Linh hồn của gương

Linh hồn của gương

   Nàng bước chân trần thật nhẹ nhàng trên đống hoang tàn, đổ nát của ngôi nhà, đảo đôi mắt tròn xoe, đen láy của mình nhìn khắp một lượt, còn tay không ngừng ra sức đào bới, mong có thể kiếm được thứ gì đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kêu rên: “ Đói, đói quá!”

   Đã 3 ngày rồi nàng chưa có gì cho vào bụng. Dù biết trong đống hoang tàn này chẳng có gì cả, nhưng nàng vẫn tìm kiếm, mong có chút gì đó liệu có thể an ủi tâm hồn nhỏ bé của nàng chăng?

    Chợt có thứ gì đó lấp lánh ánh sáng màu trắng bạc đằng xa kia khiến nàng tò mò tiến tới gần. Hóa ra, đó chỉ là mọt cái gương cũ kỹ đã bám đầy bụi, ánh trăng chiếu vào mặt gương khiến nó lóe sáng. Nàng lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau vết bụi trên mặt gương. Từ trong gương dần dần hiện lên hình ảnh một cô bé với đôi mắt to tròn, đen láy, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và chiếc miệng nhỏ xinh chúm chím như nụ hoa đào hồng phớt. Những vết lem nhem trên mặt và bộ quần áo rách rưới bao trùm lấy thân hình đang nhỏ bé run rẩy cũng không làm giảm đi sự linh lợi, đáng yêu của cô bé. Cô bé trong gương ấy chính là nàng.

     Hắn tò mò, không biết bao nhiêu năm rồi mới được nhìn thấy con người, hơn nữa, lần này không phải là ông chủ béo tròn to kệch trước kia với mấy cái râu lún phún mà là một tiểu nha đầu dễ thương, toát lên khí chất khác thường khiến hắn có cảm giác gì đó rất khác biệt, một chút hưng phấn, một chút rộ lòng…

    Lần đầu tiên thấy ảnh mình trong gương, lúc đầu nàng hơi sợ sệt, sau đó ngây ra và cuối cùng mỉm cười rất rạng rỡ. Nàng cười vang trong không gian, cầm cái gương dơ lên cao, chân trần lượn đi lượn lại trên nền nhà toàn gạch đã vỡ nát, dường như không hề biết đau là gì và quên luôn cả cái đói đang dày vò mình.

     Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng cười lanh lảnh, ngây ngô và khờ dại của nàng đã khiến hắn động tâm, cảm giác đó ngày càng rõ rệt đến nỗi hắn không thể nhận ra mình đang trong tình thế nào nữa.

       Nàng ôm hắn hay chính xác hơn là ôm chiếc gương vào lòng mang về. Khi đó, nàng mới có 7 tuổi, còn hắn đã tồn tại được hơn trăm năm.

        Nàng mang hắn về làng. Ngày ngày mang chiếc gương ra, lau chùi sạch sẽ. Mỗi lần lau chùi xong, nàng đều ngắm nhìn thật lâu, thật lâu trong gương rồi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Hắn cứ ngỡ nàng đang cười với hắn, mỗi lần như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc khó tả, rạo rực trong lòng, sau, hắn mới biết, đó là cảm giác vui sướng mang đến cho ta sự dễ chịu và thoải mái, có chút xúc động, có chút đường đột,…

     Thời gian qua đi, nàng đã trưởng thành ,từ một cô bé ngây thơ thành thiếu nữ độ tuổi dậy thì 16, 17. Càng lớn nàng càng xinh đẹp, càng thích soi gương và chải chuốt hơn nữa. Hắn như cảm nhận được rằng cô bé với đôi mắt đen láy trong suốt với nụ cười hồn nhiên trước kia và thiếu nữ đang đứng trước gương đây: xinh đẹp, yểu điệu, thướt tha là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù vậy, hắn vẫn yêu quý nàng, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn so với trước, vậy là, hắn lại càng sợ hãi, bất an, hắn sợ rồi hắn sẽ mất nàng. Thanh Nhã_ cái tên xinh đẹp của nàng cứ chao đảo, nhắc đi nhắc lại mãi trong giấc mơ của hắn.

        Một ngày kia, nàng bị tên địa chủ trong làng ép hôn. Nàng rất buồn, ngày nào cũng đứng trước mặt hắn khóc nức nở, tiếng khoc nghẹn ngào, đứt quãng, day dứt khiến cho tâm can hắn như muốn vỡ tung. Trước giờ, hắn vẫn nghĩ hắn có thể khiến nàng mỉm cười, khiến nàng hạnh phúc, nhưng giờ đây, hắn thấy mình thật bất lực và vô dụng.

