộc được ta kể đâu. Mà tại sao ngươi lại cần nghe câu chuyện của ta chứ? Đó chẳng là gì đôi với ta ngoài những ký ức đau buồn cả. Ta sẽ không kể dù ngươi có năn nỉ thể nào đi chăng nữa.
Đến lúc đó thì tôi chẳng cách nào khác ngoài việc phải kể hết tất cả mọi chuyện ông thầnấy nghe, kể xong tôi lại tiếp tục năn ỉn ông ấy.
– Làm ơn đi, biết đâu câu chuyện của ông chính là chia khóa giúp tôi có thể trở lại thế giới hiện thực thì sao. Ở thế giới hiện thực còn có rất nhiều người mà tôi yêu quý đang chờ tôi tỉnh lại, vậy nên xin ông hãy làm ơn kể cho tôi nghe câu chuyện đó đi, xin ông đó.
Trước sự hết lời cầu xin một cách thành khẩn của tôi thì ông thần kia cũng đã tỏ ra đồng cảm mà gật đầu đồng ý kể tôi nghe của mình, một câu chuyện của sự tham lam và ích kỉ.
Ông thần ấy bắt đầu kể:
Tai họa sinh ra từ lòng tham
Hắn ta không cam tâm để cho công chúa Bảo Ngọc chết như vậy, vậy nên hắn đã dùng thần chú phép thuật ra gọi ra nữ thần của những điều kỳ diệu để hỏi làm cách nào cứu được nàng ấy sống lại hay không. Với sức mạnh của thần chú, từ trên bầu trời một vị nữ thần khổng lồ đã đã xuất hiện, rồi vị nữ thần ấy đã lên tiếng hỏi bằng một giọng vang vọng.
– Ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì hả?
Hắn ta tỏ vẻ bình thản nói.
– Ta đã lỡ tay giết chết người con gái mà ta yêu thương nhất, vì vậy ta muốn hỏi ngươi có cách gì để cứu nàng hay không?
Thấy vậy vị nữ thần ấy liền cười mỉa mai rồi nói.
– Người yêu ngươi mới vừa chết, vậy mà ngươi vẫn có thể bình thản như vậy được, xem ra thì ngươi không yêu cô ấy lắm đâu. Ta ở trên cao cũng thấy được cô ấy không hề yêu ngươi, người mà cô ấy thật sự yêu thương chính là anh trai của ngươi. Ngươi đã ghen ghét với những gì mà anh ấy đang có, vậy nên ngươi mới muốn chiếm lấy người yêu của anh trai mình để cho hả lòng ghen ghét chư gì, ngươi tưởng rằng ta không biết gì sao.
Nghe vậy hắn ta liền tức giận nói.
– Ngươi im đi cho ta, ngươi biết gì mà nói chứ. Tình yêu của ta dành cho công chúa thật lòng, không gì có thể thay đổi được. Mà ta gọi ngươi ra đây không phải là để xỉa xói, ta muốn hỏi ngươi làm cách nào cứu cô ấy cơ mà.
Vị nữ thần ấy tỏ vẻ khinh kỉ nói.
– Thôi được rồi, ta sẽ cứu nàng công chúa ấy, nhưng mà không phải vì ngươi đâu. Ta đồng ý cứu cô ấy vì cô ấy là một nàng công chúa hiền lành và rất tốt bụng, luôn biết quan tâm tới người khác. Chứ không phải là vì ngươi đâu nha, cái đồ xấu xa đê tiện kia.
Rồi dưới sự chỉ dẫn của nữ thần Kỳ diệu hắn ta đã lên đường đi tìm con hươu thần có hai quả tim, và vị thần Hươu ấy cũng chính là ta, hay ít nhất ta cũng đã từng là một vị thấn.
Hắn ta phải lấy cho bằng được một trong hai quả tim vì nó có thể cứu sống một người đã chết. Rồi khi tìm được vị thần Hươu ấy thì hắn ta đã giả vờ quỳ xuống mà hết lời cầu xin để lấy cho bằng được quả tim của nó. Hắn ta cố sức làm cho những giọt nước mắt giả dối của mình chảy ra.
– Ta cầu xin ngươi, xin ngươi hãy giúp cho người con gái ta yêu nhất được sống lại. Hỡi vị hươu thần cho hai quả tim kia, xin cho ta một trong hai quả tim của ngươi đi.
Bằng một giọng vang vọng, vị thần Hươu ấy liền đáp lại lời kêu gọi của tên xấu xa ấy.
– Ngươi muốn cứu người con gái ngươi yêu nhất sao? Vậy ngươi nói ta nghe xem nào, tại sao cô ấy lại chết hả? Vì chỉ có người chết mới cần tim của ta để hồi sinh thôi.
Hắn ta liền tiếp tục cầu xin vị thần Hươu ấy bằng những lời khi mới nghe qua thì có vẻ như rất đáng thương, nhưng ẩn sâu trong bên trong đó là những âm mưu xấu xa kinh tởm nhất.
– Đúng vậy, nàng là công chúa của vương quốc Hồng Nguyện vô cùng hạnh phúc, còn tôi chỉ là một con quái vật đáng kinh tởm mà thôi. Nhưng mà bất chấp hết những điều đó, nàng vẫn yêu ta một cách say đấm, và điều đó thật sự đã làm cho ta thật hạnh phúc. Thế rồi trong lần lên cơm ghen vì tên hoàng tử của vương quốc Xích Dương láng giếng suốt ngày cứ tán tỉnh nàng, trong lúc nóng giận mà cãi nhau ta đã lỡ tay đẩy nàng rơi xuống vực thẩm. Ta đã rất hối hận và tự trách mình rất nhiều, nhưng mà tất cả mọi chuyện đã quá muộn màng. Ta cầu xin ngài, hỡi ông thầnhươu vĩ đại, xin ngài hãy cho ta một trong hai trái tim của ngài, để cho ta có thể cứu sống người con gái mà ta yêu thương nhất.
Nghe vậy vị thần Hươu ấy cũng đã gật đầu đồng ý để hắn ta lấy đi một quả tim của mình, nhưng trước khi hắn ta làm điều đó thì vị thần Hươu ấy đã dặn đi dặn lại rất kỷ rằng.
– Được rồi, ngươi có thể lấy một trong hai quả tim của ta cứu sống con gái ngươi yêu. Nhưng ngươi phải nhớ rằng chỉ được quyền lấy một quả tim mà thôi, ngươi hãy nhớ lấy điều đó. Ta là một vị thần, vì vậy nếu không có tim thì ta vẫn có thể sống được, nhưng không có tim thì ta sẽ trở một thứ vô cùng khủng khiếp.
