CHƯƠNG 1

Cuộc hành quyết đã diễn ra trong buổi sáng ngày hôm đó, rất nhiều người cảm thấy vừa lòng hả dạ nhưng chỉ có một người là khóc thương mãi không thôi.

Dùng tay lau gương mặt nhem nhúa của mình, Tô Kim Thiên Bình cố gắng giữ bình tĩnh, dù có chuyện gì diễn ra vẫn phải sống tiếp, đây là một cơ hội nhất định phải trân trọng và nắm bắt. Chấp nhận số phận đó là điều duy nhất nàng làm được vào lúc này...

Kể từ ngày hôm đó, lao động khổ sai là công việc hàng ngài của tì nữ họ Tô. Làm đến mức kiệt sức rồi ngất đi, tỉnh lại vẫn phải quay trở lại nơi làm việc để tiếp tục làm, cứ lập đi lập lại như vậy cũng đã được hai năm. Cô bé năm nào bây giờ đã lớn hơn trưởng thành hơn, gương mặt dính lọ và bộ đồng phục người hầu rách rưới cũng không thể che đi được phần nào sự xinh đẹp kia.

-Tô? Có cần tôi giúp không?
Nàng đang phơi đồ ở ngoài vườn sau thì có một hầu nữ đến muốn phụ giúp. Vì đã 2 năm trôi qua, nàng cũng dần thích nghi với nơi này, mọi người xung quanh cũng dần trở nên thân thiện hơn với Thiên Bình. Ở đây ai cũng đều gọi cô là họ Tô chứ không gọi bằng tên, nhiều lúc nàng suy nghĩ rằng mọi người như muốn nhắc nhở cô về việc khi xưa vậy...

-Không cần đâu, tôi làm sắp xong rồi.
Nàng từ chối khéo nhưng tay và mắt không thèm để ý đến người bên cạnh. Thấy vây, hầu nữ cũng ngượng ngùng tìm cớ để rời đi.

-Vậy? Tôi vào trước, sắp đến giờ dùng cơm trưa, mau rồi vào dùng bữa với mọi người.

-Ừ.

Tô Kim Thiên Bình ừ lạnh một tiếng rồi vũ cái khăn làm nước văn tung toé vào người của hầu nữ kia. Nàng biết, những người xung quanh chỉ muốn lâm le đâm chọt nàng, nói xấu sau lưng nàng chẳng có ai là tốt đẹp. Bọn rắn độc này thì không cần thiết phải đôi co đấu võ mồm chi cho mệt.

Sau khi ăn trưa, chẳng mấy chóc trời đã sập tối. Nàng Tô chuẩn bị để đi hái nấm một loại nấm chỉ nở vào ban đêm tên là nấm mật ong. Ăn rất ngon nhưng sẽ rất độc nếu nấu chúng không chính và bảo quản không đúng cách... Ban đêm ở nơi này rất đáng sợ, mấy năm trước đã có nhiều tin dồn về quái vật ăn thịt người xuất hiện, chính bọn chúng là nguyên nhân khiến cho chiến tranh nổ ra, di chuyển nhanh như sấm chóp, tàn độc như loài hổ đói... đó là những gì mà Tô Kim Thiên Bình nghe được từ mọi người xung quanh.

Nàng cũng không xui xẻo đến mức bị ăn thịt trong đêm nay được, nên cứ thế mà đi thôi, chết sớm cũng tốt mà. Tô Kim Thiên Bình choàng một chiếc áo cũ kỹ, trùm lên cả đầu, tay mang theo một cái giỏ tre rời khỏi nhà chứa đi về hướng khu rừng.
Loại nấm mật ong này ban đêm sẽ phát ra ánh sáng phản quang nên rất dễ tìm kiếm, chỉ cần đứng từ xa đã có thể nhìn thấy được. Nàng sẽ nhanh chống quay trở lại thôi...

Tiếng dế kêu e e bên tai nàng suốt một chặn đường, cơn gió lạnh lẽo rít lên từng cơn, nàng chỉ để ý dưới mặt đất xung quanh sợ sẽ bỏ lỡ những cây nấm ngon, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi trước không khí xung quanh. Lá cây bị chân giẫm lên liên tục phát ra tiếng xột xoạt phá tan bầu không khí yên tĩnh trong rừng.

Đi được không lâu thì nàng cũng đã nhìn thấy được mấy cây nấm mật ong đang lẫn trốn dưới lớp lá cây khô, nàng vội vàng đi đến ngồi bên cạnh đặt cái giỏ tre xuống, lấy tay phủi đi lớp lá khô bên trên rồi nhẹ nhàng nhổ từng cây nấm đang phát sáng kia. Nàng nhẹ nhàng nâng niu bỏ chúng vào trong giỏ vì khi làm nấm bị dập thì nó sẽ trở thành độc dược. Mừng rỡ vì hôm nay đã trúng mánh, có rất nhiều nấm ở đây chắc chắn sáng mai nàng sẽ có một buổi sáng thật ngon.

