CHƯƠNG 0
Truyện: Linh Hồn Bị Trối Buộc
Lấy cảm hứng từ mười hai cung hoàng đạo và ma cà rồng. Hai chủ đề được kết hợp với nhau nhằm tạo ra những nhân vật có tính cách độc lập riêng biệt.
Nhân vật chính trong truyện bao gồm:
Nữ chính 1: Tô Kim Thiên Bình
Nữ chính 2: Nghiêm Xử Nữ
Nam chính 1: Vương Cự Giải
Nam chính 2: Lâm Thiên Yết
Nam chính 3: Lý Bạch Dương
Nam chính 4: Oách Sư Tử
Nữ nhân vật số 3: Tề Y Kim Ngưu (nữ) (Xuất hiện vào chap 8-9)
Và các nhân vật phụ khác.
---------------------CHƯƠNG 0----------------------
Tô Kim Thiên Bình một tiểu thư thuộc giới quý tộc thời bấy giờ, gia đình có công với cách mạng hiển hách của hoàng gia nên được ưu ái trở thành quý tộc bậc nhất kinh đô. Từ bé đã được dậy chữ nghĩa, cầm kì thi hoạ để trở thành một tiểu thư tài giỏi không có gì có thể chê bai. Sống sung túc hạnh phúc bên trong lâu đài rộng lớn, tràng đầy tình yêu thương của ngài bá tước và phu nhân, do được cưng chìu quá mức nên tính tình của tiểu thư họ Tô có chút kiêu căng và bướng bỉnh. Bắt nạt những người hầu vô tội vạ là sở thích thường ngày của vị tiểu thư này, nên ít có ai ở lại hầu hạ tận lực lâu dài... Khi nhắc đến cái tên họ Tô mang đích danh Thiên Bình, người hầu trong lâu đài lập tức co rúm sợ hãi. Mọi người như thế là điều có lý do cả...
Khi mới lên bảy tuổi, trong một chuyến đi săn bắt cùng với ngài bá tước tức là cha của Thiên Bình. Vì đã có mâu thuẫn từ trước với cô hầu gái đi theo bên cạnh tiểu thư, đứa bé bảy tuổi đã bày mưu tính kế vạch sẵn kế hoạch trong đầu để trả thù người hầu nữ ấy. Không ngoài dự tính, cô hầu nữ đã bị sự hiểu lầm của ngài bá tước và nỗi oan của vị tiểu thư kia đổ lên đầu đã khiến cho nữ hầu gái chết bằng cách đầu lìa khỏi cổ. Kể từ đó, không một ai dám cãi lại lời của Tô Kim Thiên Bình...
Ba đời có công với cách mạng của đế quốc, gia tộc nhà họ Tô đã giữ vững thế mạnh trong hoàng thất, là một phần không thể thiếu khi chiến tranh nổ ra. Vì thế cho nên Tô Kim Thiên Bình là một vị tiểu công nương nhỏ được các nhà quý tộc săn đón với mong ước sẽ được sự đồng thuận về hôn ước từ nhà họ Tô, ngay cả hoàng thất cũng đã để mắt tới vị thiên kim tiểu thư này.
Vì để xuất hiện trước mặt đám quý tộc và hơn hết là lấy lòng hoàng thất nên từ nhỏ Tô Kim Thiên Bình đã bị gò bó và trối buộc bằng những lễ nghi khắc khe từ bá tước phu nhân. Đó là lí do một phần sinh ra tính cách quỷ dị của cô tiểu thư...
Ở nơi đâu cũng có một gốc khuất nhỏ mà mọi người không tài nào có thể nhìn thấy được cũng như chạm tới được, gốc khuất khắc nghiệt và định mệnh nghiệt ngã đã tạo ra một vị tiểu thư có tính cách như nhân vật phản diện, tàn độc và vô tình.
Đến năm Tô Kim Thiên Bình được mười sáu tuổi, trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Đại hoàng tử, nàng được ra mắt với danh phận là Thái tử phi tương lai. Ngoài tính cách có phần quỷ dị ra thì Thiên Bình cái gì cũng hoàn hảo, đã là ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vị Thại tử phi. Bọn quý tộc đã đua nhau đến để nịnh nọt và tân bốc Thái tử phi tương lai trước mặt công nương và đại hoàng tử.
Hai người trẻ tuổi khi đứng cạnh nhau lại bất giác sinh ra một cảm giác khác lạ, họ nhìn nhau bằng ánh mắt, giao tiếp với nhau bằng biểu cảm khuôn mặt.