Nghe vậy hắn ta không do dự gì mà hắn ta đã gật đầu đồng ngay. Hắn ta chỉ có quyền lấy một trong hai trái tim mà thôi, vì nếu mất hết hai quả tim thì con hươu ấy sẽ ngay lập tức biến thành một con quái vật vô cùng khủng khiếp. Thế rồi trong lúc vị thần Hươu ấy đứng yên một chỗ để hắn lấy tim mình, thì hắn lại nổi lòng tham lam mà có ý định lấy luôn cả quả tim thứ hai của vị thần Hươu ấy. Hắn ta thì thầm nói một mình.
– Chỉ một thôi sao, tại sao không phải là hai qua tim cơ chứ? Biết đâu sao này mình cẩn dùng đến sao.
Nghĩ là làm, trong lúc con hươu thần không để ý gì, hắn ta đã dùng phép thuật lấy luôn cả hai quả tim ra khỏi lòng ngực của vị thần Hươu ấyông thần. Trong hoảnh khắc vừa bị lấy đi trái tim thứ hai của vị thần Hươu ấy ông thần ra khỏi cơ thể thì con hươu ấy chỉ kịp rú lên tiếng lạnh người rồi ngay lập tức biến thành một con quái vật khổng lồ cao lớn, và con quái vật ấy tàn phá tất cả mọi thứ thành bình địa.
Khi con quái vật vẫn còn đang tàn phá khắp nơi thì hắn ta đã chuyển xác nàng công chúa đến một nơi thật xa và an toàn nằm ở phía bên kia của khu rừng, hắn ta đã cho nàng ăn một quả tim của vị thần Hươu ấy ông thần.
Khi vừa ăn được quả tim thần thì nàng công chúa nhanh chóng tỉnh lại, tuy sức khỏe của nàng vẫn còn rất yếu. Lúc mở mắt ra thì nàng đã thấy mình đang nằm trên giường trong một căn nhà bằng gỗ, và người đầu tiên nàng trông thấy đó chính là người đã đẩy nàng xuống vực thẩm, chính là tên quái vật ấy. Nàng công chúa Bảo Ngọc liền lên tiếng hỏi hắn.
– Tại sao ta lại nằm ở đây? Chẳng phải ta đã phải ta đã bị rơi xuống vực rồi hay sao? Không lẽ lúc đó chính là ngươi đã cứu ta sao, có phải như vậy không hả? Mà không phải chính ngươi là kẻ đã đẩy ta xuống vực sao, sao bây giờ lại cứu ta.
Hắn ta liền nở một nụ cười nham hiểm rồi nói.
– Dạ thưa công chúa, chính ta đây đã cứu sống người đó ạ. Ngay từ đầu ta đã biết được người thật sự là công chúa của vương quốc Hồng Nguyện. Lúc đó ta không cố ý đẩy nàng xuống vực đâu, tôi rất quý công chúa và chỉ muốn giữ nàng ở lại làm bạn thôi. Xin nàng hãy tha lỗi cho ta.
Thế rồi công chúa Bảo Ngọc đã bị những lời nói dối của hắn thuyết phục, nàng liền lên tiếng nói.
– Được rồi, ngươi không có tội gì đâu mà xin, ngươi còn cứu sống ta một mạng nữa cơ mà.
Rồi khi nghe được tiếng kêu khóc đầy đau đớn của những người dân, nàng đã cố hết sức ngồi dậy rồi sau đó đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nhìn thấy con quái vật ấy đang tàn phá khắp mọi nơi và giết rất nhiều người vô tội trong vương quốc của mình, nàng công chúa đã hoảng hốt mà bảo hắn ta phải làm gì đó để cứu giúp mọi người.
– Đó chính là một con quái vật khổng lồ, nó đang tàn sát những người dân vô tội kìa. Đại Hùng à, ngươi hãy mau làm một cái gì đó để cứu những dân vô tội đó đi.
Hắn ta cũng muốn làm theo lời của nàng bảo để tỏ vẻ oai phong, nhưng nếu không biến về nguyên hình là một con rồng xấu xí thì hắn ta sẽ không thể nào đánh bại được con quái vật khổng lồ kia. Thế nhưng nếu làm như vậy thì hắn ta sợ rằng nàng công chúa sẽ ghê tởm trước ngoại hình xấu xí của hắn ta, và sẽ không cho phép hắn ở bên cạnh nàng nữa. Làm như chuyện không liên quan gì đến mình, hắn ta bình thản nói.
– Ta cũng muốn cứu những người dân vô tội đó lắm, nhưng ta chỉ là con người bình thường, làm sao bại được con quái vật khổng lồ ấy được chứ thưa công chúa.
Cứ như vậy hắn ta chỉ đứng nhìn con quái vật tàn phá khắp nơi mà chẳng làm gì cả, hắn ta đã để mặc cho những người dân phải gào thét trong đau đớn khi bị con quái vật ấy giết hại.
Kết thúc câu chuyện:
Kể đến đó thì ông thần Hươu ấy bỗng dưng im bặt, khi không nghe được tiếng ông ấy nữa tôi liền lên tiếng gọi.
– Nè ông thần gì đó ơi, chuyện của ông kể đang rất hay mà, sao ông lại ngưng không kể nữa vậy.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, tôi lại gọi thêm mấy lần nữa tuy nhiên kết quả vẫn là sự im lặng từ bốn bề xưng quanh. Tôi lại cố nghe xem có tiếng thở hoặc tiếng cựa mình phát từ ông thần ấy nữa hay không, vì tôi nghĩ rằng ông ấy đang ngủ, nhưng tất cả lúc đó đều không hề có một tiếng động nào. Không nghe thấy một tiếng động nào càng khiến tôi cảm thấy lo cho ông thần ấy hơn nữa, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Một cảm giác cứ như là tôi với ông thần kia đã từng là bạn rất thân của nhau, và tôi thì đang lo lặng cho bạn của mình vậy.
Tôi thì thầm tự hỏi chính mình.
– Cảm giác này là sao chứ? Rốt cuộc thì mình với ông thần kia có mối quan hệ như thế nào? Tại sao mình lại có cảm giấc này?
Chợt có giọng nói của một đứa trẻ vang lên trả lời câu hỏi của tôi.
– Hồi ở kiếp trước anh đã từng là bạn rất thân của cha em, nhưng đó là chuyện cách đây đã rất lâu rồi.
Tiếng nói ấy càng lúc càng gần tôi hơn, rồi khi giọng nói ấy đến thật gần thì tôi có thể thấy rõ được đó là một chú hươu con trông rất dễ thương. Thấy vậy tôi liền lên tiếng hỏi chú hươu nhỏ ấy.
