Phần 2
Người phụ nữ ấy bắt đầu kể:
Dạ khúc buồn
Có một nàng công chúa đã cai trị vương quốc Hồng Nguyệt này từ khi quốc vương và hoàng hậu qua đời, tên của nàng công chúa ấy là Bảo Ngọc. Vào một ngày kia nàng công chúa đã tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ thật linh đình, và đã có rất nhiều các vị khách quý tộc và những vị hoàng tự của các vương quốc khác như Tuyết Vân quốc, Thủy Ngư quốc, Phong Lôi quốc và Xích Dương quốc cũng đến để tham dự buổi dạ hội đó. Mọi người ai náy đều mặc những bộ quần áo, váy đầm thật sang trọng và lộng lẫy. Họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện thật náo nhiệt.
Trong số đó có một vị khách không được mời mà vẫn đến tham dự buổi dạ hội đó, đó chính là tên quái vật đang canh giữ hồ nước phép thuật trên trời kia. Hắn ta đã dùng phép thuật biến thành hình dạng con người rồi trà trộn vào những người đến tham dự buổi dạ hội đó. Mới đầu hắn ta đến chỉ là để phá bữa tiệc đó mà thôi, chỉ vì không ai mời hắn đến dự tiệc nên hắn đã thề rằng sẽ phá nát nơi này. Thế nhưng tại buổi dạ hội đó hắn đó gặp được nàng công chúa Bảo Ngọc và hắn đã yêu nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Hắn ta ngẩn ngơ đứng nàng công chúa từ xa, rồi hắn tự nói với chính mình bằng một giọng mơ mộng.
- Ôi trời ơi đẹp quá, không biết nàng là tiên hay người thường mà đẹp đến như vậy chứ? Ta muốn ta có được nàng, ta muốn nàng sẽ phải thuộc về ta.
Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng gần đó, nghe vậy liền lên tiếng nói với hắn.
- Đó là công chúa của chúng tôi, cô ấy tên Bảo Ngọc. Có thể nói cô ấy là người tốt bụng và xinh đẹp nhất vương... À mà không phải, phải nói cô ấy là người đẹp nhất hành tinh này mới đúng.
Một người phụ nữ ăn mặc cũng rất sang trọng, nghe được những lời đó liền lên tiếng xen vào.
- Mà lúc nãy ngươi vừa nói gì, ngươi muốn lấy công chúa của chúng ta sao? Đúng là mơ mộng mà, đừng ảo tưởng nữa. Đã có rất nhiều các vương tôn, quý tộc đến đây để cầu hôn công chúa, nhưng tất cả bọn họ đều không một ai xứng đáng với nàng. Ngươi có gì mà cầu hôn công chúa của chúng ta chứ?
Hắn ta liền lên tiếng tuyên bố bằng một giọng đáng sợ.
- Bà nghĩ ta không có gì để xứng đôi với công chúa sao? Được rồi, ta sẽ cho các ngươi thấy công chúa rồi đây sẽ thuộc về tay ta.
Hắn ta vẫn đứng từ đắng xa mà nhìn nàng công chúa Bảo Ngọc bằng một ánh mắt thèm khát say mê, tuy nhiên công chúa lại không hề chú ý gì đến hắn cả, mà người duy nhất nàng đem lòng yêu thương cũng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi dạ hội đó chính là hoàng tử Hải Minh của vương quốc Xích Dương, và vị hoàng tử ấy cũng chính là anh trai của hắn ta. Trông thấy nàng công chúa cứ say xưa đứng nhìn ngầm hoàng tử Hải Minh từ phía đằng xa, thì một cô cung nữ đã liền bật cười khúc khích rồi nói nhỏ vào tai của công chúa.
- Công chúa à, làm gì mà nãy giờ người cứ nhìn anh chàng kia hoài vậy hả? Hay là người đã trót yêu anh chàng đó mất rồi, bởi vậy người mới nhìn anh ta không chớp mắt vậy chứ?
Nàng công chúa giật mình đỏ mặt mà quay lại mắng cô cung nữ đó.
- Em đang nói năng bậy bạ cái gì đó, em có tin là ta sẽ trừng phạt em vì tội nói bậy không hả?
Cô cung nữ đó liền tinh nghịch nói.
- Thôi mà công chúa, em thừa biết chị đang nghĩ gì mà. Chắc chắn là chị đang yêu chàng hoàng tử đẹp trai đó rồi, em biết chắc là như vậy mà. Này nhé, hình như anh ấy là đại hoàng tử của vương quốc láng giềng đó. Giỏi võ công, tinh thông phép thuật, tương lai sẽ trở thành một vị hoàng đế tuyệt vời. Chị với anh ấy hợp quá rồi còn nữa, nhìn hai người rất là xứng đôi đó nha. À mà cũng sắp đến giờ khiêu vũ rồi đó, để em tới chỗ anh ấy, em sẽ nói vói anh ấy là ở chỗ này có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp đang chờ anh đến để cùng nhau khiêu vũ đó.
Nói rồi cô cung nữ đó liền nhanh chân mà chạy đi đến chỗ chàng hoàng tử ngay, còn mặt của công chúa Bảo Ngọc thì đã đỏ bừng vì ngượng khi nghe cô cung nữ đó nói như vậy. Cũng vì quá ngượng nên nàng chẳng nói được gì, chỉ đứng đó mà chờ đợi thôi. Rồi khi khúc nhạc thần tiên thứ nhất được vang lên thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đến gần bên nàng, chàng đưa tay ra tỏ ý muốn nắm lấy tay của công chúa rồi nhẹ nhàng nói.
- Thưa công chúa, ta có thể nhảy cùng với nàng bản nhạc tuyệt vời này có được hay không?
Nàng công chúa liền đưa tay ra một cách ngượng ngùng rồi nói.
- Dạ vâng ạ.