Cũng vào cái đêm đó, mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật Đại hoàng tử thì lính canh bên ngoài chạy vào thì thầm cái gì đó với vị hoàng tử. Tô Kim Thiên Bình bên cạnh không nghe được gì, chỉ nhìn thấy biểu cảm của hoàng tử trở nên sắc lạnh nhìn nàng với ánh mắt câm phẫn.
Sau đó tin tức của ngài bá tước họ Tô đầu quân cho địch phản lại đế quốc đã lang truyền một cách nhanh chống, bất ngờ và hoảng hốt, nàng đã bị bắt giam cùng với gia đình ngay trong bữa tiệc.
Chỉ trong một đêm, sự nghiệp mà gia tộc gầy dựng suốt ba trăm năm đã sụp đổ trong giây lát, tất cả người nhà họ Tô bị bắt giam và chuẩn bị đi đến kết cục đó chính là cái chết.
-Aaaaa, sao cha lại làm như vậy????
Tiếng hét thất thanh cùng với nỗi tuyệt vọng không ngừng vang lên trong nhà giam của hoàng gia, Tô Kim Thiên Bình không chấp nhận được sự thật tàn khốc này, một thiên kim đã quen sống trong nhung lụa mà giờ đây bị bắt nhốt trong một hầm ngục tối tâm, hôi thối. Những tiếng kêu la than khóc ngày càng mãnh liệt bên dưới hầm ngục, những con người bị vạ lây bởi ngài bá tước họ Tô, họ oan ức khi biết mình chết vì người đứng đầu gia tộc.
-Mầy im đi, nếu không có tao thì cái gia tộc thối nát này đã tàn từ lâu rồi. Tao vì sao đã sinh ra một đứa con gái vô dụng như mầy chứ?!!!!!
Tên Bá tước giận dữ quát lớn vào mặt của Tô Kim Thiên Bình, hắn gằn giọng trầm áp đảo Thiên Bình.
Một người đàn ông mẫu mực, lúc nào cũng tỏ vẻ làm một người cha tốt một người chồng vững chắc, hôm nay lại quát mắng cả đứa con gái mà ông từng nâng niu trên tay. Vô dụng? Nàng đã phải chịu sự khắc khe của phu nhân, sự rèm pha của giới quý tộc, chịu những lời nói cay nghiệt từ những cái miệng của từng con rắn độc. Nàng đã cố gắng sống sót một cách mệt mỏi, cái danh phận cao quý kia đã bào mòn nàng từng năm tháng. Để ngài bá tước có thể ngẩn cao đầu vì nàng, vì nàng rất giỏi... để ngài ấy khi nghe về nàng chỉ là những lời nói như mật hoa và ong bướm. Bây giờ chính ông lại là người kéo nàng xuống cái địa ngục không lối thoát này. Nàng đã hận người đàn ông này tận xương tuỷ, mối hận này nàng nhất định sẽ giữ lại ở kiếp sau, còn bây giờ chỉ có thể chết chung với nhau. Đôi mắt bất lực vô hồn đã bắt đầu có sự phản kháng, nước mắt như ngọc lăn trên đôi gò má hồng hào...
*Cạch
Tiếng mở cửa của phòng giam làm ngắt đoạn suy nghĩ của Tô Kim Thiên Bình, nàng ngẩn đầu lên thì thấy có một tên lính đang tiến vào, đứng bên ngoài gông sắt là một người phụ nữ nhìn không giống quý tộc cũng không giống nữ hầu, bà ta gắt gỏng lớn tiếng...
-Bắt những đứa nhỏ có sức lao động đi theo ta.
Sau đó Thiên Bình bị đưa đi khỏi nhà ngục, hắn ta lôi kéo nàng như một con chó, nàng không biết tiếp theo bản thân sẽ bị đầy đi đâu hay là bây giờ đem nàng ra rồi trảm đầu.
Mười sáu tuổi với cái gông tù tội trên cổ, Tô Kim Thiên Bình đã bị đưa đến phòng giật ủi và dọn dẹp hố phân của hoàng thất. Chúng bắt nàng phải lao động khổ sai đến suốt cuộc đời, đến khi nào nàng kiệt sức và bỏ mạng mới thôi. Chúng đánh đập nàng như những con trâu con bò, bây giờ nàng thua cả một con chó chăn cừu. Từ một công nương cao quý, từng mang cái danh Thái tử phi tương lai được mọi người xung quanh nịnh hót tân bốc tận trời xanh. Giờ đây ai cũng có thể đến sỉ nhục giẫm đạp lên thân xác Tô Kim Thiên Bình.