Bước chậm rãi để tránh giẫm phải nấm, Tô Kim Thiên Bình vẫn cứ nhẹ nhàng như ban đầu. Xung quanh im bần bật ngoài tiếng bước chân giẫm lên lá khô của nàng ra thì không có tiếng động nào phát ra xung quanh nữa. Đang cậm cụi hái nấm thì vấy của nàng bị mắc vào cành cây, do trời tối nên nàng cũng không thể nhìn thấy mà gỡ ra được, chật vật một lúc vẫn không gỡ ra được nên nàng Tô đặt cái giỏ tre xuống rồi dùng hai tay kéo nó ra.

*Xột xoạc

Tô Kim Thiên Bình đang chật vật với chiếc vấy của mình thì nghe được âm thanh xột xoạc của con vật nào đó vừa chạy ngang qua, giật mình nên nàng cũng theo quáng tính mà nhìn về hướng phát ra tiếng động. Châm chú nhìn vào nơi tối tâm đó được một lúc thì không phát hiện thấy gì nên nàng cũng bỏ qua mà quay lại với cái tà vấy bị mắc vào cành cây. Bất lực nên nàng đã kéo mạnh nào ngờ nó bị rách và khiến nàng mất phương hướng ngã về phía sau...

Sau lưng lại có một con dốc đỗ xuống làm cho nàng lăn vài dòng rồi mới đáp đất, Tô Kim Thiên Bình nằm xỗng soài trên mặt đất, cũng may là không bị thương quá nặng chỉ trầy sơ sơ bên ngoài da thôi. Nàng gắn gượng ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo rồi nhìn xung quanh quan sát xem nơi mà nàng đang đứng là nơi nào.

Phía xa xa, nàng nhìn thấy có ánh sáng lập loè khuất sau bụi cây to, tưởng rằng có người đang đốt lửa ở đó nên nàng chậm rãi bước tới. Nhưng nàng vẫn không để phát ra tiếng động vì sợ người kia sẽ kinh hãi, nhỡ người đó là thợ săn thú rừng thì nàng sẽ bị mũi tên của hắn xuyên tim.

Đi đến gần bụi cây, Tô Kim Thiên Bình gạt nhẹ những cành cây vướng mắt để nhìn sang hướng có ánh sáng lập loè kia. Hoá ra ánh sáng đó là do chiếc đèn dầu để trên mặt đất, rồi sau đó nàng kinh hãi ngồi thụp xuống lấy hai tay che miệng sau khi nhìn được cảnh tượng trước mắt...

Suốt mười tám năm, nàng chưa từng nhìn thấy việc đó bao giờ, gương mặt bỗng chốc trở nên ửng hồng tay vẫn còn che trên miệng để tránh việc tiếng thở sẽ bị bên kia nghe thấy. Vì sự tò mò của bản thân nên Tô Kim Thiên Bình lại đứng lên nhìn về hướng đó một lần nữa, đôi mắt của nàng bắt trọn từng khoảng khắc...

Nàng nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông có thân hình khoẻ khoắn, cơ bắp nổi lên cuồng cuộn, nhìn thân hình thì khỏe khoắn nhưng mái tóc lại có màu bạc, trên người vẫn bận y phục của bọn quý tộc đang quỳ dưới đất. Phía trước là người phụ nữ thân thể trần truồng, hai chân gác lên đùi của người đàn ông kia, bọn họ đang giao hợp. Chỉ thấy người đàn ông đó ra vào mãnh liệt, gương mặt người phụ nữ đê mê, tê dại...

Nhịp thở của nàng cũng dần dần trở nên nhanh hơn, chưa từng nhìn thấy cảnh tưởng này bao giờ. Vì nàng là một thiên kim tiểu thư, cũng chưa từng được dậy dỗ về việc này. Tô Kim Thiên Bình đỏ mặt chăm chú quan sát hai người kia giao hợp, nàng cũng không biết chính nàng có phải là kẻ xấu đang rình rập người khác làm chuyện đòi bại không nữa, tự cảm thấy bản thân quá biến thái rồi.

Nàng thấy người đàn ông đó khom người xuống, kề gương mặt vào sát hõm cổ của cô gái kia. *Phập
Hắn ta cắn vào cổ rồi xé toạt cái cổ của cô gái, trên miệng vẫn còn đang ngậm miếng thịt...