– Có phải ngươi vừa mới nói đó không? Mà ngươi nói ta ở kiếp trước là bạn của cha ngươi là sao chứ? Cha của ngươi là ai?
Chú hươu nhỏ ấy liền vui vẻ trả lời về mối quan hệ giữa tôi và cha của nó, nhưng tôi nghe đâu đó trong giọng ấy vẫn một chút buồn.
– Em là con trai của cha em, được bảo là phải chờ anh ở đây. Cha của em là vị thần cai quản vùng đất này dưới hình dạng của một con hươu khổng lồ, còn anh lúc đó tuy chỉ là một con người bình thường nhưng lại là bạn rất thân của cha em. Lúc đó em kêu anh tới bằng chú lận, lẽ ra bây giờ em cũng phải gọi như vậy, thế nhưng vì trông thấy vẫn anh còn trẻ quá nên em gọi bằng anh luôn vậy.
Vẫn còn một chút kinh ngạc sau khi nghe được những lời nói đó, tôi lại lên tiếng hỏi chú hươu ấy.
– Vậy bây giờ cha em đâu rồi? Tại sao lúc nãy đang kể chuyện cho anh nghe lại im bật như vậy?
Chú hươu nhỏ ấy lại lên tiếng đáp bằng một cố kềm nén.
– Đó là lần cuối cùng anh nghe được tiếng của em đó, ông ấy cũng giống như rất nhiều những người khác, đã dùng chút lực còn của mình để chờ anh đến mà kể một câu chuyện. Em cũng vậy, em và cha đã chờ anh ở đây đã lâu lắm rồi đó. Anh có muốn nghe câu chuyện của em không?
Lúc đó tôi đã vô cùng bối rối khi nghe vậy, và rồi tôi tự hỏi tại sao họ lại chờ tôi trong khoảng thời gian lâu như vậy chỉ để kể một câu chuyện chứ? Rốt cuộc tôi là ai mà khiến họ phải đợi chờ như vậy? Khi kể xong những câu chuyện này thì mọi người sẽ chết hết sao? Nếu như vậy thì tôi có nên nghe họ kể chuyện nữa không đây? Không được, tôi không thể nghĩ nhiều như vậy được. Con sói có cánh kia đã từng nói rằng muốn trở về thế giới hiện thực thì phải nghe hết những câu chuyện trong thế giới giấc mơ này, vì vậy bất chấp hậu quả có như thế nào thì câu chuyện này nhất định tôi nghe.
Sau một hồi lâu suy nghĩ tôi mới lên tiếng.
– Anh muốn được nghe câu chuyện đó, anh thật sự rất muốn biết mọi chuyện sau đó sẽ thế nào.
Chú hươu nhỏ ấy liền mỉm cười thật hiện với tôi rồi nói.
– Em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện tiếp theo mà cha em vẫn còn đang kể dang dỡ, câu chuyện này em chỉ được nghe cha em kể lại thôi, cách đây cũng đã rất lâu rồi.
Chú hươu nhỏ ấy bắt đầu kể:
Lòng chính nghĩa được sinh ra từ sự giữ lời hứa
Trong khi đó tiếng gào hét kêu cứu của những người dân Hồng Nguyệt quốc đã lan đến vương quốc Xích Dương láng giềng, cũng chính là vương quốc của người mà nàng công chúa Bảo Ngọc yêu thương nhất. Nghe được những tiếng kêu cứu thảm thiết như vậy thì chàng hoàng tử Hải Minh của vương quốc đó liền dùng phép thuật của mình nhìn sáng vương quốc láng giềng ấy.
Trông thấy con quái vật khổng lồ ấy đang tàn phá khắp mọi nơi, chàng hoàng tử đã tự nói với chính mình bằng một giọng vô cùng lo lắng.
– Đó chẳng phải vương quốc Hồng Nguyệt của công chúa Bảo Ngọc sao? Thôi chết rồi, nàng đang gặp nguy hiểm, mình phài ngay lặp tức đến giải cứu nàng mới được.
Nói rồi chàng lấy con ngựa tốt nhất của mình rồi cưỡi trên lưng nó mà chạy thật nhanh sang vương quốc của công chúa Bảo Ngọc.
Mọi người đang chạy trốn con quái vật đó, khi một người từ phương xa đến, một chàng trai khôi ngô tuấn tú và ăn mặc rất giống hiệp sĩ cưỡi ngựa thì ai náy cũng đều quỳ xuống mà cầu xin chàng.
– Ôi thưa hiệp sĩ, xin người hãy cứu giúp chúng mà tiêu diệt con quái vật đó. Con quái vật đó đã sát hại rất nhiều những người thân của chúng tôi rồi, xin ngài hãy tiêu diệt nó giúp chúng tôi đi ạ.
Mặc dù đang trên đường đi tìm nàng công chúa, mặc dù đang rất lo lắng cho người mình yêu, thế nhưng chàng hoàng tử vẫn lên tiếng trấn an những người dân đang hoang mang kia.
– Được rồi, tôi hứa với mọi người là sẽ tiêu diệt con quái vật đó mà, xin mọi người cứ yên tâm đi ạ.
Giữ đúng lời hứa của mình, chàng hoàng tử Hải Mlình iền phi ngựa đến chỗ con quái vật đó, khi đã đến gần con quái vật chàng đã liền vung mạnh thanh kiếm chói lòa ánh sáng bạc của mình lên.
Rồi sau đó bằng tất cả võ thuật và phép thuật chàng đã chiến đấu một trận rất quyết liệt với con quái vật khổng lồ ấy suốt tám ngày tám đem. Cuối cùng thì chàng cũng đã giết chết được con quái vật bằng thanh kiếm bạc câm sâu vào tim của con quái vật. Còn với linh hồn của con quái vật ấy, chàng hoàng tử đã phong ấn nó lại trở thành một ngọn núi ở vùng đất này.
Thế rồi con quái vật ấy đã lên tiếng cầu xin chàng hoàng tử.
– Tại sao ngươi lại không tiêu diệt linh hồn của ta luôn đi, sao ngươi lại giữ linh hồn ta lại làm gì chứ? Ta cầu xin ngươi đó, xin hãy tiêu diệt cả linh hồn của ta đi, chỉ có như vậy ta mới không cảm thấy tội lỗi vì những việc mà mình đã làm.
Chàng hoàng tử chậm rãi nói.
– Ta cứu ngươi không phải là vì ta thương hại ngươi, những tội ác mà ngươi đã làm thật không thể nào tha thứ được. Ta muốn ngươi ở đây chờ ta quay lại để trừng phạt ngươi, cho đến khi đó ngươi phải ở đây mọc lên thật nhiều cây xanh, giúp những ngươi dân sống xung quanh ngọn núi này có được cúi để đốt lửa sưởi ấm qua mùa đông sắp tới.