          Tiếng khóc nức nở của nàng đã khiến hắn động tình, lần đầu tiên, hắn biết buồn rầu, khổ sở vì người khác.

           Mùa xuân đến rồi, là một mùa khiến hàng vạn sinh linh trên thế gian mong chờ nhất, là khởi đầu của một sự sống mới, một tia hy vọng mới. Nhưng sao hắn lại không hề mong chờ nhỉ? Nàng cũng vậy. Bởi lẽ, cuối mùa xuân này, nàng phải gả về nhà tên địa chủ rồi.

            Càng đến ngày ấy, nàng lại khóc nhiều hơn nữa, không còn nụ cười rạng rỡ như hoa như ngọc, cũng không còn đôi mắt cong như vầng trăng khuyết mỗi khi nàng nheo mắt cười. Hắn hiểu hắn sắp mất nàng rồi.

             Một cơn gió thổi tới mang theo sự dễ chịu, ấm áp, đích thị la làn gió Đông Nam mang theo “vị thuốc tái sinh” cho cả vạn vật. Cơn gió vờn nhẹ trên tóc mai của nàng khiến từng sợi tóc mảnh như sợi tơ khẽ bay bay,rồi lại vờn qua bờ má phớt hồng của nàng, đến bên cạnh cái gương là hắn kia đang buồn bã, chán nản. Cơn gió sớm đã đoán biết được tâm tư của cái gương nhỏ chứ sinh linh đang động lòng phàm trần kia. Cơn gió cất tiếng nói, ngữ thanh không to, không nhỏ, không phân biệt rõ là nam hay nữ, tiếng nói đặc biệt mà chỉ hắn và gió mới có thể nghe thấy:

-         Ta biết ngươi đang nghĩ gì, cái gương nhỏ. Ta có thể giúp ngươi được ở bên cạnh nàng.

Hắn buồn rầu cất âm giọng khàn khan:

-         Ta biết tự lượng sức mình, ta chỉ là một cái gương, đâu xứng với nàng.

Nói rồi hắn lại chăm chú nhìn nàng, trong lòng đã thoáng run run, cơn gió lùa đi lùa lại, vờn vờn trước mặt gương:

-         Nếu ta có thể biến ngươi thành người, đến bên an ủi nàng, ngươi sẽ báo đáp ta cái gì?

Câu nói như khiến hắn bừng tỉnh:

-         Thật chứ, ngươi có thể giúp ta thành người, ở bên nàng…

Cơn gió vi vu vi vu, thổi đi thổi lại xác nhận.

Hắn rất vui mừng:

-         Nếu được như vậy, ngươi bảo ta làm gì, ta cũng làm.

-         Đừng vội vui mừng, cái giá phải trả của ngươi rất đắt. Để biến ngươi thành người sẽ rất hao tổn tuệ căn của ta. Vì vậy, sau khi ngươi biến thành người, đã thỏa mãn được ước nguyện, ngươi sẽ phải hiến cho ta 100 năm tuệ căn của ngươi, đồng nghĩa với việc, ngươi sẽ trở lại thành một cái gương vô tri, ngươi đồng ý chứ?

Hắn hơi do dự, có đáng không?

      Hắn nhìn về phía nàng rồi lại nhìn chính mình. Thật sự, hắn rất muốn được ở bên nàng, che chở cho nàng. Nhưng như vậy sau này, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được gì nữa, cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì…

 Nhưng… hắn vẫn ngu ngốc chấp nhận thỏa thuận này.

        Cơn gió Đông Nam mỉm cười, bảo hắn nhắm mắt lại. Khoảng không bỗng lóe sáng, khi hắn có thể mở mắt ra được thì đã không còn thấy mình đang ở trên mặt bàn nữa.

         Hắn đã đứng trên mặt đất, có chân, có tay, có mắt, có mũi, có thể cảm nhận được hương hoa thơm ngát, có thể cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân đang tràn ngập khắp xứ sở.

-         Đừng quên lời hứa của mình!

Sau khi hoàn thành xong ước nguyện của hắn, cơn gió Đông Nam biến mất.

Hắn không để ý gì đến ngọn gió Đông Nam ấy nữa, chỉ chăm nhìn thiếu nữ đang ngủ ngay trước mắt. Cuối cùng hắn cũng có thể ở bên nàng. Nàng hơi động đậy, rồi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng hơi nheo mắt vì ánh sáng quá chói chang, bỗng có bóng đen che khuất, khiến nàng không thấy khó chịu nữa. Mở mắt ra, nàng bỗng thấy một nam nhân lạ đang ở trong phòng mình. Nàng định hét toáng lên nhưng thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang trìu mến nhìn mình thì nỗi sợ hãi cũng vơi bớt phần nào.

