CHƯƠNG 3
-Hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi đến gặp Thái Tử Phi.
-Hả??? Thái Tử Phi??? Có việc gì sao hầu nữ trưởng?
Một tì nữ trong số ba người nhanh miệng lên tiếng hỏi lại, có phải lỗ tai nàng ta bị lùng bùng không nghe rõ được từ ngữ hay không. Tại sao lại đến gặp Thái Tử Phi, đã có chuyện gì xẩy ra???
-Nói nhiều, đây là mệnh lệnh, nhưng các ngươi đừng quá lo lắng, Thái Tử Phi sẽ thích các ngươi ngay từ lần đầu gặp thôi.
Bà ta chắc nịt, giọng điệu nghe ra giống như một người rất đáng tin. Bà chắc chắn như vậy vì bà đã chọn ra những tì nữ ưa nhìn nhất ở đây, từ vóc dáng đến gương mặt cũng đều thuộc hàng ngũ mỹ nhân không ai sánh bằng. Bà cũng không rõ vì sao Thái Tử Phi lại ra lệnh tìm kiếm những nữ nhân để gặp người, dù là tần lớp thấp nhất vẫn có thể chen chân đi đến nơi rực rỡ như cung điện.
-Trên đường đi đến cung điện của Thái Tử Phi, các ngươi phải đi đứng có nguyên tắc cho ta, nếu không xong... khi về ta sẽ phạt các ngươi thật nặng!!!!
Bà ta tiếp tục nói với những lời đe doạ khiến cả ba tì nữ có chút run sợ, họ đến đây vì mệnh lệnh, không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xẩy đến với bản thân vì vậy, tốt nhất trước mắt họ nên làm theo lời của bà hầu nữ trưởng để được an toàn. Ba người chỉ biết cuối đầu nắm chặt tay mà nhận mệnh lệnh.
Sau đó hầu nữ trưởng đi phía trước, ba tì nữ theo phía sau. Tô Kim Thiên Bình là người đi cuối cùng, nàng lúng túng bước đi trên đôi giày mới toanh, đã lâu lắm rồi nàng chưa đi giày cao như thế này nên bước chân có hơi chật vật. Dù sao tà váy vẫn phủ chân nên không ai có thể nhìn thấy được, đi thêm vài bước chắc chắn Tô Kim Thiên Bình sẽ quen chân.
Đi qua từng dẫy hành lang của lâu đài, cung điện thật sự rất lớn, mặc dù Tô Kim Thiên Bình đã từng đến đây nhưng đó cũng đã là chuyện cũ rồi. Bây giờ cung điện đã thay đổi rất nhìu, họ xây thêm nhiều lối đi, một vài nơi còn được mở rộng ra thêm. Bước chân nhẹ nhàng trên sàng gạch bóng loáng, có thể nhìn thất gương mặt của nàng phản chiếu trên sàn nhà, nhìn ngó xung quanh thì chỉ thấy nó quá rộng. Ánh mắt nàng lấp lánh như ngôi sao, nó phản chiếu lại sự hào nhoáng của cung điện...
Khá lâu sau đó, họ có đi qua một dẫy hành lang được bao bộc bởi loài hoa tử đằng, sắc tím của hoa làm cho người nhìn vào có chút choáng ngộp. Hương hoa thoang thoảng xung quanh, khi hít vào tạo ra một cảm giác rất sản khoái, ai cũng trầm trồ nhìn vào vườn hoa tử đằng hiếm có này. Đi qua dẫy hành lang này là tới cung điện của Thái Tử Phi đang trú ngụ, chả trách được bày trí một cách tỉ mĩ, tươi tắn như vậy.
Bà hầu nữ trưởng dừng chân trước một cánh cửa lớn, lính canh bên ngoài lập tức hỏi chuyện với bà. Sau một hồi trao đổi gì đó với nhau thì hai lính canh đứng dạt qua hai bên và mở cửa. Cánh cửa lớn được mở ra nhưng lại không có một tiếng động nào, đây thực sự là một công trình kiến trúc lớn của những người có tiền. Bà hầu nữ ra hiệu cho ba tì nữ theo bà vào, tiếng lạch cạch của giày vang lên khắp giang phòng làm cho những người ở trong phải ngoái đầu ra nhìn.