Chàng trai được khiêu vũ cùng với công chúa Bảo Ngọc trong khúc nhạc đầy vui tươi đó chính là hoàng tử Hải Minh, thấy vậy tên quái vật ấy đã rất tức giận và hắn đã thề rằng hai người họ sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc bên nhau.
Bản nhạc thứ nhất đầy sự vui tươi đã kết khúc, và rồi bản nhạc thứ hai với giai điệu buồn da diết đã bắt đầu. Hoàng tử Hải Minh và công chúa Bảo Ngọc lại bắt đầu khiêu vũ. Đứng thật gần nhau, hai ánh mắt đối diện nhìn nhau thật say đắm. Chàng để một tay lên vai nàng, tay còn lại thì đặt lên eo. Rồi khi âm nhạc thần tiên bay bổng vang lên, cả hai nhẹ nhàng xoay tròn rồi lướt đi theo từng giai điệu trầm bổng thật buồn của bản nhạc. Những lời hát nghe thật da diết, những âm thanh êm dịu, những giai điệu nhạc đó khi phát ra đều biến thành các luồng ánh sáng đủ màu sắc huyền ảo bay đi khắp nơi trong hoàng cung tạo một cánh tượng thật lung linh kỳ ảo. Cứ như thế, hoàng tử và công chúa đã khiêu vũ trong bài hát phép thuật thật lãng mạn. Rồi bài hát thật buồn nhưng lại đầy ma mị đó đã đưa hai người họ bay lên trời cao mà khiêu vũ giữa các vì sao lung linh, một vũ điệu đẹp đến mê hồn tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.
"Đôi ta không thể đến được với nhau, tình yêu này đã bị chia cắt bởi bóng đêm bao trùm lấy tất cả. Giờ em chỉ có thể gặp anh trong mơ, một giấc mơ của kiếp sau nối tiếp tình yêu của kiếp này. Một cuộc sống ở một nơi thật xa lạ, nơi anh và em là hai con người hoàn toàn khác."
Trong buổi buổi dạ hội đó hai ta cùng nhau khiêu vũ trong khúc nhạc buồn da diết, thật nhẹ nhàng hai chúng ta lướt đi trên bầu trời đêm huyền ảo. Thế rồi một tiếng hát cùng với ca từ thật buồn cứ mãi ngân vang, tiếng nhạc và những ca từ buồn ấy dường như không bao giờ dừng lại để cho cả hai có thể khiêu vũ giữa những vì tinh tú như thế này mãi mãi. Bài hát buồn thật buồn đó đã làm cho nàng công chúa bật khóc, thấy vậy chàng hoàng tử đã liền lên tiếng nhẹ nhàng hỏi nàng.
- Tại sao nàng lại khóc vậy chứ, có phải là tại vì bài hát này buồn quá hay không?
Nàng công chúa tựa đầu vào ngực của hoàng tử rồi nức nở nói.
- Dạ, khi nghe bài hát này bỗng dưng em cảm thấy rất buồn, và em có một cảm giác mơ hồ là bài hát này đang hát về câu chuyện của chính mình vậy. Em rất sợ rằng rồi đây mình sẽ giống như cô gái trong bài hát đó, thật gần mà cũng thật xa người yêu thương nhất. Một bài hát thật sự rất đáng sợ, nhưng mà đồng thời cũng thật sự rất lãng mạn và ấm áp.
Chàng hoàng tử tỏ vẻ lo lắng nói.
- Nếu bài hát này làm nàng sợ hãi đến như vậy thôi thì chúng ta hãy dừng lại đi, ta sẽ bảo bài hát này dừng lại ngay.
Công chúa Bảo Ngọc liền khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.
- Đừng mà chàng, chàng hãy cho bài hát được tiếp tực đi. Bởi vì em muốn được cùng chàng khiêu vũ đến tận cuối bài hát này cơ, dù cho sau này phải cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng trong vũ trụ này thì xin chàng cũng hãy đừng quên khoảnh khắc tuyệt vời của hai chúng ta nhé.
Hoàng tử Hải Mình liền gật đầu rồi nói.
- Ta không bao giờ quên khoảnh khắc này, dù cho sau này có chết và tái sinh lại thành một con người hoàn toàn khác thì ta vẫn sẽ mãi mãi ghi nhớ phút giây tuyệt vời này.
Rồi cứ như thế, hoàng tử và công chúa vẫn tiếp tục lướt đi thật nhẹ nhàng trên bầu trời đêm giữa các vì tinh tú tuyệt đẹp.
"Một nơi mà anh có được cuộc sống thật sự, còn em chỉ là hình bóng mờ ảo, có thể tan biến đi nếu em tỉnh giấc mơ này. Thế nhưng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì em đây sẽ vẫn mãi yêu anh cho đến ngàn kiếp sau."
Bài hát buồn ấy dường như được viết ra chính là lời tiên đoán về chuyện tình của hai người họ, một chuyện tình mà trong đó công chúa và hoàng tử không bao giờ đến được nhau. Một bài hát dù vui hay buồn rồi cũng sẽ kết thúc, hai người xa lạ nhưng đã trót yêu nhau này rồi cũng đến lúc chia tay. Khi buổi dạ tiệc ấy kết thúc cũng là một tân bi kịch đau lòng bất đầu.
Kết thúc câu chuyện:
Thế rồi khi người phụ nữ ấy vừa kể xong câu chuyện đó thì có một người đã gọi tôi thức dậy.
- Nè Hoàng Luận à, hãy mau tỉnh dậy đi. Anh mơ thấy gì mà toát hết cả mồ hôi hột ra vậy hả?
Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy nhỏ Ngọc Bích đang ngồi bên cạnh, tôi liền ngồi dậy rồi hỏi.
- Ủa Ngọc Bích đó hả, em làm gì ở đây vậy?
Nhỏ Ngọc Bích tỏ vẻ lo lắng nói.
- Tại lúc sáng ở lớp học em thấy anh không được khỏe nên qua đây xem anh có sao không thôi. Lúc nãy anh nằm mơ thấy gì mà đổ mồ hôi dữ vậy? Anh mơ thấy ác mộng à?