Trong một khoảng thời gian nàng lao động, thân thể gầy guộc không bưng nổi một thùng phân, chi chít những vết thương lớn nhỏ, vết bầm mới cũ trên cơ thể, muốn cười không nổi muốn khóc cũng không được. Một ngày nắng gắt, nàng đang cậm cụi với mớ đồ thì nghe thấy những người hầu khác đang bàn tán xôn xao về việc gì đó, lâu lâu còn nhìn về phía của nàng. Vốn không muốn để ý nhưng lại vô tình nghe thấy được nội dung trong câu chuyện...
*Thì thầm*- Nghe nói là cả gia tộc nhà họ Tô vào sáng hôm nay đã bị hoàng thất đem xử tử hết rồi.
*Thì thầm*- Ừ ừ, còn chặt xác nhỏ ra đem cho sói ăn nữa...
*Thì thầm*...
Những lời thì thầm tưởng chừng như vô hại của mấy hầu nữ kia, nhưng khi lọt vào màng nhĩ của Tô Kim Thiên Bình thì lại khác. Như có hàng ngàn mũi kim xuyên thủng vào màng nhĩ rồi luồng lách xuống nơi trái tim đang đập, trái tim nàng co thắt liên hồi hình như nó đang cố gắng chống chọi, đấu tranh với những lời bàn tán ngoài kia. Não bộ lần này cũng vì trái tim mà không ngừng chối bỏ hiện thực tàn khốc, trí óc của Tô Kim Thiên Bình như có bốn bức tường trắng xoá ngăn tất cả dòng suy nghĩ của nàng. Phản ứng của trái tim quá mãnh liệt truyền đến từng tế bào dây thần kinh, nước mắt đang trực trào ra bên ngoài, hai tay nàng cứ vò cứ vò thật mạnh, trước mắt nhanh chống cũng đã bị một màng sương che phủ. Sự thật tàn khốc đánh đổ rào cản tâm lý cuối cùng của nàng, khiến bao nhiêu nỗi uất ức hận thù kiềm nén trong lòng bao lâu nay đã vỡ tung như một quả bom nguyên tử. Cuối cùng sự mạnh mẽ bao bộc bên ngoài của một đứa trẻ đã vỡ tung thành từng mảnh, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau bao phủ lấy nàng, một sự mất mát không thể diễn tả được...
-Hức... hức!!!
Đôi tay không ngừng vò những bộ quần áo đến mức tay cũng đang rớm máu, giờ đây cho dù máu có nhuộm đỏ từng ấy bộ quần áo thì Tô Kim Thiên Bình cũng chẳng còn quan tâm nữa. Tiếng của quần áo khi giặt hoà cùng từng tiếng nức nở của nàng.
-Chết... chết hết rồi sao? Cha? Mẹ?... hức!!!!
Giọng nói mềm íu không thể thốt ra khỏi cổ họng một cách rõ ràng, tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân sau đó lại đau lòng mà khóc lên. Cho dù bá tước là người đã gây ra sự việc ngày hôm nay, chính ngài là người kéo nàng vào địa ngục trần gian, nhưng khi còn bé chính ông ấy là người đã đã nâng niu yêu thương và chìu chuộng nàng, đến cuối cùng lại có cái chết thảm hại như thế. Giờ đây nhà họ Tô chỉ còn lại một mình nàng trên cõi đời, chỉ còn một mình Tô Kim Thiên Bình sống với cái cuộc đời rẻ rách thối nát này.
-Không mau đi làm việc của mình đi, đứng ở đây nhiều chuyện cái gì?
Bà trưởng hầu nữ thấy những người kia tham ăn lười làm nên đã đánh đuổi giải tán đám đông đang bàn tán xỉa xối kia. Khi bà định quay vào bên trong, bà đã liếc nhìn Tô Kim Thiên Bình một cái, trong ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó nhưng cũng nhanh chống thu ánh mắt lại rồi xách vấy đi vào trong.
Đôi bờ vai nhỏ không ngừng run lên bần bật, tiếng nức nở thỏ thẻ vì đang cố gắng kiềm nén, càng kiềm nén trong lòng lại càng khó chịu và muốn khóc to hơn. Nhưng bây giờ với cái thân phận thấp hèn này, thở còn chẳng dám huống hồ gì là hét to lên. Dù đã chuẩn bị tâm lí cho việc gia tộc sẽ bị tử hình nhưng tại sao lại nhanh như vậy sao? Thật sự quá bất ngờ...
Bởi vì được nhận đặt xá từ đời trước có công với cách mạng, nên nàng đã được giữ lại cái mạng nhỏ nhưng cả đời lại sống dưới đáy xã hội, liếm chân cho bọn quý tộc. Cả đời cũng không thể thoát ra.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top