Nói rồi chàng hoàng tử liền leo lên lưng ngựa chạy đi mất, chàng hoàng tử đi rồi thì con quái vật mà giờ đây là một ngọn núi đã giữ đúng lời hừa của mình. Từ đất ở trên núi mọc lên rất nhiều cây xanh, giúp cho muôn thú có được chỗ trú thân, giúp con người có được cúi đốt trong mùa đông lạnh giá. Rồi những năm tháng cứ thế trôi qua, chàng hoàng tử kia đã không bao giờ quay lại để trừng phạt con quái vật ấy đúng như lời đã nói.
Kết thúc câu chuyện:
Sau khi kể xong câu chuyện đó thì chú hươu nhỏ đã không thể kèm được những giọt nước mắt của mình mà nói rằng.
– Con quái vật mà em vừa kể chính là cha của em. Ông ấy đã chờ đợi chàng hoàng tử kia quay lại để trừng phạt mình một hình phạt thật nặng, và rồi ông ấy cứ chờ như thế suốt từ năm này sang khác cho dến khi thế giới chìm sâu vào trong bóng tối.
Im lặng một lúc tôi mới lên tiếng an chú hươu nhỏ ấy.
– Thôi em đừng khóc nữa, anh tin chắc rằng cha của em đang rất hạnh phúc ở một nơi nào đó sau khi được giải thoát khỏi chỗ này.
Nghe vậy ánh mắt chú hươu nhỏ liền quên đi nỗi buồn của mình mà tỏ vẻ vui mừng lên tiếng hỏi.
– Có thật không? Cha của em đã đến được một nơi sao? Em cũng muốn đến được nơi đó.
Tôi liền nhẹ nhàng xoa đầu chú hươu nhỏ ấy rồi nói.
– Dĩ nhiên là thật rồi, vì cha của em là một vị thần tốt nên sau khi chịu phạt về những tội lỗi mà mình đã gây ra, thì bây giờ cũng đến lúc được giải thoát mà tái sinh ở một hơi hạnh phúc hơn.
Bầu không khí lúc này thật im lặng trong sự êm dịu nhẹ nhàng, giống như có một thứ gì đó nặng nề đã được gỡ bỏ. Im lặng một lúc chú hươu nhỏ ấy mới lên tiếng tâm sự với tôi.
– Anh biết không? Em được sinh ra khi cả thế giới này đã kết thức, em đã rất sợ khi thấy xung quanh mình chỉ toàn là bóng tối. Tất cả những gì em nghe được về thế giới cũ đều là từ cha em kể lại, được nghe những câu chuyện đó khiến em muốn tận mắt nhìn thấy những thứ, từ ánh mặt trời ấm áp cho đến các bông hoa đủ màu sắc, rồi đến những dòng sống róc rách chảy nữa. Em muốn được nhìn thấy tất cả những thứ tuyệt đẹp đó, dù chỉ một lần thôi cũng đủ lắm rồi.
Nói rồi những giọt nước mắt của chú hươu nhỏ ấy lại bắt rồi, thấy vậy tôi liền mỉm cười rồi lên tiếng trêu chọc và an ủi nó.
– Là con trai thì không được khóc đâu, khóc sẽ là xấu lắm đó có biết không hả hươu con? Em phải thật mạnh mẽ lên mới được, không được sợ bất cứ thứ gì hết. Anh tin chắc rằng sẽ có một ngày thế giới này của em rồi sẽ trở lại tươi sang như trước thôi, anh tin chắc là vậy đó.
Nghe được những lời đó, chú hươu nhỏ ấy liền quỳ xuống bằng cả bốn chân rồi nói với một giọng như cầu xin.
– Em cầu xin anh hãy biến nơi này giống như những gì cha em đã nói lúc trước, một nơi luôn tràn ngặp ánh mặt trời ấm áp, luôn tràn ngặp hương thơm của các loài hoa.
Lúc đó tôi tỏ vẻ vô cùng bối rối, tôi liền đỡ chú hươu nhỏ ấy đứng lên rồi ắp úng nói vài ba lời cho qua chuyện.
– Nè nè mau đứng lên đi, đừng quỳ nữa mà. Anh biết rồi, phải nghe thật nhiều câu chuyện của thế giới này chứ gì.
Chú hươu nhỏ ấy liền thêm vào.
– Như vậy vẫn chưa đủ đâu, nghe cha em nói là không chỉ nghe mà anh cần phải hiểu câu chuyện và sắp xếp chúng lại nữa.
Tuy là không hiểu lắm, nhưng tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết rối nói trong sự chán nản của mình.
– Anh biết rồi, anh biết rồi. Nhưng mà bây giờ anh biết đi đâu để nghe câu chuyện tiếp theo đây?
Chú hươu nhỏ ấy đã tỏ ra lúng túng trước câu hỏi của tôi, nó nhìn quanh quất một hồi rồi mới đưa chân chỉ về một con đường mà phía trước toàn là bóng tối. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là phải đi con đường đó, dù chẳng biết diều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Tôi không biết chắc chắn điều cả, trừ một chuyện, đó là phải thoát khỏi thế giới bằng mọi giá.
Chào tạm biệt chú hươu nhỏ ấy bằng một nụ cười vui vẻ, tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường đầy tâm tối. Phải đi trong bóng tối để tìm những thứ mà ngay cả mình cũng không biết là gì đã thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Là chính những người ở đây đã bảo tôi phải đi tìm và nghe những câu chuyện kia, có lúc tôi đã tự hỏi là tại sao họ lại bảo mình nghe những câu chuyện này? Nhưng dù mọi chuyện có như thế nào thì mục đích của tôi vẫn chỉ có một, đó là phải thật mau chóng thoát khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.
Đang đi thì tôi chợt nghe có tiếng bước chân đi về phía mình, rồi khi tiếng bước chân đã đi đến thật gần tôi mới thấy đó là một ông cụ râu tóc bạc trăng. Ông ấy cúi mặt vừa đi ngang qua tôi vừa lên tiếng nói.
– Nè cậu, xin hãy cẩn thận đó. Vì trong những câu chuyện cậu sắp được nghe kể đây, có một câu chuyện là dối trá, nên cậu phải tuyệt đối không được tin vào câu chuyện đó.
Nói xong những lời đó cũng là lúc ông cụ ấy đã đi khuất sau lưng tôi, tôi liền quay lại định hỏi chuyện nhưng ông ấy đã biến mất, ngay cả tiếng bước chân tôi cũng không còn nghe thấy nữa.