Tôi liền lắc đầu rồi nói.
- Đó không phải là ác mộng, chỉ một giấc mơ kỳ lạ mà thôi. Là giấc mơ mà hồi sáng anh đã kể cho em nghe đó, tuy là có hơi chút khác biệt nhưng lúc nãy khi nằm ngủ anh đã thấy lại giấc mơ đó.
Nhỏ Ngọc Bích lại lo lắng hỏi.
- Anh lại thấy giấc mơ đó sao, lần này anh mơ thấy gì nữa vậy? Mau kể cho em đi.
Tôi liền kể lại hết những gì đã thấy trong giấc mơ đó cho nhỏ Ngọc Bích nghe, nghe xong, tuy rằng vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng tôi cảm thấy dường như nhỏ đang chê giấu một sự đau đớn rất khủng khiếp bên trong mình. Nhỏ Ngọc Bích liền đứng lên rồi nói với tôi bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Xin lỗi nhưng em chợt nhớ ra là còn có việc ở nhà cần làm, em về trước nha.
Nói rồi nhỏ Ngọc Bích liền vội vàng chạy đi, thấy vậy tôi vừa lên tiếng gọi vừa định đuổi theo.
- Nè Ngọc Bích à, đã có chuyện gì vậy? Có chuyện thì xin em hãy nói với anh đi mà.
Nhỏ Ngọc Bích đã đúng lại mà im lặng một lúc, sau đó nhỏ đã quay lại với một nụ cười thật tươi trên môi.
- Em ổn mà, không sao đâu, anh đừng lo.
Nói rồi nhỏ Ngọc Bích liền nhanh chân chạy về nhà, để lại một mình ngồi đó với một sự vô cùng bối rối trong lòng. Rồi khi chỉ còn lại một mình trong phòng khách, thì tôi lại tự hỏi là tại sao nhỏ Ngọc Bích lại phản ứng như thế khi nghe tôi kể về những giấc mơ của mình? Giữa nhỏ Ngọc Bích và những giấc mơ đó của tôi có gì liên quan đến nhau sao? Thế rồi liền gạt phăng đi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi cho rằng không thể nào chuyện điên rồ ấy lại có thể xảy ra được. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ về những câu chuyện trong mỗi giấc mơ của mình, tôi tự hỏi phải chăng là những giấc mơ đó có liên quan đến nhau? Cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong giấc mơ để tìm sự liên quan, tôi chợt nhớ ra rằng trong cả hai câu chuyện mà tôi đã nghe đều có một cái hồ nước có phép thuật ở trên không trung. Cho đến bây giờ thì tôi có thể chắc rằng hai câu chuyện đó có liên quan đến nhau, nhưng liên quan như thế nào thì tôi chưa thể biết được.
Tối hôm đó, sau khi đã ăn cơm tối và tắm rửa sạch sẻ, tôi đã quay trở về phòng của mình mà lên giường nằm ngủ với hy vọng sẽ thấy lại được giấc mơ ấy. Quả nhiên khi tôi vừa nhắm mắt lại ngủ thì giấc mơ ấy lại hiện ra một cách thật rõ ràng. Tôi thấy lần này mình bị đưa đến một cánh đồng được trãi dài đến vô tận, nhưng mà mọi thứ xung quanh tôi vẫn cứ tối đen mù mịt như thế. Bất chợt tôi nhìn thấy từ đằng xa có một tia lửa điện rức sáng bắn xẹt một cái lên trời, làm sáng cả một vùng trời đang chìm trong bống tối. Tia lửa điện thứ hai được bắn lên ở cùng một vị trị, khi đến tia lửa điện thứ ba được bắn lên thì tôi ngay lập tức chạy đến chỗ đó. Khi chạy đến nơi thì tôi thấy người bắn những tia lửa điện đó lên trời là một ông cụ đã rất già yếu rồi. Những tia lửa điện đó được tạo ra từ lòng bàn tay của ông cụ đó, rồi đó sau ông ấy đã dùng hết sức mình mà phóng thật mạnh những tia lửa điện ấy lên trời. Vừa phóng những tia lửa điện ấy lên trời ông ấy vừa lớn tiếng hét.
- Sáng lên đi mà, làm ơn hãy sáng lên đi mà.
Nhờ ánh sáng của những tia lửa điện ấy mà tôi mới nhìn thấy được rất nhiều các đám mây đen dầy đặc đang chê kín hết cả bầu trời. Như vậy tôi đã hiểu lý do vì sao mà nơi này luôn chìm trong bóng đêm, là vì các đám mây đen ấy quá dầy đặc nên khiến cho ánh sáng mặt trời không tài nào chiếu xuyên qua được, và có lẽ như ông cụ này đang cố dùng sức mạnh của những tia lửa điện để phá tan đi các đám mây đen kia nhưng không thành. Đứng đó quan sát một một lúc lâu sau, tôi mới lại gần rồi lên tiếng gọi.
- Ông ơi, ông đang làm gì vậy?
Ông cụ ấy giật mình quay sang nhìn tôi, trông thấy tôi ông ấy liền hỏi.
- Cậu là ai, tại sao cậu lại ở đây?
Tôi liền vui vẻ lên trả lời giống như hai lần trước, rồi sau đó tôi lại ông cụ ấy thêm một câu.
- Cháu không phải là người ở đây, cháu chỉ tình cờ bị một sức mạnh nào đó đưa đến đây thôi. Mà lúc nãy ông bắn những tia lửa điện lên để làm gì vậy ạ?
Ông cụ ấy chậm rãi nói với một giọng buồn bã.
- Ta phải làm việc này để tự trừng phạt mình, dù biết kết quả của việc này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng ta phải làm cho ánh mặt trời chiếu sáng trên bầu trời trong xanh kia.
Tôi tỏ vẻ thắc mắc hỏi.
- Tại sao ông lại tự trừng phạt mình như vậy, ông đã làm chuyện gì có tội hay sao hả?