-Điện hạ, thật vinh dự khi được diện kiến ngài.
Bà hầu nữ trưởng kính cẩn khuỵ một bên hối hành lễ với người ngồi trước mặt, thấy vậy ba tì nữ phía sau cũng lập tức làm theo.
-Được rồi, cảm ơn bà đã bỏ công sức đến đây!
Người phụ nữ ăn bận y phục chỉnh tề không kém phần lộng lẫy, y phục màu đỏ pha một chút ánh vàng khiến cho người mang chúng trở nên nổi bật. Từ trang sức đến tóc tai đều thấp sáng lên một chữ "Tiền"...
-Thần rất vui khi được phục vụ ngài!!!
Bà hầu nữ liên tục mỉm cười, nụ cười của bà ta sắp kéo đến mang tai rồi.
-Đây là toàn bộ người của ngươi sao?
Thái Tử Phi có chút không hài lòng, giọng điệu tra hỏi, nàng ta bung nhẹ cái quạt trên tay che lên miệng.
Nghe vậy hầu nữ trưởng có chút lúng túng.
-Vâng thưa điện hạ, tuy ít nhưng đây là những tì nữ ưa nhìn ạ!!!
Bà nói xong liền ra hiệu cho ba người kia bước lên phía trước, đứng đối diện với Thái Tử Phi.
Thái Tử Phi nhìn một lúc thì gấp quạt lại, biết dự định của ngài nữ hầu cận bên cạnh nhanh chống đưa tay đỡ lấy cánh tay của Thái Tử Phi để ngài đứng dậy. Nàng ta tiến lại gần nhìn thật kỹ gương mặt của cả ba người, dò xét từng người một, nhìn chăm chú đến nổi lông tóc cũng dựng ngược hết cả lên. Khi lướt đến nàng Tô, nàng ta cầm cái quạt trong tay đưa lên cái cằm của Tô Kim Thiên Bình, chỉnh gương mặt nàng nhìn lên cao một chút. Ngắm nghía một lúc không hề nói một câu nào, vẻ mặt của Thái Tử Phi có chút trầm ngâm quay về chổ ngồi.
-Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Vừa ngồi xuống, nàng ta đã phất tay ra lệnh cho hầu nữ trưởng rời đi nhưng ý của ngài cũng thầm chấp nhận ba người này. Thái Tử Phi có lẽ cũng chấp nhận với những người mà bà mang đến, không hỏi thêm nhiều, hầu nữ trưởng liền cúi người cung kính lui ra khỏi giang phòng rộng lớn. Khi bà rời đi, hai tì nữ và nàng Tô rất ngạc nhiên, họ sợ hãi khi không biết mục đích thật sự của việc này là gì. Họ đưa ánh mắt cầu khẩn hầu nữ trưởng nhưng chỉ nhận lại được một cái trợn mắt và nhướng mày của bà ta, bọn họ cúi đầu không dám ho he một tiếng nào. Họ nghe thấy tiếng đống cửa sau khi bà hầu nữ trưởng lui ra, trái tim như bị một vật nặng kéo thòng xuống...
-Đứng sang một bên, còn những người khác nữa.
Thái Tử Phi lại phất tay, chất giọng rất đanh đá ra lệnh cho cả ba người đứng nép sang một bên. Nàng ta nói rằng còn những người khác, quả nhiên không chỉ ba người. Vậy đây rốt cuộc là có mục đích gì? Có phải tìm người hầu để hầu hạ cho nàng ta hay không? Thật sự rất đáng ngờ...
Ở một nơi khác trong cung điện, Thái Tử điện hạ tự chuốt say bản thân bằng những loại rượu hạng nặng. Hắn điên cuồng uống cạn từ ly này đến ly khác, không vừa lòng hắn còn ném mạnh cái ly xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành. Một con người truỵ lạc, bị ma men làm cho mất tỉnh táo điên cuồng đập phá lung tung. Lính canh bên ngoài cũng không biết được hắn đã xẩy ra chuyện gì, vừa trãi qua thứ gì khủng khiếp đến mức nào mà đã biến hắn thành ra như vậy. Từ sau khi tham gia trận chiến ở biên cương trở về, hắn liền trở thành như vậy. Chiến trường đã bào mòn hắn thành một con người truỵ lạc, trở thành một kẻ điên trong hoàng thất, một nổi ô nhục cho cả hoàng tộc, với tiếng tâm của Thái Tử hiện tại thì sau này rất khó để trở thành người kế vị tiếp theo.