Cứ mò mẫm đi trong đêm tối mãi như thế, cũng chẳng biết thới gian đã trôi qua bao lâu nữa. Do không thấy gì ở trước mắt nên đầu tôi đã đụng trúng vào một cái cây, ngã xuống đau điếng. Lúc đang cố chống tay đứng dậy thì chợt có một tiếng nói vàng lên hỏi tôi.
– Nè cậu có bị làm sao không?
Lúc đứng lên được rồi tôi mới ngó quanh quất để tìm tiếng nói ấy, chợt thấy có một đốm sáng màu trắng trước mắt. Tôi liền lại gần để nhìn cho rõ hơn, thấy được đó là một cô gái nhỏ xỉu có đôi cánh bướm phát sáng trên lưng. Thế rồi khi tôi còn kịp nói gì thì cô gái lại lên tiếng hỏi bằng một giọng ngây thơ.
– Tôi hỏi anh có sao không, sao anh lại không trả lời tôi? Hay là anh thật sự đã bị làm sao rồi?
Tôi vội vàng lắc đầu rồi nói.
– Không không, tôi không bị làm sao cả, chỉ là tôi thấy cô nơi lạ nên mới lại gần quan sát cho rõ hơn mà.
Nghe vậy cô tiên bướm ấy liền vòng tròn xung quanh tôi để kiểm tra gì đó, sau đó cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng nói.
– Anh có vẻ như không phải là người ở đây, vì ở đây không ai là không biết tôi cả. Mọi người đều biết tôi là một nàng tiên bướm tuy nhỏ bé, nhưng lại có giọng hát rất hay đó.
Không đợi cho tôi có đồng ý nghe không, cô tiên bướm liền cất cao giọng hát thật hay của mình. Đó là một bài hát với giai điệu và lời nhạc thật buồn, thật du dương nhẹ nhàng đưa tâm hồn người nghe hòa vào trong đó.
"Một nơi mà anh có được cuộc sống thật sự, còn em chỉ là hình bóng mờ ảo, có thể tan biến đi nếu em tỉnh giấc mơ này. Thế nhưng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì em đây sẽ vẫn mãi yêu anh cho đến ngàn kiếp sau."
Thế rồi không hiểu sao tôi lại cảm bài hát này có gì đó rất quen thuộc, hình như mình đã nghe ai đó hát rồi, thế nhưng mà tôi lại không tài nào nhớ ra đã nghe bài này ở đâu và của ai hát. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô tiên bướm kia vẫn cứ hát bài hát ấy, các giai điệu trầm bỗng của bài hát dần đưa tâm trí tôi thoát khỏi những ý nghĩ đó, đưa tôi đến với một cảm giác bay bỏng lạ thường.
Sau khi hát xong cô tiên ấy đã hào hứng hỏi.
– Anh thấy thế nào hả, tôi hát có hát hay không?
Tôi im lặng mà cố lại gần cô tiên bướm thêm một chút nữa để nhìn cho rõ hơn gương mặt của cô ấy, thấy được cô ấy rõ là rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thật lộng lẫy kiêu sa làm say đấm lòng người. Tôi liền mỉm cười thật tươi với nàng tiên bướm ấy rồi tấm tắc khen vẻ đẹp tuyệt vời ấy.
– Phải công nhận là cô đẹp thật đó, một vẻ đẹp khiến cho người khác cứ ngắm nhìn mãi không thôi vậy đó. Hơn nữa cô lại còn có giiọng hát rất hay, tôi thật sự rất thích nghe cô hát đó.
Nghe vậy nàng tiên bướm ấy đã tỏ vẻ vui mừng có pha chút sang chanh mà bay lượng khắp nơi trong khu rừng tối đen này.
– Anh nói thật sao? Ai cũng nói như vậy với tôi hết, nhưng đó là chuyện đã lâu rồi. Cách đây đã lâu lắm rồi không ai còn khen tôi như vậy nữa. Lúc trước mỗi lần tôi xuất hiện và cất cao tiếng hát của mình lên thì đã có rất nhiều con người cùng như muôn loài vật đến để nghe, tất cả họ đều khen tôi hát hay và xinh đẹp giống như anh vậy đó. Mà bài lúc nãy tôi hát cho anh nghe đó rất hay đúng không? Đây là bát rất được công chúa Bảo Ngọc của vương quốc Hồng Nguyệt rất yêu thích, lần nào trong hoàng cung có tỏ chức những buổi yến tiệc linh đình tôi cũng được gọi vào và được bảo là phải hát bài này đó.
Rồi ngay sau đó khi nhắc đến chiến tranh thì cô ấy lại tỏ vẻ buồn bã mà những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi với tôi.
– Nhưng kể từ khi chiến tranh nổ ra thì không ai còn nghe tôi hát nữa, mọi người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chiếc đấu, nghĩ đến việc làm cách nào để chiến thắng quân địch, không còn ai muốn nghe tôi hát nữa.
Lúc nghe cô tiên bướm ấy nhắc đến những điều mình đang chờ đợi, tôi đã vội vàng nói với cô ấy.
– Nè nè, có phải cô vừa nói là biết công chúa Bảo Ngọc không vậy? Chuyện về cô ấy như thế nào, cô có thể cho tôi nghe được không?
Cô tiên bướm ấy liền gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.
– Anh muốn nghe sao? Được rồi, tôi sẽ kể cho nghe. Câu chuyện này một phần là tôi nghe người khác kể lại, còn một phần tôi đã thật sự chứng kiến tất cả. Đó là một cuộc chiến vô cùng khủng khiếp.
Cô tiên bướm ấy bắt đầu kể:
Thanh kiếm phong ấn ác quỷ
Nàng công chúa Bảo Ngọc tìm ra cây đại cổ thụ ngàn năm, là nơi mà chàng hoàng tử Hải Minh vẫn còn đang bị giam giữ, nhưng mọi việc đã quá muộn khi mà đúng lúc đó chiếc lá thu cuối của cây đại cổ thụ ấy đã rơi xuống. Thế nhưng bông tuyết đầu tiên của mùa đông vẫn còn chưa rơi, điều đó có nghĩa là hoàng tử Hải Minh sẽ không chết mà chỉ vĩnh viễn bị giam trong cây đại cổ này mà thôi. Nàng công chúa đã thề rằng suốt cả cuộc đời này dù cho có giông bão mưa gió thế nào thì vẫn sẽ ở bên cạnh người mình yêu mà thôi, nhưng chàng hoàng tử đã không cho phép nàng ở lại mình, vì nàng không thể bỏ mặc những thần dân của mình cho tên quái vật kia cai trị được.