Rồi ông cụ ấy đã bật khóc khi nhớ lại một chuyện gì đó, sau đó vừa khóc ông ấy vừa nói với tôi.
- Tất cả là lỗi của ta, nếu ta và các pháp sư khác không nói ra lời tiên tri ấy mọi chuyện sẽ không thế này rồi. Nếu chúng ta không nói những lời ấy cho đức vua nghe thì chắc có lẽ giờ đây nơi này sẽ không thành ra như thế này rồi. Cho tất cả đều là lỗi của ta, ta phải phá tan những đám mây đen kia để chiều sáng nơi này.
Nói rồi ông ấy lại định bắn thêm một chùm những tia lửa điện lên trời, thấy vậy tôi liền ngăn cản ông ấy lại mà lên tiếng hỏi tiếp.
- Ê khoản đã, ông vừa nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà lời tiên tri rồi đến các vị pháp sư chứ? Xin ông hãy nói rõ hơn đi ạ. Ông là một pháp sư thật sao?
Ông cụ ấy liền gật đầu rồi nói.
- Đúng vậy, ta là một pháp sự có phép thuật cao cường nhất. Còn về lời tiên tri thì đó một câu chuyện rất dài, cậu có muốn nghe ta kể chuyện đó không?
Dường như chỉ chờ có thế, tôi liền háo hức nói.
- Có chứ, có chứ. Tất nhiên là cháu nghe rồi, ông hãy làm ơn kể nhanh lên đi.
Thế là cả hai liền cùng nhau ngồi xuống trên một cánh đồng dài vô tận, và ông cụ ấy liền bắt đầu câu chuyện của mình.
Vị pháp sư ấy bắt đầu kể:
Hai chàng hoàng tử song sinh
Ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu sống ở một vương quốc phép thuật thật yên bình và hạnh phúc tên là Xích Dương quốc, bà hoàng hậu ấy đã mang thai một bào thai song sinh, và đã hạ sinh được hai chàng hoàng tử trông rất khấu khỉnh và đáng yêu. Đức vua của vương quốc này đã rất vui mừng khi được trông thấy hai chàng hoàng tử mới sinh lần đầu tiên, ngài đã đặc tên cho hai đứa con của mình là Hải Minh và Sơn Minh. Những ngày sau đó đức vua cứ ẳm hai chàng hoàng tử bé bỏng ấy trên tay suốt, còn miệng thì cứ không ngừng dùng những từ hoa mỹ nhất để khen hai đứa con trai của mình.
- Ôi hai đứa con trai của ta thật đáng yêu, chắc chắn sau này chúng sẽ trở thành hai vị hoàng tử oai phong và hùng dũng nhất trên khắp thế gian này cho mà xem.
Còn hoàng hậu tuy mới sinh xong vẫn còn rất yếu, nhưng khi trông thấy cảnh đó bà đã rất vui mừng mà nói với đức vua.
- Dạ thưa hoàng thượng, thiếp rất vui mừng khi thấy hai đứa con đều khỏe mạnh, thiếp chỉ mong rằng sau này chúng sẽ những vị hoàng tử tốt biết châm lo cho thần dân của mình. Rồi sau này chúng sẽ trở thành vua, một vị vua anh minh giống như là chàng vậy.
Nghe hoàng hậu nói vậy, đức vua của vương quốc ấy đã suy nghĩ một hồi rất lâu sau rồi mới lên tiếng nói.
- Ngai vàng chỉ có một mà thôi, nếu sau này cả hai hoàng tử đều tài giỏi như nhau thì ta biết trao ngai vàng cho ai đây? Ta không muốn chúng sau này tranh dành ngai vàng mà thù ghét lẫn nhau, ta phải làm sao đây? A đúng, người đâu, hãy mau cho gọi tất cả các pháp sư đến để tiên đoán tương lại của hai vị hoàng tử và cả vận mệnh của vương quốc này cho ta.
Thế rồi đức vua đã cho gọi các vị pháp sư đến để tiên đoán về tương lai của hai chàng tử bé, các vị pháp sư sau khi đã dùng phép thuật để tiên đoán, thế rồi các vị pháp sư ấy đã nói với đức vua và hoàng hậu rằng hoàng tử được sinh ra đầu tiên tên là Hải Minh chứa đựng trong người tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Còn vị hoàng sinh ra sau tên là Sơn Minh thì chứa đựng trong người tất cả những gì xấu xa nhất, những điều xấu xa bên trong vị hoàng tử đó có thể làm hủy diệt cả vương quốc này. Đức vua đã lo sợ rằng những lời rằng tiên đoán đó sẽ thành sự thật, nhưng đồng thời ngài cũng rất yêu thương hai đứa con trai của mình.
Sau đó vì lo sợ việc khi lớn lên hoàng tử Sơn Minh có thể làm hại đến anh trai của mình, các vị pháp sư đã đeo vào cổ của hoàng tử Hải Minh một sợi dây chuyền như là một món qua tặng. Mặt của sợi dây chuyền ấy là một viên ngọc sáng lấp lánh màu xanh dương trông rất đẹp. Mặt của sợi chuyền ấy có khả năng phản ngược lại tất cả sự tấn công và những trò ma thuật làm hại đến hoàng tử Hải Minh, làm kẻ đó phải chịu đau đớn đến tột cùng. Còn hoàng tử Sơn Minh thì cũng được các pháp sư tặng một sợi dây chuyền, nhưng mặt của sợi dây chuyền ấy lại là một viên ngọc màu đen. Và sợi dây chuyền mặt ngọc đen có khả năng gây đau đớn cho hoàng tử Sơn Minh như có hàng ngàn mũi kim sắt nhọn đâm xuyên vào cổ họng của chàng, nếu như chàng có ý định làm hại đến anh trai mình. Sẽ không một ai, không người nào có thể tháo hai sợi dây chuyền ấy ra được, ngay cả chính người yêu thương mình nhất.