Với tình hình hiện tại, chỉ cần Thái Tử Phi mang thai và sanh ra một hoàng tử, chắc chắn đứa bé đó sẽ trở thành người kế vị duy nhất của hoàng gia. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Thái Tử Phi vẫn chưa có tin tức gì. Việc này khiến cho Đức Vua và Hoàng Hậu rất lo lắng, nên đã ban lệnh nạp thiếp cho Thái Tử. Đây cũng là lí do mà Thái Tử Phi phải cắn răng chịu đựng tuân thủ mệnh lệnh mà cưới vợ bé cho chồng của mình, Hoàng Hậu đã có chỉ thị chỉ cần mang thai sẽ được ban thưởng hậu hỉnh. Nếu việc này lang truyền ra ngoài, ai mà không muốn leo lên giường của Thái Tử để một bước lên mây, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên náo loạn. Nên mọi việc đã diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ, đây cũng chính là kế hoạch của Thái Tử Phi, một khi có người mang thai, cái thai đó sẽ chính là của nàng ta...
Điên loạn và cuồng dâm, Thái Tử Phi cũng không thể chịu nổi đến đêm thứ ba cùng với Thái Tử, nàng ta rõ ràng không đáp ứng được sự bạo loạn từ phò mã của mình. Hắn có một cơ thể rắn chắn, chiều cao rất lý tưởng còn có cơ bụng, cùng với gương mặt điển trai, đối với người khác vừa mới nhìn vào vẻ bề ngoài sẽ liền không suy nghĩ mà yêu hắn ta. Nhưng bây giờ hắn điên rồi, đã hoá thành quỷ dữ rồi.
Bên ngoài phòng của Thái Tử, Hoàng Hậu cũng tức là mẹ của ngài đã đến trước căn phòng, Hoàng Hậu lo lắng hỏi lính canh bên cạnh
-Thái Tử bị làm sao vậy? Lại uống say rồi sao?
-Bẩm Hoàng Hậu, Thái Tử đã tự chuốt say bản thân, bây giờ đang đập phá bên trong.
Lính canh hoảng hốt đáp vội lại.
-Sao các ngươi không ngăn cản Thái Tử?
-Thần...
Lính canh ngập ngừng, không dám nói gì trước lời trách tội của Hoàng Hậu. Bọn họ thật sự không dám mạo phạm đến thân thể của Thái Tử, huống hồ gì là việc cấm túc hay bắt giữ Thái Tử. Hoàng Hậu nhìn biểu cảm khó xử của lính canh cũng không thể nói được gì ngoài việc thở dài sau đó ra lệnh cho bọn họ mở cửa.
Khi Hoàng Hậu bước vào, đập vào mắt người là một khung cảnh lộn xộn, mọi thứ đã bị con trai người đập đến tan nát, những thứ được gia cổng tỉ mỉ và chắc chắn nhất cũng không thể so sánh được với sức lực của Thái Tử điện hạ. Nhìn xung quanh, thấy con trai yêu quý của mình đang bất lực gục bên cạnh chiếc giường, Hoàng Hậu liền chạy đến bên cạnh:
-Thái Tử? Con đã say rồi???
-Phiền quá, đi ra khỏi đây đi!!
Thái Tử không cần biết người trước mặt là ai, thậm chí còn không thèm mở mắt ra nhìn một cái. Giọng nói trầm cùng với men rượu đã làm cho nó khó nghe hơn gấp bội lần.
-Là ta đây, mẹ đây!!! Con đừng đập phá lung tung nữa, mau nghỉ ngơi đi, cha con mà biết chuyện này chắc chắn hai mẹ con chúng ta không xong đâu..."
Hoàng hậu lo lắng, ngội khuỵ xuống vén tóc mái đang rủ rượi trên mặt hắn ra, hết lòng khuyên nhủ con trai của mịn. Bà biết, cũng vì tham gia vào chiến trường ở biên cương nên con trai bà mới thành ra bộ dạng như thế này, thật sự đáng thương hơn đáng trách. Nhưng nếu chuyện này lang truyền đến tai của Đức vua e là mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối hơn...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top