Nàng công chúa Bảo Ngọc đã vừa ôm lấy cây đại cổ thụ ấy vừa khóc nức nỡ khi nghe được hoàng tử Hải Minh bảo mình như vậy.
– Không, không bao giờ, thiếp sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng thêm một lần nào nữa đâu.
Giọng nói của hoàng tử Hải Minh từ trong cây cổ thụ ấy vẫn cứ tiếp tục khuyên nhủ người mình yêu.
– Không được đâu công chúa à, nếu nàng ở lại đây với ta vậy còn những thần dân ở vương quốc Hồng Nguyệt thì sao? Nàng không thể bỏ mặc những thần dân của mình mà không lo được, chắc chắn rằng dưới sự cai trị tàn ác của em trai ta là hoàng tử Sơn Minh thì dân chúng sẽ rất đói khổ lầm than cho mà xem.
Rồi cứ thế hàng ngày hoàng tử Hải Minh vẫn cứ khuyên nàng công chúa Bảo Ngọc như vậy, nhưng nàng công chúa vẫn cứ lưỡng lự nửa muốn quay về để cứu những thần dân của mình, nửa thì muốn ở lại với người mình yêu.
Sau khi nàng công chúa đi rồi, thì tên quái vật ấy đã lên ngôi làm vua của vương quốc Hồng Nguyệt. Dưới sự cai trị tàn bạo của hắn ta thì đúng như những gì mà hoàng tử Hải Minh đã nói, những người dân phải sống trong đói khổ lầm than đến nổi họ đã giết hại lẫn nhau để tranh dành lấy thức ăn cho mình. Những kẻ duy nhất được lời bởi sự cai trị tàn bạo tên quái vật ấy là bọn người tham lam, ích kỷ thích nịnh hót mà thôi.
Trong một lần tên quái vật ấy cùng với những kẻ nịnh thần đã tổ chức một buổi yến tiệc sa hoa lộng lẫy, tất cả những kẻ đó đang vui say trong rất nhiều thức ăn ngon, rượu ngon và cả gái đẹp nữa. Rồi có một người hầu lúc đó đang rót rượu cho tên quái vật ấy, do sơ ý nên tên người hầu ấy đã đổ rượu lên long bào của hắn, hắn đã rất tức giận mà quát lớn.
– Ngươi to lắm, dám làm đổ rượu lên long bào của ta...
Tên người hầu ấy đã hoảng sợ mà quỳ xuống cầu xin.
– Xin hoàng thượng tha tội, nô tài không cố ý ạ.
Tên quái vật liền nhìn người đang quỳ xuống dưới chân mình bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi hắn ta lại quát lớn.
– Tha cho ngươi sao? Ta đây từ trước đến giờ chưa hề biết tha cho ai hết, nhất là những người như ngươi vậy đó. Người đâu, mau lôi tên hầu này ra ngoài chém đầu cho ta.
Thế là tên hầu ấy đã bị quân lính lôi đi trong tiếng gạo hét cầu xin tha mạng, sau đó cuộc hành hình đã diễn ra ngay trước cổng của lâu đài khiến cho ai chứng kiến cũng đều phải rùng mình sợ hải. Những người có mặt có ở đó vì do quá sợ hải nên chẳng ai dám nói gì, và cứ thế hàng ngày tội ác vẫn tiếp tục diễn ra tại nơi hoàng cung sa hoa lộng lẫy này.
Còn về nàng công chúa Bảo Ngọc tuy rằng rất lo lắng cho những người dân của mình, nhưng nàng cũng không nỡ rời xa chàng hoàng tử Hải Mình, là người nàng rất yêu thương. Hiểu được nổi lòng của nàng công chúa, chàng hoàng tử đang bị nhốt bên trong cây cổ thụ ấy, chàng đã lên tiếng bảo với nàng công chúa, người mà mình yêu thương nhất rằng.
– Công chúa Bảo Ngọc à, ta có một yêu cầu này, xin nàng đừng từ chối mà hãy cố gắng làm giúp ta có được không?
Công chúa Bảo Ngọc liền mỉm cười gật đầu rồi nói.
– Tất nhiên rồi, chỉ cần những gì mà thiếp có thể làm được, thiếp có thể làm tất cả vì chàng mà.
Chàng hoàng tử Hải Mình ngầm ngừng một chút rồi lại lên tiếng nói với công chúa Bảo Ngọc.
– Vậy thì ta xin nàng hãy đốn cây cổ thụ này đi, sau đó lấy gỗ đó làm thành một thanh kiếm. Tuy là được làm bằng gỗ, nhưng mà nếu như được làm từ gỗ của cây cổ thụ ngàn năm này thì thanh kiếm ấy còn cứng hơn cả sát thép nữa. Khi thanh kiếm ấy được làm xong thì cũng là lúc linh hồn của ta phải rời khỏi nơi đây, vì vậy ta muốn nhờ nàng hãy đâm thanh kiếm ấy vào tim của em trai ta. Làm vậy tuy là không thể giết chết được nó, nhưng có thể phong ấn nó vĩnh viễn.
Nghe vậy thì những giọt nước mắt của công chú Bảo Ngọc lại tuôn trào, nàng nức nỡ lắc đầu nói.
– Không, thiếp sẽ không làm vậy đâu, vì nếu làm vậy thì thiếp sẽ vĩnh viễn mất chàng. Thiếp sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, vì thiếp rất muốn được bên cạnh chàng.
Lần này bằng một giọng kiên quyết nhưng nhẹ nhàng chàng hoàng tử Hải Minh đã lên tiếng nói với công chúa Bảo Ngọc.
– Ta biết là nàng rất đau khổ, nhưng nếu muốn đánh bại được em trai ta thì không còn nào khác cả. Bị nhốt trong này từng giờ từng phút trôi qua ta lại nghe thấy nhiều hơn những tiếng than khóc của người dân đang bị em trai ta hành hạ trong đau đớn, những người dân đó đang cầu cứu một người nào đó có thể đến giải thoát cho họ. Chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì ta cảm thấy mình thật vô dụng, bởi vậy xin nàng giúp ta đánh bại em trai ta và giải thoát cho mọi người.
Công chúa Bảo Ngọc nhẹ nhàng chậm tay vào lớp vỏ cây sần sùi mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
– Thiếp cũng muốn đánh bại được tên quái vật ấy để cứu những thần dân của mình, nhưng mà nếu làm vậy như thì thiếp sẽ không còn được ở bên cạnh chàng nữa, thiếp thật sự rất sợ điều đó.
Hoàng tử Hải Minh ở bên trong cây cổ thụ đã cố di chuyển các cánh cây ôm lấy nàng chúa Bảo Ngọc rồi nhẹ nhàng nói.