Cảnh tượng trước mắt làm cho Tô Kim Thiên Bình một phen khiếp vía, ngồi thụp xuống run lẩy bẩy, tay chân cuống cuồn, hai chân của nàng mềm nhũn như cọng bún không thể nào di chuyển được. Nàng ngồi ro rúng đằng sau bụi cây, chỉ nghe thấy tiếng nhai thịt sống nhòm nhoàm của gã kia, lấy hai tay đang run rẫy mà bịt lấy miệng mình, đôi đồng tử co rúm hết mức vì sợ hãi. Giờ phút này nàng chỉ có thể nguyện lòng thành cầu xin chúa cho gã kia không nhìn thấy nàng, cứu nàng thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Ngồi im không dám động đậy, nỗi sợ hãi lấn át hết tâm trí, tứ chi như đã bị tê liệt giờ phút này nàng chỉ muốn hoà tan vào không khí, biến thành một luồng gió mà bay khỏi nơi này.

Tiếng nhai thịt và xương gãy vẫn còn bên tai nàng rõ rệt, giống như hắn thật sự đang ở ngay nên cạnh nàng, ghé sát vào tai nàng mà tạo ra tiếng động. Sợ hãi và buồn nôn...

Tô Kim Thiên Bình nhắm chặt hai mắt, bịt tai che miệng. Sau một lúc thì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, nàng không còn nghe được tiếng nhai hay bất kì tiếng gì khác, xung quanh lặng như tờ chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạt do gió thổi. Nàng cảnh giác, vẫn còn rất sợ hãi nhưng nàng quyết định sẽ nhìn xem thử, nếu có cơ hội nàng liền chạy khỏi nơi này. Đưa hai mắt nhìn qua khe hở của bụi cây, máu me be bét trên mặt đất, chỉ còn lại vài mảnh vụn và cái đầu của người phụ nữ còn người đàn ông thì đã biến mất.

Nàng vội vàng quay người chạy đi, dốc hết sức lực bò lên sườn núi. Tay chân nàng thoăn thoắt như chú dế mèn, cố gắng trốn thoát thật nhanh. Cảnh tượng vừa nảy làm tinh thần của nàng suy sụp, làm nỗi sợ hãi trong trái tim nàng phát tán, nổ ra như một quả bom. Quái vật chỉ có trong lời đồn miệng của những hầu gái, hôm nay chính nàng tận mắt chứng kiến. Vừa chạy vừa rơi nước mắt, sự kinh hãi của dây thần kinh đã căng tới độ sắp đứt ra luôn rồi, ý chí của sự sống bây giờ mới được phát huy hết công lực của nó, nàng chỉ muốn được sống, không muốn mình lại trở thành một cái xác không nguyên vẹn hay làm thức ăn cho những kẻ ghê tởm kia.

Ở nơi của kẻ mang rợ kia, hắn chưa rời đi mà từ đầu đã đứng ở phía sau quan sát hết thảy mọi hành động của Tô Kim Thiên Bình, lỗ tai của hắn thính như đại bàng vậy... Hắn bước ra khỏi gốc khuất của thân cây, tiện chân còn đá văng cái đầu của người phụ nữ kia qua một bên. Hắn có vẻ bề ngoài của một con người, thân hình cao ráo và gương mặt thanh tú, quần áo rất lịch sự. Nhờ vẻ bề ngoài này đã giúp giống loài của hắn có rất nhiều thức ăn, đều là tự dâng đến tận miệng.

Trên khoé miệng vẫn còn dính máu, hắn lạnh lùng đưa tay quẹt đi mất...
-May cho cô là ta đã no rồi.

Sau vài lần vấp ngã thì Tô Kim Thiên Bình cũng đã chạy ra khỏi khu rừng, nàng đuối sức ngã quỵ ngay sau đó. Nhờ hầu nữ đi đại tiện giữa khuya nhìn thấy nên nàng mới được đưa vào để chữa trị. Bọn họ cho rằng vì nàng hái nấm đường xa nên đã kiệt sức mà ngất đi, rổ nấm thì đã bị rơi mất trong quá trình kiệt sức.

Sáng ngày hôm sau, do sợ hãi và lao lực quá độ nàng đã bị ngã bệnh. Trưởng hầu nữ đã cho nàng nghỉ việc một bữa để dưỡng bệnh ở trong phòng, dù vậy nhưng cảm giác và cảnh tượng tối hôm qua cứ luôn hiện hữu trong đầu của nàng. Ám ảnh tới mức làm nàng phát sốt...

*Cốc *Cốc

Tiếng gõ cửa phát ra làm cho Tô Kim Thiên Bình giật mình hoảng hốt, nàng đã bị chấn thương tâm lý quá nặng rồi.

-Họ Tô, trưởng hầu nữ sai ta mang chút cháo vào cho ngươi.

Nghe được giọng của hầu nữ nên nàng cũng bớt được một chút cảnh giác và sợ hãi trong lòng, liền mở cửa lấy cháo từ trên tay của nàng ta.
-Cảm ơn.
Giọng của nàng trầm bất ổn, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Hầu nữ nhìn nét mặt tái nhợt của họ Tô cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu sau đó rời đi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top