Nhiều năm sau trôi qua, hai chàng hoàng tử song sinh giờ đây đã được mười tuổi. Vào một ngày mùa hè, cả hai hoàng tử cùng với các cậu ấm quý tộc đã chia ra làm hai đội để chơi một môn thế thao có tên là Bóng Đá, lúc này đã là gần cuối trận đấu, đội của hoàng tử Hải Minh đang dẫn trước đội của hoàng tử Sơn Minh với tỉ số là 5-0. Thế rồi khi đội của hoàng tử Sơn Minh đang tổ chức phản công thì một cậu quý tộc đã vô tình đá mạnh quá làm cho quả bóng đã văn bay đi rất xa, thấy vậy các cậu tỏ vẻ khó chịu. Một cậu quý tộc trong đội của hoàng tử Sơn Minh liến nói.
- Coi đó, cậu đá trái banh văn xa quá như vậy, bây giờ chúng ta biết lấy gì mà đá đây?
Cậu quý tộc vừa đá văn quả bóng ấy đi liền nói.
- Không có quả bóng đó thì chúng ta lấy quả bóng khác mà chơi, các cậu làm gì dữ vậy?
Một cậu quý tộc khác ở trong đội liền lên tiếng nói bằng một giong a dua nịnh hót.
- Không được đâu, quả bóng đó là quà sinh nhật của hoàng thượng tặng cho hoàng tử Sơn Minh mà, hoàng thượng đã tặng quả bóng ấy cho hoàng tử Sơn Minh bằng tất cả tình thương yêu của mình. Chính vì vậy mà hoàng tử không thể nào làm mất đi quả bóng ấy được, vì như vậy thì chẳng khác nào hoàng tử đã đánh mất đi tình thương của hoàng thượng hay sao.
Nghe vậy cậu quý tộc vừa đá quả bóng ấy đi lúc nãy đã giả vờ cảm động mà lên tiếng nói.
- Thì ra là như vậy, không ngờ đức vua của chúng ta thật là có một tình thương vô bờ bến các cậu ở đây đợi một chút để mình đi quả bóng ấy về cho.
Lúc này hoàng tử Sơn Minh mới liền lên tiếng vui vẻ nói.
- Thôi ta không muốn làm phiền đến các ngươi, quả bòng ấy cứ để ta tự đi lấy là được rồi.
Nói rồi hoàng tử Sơn Minh liền chạy đi tìm quả bóng ấy, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng hoàng tử cũng đã tìm được quả bóng của mình và quay trở lại sân bóng để tiếp tục trận đấu. Thế nhưng lúc vừa lại sân bóng thì hoàng tử Sơn Minh đã nghe được các cậu ấm quý tộc đang thì thầm nói với nhau những điều không hay về mình, cậu liền núp sau những hàng ghê ngồi dành cho khán giả lúc đó đang không có một ai để nghe bọn họ đang nói gì. Lúc đó cậu đã nghe được cái con người lúc nãy nịnh hót đòi đi tìm quả bóng giúp cậu, giờ đây lại đang nói ra những lời khiến cho cậu bị tồn thương.
- Thiệt là bực mình quá mà, đúng là chúng đội với tên hoàng tử vô dụng ấy thiệt xui hết chỗ nói. Lần nào chung đội với hắn chúng ta cũng đều thua cả, mà mình để ý thấy hình như hắn học hành còn thua xa bọn mình nữa đò.
Một tên khác liền hùa theo.
- Đúng vậy, tên hoàng tử đó còn thua xa cả anh trai của hắn. Hoàng tử Hải Minh thì ngược lại hoàn toàn với hắn, từ chuyện học hành, phép thuật cho đến cả các môn thế nào nữa, anh ấy cũng đều rất giỏi. Mong sao sau này người được kế vị ngai vàng là hoàng tử Hải Minh chứ không phải hắn, nếu không thì cả vương quốc sẽ bị hủy trong tay hắn mất đó.
Thế rồi một cậu quý tộc khác có cha là pháp sư mà năm xưa đã từng tiên đoán tương lai cho hai vị hoàng tử, cậu ta liền nhỏ tiếng nói với bọn họ những gì đã nghe từ cha của mình.
- Không biết các bạn đã nghe chuyện này chưa, chứ mình nghe cha mình kể là sợi dây chuyền có mặt ngọc đen đeo trên cổ của hoàng tử Sơn Minh là để kèm lại bản tính độc ác trong người hắn. Nếu như hắn cố tình làm hại người khác mà đặc biệt là anh trai của hắn, thì sợi dây chuyền ấy sẽ như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào cổ họng của hắn. Không ai có thảo sợi dây chuyền ấy khỏi cổ của hắn được, trữ khi đó là người mà hắn thương yêu nhất, nhưng mình chắc chắn rằng một con người như thế không hề tồn tại trên đời này, vì một con người có lòng dạ xấu xa như hắn không thể yêu thương ai được đâu.
Hoàng tử Sơn Minh đã rất tức giận nghe được những lời như thế, cậu liền bước ra khỏi chỗ núp, và định cho bọn người vừa nói ra những điều đó sự trừng phạt đau đớn nhất. Thế nhưng đúng lúc đó hoàng tử Hải Minh đã đi đến gần em trai của mình, cậu tỏ ra như không hay biết chuyện mà lên tiếng nói với hoàng tử Sơn Minh.
- Hoàng đệ à, em đã tìm thấy trái banh rồi sao? Nào các bạn, bây giờ chúng ta tiếp tục trận đấu thôi.
Hoàng tử Sơn Minh liền liếc nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy lòng hận thù, sau đó cậu ta đã tức giận mà hét lên như tiếng gầm của một con sư tự đang bị một vết thương vô cùng đau đớn ở trong tim.
- Được rồi, chúng ta tiếp tục trận đầu.
Thế rồi những giây phút cuối của trận đấu lại tiếp tục, những giây phút cuối cùng trận đấu bỗng dưng trở nên rất quyết liệt. Sau khi nghe được những lời đó thì hoàng tử Sơn Minh đã thề với lòng mình rằng thà chết chứ không chịu thua anh trai của mình thêm một lần nào nữa, còn hoàng tử Hải Minh mặc dù không biết em trai mình đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu cũng quyết tâm mà đấu hết sức mình.
Lúc này người đang có bóng trong chân và chạy băng băng về phía khung thành của đối phương mà không ai có thể ngăn cản được chính hoàng tử Hải Minh, khi đã gần đến khung thành và chuẩn bị tung ra cú sút thì bắt ngờ hoàng tử Sơn Minh đã chạy thật nhanh đến rồi đá thẳng vào chân của anh trai mình. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, khi mà chân của hoàng tử Sơn Minh còn chưa chạm vào chân của anh trai mình thì trong cổ họng của cậu như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào, ngay lập tức cậu đã ngã quỵ xuống vì quá đau đớn.
- Á... Á... Á... Cổ của ta đau quá, như là có ngàn mũi đâm xuyên vào vậy. Tại sao lại như thế này chứ?
Thế rồi trong khoảnh khắc đau đớn ấy thì một lần nữa hoàng tử Sơn Mình lại nghe được những lời nói đầy ác ý, nhưng lần này những người đang đứng xung quanh đều đang vô cùng sợ hãi, vậy nên chẳng ai nói được gì mà tất cả những lời nói đó đều ở trong tâm trí của cậu ta.
- Thấy chưa, mình đã nói rồi mà, sợi dây chuyền đó là để ngăn cản không cho hẳn làm hại đến anh trai mình.
Một tên khác cũng lên tiếng nói theo.
- Đúng thế, năm xưa đức vua đeo sợi dây chuyền đó cho hắn chỉ là để ngăn chặn sự tà ác trong con người hắn chứ không phải là tình yêu thương gì đâu.
Khi nghe được đó những lời nói đó thì hoàng tử Sơn Minh dường như đã phát điên, cậu liền bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó trong khi cổ của cậu vẫn còn rất đau đớn. Thấy em trai mình chạy như vậy thì hoàng tử Hải Minh liền đuổi theo ngay, còn hoàng tử Sơn Minh thì chạy đi được một lúc cũng đã kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Lúc này cơn đau trong cổ của cậu đang từ từ được giảm xuống, nhưng không hiểu sao trong tim cậu lúc đó lại nhói lên đau đớn vô cùng. Thế rồi cuối cùng hoàng tử Hải Minh cũng đã đuổi kịp em trai mình, thấy em mình đang tỏ vẻ vô cùng đau đớn như vậy cậu liền lo lắng mà lên tiếng nhẹ nhàng hỏi.
- Có chuyện gì vậy hả Sơn Mình? Có chuyện gì xin em hãy nói cho anh biết đi mà, chứ xin em đừng làm anh lo lắng như vậy nữa. Có chuyện gì đã xảy ra vậy hả Sơn Mình?
Hoàng tử Sơn Minh liền giận dữ mà lớn tiếng nói với anh trai mình.
- Tránh ra đi đổ đạo đức giả, nếu anh thật lòng coi tôi là em trai của anh thì tại sao lúc nãy anh không trừng phạt bọn chúng hả? Rõ ràng là anh lúc đó đứng rất gần bọn chúng ta, không thể nào anh không nghe bọn chúng nói gì được. Anh đã nghe bọn chúng nói hết rồi chứ gì, về sợi dây chuyền của chúng ta đang đeo trên cổ. Cái của anh có khả năng bảo vệ anh khi anh bị em tấn công, còn sợi dây chuyền của em có khả năng ngăn cản em tấn công anh. Anh đã nghe hết tất cả và biết tất cả rồi có đúng không? Cái bọn nhà giấu quý tộc đó, chúng dám xúc phạm đến một hoàng tử cao quý như em, vậy mà anh nhắm mắt bỏ qua được sao?
Hoàng tử Hải Minh liền chậm rãi nói với em trai mình.
- Em muốn trả thù bọn họ sao, trả thù bọn họ thì rốt cuộc em được cái gì chứ? Việc trả thù bằng cách lấy quyền hành của một hoàng tử ra mà trừng phạt bọn họ sẽ chẳng mang lại được gì ngoài sự hận thù. Liệu rằng em có cảm thấy vui vẻ được hay không khi trừng phạt những người đó, hay chỉ càng chuốc vào người nổi u phiền buồn bực. Việc trả thù chẳng đem đến điều gì tốt cho chúng ta cả, hãy biết cách tha thứ thì trong tâm chúng ta mới có thể thanh thản được em à. Còn về chuyện những lời tiên đoán, và về sợi dây chuyền mặt ngọc đen kia thì anh không tin đâu. Em trai của anh là người vô cùng hiền hậu và tốt bụng thế này cơ mà, làm sao có thể có tà tâm trong con người của em được chứ.
Thế rồi khi hoàng tử Hải Minh vừa nói dứt lời trong thì mặt ngọc xanh dương của sợi dây chuyền mà cậu đang đeo trên cổ bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng kỳ ảo chiếu thẳng vào mặt ngọc đen của sợi dây đeo trên cổ hoàng tử Sơn Minh, thấy vậy hoàng tử Sơn Minh liền tỏ vẻ kinh ngạc mà lên tiếng hỏi anh trai của mình.
- Hoàng huynh à, thế này là như thế nào hả anh?
Hoàng tử Hải Minh liền chậm rãi nói.
- Đây coi như là một món quà anh tặng em, món quà này sẽ minh chứng cho tình anh em chúng ta mãi mãi không bao giờ bị chia cắt dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Luồng ánh sáng phép thuật này sẽ kết nối hai sợi dây chuyền cũng như linh hồn của chúng ta lại với nhau, nếu như sau này em có phải chịu đau đớn, hay là có được niềm hạnh phúc thế nào thì anh cũng sẽ cảm nhận được hết. Còn nữa, nếu sau này em tìm được người con gái em thật sự yêu thương Còn nữa, nếu sau nàyem tìm được người con gái em thật sự yêu thương thì hãy bảo cô ấy tháo sợidây chuyền ấy ra, lúc đó sợi dây chuyền của anh cũng sẽ tự động mà rời ra. Đến lúc đó thì tình anh em của chúng ta không có gì có thể chia rẻ được nữa.
Hoàng tử Sơn Minh tỏ vẻ rất xúc động trước những gì mà anh trai của mình đã nói và làm cho mình, cậu liền ôm chặt lấy anh trai của mình rồi ngẹn ngào nói.
- Hoàng huynh à, em cảm ơn anh nhiều lắm, em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Em xin hứa với anh là chúng ta sẽ mãi mãi làm anh em tốt của nhau, và em xin hứa sẽ không bao giờ phản lại anh trai ruột của mình đâu.
Thế rồi thời gian lại nhanh chóng trôi qua, sau nhiều năm hai chàng hoàng tử đã lớn lên trong tình yêu thương chăm sóc của đức vua và hoàng hậu. Tính cách của cả hai cũng thật giống nhau, cả hai ai cũng đều hiền lành và tốt bụng. Thế rồi đức vua và hoàng hậu ngày một già yếu đi, đã đến lúc chọn ra người kế vị ngai vàng. Nhớ lại và sợ hãi những lời tiên đoán của các pháp sư năm xưa nên đức vua đã quyết định chọn hoàng tử Hải Minh làm người kế vị ngai vàng mà trở thành vua vương của vương quốc này. Vào một ngày đức vua đã cho gọi hoàng hậu đến, rồi đức vua đã nói cho hoàng hậu nghe về quyết định của mình.
- Hậu à, xem ra ta đã già quá rồi, ta muốn được nghỉ ngơi để có thể được an nhàn mà sống hết phần đời còn lại của mình. Ta đã quyết định truyền ngai vang lại cho con trai cả của ta là hoàng tử Hải Minh rồi, trong vài ngày nữa ta sẽ công bố việc này với toàn dân, ta tin rằng rồi con trai cả của ta sẽ trở thành một vị minh quân trong mắt người dân ở vương quốc này.
Nghe vậy hoàng hậu liền lên tiếng hỏi.
- Vậy còn con trai thứ hai của chúng ta thì sao, chẳng lẽ hoàng thượng không để lại gì cho hoàng tử Sơn Minh sao?
Đức vua liền cứng rắn nói.
- Nàng quên rồi sao, các vị pháp sư đã từng tiên đoán rằng hoàng tử Sơn Minh có ẩn chứa trong người một sự tà ác đó sao. Nếu sau này lên ngai vua thì chắc chắn nó sẽ làm hại đến người dân, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Hoàng hậu lo lắng nói.
- Nhưng mà biết đâu những lời tiên đoán đó sai thì sao, biết đâu những vị pháp ấy nhầm thì sao. Chẳng lẽ chỉ vì như vậy hoàng thượng nở vứt bỏ đứa con trai thứ hai của chúng ta sao.
Đức vua kiên định nói.
- Kìa hoàng hậu, sao nàng có thể nói như vậy chứ. Làm sao mà ta thể không thương yêu đứa con ruột của mình, nhưng mà về chuyện ngai vàng thì ta tuyệt đối không thể để cho hoàng tử Sơn Minh là người kế vị được, vì ta không muốn sau này những thần dân của mình phải chịu đau khổ. Chắc là nàng vẫn còn nhớ trần đấu bóng đá của hai đứa con chúng ta hồi mấy năm trước chứ? Qua những hành động của hai đứa nó mà chúng ta đã thấy lúc đó đã khiến ta có được quyết định của ngày hôm nay. Một vị vua thì không thể chỉ biết đem sự trừng phạt ra mà răng đe kể khác được, điều quan trọng là phải biết tha thứ cho những ai biết hối lỗi.
Đứng bên ngoài và nghe hết những gì cha mẹ mình nói, hoàng tử Sơn Minh đã rất tức giận vì không được chọn là người kế vị, và cái ác trong con người của cậu ta cũng một lần nữa bắt đầu trổi dậy. Lúc đó trong đầu cậu ta đã có một giọng nói mà quái vang lên.
- Bây giờ thì cậu đã thấy, cậu đã nghe rồi đó. Những thứ quý giá nhất và tốt đẹp nhất đều dành cho anh trai của cậu, còn cậu đối với họ chỉ là đồ rác rưỡi mà thôi. Tất cả những thứ tình cảm trên thế gian này như tình cha mẹ, tình anh em, tình yêu hay tình bạn bè đều là giả dối hết. Chỉ có quyền lực và sức mạnh của tà ác mới là thật, mà muốn có được những đó thì trước tiên cậu phải trút bỏ hết những thứ tình cảm giả dối đó đi. Hãy nghe lời ta đi, rồi đây cậu sẽ có được những thứ mà mình mong muốn.
Chàng đã dùng một phép thuật bị cấm để biến trái tim mình thành chai cứng và lạnh lẽo như sắt đá vậy, đó là một loại phép thuật vĩnh cữu mà không gì có thể hóa giải được. Vậy là từ nay chàng hoàng từ Sơn Minh sẽ không còn tình yêu thương gì nữa, mà tất cả còn lại trong trí óc chàng chỉ sự thù hận mà thôi. Sau đó hoàng tử Sơn Minh đã rời bỏ hoàng cung đến một nơi nào đó thật xa lạ, đó là một khu rừng mà đã rất lâu rồi chưa ai đặt chân đến, tại nơi đó hoàng tử Sơn Minh đã tu luyện được một loại tà thuật nguyền rủa có thể biến tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này trở thành xấu xa và tồi tệ nhất.
Thế rồi vài năm sau đó hoàng tử Sơn Minh đã trở về dể nguyền rủa và biến anh trai mình thành thứ gì đó thật xấu xa kinh tởm. Hắn ta lúc đó đang đứng trước mặt anh trai mình mà cười bằng một giọng ma quái, rồi sau đó hắn ta đã lớn tiếng nói với anh trai mình.