– Ta cũng không muốn phải rời xa nàng đâu, nhưng đó là cách duy nhất có thể giúp ta đánh bại được em trai mình. Xin nàng đừng lo gì cả, ta xin hứa với nàng là dù cho bây giờ chết đi thì sau đó ta sẽ ngay lập tức đầu thai chuyển kiếp ở một nơi nào đó trong vũ trụ này, và ở nơi đó ta vẫn sẽ chờ đợi nàng mà.
Dù lòng đau khổ nhưng công chúa Bảo Ngọc vẫn phải làm theo lời của hoàng tử Hải Minh mà đốn hạ cây cổ thụ ngàn năm ấy xuống, sau đó lấy gỗ của cây cổ thụ ấy làm thành một thanh kiếm cứng chắc hơn cả sắt thép. Rất nhanh công chúa Bảo Ngọc đã hoàn thành xong những việc đó, xong việc nàng liền cầm lấy thanh kiếm ấy mà quay trở về vương quốc của mình.
.....
Sau khi quay trở về kinh thành, công chúa Bảo Ngọc đã thấy ngôi vương của mình bị tên quái ấy cướp mất, và những thần dân của mình phải sống trong đói khổ đến cùng cực. Nàng đã quỳ xuống trước mặt những người dân, rồi bằng một giọng ăn năn hối lỗi nàng đã nức nở nói.
– Ta thật sự lỗi mọi người, lúc mọi người cần ta nhất thì ta đã ích kỉ mà chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình. Xin mọi người hãy tha thứ cho ta, ta nhất định sẽ đánh bại được tên quái vật đó.
Khi thấy được nàng công chúa Bảo Ngọc đang quỳ, những người dân đó đã vội vàng chạy đến đỡ nàng đứng lên rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
– Công chúa à, mau đứng lên đi mà. Chuyện này đâu phải là lỗi của người chứ, tất cả cũng tên quái vật đó mà thôi. Xin công chúa hãy tiêu diệt tên quái vật ấy giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ quên ơn của công chúa đâu.
Sau đó công chúa Bảo Ngọc nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những thần dân của mình, nàng nhanh chóng thành lập một đội quân chuẩn bị tiến đánh tên quái vật ấy cùng với bè phái tay sai của hắn.
Trong khi đó, hồ nước phép thuật lơ lửng giữa không trung là nơi đã mang sự sống trở lại cho cả hành tinh này, nhưng giờ đây nơi khi ngai vàng đã bị tên quái vật ấy chiếm giữ. Hắn đã lên làm vua của cả hai vương quốc Hồng Nguyện và Xích Dương, khi đã nắm trọn mọi quyền lực trong tay thì hắn ra ngay một sắc lệnh là chỉ có những ai chịu đóng "thuế mưa" mới được hắn cho mưa xuống trên vùng đất của người đó mà thôi.
Khi sắc lệnh ấy được ban ra thì chỉ có những tên nhà giàu thích nịnh hót mới chịu bỏ tiền ra đóng thuế mới được hắn cho mưa xuống thôi. Còn những người nhà nghèo, và những người nhà giáu nhưng có lòng chính nghĩa thì kiên quyết chống lại tên quái vật ấy.
Tại hoàng cung của Hồng Nguyện quốc, nơi mà mỗi một ngày đều là những bữa tiệc sa hoa, cả vua và quan suốt ngày chỉ biết xem hát múa, ăn chơi sa đọa mà chẳng hề làm gì. Thế rồi một ngày như bao ngày khác, khi mà cả đám triều đình đang ăn uống vui chơi thì có một tên lính đã hốt hoảng chạy vào báo với tên vua quái vật ấy.
– Dạ bẩm hoàng thượng, ngân khố cùng với kho lương thực của chúng ta đã bị trộm sạch rồi ạ.
Lúc đó tên quái vật đang vui đùa cùng với các cung phi của mình, nghe vậy hắn ta liền tái mặt đi mà tức giận quát lớn.
– Ngươi nói cái gì? Hai nơi đó được canh phòng rất cẩn mật cơ mà, làm sao lại bị trộm được chứ?
Một tên lính ấy run rẩy nói.
– Dạ bẩm, chúng có phép tàn hình, thế nên chúng thần đã không hề hay biết gì khi bọn chúng đột chậm vào ạ.
Tên quái vật ấy liền cầm ly rượu ném mạnh xuống đất rồi lại lớn tiếng lại quát với một giọng tức giận thật sự.
– Đồ vô dụng, có như vậy mà cũng không giữ được nữa, tất cả các ngươi mau đi chết hết cho ta.
Lần này không đợi những tên lính khác đến lôi tên lính ấy đi, ngay khi tên quái vật ấy vừa nói dứt lời thì tên lính ấy đã hét lên đầy kinh hoàng, rồi sau đó cơ thể của hắn đã từ từ tan rã ra thành cát bụi. Thấy vậy một tên quan nịnh thần đã run rẩy mà lên tiếng nói tên ấy.
– Dạ bẩm hoàng thượng, sự việc lần này rất có thể là do công chúa Bảo Ngọc cùng với những kẻ trung thành với cô ta làm ra đó ạ.
Tên quái vật ấy liền tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
– Công chúa Bảo Ngọc, có lý nào lại như vậy chứ. Chẳng phải ả đang ở cùng anh trai ta trong khu rừng đen tối ấy sao, trong khu rừng đó ta đã tạo một ấn chú rất mạnh, thế nên những ai đã vào trong đó sẽ chỉ có vào mà không có ra. Như vậy làm sao ả có thể ra ngoài này mà cướp kho ngân khố của ta được cơ chứ.
Tên quan nịnh thần ấy liền quả quyết nói.
– Dạ bẩm hoàng thượng, thần dám chắc đó là công chúa Bảo Ngọc đó ạ. Ấn chú dù cho mạnh thế nào vẫn có cách để hóa giải, huống hồ chi cô ta một người có phép thuật rất cao cường. Bây giờ đây công chúa Bảo Ngọc bằng việc cướp kho ngân khố như đã gởi một lời thách thức đến chúng ta, thần e rằng nếu chúng ta không sớm ra tay hành động thì hậu quả về sau sẽ khó mà tưởng tượng được ạ.
Tên quái vật ấy liền gạt đầu tỏ vè đồng ý với tên quan nịnh thần kia, rồi hắn ta lại lớn tiếng ra lệnh.
– Được rồi, nếu đã vậy thì quân bây đâu, hãy mau đi bắt công chúa Bảo Ngọc cùng những ai với ả về đây cho ta trị tội.