       Nàng khẽ hỏi, giọng hơi run rẩy:

-         Anh… anh là ai?

Nghe thật dễ chịu và êm tai!

Hắn không trả lời được.

-         Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?

Hắn cũng không trả lời được.

Bất chợt hắn nhào đến, ôm lấy nàng. Nghĩ rằng hắn làm càn, nàng hét lên sợ hãi, giãy giụa trong lòng hắn, miệng không ngừng kêu: “Bỏ ta ra

   Hắn mặc để cho nàng đánh, vẫn ôm nàng thật chặt.

   Một lúc lâu, không thấy hắn có biểu hiện gì quá đáng, nàng cũng không giãy giụa nữa, tâm trí bình thường trở lại. Nàng ở trong lòng hắn, khẽ hỏi lần nữa:

-         Anh…anh là ai vậy?

Hắn vẫn không trả lời. Hắn buông nàng ra, chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu. Nàng ngây người chốc lát:

-         Anh không nói được sao?

Hắn đau khổ nhìn nàng rồi gật đầu mấy cái.

-         Vậy tôi gọi anh là A Đẩu nhé! Được không?

Hắn lại ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là nàng quên hết mọi sợ hãi, kéo tay hắn ngồi xuống dưới bậu cửa, rồi ngây thơ kể cho hắn nghe tất bao nhiêu truyện, giãi bày hết cảm xúc dồn nén mà bấy lâu nay nàng một mình chịu đựng. Hắn nghe hết, mỗi lần nghe xong đểu rất thông cảm, vuốt nhẹ mái tóc tơ của nàng như muốn an ủi.

     Từ đó, nàng đã coi hắn như người thân, truyện gì cũng kể với hắn, thân thiết vô cùng. Những ngày tháng đó hắn như sống trong mật ngọt của hạnh phúc.

   Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Một toán người xông vào, bắt ép nàng mặc bộ lễ phục đỏ, trang điểm, rước lên kiệu hoa. Nàng khóc thảm, giãy giụa một hồi, tỏ ý không hề muốn. Hắn chạy đến ngăn cản không được, còn bị bọn gia nô bắt lấy, đánh cho 10 trượng đau khắp mình mẩy. Nàng khóc than, nhìn về phía hắn van lơn thảm thiết, miệng không ngừng kêu tên A Đẩu, tiếc rằng hắn chẳng thể làm gì được. Hắn cũng rất đau khổ, tay với lấy bàn tay nàng nhưng vô vọng.

     Đúng lúc này, một thiếu niên trẻ tuổi tầm 20 từ đâu xông đến, đánh tan lũ người đang bắt nàng đi. Chàng anh dũng, can đảm, đấu trọi với hơn 30 tên vây hãm xung quanh, đánh cho tơi tả, một lúc sau đã khiến chúng phải bỏ về.

       Chàng đến đỡ lấy nàng đang run rẩy khóc than trên mặt đất. Nàng lập tức vùi vào lòng chàng, khóc lên thảm thiết hơn nữa. Chàng cũng ôm lấy nàng, vỗ về an ủi. Hắn nhìn bóng hai người, tuy rất vui vì nàng được cứu, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút gì đó vô vọng, mà càng ngày, cái sự vọng đó càng lớn hơn nữa.

     Giờ nàng đã có chàng rồi, không cần đến hắn nữa. Hai người thân mật, gắn bó với nhau như hình với bóng, “thật đúng là một cặp trời sinh”, ai trong làng cũng bàn tán như vậy: nàng xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi họa tài giỏi, chàng tuấn tú khôi ngô, võ công cao cường, tuổi trẻ tài cao, hắn làm sao bì kịp để xứng với nàng, huống hồ… hắn chỉ là một cái gương.

     Ngày ngày, nếu không nói truyện với chàng, nàng cũng chỉ ngồi bên cạnh hắn mà không ngừng nói về chàng, hắn chỉ biết đau khổ lắng nghe mà không biết làm thế nào. Trái tim nàng càng ngày càng xa hắn, còn hắn thì càng ngày càng giống người thừa.

     Mùa xuân năm sau, nàng lại xuất giá. Tân lang tất nhiên chính là chàng trai ấy. Hắn không dám đi dự hôn lễ của nàng, hắn giờ sợ nhìn thấy màu đỏ và cả chữ “hỷ” treo trên tường, hắn sợ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp thoa son điểm phấn của nàng chỉ hướng về phía chàng, hắn sợ… sợ tất cả…

    Hắn lao vào uống rượu, uống… uống rất nhiều. Tiếng pháo nổ lộp độp, tiếng kèn, tiếng trống linh đình, tiếng mọi người đua nhau chúc phúc cho chàng và nàng cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn muốn vỡ tung để giải phóng tất cả, hắn đập tan chai rượu trên tay. Rượu bắn ra, tung tóe khắp mặt đất. Hắn nhìn thấy trong làn nước kia…hình ảnh của nàng…xinh đẹp..ngây thơ…nhìn hắn trìu mến…cất tiếng gọi A Đẩu… A Đẩu thân thuộc.