- Chào hoàng huynh yêu quý, đã lâu rồi không gặp anh. Hôm nay ta về đây là để lấy ngai vàng của ta. Bây giờ thì ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn giao ngai vàng cho ta tất cả chuyện này sẽ kết thúc trong hòa bình, còn hai là ta sẽ cướp lấy ngai vàng bằng vũ lực, nhưng ta e rằng đến lúc đó sẽ có nhiều máu phải đổ đó.
Thấy em trai của mình như vậy, hoàng tử Hải Minh đã cảm đau lòng, cậu đã nghẹn ngào nói với em trai mình.
- Sơn Minh à, thật không ngờ em đã thay đổi nhiều quá rồi. Tại sao chứ, tại sao cái ngai vàng này lại quan trọng với em đến vậy? Bộ nó còn quan trọng hơn lời hứa lúc nhỏ của chúng ta sao? Lúc nhỏ em đã từng hứa với anh rằng "Em xin hứa với anh là chúng ta sẽ mãi mãi làm anh em tốt của nhau, và em xin hứa sẽ không bao giờ phản lại anh trai ruột của mình đâu." Chẳng lẽ những lời đó em đã quên hết rồi hay sao hả?
Nghe được những lời đó của anh trai mình, hoàng tử Sơn Minh đã tỏ vẻ vô cùng tức giận mà lớn tiếng nói.
- Đừng có nhắc chuyện xưa cũ trước mặt ta, bởi vì thằng em bé bỏng của ngươi ngay nào đã chết rồi. Mà nếu ngươi đã muốn nhắc chuyện lúc nhỏ ta nhắc cho ngươi nhớ, lúc còn nhỏ thì phụ vương và mẫu hậu luôn luôn yêu thương ngươi hơn là ta, cái gì cũng ngươi trước rồi mới đến ta sau. Tất cả là tại cái lời tiên đoán chết tiệt đó, thế nên những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về ngươi. Thế nhưng bây giờ thì ta đã luyện được một loại tà thuật có thể biến tất cả những gì đẹp đẽ nhất thành xấu xa và tồi tệ nhất, nào bây giờ thì anh trai của ta, hãy trở thành thứ xấu xa nhất trên đời này đi.
Nhưng khi vừa đọc lên lời nguyền đó thì cậu ta đã bị sợi viên ngọc xanh đang đeo trên cổ của anh trai mình phản ngược lại tất cả. Từ một hoàng tử khôi ngô tuấn tú có tấm lòng thật tha tốt bụng, giờ đây cậu đã biến thành một con rồng đen xấu xa độc ác. Mặc dù đã biến thành một con rồng có quyến năng phép thuật và sức mạnh vô song, nhưng cậu ta đã nhanh chóng bị các pháp sư bắt được. Thế nhưng vì nể tình anh em ruột nên vị tân quốc vương là hoàng tử Hải Minh đã quyết định sẽ tha tội chết cho em trai mình, nhưng hoàng tử Sơn Minh vẫn phải chịu hình phạt vì những tội lỗi mà mình gây ra cho mọi người. Các vị pháp sư đã bắt hoàng tử Sơn Minh trong hình dạng của một con rồng phải bay lên trời để cạnh giữ hồ nước thần, hàng tháng phải tạo mưa thật đều đặn cho muôn dân trăm họ. Nhưng trước khi bay đi chịu hình phạt thì con rồng xấu xí ấy đã lớn tiếng mà đe dọa chính anh trai của mình.
- Ngươi hãy chờ đó hoàng tử Hải Minh à, ta sẽ không để có được một cuộc sống hạnh phúc đâu. Hãy chờ đó, rồi đây ta sẽ biến hành tinh này thành địa ngục trần gian.
Rồi trong hình dàng của một rồng xấu xí kinh tởm, tên quái vật ấy đã vỗ cánh bay đi trong sự tức giận tột độ.
Kết thúc câu chuyện:
Lần này mặc dù đã nghe xong câu chuyện, nhưng tôi đã không tỉnh dậy ngay mà vẫn ngồi nguyên tại nơi cánh đồng rộng bao la đó.Sau khi kể xong câu chuyện đó, ông cụ liền nói thêm.
- Chuyện là như vậy đó, và tất cả là lỗi của ta. Nếu ta không nói những lời tiên tri về hoàng tử Sơn Minh cho đức vua nghe thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi, ta thật sự rất hối hận về những gì mình đã làm.
Nghe vậy tôi liền nhẹ nhàng nói những lời an ủi ông cụ ấy.
- Cháu nghĩ ông không có lỗi gì trong việc này cả, vì theo như ông nói thì những lời tiên tri đó của ông là chính xác trăm phần trăm. Vì vậy cho dù ông không nói thì chuyện đó vẫn sẽ xảy ra mà, nhưng nếu ông không nói thì chắc sự việc nó sẽ còn tệ thế này nhiều nữa đó.Theo cháu nghĩ thì ông đừng nên phá những đám mây đen ấy một mình, sẽ vô ích thôi.
Ông cụ ấy liền vội vàng hỏi tôi.
- Vậy bây giờ ngươi bảo ta phải làm đây?
Tôi chậm rãi nói.
- Ông đừng nên làm một mình, mà hãy tập hợp mọi người lại cùng nhau tìm cách phá tan đi những đám mây đó là được rồi
Nói ra những lời như vậy với ông cụ ấy, bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, dường như là tôi đã từng nói chuyện với ông ấy giống thế này cách đây lâu lắm rồi vậy. Rồi còn những câu chuyện mà tôi đã nghe kể ở thế giới này nữa, những hình ảnh về những câu chuyện ấy cứ xuất hiện trong của tôi, giống như tôi là một nhân vật trong những câu chuyện đó vậy. Một cảm giác sợ hải dâng trào trong tôi, giống như là có ai đó đang chuẩn bị bốp nghẹt trái tim tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top