Thế rồi giữa hai phe chống đối của công chúa Bảo Ngọc và xu nịnh tên quái vật ấy đã xảy ra một cuộc chiến tranh lớn, một cuộc chiến nhân danh quyền tự do của mọi người và bảo các vệ lợi ích quốc gia. Cứ như vậy, chiến tranh đã nổ ra ở khắp mọi nơi khiến cho đầu rơi máu chảy, xác người cao như núi.
Và rồi sau một thời gian dài giao chiến rất ác liệt, thương vong của cả hai bên là nhiều vô số kể. Tất cả các loại vũ khí mạnh nhất, những phép thuật hủy diệt mạnh nhất đều được sử dụng trong cuộc chiến lần đó. Những trận chiến dữ dội đến nổi khiến cho trời long đất lở, nước biển sôi lên với sức nóng khủng khiếp. Và hàng ngày những tiếng ho hào chém giết đó vẫn không ngừng được vang lên.
– Giết... phải giết hết bọn chúng cho ta...
Phía bên kia chiến tuyến quân lính cũng đang hô hào tương tự như vậy.
– Tiến lên anh em, phải bằng mọi giá giết hết chúng...
Thế rồi cả hai bên lại xông lên chém giết nhau không thương tiếc, một trận chiến long trời lở đất nữa lại bắt đầu.
Quân lính của hoàng tử Sơn Minh đã dùng phép thuật tạo ra mưa bão rồi sấm sét liên tục đánh về phía quân lính của công chúa Bảo Ngọc, làm cho quân lính của nàng tử thương vô số. Còn công chúa Bảo Ngọc đã cùng với các quân lính của mình làm phép làm cho biển cả dâng cao lên nhấn chìm bọn người kia. Rồi với phép thuật của mình, nàng còn tạo ra những trận động đất cực mạnh khiến bọn người kia phải chao đảo.
Thời gian cứ thế trôi qua, trận chiến tàn khóc ấy vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi các loại động vật và ngay cả đến cây cói đều bị tận diệt, không một thứ gì có thể sống sốt trên hành tinh này nữa. Còn công chúa Bảo Ngọc dù rằng đã rất mệt mỏi với trận chiến này, nhưng mà nàng vẫn cố sức chiến đấu với thanh kiếm bằng gỗ ấy trong tay của mình.
– Tên quái vật kia, hôm nay ta phải giết chết ngươi để trả thù cho người mà ta thương yêu nhất.
Vừa chiến đấu với công chúa Bảo Ngọc tên quái vật ấy vừa bật cười một cách khoái trá mà nói với nàng rằng.
– Nàng đã nói với ta câu này hàng trăm năm nay rồi, và trận chiến này của ta với nàng cũng kéo dài chứng ấy thời gian rồi. Thế nhưng nàng có bao giờ giết được ta đâu, ta nghĩ thay vì phải chiến đấu với ta mệt mỏi như thế thì nàng hãy buông gươm mà làm vợ đi hơn, hai chúng ta sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Công chúa Bảo Ngọc tức giận hét lên.
– Sẽ không bao giờ có chuyện đó, ta thà chết rồi tan biến thành tro bụi chứ không bao giờ lấy một kẻ như ngươi.
Nói rồi công chúa Bảo Ngọc đã dồn hết sức mạnh vào đường kiếm cuối cùng mà xông đến đánh văn thanh kiếm trên tay của tên quái vật ấy. Sau đó công chúa Bảo Ngọc đâm thanh kiếm bằng gỗ kia vào tim tên quái vật, nhưng hắn ta lại nhanh chóng tránh né được.
Cứ như thế thời gian lại trôi qua, tiếng đao kiếm cứ va chạm vào nhau, tiếng gào thét vì đau đớn vẫn cứ vang lên ngày một nhiều hơn. Đau khổ cứ không ngừng lan ra khắp mọi nơi, xác chết của những người đã tử trận nhiều vô số kể. Thế nhưng bất chấp những điều đó, cuộc chiếc vô nghĩa này vẫn cứ kéo dài mãi như thế, có người còn cho rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhận thấy nếu còn kéo dài cuộc chiến này thêm nữa thì những kẻ bại trận sớm muộn cũng sẽ là phe bên mình, các vị tướng lĩnh trong đội quân của công chúa Bảo Ngọc đã nghĩ ra được một cách có thể đánh bại tên quái vật kia cùng với đội quân của hắn ta mãi mãi.
Kế hoạch đó là đội quân của công chúa Bảo Ngọc sẽ giả vờ thua trận, đứng yên cho những tên trong quân đội của quái vật kia giết chết, và để mặt cho hắn chiếm toàn bộ đất đai của mình. Từ đó đội quân của hắn đã mất đi sự cảnh giác, suốt ngày rồi lại đêm chỉ biết chìm trong hơi men tửu sắc. Ngay cả đến công chúa Bảo Ngọc cũng ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận làm vợ của tên quái vật ấy, nhẫn nhục mà cố mỉm cười, làm mọi thứ cho hắn say mê nàng, cố chờ đợi cho đến khi hắn tin tưởng nàng tuyệt đối.
Thế rồi cuối cùng vào một ngày mây đen chê kín bầu trời, trong tên quái kia đang say rượu công chúa Bảo Ngọc đã đâm thanh kiếm bằng gỗ nhưng cứng hơn cả sắt thép ấy vào tim của tên của tên quái vật. Khi đã đâm được thành kiếm gỗ vào trong tim của tên quái vật ấy, công chúa Bảo Ngọc liền lạnh lùng nói.
– Đã đến lúc ngươi phải đền tội rồi.
Tên quái vật ấy ngã xuống và cùng lúc đó một hố đen cực lớn cũng đã xuất hiện phía trên của hắn, với một sức hút cực mạnh cái hố đen ấy đã hút linh hồn của tên quái vật vào trong. Trước khi bị cái hố đen đó hút vào trong, tên quái vật ấy đã tức giận mà hét thật to lời nguyền rửa của mình.
– Hoàng tử Hải Minh và công chúa Bảo Ngọc, hai ngươi hãy nghe đây. Ta sẽ không bao giờ cho phép hai ngươi ở bên cạnh nhau. Cho dù hai ngươi có tái sinh bao nhiêu kiếp, cho dù hai ngươi có yêu nhau đến như thế nào thì ta cũng sẽ làm hai ngươi phải chia lìa nhau mãi mãi.
Khi tên quái vật ấy vừa dứt lời thì linh hồn của hắn đã bị cái hố đen kia hút vào, và hắn ta mãi không thể nào thoát ra được, trữ khi có ai đó rút thanh kiếm đang đâm vào tim của hắn ra mà thôi.
Kết thúc câu chuyện:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top