-         A Đẩu… A Đẩu…

Tiếng gọi ấy lại vang lên trong tâm trí hắn, làm nhức nhối trong lòng, khó chịu quá!

     Đêm ấy là một đêm mưa rất to, hắn uống say đến nỗi không biết trời đất là gì nữa, lảo đảo bước trên đường lớn.

      Người hắn ướt nhẹp, nhơn nhớp, bẩn thỉu, nàng nhìn thấy chắc sẽ không vui đâu. Hắn vấp phải hòn đá, ngã phịch, nằm xõng xoài trên mặt đường, phải cố gắng lắm hắn mới có thể gục dậy, lê bước đến ngồi dựa vào góc tường. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, giờ đây, hắn mới cảm nhận thế nào là vô vọng thật sự.

     Tiếng nói quen thuộc của gió Đông Nam vang lên:

-         Có vẻ như mọi việc không theo ý của ngươi?

Hắn cất giọng yếu ớt, thều thào dưới làn mưa:

-         Làm ơn…ngươi hãy mang linh hồn của ta đi đi…ta…ta…thực sự rất… đau đớn.

Nếm trải mùi đời, mới thấy nó cay đắng đến mức nào.

Mới đầu, hắn cứ nghĩ chỉ cần được ở bên nàng, thế là đủ, nhưng hóa ra, con tim của hắn cũng ích kỷ như bao người khác, chỉ muốn nàng thuộc về mình.

Gió Đông Nam không nói gì, chỉ khẽ vi vu, thổi luồn qua thân thể của hắn:

-         Ngươi không hối hận chứ?

-         Không hối hận…- Hắn nói rất nhỏ, tiếng thì thào phát ra qua kẽ răng.

-         Nếu cho ngươi chọn lại, ngươi vẫn chọn kết cục thế này sao?

Hắn mỉm cười ngặt nghẽo:

-         Nếu cho ta chọn lại, ta…ta vẫn sẽ…sẽ…

Giọng hắn nhỏ dần:

-         Chọn nàng.

    Tâm trí hắn lại vang vọng lên tiếng gọi thân thuộc A Đẩu…A Đẩu phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, rất xa. Hắn cố tìm đến nơi đó nhưng cũng không thể. Lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, hồn nhiên, ngây thơ của nàng, sau cùng, hắn nhìn thấy đôi mắt đen láy to tròn của nàng đang nhìn chằm chặp vào chiếc gương cũ kỹ phủ đầy bụi với ánh mắt hiếu kỳ.

      Hắn cũng nở nụ cười, một nụ cười thanh thản.

      Thân thể hắn dần tan đi như làn khói mỏng rồi biến mất.

      Trời vẫn mưa như trút nước…

      Phải, nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn nàng.

                        *                     *                       *

     Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, có làn mây mỏng tan khe khẽ trôi lượn lờ cùng chút ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi miên man khiến người ta thấy thật thư thái, dễ chịu.

    Nàng tay trong tay cùng chàng, hạnh phúc bước trên con đường sạch sẽ không hề vương một chút bụi, giờ đây, nàng đã trở thành một thiếu phụ rồi.

    Hai người dừng bước trên một góc nhỏ của con đường, ở đó có một cái gương cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm mờ mịt.

-         Thật quái lạ, hôm qua trời mưa to mà!

Chàng thắc mắc nhìn cái gương dựng ngay ngắn ở góc tường.

Nàng nhẹ nhàng cúi xuống cầm nó lên, lấy bàn tay lau vết bụi mờ trên đấy. Hình ảnh nàng hiện lên trong gương, xinh đẹp, rực rỡ như đóa hoa buổi sáng sớm.

Nàng sững người trong giây lát, cảm giác quen thuộc, ấm áp mơ hồ hiện lên khiến tâm trí có chút gì đó rung động.

Sau cùng, nàng khẽ mỉm cười với chính mình trong gương.

Chàng cầm tay nàng, nói rất nhẹ nhàng, âu yếm:

-         Nhã Nhi, nếu nàng thích một chiếc gương, ta sẽ mua nó cho nàng. Cái gương này cũ kỹ lắm rồi, nàng vứt đi đi.

Nàng nhìn chàng thật lâu rồi khẽ lắc đầu, lấy khăn tay lau cẩn thận chiếc gương rồi ấp nó vào lòng mang về.

  Tinh linh trong chiếc gương bỗng thổn thức không nguôi…

                                                                                     ~ HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: